26.1.11

Về Nguyễn Xuân Anh

Vừa rồi Tuổi Trẻ đăng nguyên trang bài phỏng vấn hai vị trẻ tuổi vừa trúng Ủy viên TƯ dự khuyết tại Đại hội Đảng XI: Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh.

Sau đó thì nhiều trang mạng dẫn lại, rồi bàn tán rôm rả.

Cũng dịp này, BBC có dẫn lại blog của anh Mạnh Quân nói về Nguyễn Xuân Anh.

Cả anh Quân lẫn Xuân Anh với tôi đều từng là đồng nghiệp (chung cơ quan chứ không chỉ cùng nghề báo).

Tôi chưa tiếp xúc nhiều với anh Quân - hình như mới chỉ một lần - vì anh ấy ở văn phòng Hà Nội còn tôi ở TP.HCM. Riêng Xuân Anh thì tôi từng làm việc chung trong cùng một ban Quốc tế báo Thanh Niên nên hiểu khá rõ - chí ít là trong giai đoạn từ mùa thu 2004 đến giữa 2006.

Ban Quốc tế báo Thanh Niên thuở anh Danh Đức còn nắm thì tôi chưa vào làm. Lúc tôi đặt chân vào Thanh Niên giữa năm 2001 và học việc ở ban Thể Thao thì thấy anh Lê Đình Bì (hiện ở Cali) nắm ban này. Sau đó anh Bì chia tay, tôi không nhớ kỹ nhưng chắc chắn là trước mùa thu năm 2004. Tôi lấy thời điểm này bởi đó là lúc tôi sang ban Quốc tế làm việc và lúc đó anh Bì đã rời báo.

Thời anh Bì còn làm trưởng ban thì hai phó ban là Xuân Anh và Trần Hà Nguyên - giờ làm VIP bên Yahoo! News VN. Khi anh Bì đi Mỹ và Hà Nguyên chuyển sang quản lý một ban mới mở ở Thanh Niên thì Xuân Anh lên làm sếp ban Quốc tế. Tới lúc tôi đầu quân cho ban này vào mùa thu 2004 thì Xuân Anh đã là sếp ở đấy cho đến khi rời đi ra Đà Nẵng làm bên chính quyền/đảng gì đó vào hè năm 2006, giữa lúc World Cup đang diễn ra ở Đức.

Tôi nhớ lúc mình đi Đức mần World Cup 2006 về (nhớ hồi đó được bác Xuân Hồng phỏng vấn ở sân Munich, hehehehe), thì Xuân Anh đã rời ban (tôi đi cuối tháng 5, lúc này Xuân Anh còn làm; khi về vào cuối tháng 7 thì bác ấy đã ra Đà Nẵng) và tôi lên tiếp quản chỗ của bác ấy (hehehe, số tôi không chừng sau này làm lớn nha).

Tức là Xuân Anh bắt đầu làm sếp ban Quốc tế trước mùa thu 2004 - thời điểm anh Bì rời báo (còn trước bao lâu thì tôi không nhớ), vào đảng ở báo Thanh Niên trước năm 2006 (cụ thể là năm 2004) và rời báo Thanh Niên vào giữa năm 2006. Thế nên, tôi nghĩ thông tin trên BBC không chính xác:

"Được biết tới năm 2006, ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976) vẫn còn là phóng viên ban quốc tế của báo Thanh Niên và chưa vào Đảng Cộ̣ng sản."
...
"Ông Chi lúc đó (thời điểm 2006 hoặc 2007) còn thắc mắc về việc con ông "làm việc ở báo Thanh Niên đã lâu mà chưa thấy vào Đảng".

Nhà báo Mạnh Quân cho hay trên trang blog: 'Rồi một thời gian sau thì Xuân Anh vào Đảng.' "

Tôi nói những điều này như là một nhân chứng với mong muốn là thông tin trên báo chí - đặc biệt những tờ báo mà tôi nghĩ là ít bị tuyên giáo áp lực áp bức như BBC - cần chính xác.

Vậy thôi.

15.1.11

Trò hề

Từ blog bác Đông A, mình mới biết được có chuyện hài này.
Hahahahaha!
Không cười không được.
Cái ông Hiệt trên Tiền Vệ thật là ác miệng, cứ nhắc đi nhắc lại "công ty xử lý rác". Cứ như thể là.... hahahahaha!
Thực ra chuyện này là một "practice" truyền thống của quan chức và báo chí Việt Nam.
Tức là tự viết bài đăng trên các trang quảng cáo của báo nước ngoài, rồi sau đó báo chí trong nước lấy lại, bảo với bạn đọc rằng báo Mỹ, báo Anh, báo Pháp viết thế, viết thế, viết thế...
Lâu nay, trước các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tới một nước nào đó, người ta thường viết một số bài tuyên truyền về thành tựu này nọ của Việt Nam để đăng báo nước ngoài. Với các báo uy tín ở những nước tiên tiến, như WSJ, NYT, WP, The Times... thì những bài đó họ cũng nhận, nhưng là đăng dạng quảng cáo, với phần giải thích rõ ràng: Chuyên trang này là hàng quảng cáo, do Agribank tài trợ chẳng hạn.
Quảng cáo thì tốt thôi.
PR thì tốt thôi.
Rất đáng khen.
Nhưng khi báo chí Việt Nam lấy ngược lại và lờ cái từ "quảng cáo" đi, lại nói rằng báo ABC của nước gì đấy ca ngợi thành tựu XYZ của Việt Nam thì quả là một sự lừa đảo trắng trợn.

