15.5.12

“Không còn ai để lên tiếng bênh vực cho tôi”

Trích bài của bác Dương Danh Huy,

"Nếu các nước ASEAN trong tranh chấp tiếp tục cách tiếp cận "lặng im khi TQ lất lướt kẻ khác" thì không khó đoán cách đó có thể dẫn đến đâu. Martin Niemoeller, một mục sư người Đức đã miêu tả hạn chế của cách tiếp cận đó một cách hùng biện:
"Đầu tiên chúng nó (bọn Phát Xít) tìm đến xử những người Cộng Sản, nhưng tôi không phải Cộng sản nên tôi không lên tiếng. Kế đó chúng tìm đến xử những người theo tư tưởng Xã hội và Nghiệp đoàn lao động, nhưng tôi cũng không thuộc họ, nên tôi không lên tiếng. Sau đó chúng tìm đến xử người Do Thái, nhưng tôi không phải Do Thái nên tôi không lên tiếng. Và khi bọn Phát xít tìm đến bắt tôi, thì lúc ấy không còn ai để lên tiếng bênh vực cho tôi."
Những nhà hoạch định chính sách của Philippines và Việt Nam sẽ hiệu quả hơn cho đất nước của họ nếu họ có thể để ý hơn đến phương diện này và tận dụng việc Philippines và Việt Nam có thể hỗ trợ ngoại giao cho nhau để bảo vệ quyền chủ quyền trên các vùng nước Biển Đông  mà không ảnh hưởng đến quan điểm của mỗi nước về chủ quyền trên các đảo, đá Trường Sa."

Hết trích
------------------------
(Cập nhật: Để tránh hiểu nhầm, tôi xin phân bua ở đây chút xíu. Trong bài viết nêu trên, bác Huy đề cập tới một số tranh chấp trên Biển Đông, chủ yếu nhằm nêu bật lên việc Việt Nam, Philippines và các nước ASEAN khác cần hành xử thế nào để tránh việc bị Trung Quốc tách ra và bẻ từng nước một, như bẻ từng chiếc đũa. Bài viết của bác Huy có đề cập một số địa danh, như bãi cạn Scaborough và Bãi Cỏ Rong [Reed Bank]. Ở đây tôi chỉ bàn về Reed Bank).


Tôi thấy một số nơi, sau bài viết này của TS Dương Danh Huy, lại rộ lên tranh luận về Bãi Cỏ Rong thuộc Việt Nam hay Philippines.

Ở đây có một số điểm cần lưu ý về Bãi Cỏ Rong cũng như khả năng bắt tay với Philippines:

1. Bãi Cỏ Rong là một bãi ngầm, một cách tự nhiên thì nó không bao giờ nổi lên mặt nước. Nói trắng ra, Bãi Cỏ Rong là một vùng biển. Nguyên tắc chung (thông lệ quốc tế và UNCLOS) là không có nước nào được phép tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền đối với một vùng biển cụ thể nào cả. Việc vùng biển nào đó thuộc nước nào (lãnh hải, EEZ...) thì là do lãnh thổ của nước ấy có hiệu lực tới đó. Việt Nam, TQ hay Mỹ hay bất cứ nước nào đều không thể chạy tàu ra một khu vực nào đó rồi tuyên bố đây là vùng biển của tao. Vùng biển đó có "của tao" hay không, phụ thuộc vào những đo đạc, cấu tạo địa hình từ các vùng lãnh thổ gần nhất tới đó.

2. Về Bãi Cỏ Rong, nếu xét khoảng cách đối với Philippines (đảo chính) và Việt Nam (đất liền hoặc các đảo lớn như Côn Đảo, Phú Quý...) thì rõ ràng BCR gần Phi hơn VN. Nếu chỉ xét riêng yếu tố này, thì khả năng BCR thuộc về Philippines cao hơn khả năng nó thuộc về VN.

3. Tuy nhiên, ở đây còn nảy sinh một vấn đề: quần đảo Trường Sa (VN nói của VN; Phi nói của Phi; TQ nói của TQ..., chuyện của ai không bàn ở đây). Vì có quần đảo Trường Sa nên nảy sinh ra chuyện Bãi Cỏ Rong có "thuộc" quần đảo Trường Sa hay không. Vì nó là bãi về mặt tự nhiên thì nằm dưới mặt nước biển (lúc thủy triều thấp nhất), nên việc nó thuộc Trường Sa ở đây phải hiểu là Trường Sa có hiệu lực tới nó, tức là nó nằm trong vùng nội thủy, lãnh hải, EEZ, thềm lục địa... của Trường Sa.