10.1.11

Quà xuân

Nhân dịp xuân 2011 vừa mon men ngoài ngõ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của chúng ta đã có quà thơm dành cho báo chí.
Đầu tiên là một bài báo dài gần 8.000 từ, đăng đồng loạt trên nhiều tờ khác nhau.
Tiếp đến là nghị định xử phạt này.
Đọc qua thấy nhiều niềm vui bất ngờ.
Điều 7, Thủ tướng đe là nếu viết bài mà không ghi tên tác giả, bút danh rõ ràng thì bị phạt từ 1 chai tới 3 chai.
Cái này là nhắc lại một quy chế của anh Hợp:
Điều 5. Khi sử dụng tin, bài để đăng phát trên báo chí, cơ quan báo chí phải ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm tác giả. Trường hợp tác giả ghi bút danh thì cơ quan báo chí phải biết rõ tên thật, địa chỉ của tác giả.
Nói chung là khi cần điều tra thằng nào viết cái đó thì rất dễ, cứ việc lôi cổ anh chủ bút lên hỏi thằng đó là thằng nào là ra.
Hahahahaha!

9.1.11

bên bàn nhậu

Hôm rồi nhậu bên cạnh Nhà Rồng, có thằng bạn mới lôi chuyện thiên văn ra bàn. Khổ thế đấy, bàn chuyện dưới đất thì phải nói giảm nói tránh đủ đường, nên chi là bàn chuyện trên trời cho nó cây táo nhà ông Lành.
Thằng bạn trầm ngâm rằng đến giờ hắn vẫn chưa hiểu một ngôi sao mới hình thành vài ngàn năm mà nằm cách trái đất hàng trăm ngàn năm ánh sáng thì làm sao người ta phát hiện ra.
Hahahaha! Miềng cứng họng. Từ khi hình thành đến giờ, ánh sáng của ngôi sao ấy còn chưa kịp bay tới trái đất, thì mần răng mà chộ được nó?!?!?!
Sau vài ly bia phê phê, miềng chợt nhớ đến một truyện tiếu lâm. Truyện Mù và Sáng.
Truyện rằng: Ngày xửa ngày xưa có một đôi bạn thân. Ngặt nỗi một thằng lành lặn tứ chi thì bị mù, còn thằng kia sáng thì lại bị què chân (trừ chân giữa - chi tiết này quan trọng), không tự đi lại được. Một hôm Mù cõng Sáng đi chơi. Đi đến một đoạn nghe tiếng nước chảy róc rách, Mù ta mới phán: Chà, con gái nhà ai tắm truồng mướt quá. Sáng chột dạ: Mày có mắt đâu mà thấy? Mù: Tao thấy cái gì cồm cộm sau lưng nên suy ra rứa thôi.
Hahahaha! Tôi nghe nói trong thiên văn, người ta có thể phát hiện ra một ngôi sao nào đó bằng cách quan sát một ngôi sao khác, khi thấy những lực tác động, hiệu ứng ánh sáng, sóng... nào đấy thì người ta có thể khẳng định có một ngôi sao nào đó (khác với ngôi sao họ đang thấy) mới hình thành. Cũng giống như Mù chẳng cần thấy cô gái tắm truồng vẫn biết có một cô gái đang tắm truồng, thông qua việc "nghe" chim của Sáng cồm cộm sau lưng.
Tôi không biết có phải là như vậy không, thậm chí tôi cũng không biết cái vấn đề mà thằng bạn đặt ra có đúng hay không, tương tự tôi cũng không chắc hình ảnh (không phải ánh sáng) có mất thời gian để đi từ nơi nó "đứng" tới mắt người hay không...
Tôi quên gần sạch kiến thức vật lý phổ thông rồi, dù ngày xưa rất khoái học vật lý, thiên văn và đọc một cách đắm say cuốn Vật lý vui.
Nên chi, chuyện/truyện này chỉ là để giải trí, không có bất cứ giá trị vật lý/thiên văn nào.
Hahahaha!

7.1.11

the earth

homo sapiens: oop, the earth is cubic!
ferdinand magellan: eureka, the earth is just a huge testículo!
thomas friedman: phew, the earth is crazily flattened!
the next generations: huhuhu, where is the earth?
the earth (from hell with hatred): your damned ancestors! they kept on eating me. i was a cubic box at first, and then they arrived, corroded me into a damned shit ball, and then into a damned shit sheet, and then nothing left...

3.1.11

Thơ

Thơ người ta:
Quân sinh ngã vị sinh

Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo
Dịch thơ :
Chàng sinh thiếp chửa chào đời
Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu
Chàng buồn vì thiếp sinh sau
Bởi chàng sinh sớm thiếp sầu ngàn thu
-------------------------------------

Tớ nhại:
Quân sung ngã vị sung
Ngã sung quân dĩ xìu
Quân hận ngã sung trường
Ngã hận quân sung đoản
--------
Chàng sung thiếp chửa chịu sung
Thiếp sung chàng đã khô thùng còn đâu
Chàng khổ vì thiếp sung lâu
Bởi chàng xuất sớm thiếp sầu nguyên nguyên con

Các

Nhân dịp năm 2010 khép lại, Bộ Văn Thể Du của ta mới mần một quả công bố cái gọi là 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật 2010 (chính xác ra phải là các hoạt động và sự kiện tiêu biểu).

Nhưng đọc xuống danh sách thì có vẻ như bác Du nhà ta đang chọn N hoạt động và sự kiện, chứ không chỉ có 10.
Ví dụ, xếp thứ 1 là:
1. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010, nổi bật là các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 35 năm Ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mang tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam...

Định lượng của đồng chí "các" này là rất mơ hồ, nói chung là vô biên.

Có rất nhiều mục "các" xuất hiện trong bảng xếp hạng của Bộ Du.

Hình như mấy ông này tá hỏa giữa ma trận hoạt động, sự kiện, giống như một cô nàng đi mua sắm tá hỏa giữa một rừng giày mũ trong chợ vậy, nên vơ đại một đống về nhà để chả làm gì cả.

Hoặc "các" là một ngụ ý của Bộ Du, rằng năm qua Bộ đã làm được "các" việc.

Thủ tướng ta thật tuyệt vời


Bên nước Nga có ông Putin - cựu nhân viên tình báo KGB.
Ông này có rất nhiều điều hay ho, trong đó có một cái hay ho mà ít nhà lãnh đạo nào trên thế giới sánh kịp: sức khỏe.
Ông Putin có võ và thường xuyên tung đòn biểu diễn cũng như cởi trần khoe cơ bắp. Ông còn chui vào tàu lặn, leo lên máy bay ném bom. Nói chung là đủ cả.
Tất cả những trò này, ngoài mục đích biểu trưng cho một nước Nga cường tráng, là sự khẳng định sức khỏe bản thân, rằng "Putin ta, ngấp nghé lục tuần, vẫn tráng kiện, linh hoạt, sẵn sàng cho công việc lãnh đạo dài ngày".
Một Putin cường tráng là lời trấn an và chỗ dựa niềm tin cho dân Nga vốn đã quá ngán với lãnh đạo say xỉn/ốm yếu kiểu Yeltsin, Chernenko, Andropov...
Ở Mỹ, các tổng thống cũng thường cưỡi máy bay, nhảy dù để phô trương sức mạnh đất nước và bản thân.
Riêng ông Sarkozy ở Pháp thì sử dụng món chạy bộ - nhưng có một lần ông đã bị choáng phải nhập viện giữa chừng - chứng tỏ ông rất có vấn đề về sức khỏe - có lẽ là do chị Bruni.
Ở nước ta, đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng rất chú trọng về việc "phô bày" sức khỏe như một thông điệp để trấn an nhân dân.
Có một điều khác là, vì tính ưu việt của chế độ và lãnh đạo ta, nên Thủ tướng chọn cách phô trương sức khỏe trí tuệ hơn các vị lãnh đạo khác.
Sức khỏe ở đây bao hàm cả tinh thần, tư duy và thể chất.
Để phô bày sức khỏe tổng hợp ấy, Thủ tướng của chúng ta đã chọn một phương cách mà ông Putin bên Nga hay Bush, Obama bên Mỹ, Sarkozy bên Pháp không dám sử dụng. Đó là viết.
Trong năm 2010, Thủ tướng đã viết một số bài báo rất tưng bừng, hoành tráng, đăng trên nhiều báo cùng lúc. Mỗi bài Thủ tướng viết đều dài không dưới 3.000 từ, nếu như không muốn nói là 5.000 - 7.000 từ.
Bài mới nhất được đăng đồng loạt trên nhiều báo vào ngày 4.1.2011, Thủ tướng viết gần 8.000 từ. Một bài viết dài như thế, với lớp lớp những ngôn từ thể hiện lập trường vững vàng, kiên định, tư duy sáng suốt là một thách thức thực sự cho bất kỳ ai đủ can đảm và sức khỏe để đọc hết; vậy thì người viết nên nó chắc hẳn phải có một thể chất tráng kiện (dù đã ngoại lục tuần), một tư duy sáng suốt, một bản lĩnh can trường. Một con người như thế hoàn toàn có thể lãnh đạo đất nước trong một thời gian dài nữa.