4. Tranh cãi ở điểm (3) được các chuyên gia giải quyết theo các hướng khác nhau. (Theo hiểu biết của tôi thì) Ông Dương Danh Huy chủ trương tách Bãi Cỏ Rong ra khỏi Trường Sa (nếu BCR có mỏm đá, đảo nào đó thì VN có thể tuyên bố chủ quyền và những quyền khác đối với vùng biển xung quanh như là hệ quả của tính hiệu lực của các đảo, đá đó; còn nếu BCR ngầm hoàn toàn thì nó thuộc về Phi). Ông Huy cũng chủ trương rằng VN không nên đòi hỏi hiệu lực 100% cho các đảo ở Trường Sa (ở Trường Sa, phần lớn là "đá" theo định nghĩa của UNCLOS, một số đảo lớn thì vẫn đang bị tranh cãi là "đảo" hay là "đá"). Vì nếu VN đòi hỏi như vậy (dựa trên nền tảng TSa thuộc VN) để có quyền tài phán đối với các vùng biển xung quanh, thì TQ cũng có thể làm điều tương tự, tức họ có thể đòi gom cả Bãi Tư Chính và các bãi khác vào "tranh chấp Trường Sa". Điều này đối với VN sẽ là lợi bất cập hại, do TQ đặt toàn bộ các vùng như Bãi Tư Chính (vốn lâu nay được coi là của VN) vào trạng thái tranh chấp. Mà trạng thái tranh chấp càng rộng và càng kéo dài thì nước có lợi vẫn là nước lớn, mạnh - ở đây là TQ. Tức là, trong khi VN có thể đạt được một chút gì đó ở Bãi Cỏ Rong (nhưng hoàn toàn về mặt lý thuyết) thì TQ có thể đạt được điều gì đó rất lớn và cụ thể từ BCR, Bãi Tư Chính và các vùng phụ cận.

Tóm lại, (theo hiểu biết của tôi), thì ông Huy muốn khu biệt "tranh chấp TSa" theo hướng càng nhỏ càng tốt.

Tuy nhiên, ở VN, một số chuyên gia lại có chủ trương khác hoàn toàn (đối lập) ông Huy. Tức là đòi hỏi hiệu lực của quần đảo Trường Sa ở mức càng cao càng tốt. Bãi Cỏ Rong và các vùng phụ cận đều nằm trong "vùng phủ sóng" của TSa. Cơ sở của chủ trương này là Trường Sa thuộc VN, nên những vùng này đều thuộc VN. Tức là VN sẽ được lợi ích tối đa. Chủ trương này rất hay về mặt lý thuyết. Và nó sẽ hay về mặt thực tiễn nếu VN đủ mạnh để hiện thực hóa tất cả những yêu sách của mình. (Tiếc là, về mặt thực lực cũng như lợi thế chính trị, Việt Nam hiện rất yếu).

5. Đi theo hướng của ông Huy, VN tăng cường cơ hội để đoàn kết với Phi để chọi lại Trung Quốc. Còn đi theo hướng kia, thì VN loại bỏ khả năng bắt tay với Phi.

(Ở những điểm nói về chủ trương, đó chỉ là cách hiểu của tôi về chủ trương của ông Dương Danh Huy cũng như những nhóm khác. Đó không nhất thiết là chủ trương của họ.)

6 comments:

  1. Lập trường dứt khoát của Việt Nam: Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
  2. Thực ra chuyện này không chỉ VN, mà cả các nước ASEAN khác. Vấn đề là ASEAN, sau mấy chục năm tồn tại, vẫn còn đầy những mâu thuẫn nội tại. Samuel P. Huntington gọi ASEAN là một khối đa văn minh, khó tìm được điểm chung để kết dính.

    Cụ thể về Biển Đông thì, Philippines gọi đó là Biển Tây Philippines; VN gọi đó là Biển Đông. VN tuyên bố chủ quyền trên toàn quần đảo Trường Sa, Philippines tuyên bố chủ quyền trên gần toàn bộ quần đảo, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền 1 phần. Còn những nước không liên quan tới Biển Đông, như Myanmar, Lào và những nước ít liên quan như Indonesia, Thái Lan... thì vẫn giữ thế tọa sơn quan hổ đấu, bênh vực mấy thằng kia làm gì cho rách việc.

    Nói chung, trong vấn đề này, nếu (trước hết là) VN và Philippines muốn bắt tay nhau thì mỗi bên phải có những hy sinh nhất định và giải quyết những mâu thuẫn giữa hai nước trước khi nói chuyện với TQ. Bài của bác Dương Danh Huy đưa ra một số gợi ý cụ thể trong việc giải quyết vấn đề Bãi Cỏ Rong, Scarborough và Bãi Tư Chính, nhưng liệu nhà nước VN có dám làm theo hướng này hay không thì là chuyện khác. Vì giải quyết theo hướng này thì cũng có rất nhiều người cho là VN bị thiệt thòi chỗ này, chỗ kia, những cáo buộc bán đất, bán nước, bán biển càng có dịp trỗi dậy.

    VN và Malaysia từng có hành động tạm gọi là "gác tranh chấp" để cùng đưa ra một hồ sơ chung về thềm lục địa. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

    Một thực tế hiển nhiên là, một người dân VN giương khẩu hiệu "HS-TS là của Việt Nam" không thể đứng chung với một người dân Philippines giương khẩu hiệu: "Biến đi Tàu Khựa", dù cả hai đều chống Trung Quốc.

    TQ triệt để lợi dụng chuyện này và họ đã thành công, cho tới nay!

    ReplyDelete
  3. "Một thực tế hiển nhiên là, một người dân VN giương khẩu hiệu "HS-TS là của Việt Nam" không thể đứng chung với một người dân Philippines giương khẩu hiệu: "Biến đi Tàu Khựa", dù cả hai đều chống Trung Quốc". Có đây có mẹ nấm đi biểu tình cùng với các bạn phi phản đối trung quốc lấn chiếm biển đông đó

    ReplyDelete
  4. Lúc đó Mẹ Nấm đâu có giương khẩu hiệu "Paracels and Spratlys belong to VN"...

    ReplyDelete
  5. Nếu vào Quê choa bị chặn thì vào Link này nhé, bấm vào đây: https://mycreate-proxy.appspot.com/quechoa.vn
    Nhờ báo cho mọi người cùng biết

    ReplyDelete