20.7.11

Biểu tình, ừ thì biểu tình...


------
1. Trong khi không ít người trong chính quyền có lối hành xử đáng bị lên án thì một số người biểu tình cũng thế. Người phụ nữ trong đoạn hình trên không biết có ý thức được hết những điều mình nói ra hay không. Và những người hùa theo nữa. "Lòng yêu nước" được thể hiện dưới một hình thức thật man rợ.


2. Hình ảnh người đàn ông với tấm biểu ngữ này cũng thế, cứ như một cú vả vào mặt những ai xuống đường vì hòa bình, công lý cho Biển Đông (như nhiều khẩu hiệu đã viết). Lúc đầu tôi bị sốc trước khẩu hiệu trên, nhưng khi biết ông Đỗ Xuân Thọ là chủ nhân thì tôi thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Trong nhiều năm qua, từ hồi Yahoo 360, ông Thọ đã luôn nói về các học thuyết Tâm Vũ Trụ cũng như chủ trương đánh vào huyệt TAN của Trung Quốc mà ông dày công xây dựng. Khi bị đánh vào huyệt TAN thì Trung Quốc bị "xẻ ra thành nhiều quốc gia độc lập", theo ông Thọ thì đại khái là thế. Không biết đến nay công cuộc tập hợp các lực siêu nhiên để đánh Trung Quốc của tiến sĩ Thọ đã đến đâu rồi mà gã khổng lồ phương bắc càng ngày càng hung hăng. Hay là tiến sĩ đánh nhầm vào huyệt HỢP?

Trong công cuộc huy động thần linh đánh giặc Tàu, có vẻ như ông Thọ mới tìm được một đồng minh đáng kể, đó là ông Phạm Viết Đào. Thời gian gần đây, thấy ông Đào hay nói chuyện với người cõi âm (đại khái thế) về vận nước, về phương cách chống Tàu. Không biết "dưới kia" (hay chính xác hơn "trên kia", như lời nhân vật đối thoại với ông Đào) sắp tới có ủng hộ Việt Nam quả tên lửa hay cục tàu chiến nào không.

Nếu đặt các hiện tượng này dưới lăng kính tâm lý học, có lẽ chúng sẽ được gọi tên là "khủng hoảng niềm tin", hay "mất phương hướng". Khi không tự tin vào sức mạnh của chính mình, khi hoang mang, mất phương hướng, thì người ta buộc phải mượn thế lực siêu nhiên để giải tỏa ước nguyện.
----------
3. Hơn 1 tháng sau cuộc biểu tình lần 1 (ngày 5.6), tôi thấy tình hình hiện tại là: hình ảnh chính quyền càng bết; các cuộc biểu tình càng ít người tham gia; hình ảnh của biểu tình bắt đầu có những vệt xám (như một số khẩu hiệu kích động, phát ngôn tục tĩu...); mâu thuẫn giữa (một bộ phận) người dân và chính quyền càng thêm sâu.
Nếu như xác định biểu tình là vì chủ quyền đất nước, là để chống lại sự lấn át của Trung Quốc, thì có lẽ nên suy nghĩ xem tình hình hiện tại là có lợi hay có hại cho... Trung Quốc, để từ đó có những điều chỉnh thích hợp: biểu tình tiếp hay thôi, nếu biểu tình tiếp thì hình thức sẽ như thế nào, hay là tạm thời thôi biểu tình mà đi hô hào quyên tiền cho ngư dân...?
Bởi vì biểu tình là một hoạt động chính trị, nên cần phải đặt nó dưới lăng kính chính trị để xem xét xem mục tiêu chính trị của nó đến đâu rồi, để mà có thể tính tới chuyện tiến thoái. Chính trị hay bất cứ cái gì cũng cần có lúc tiến, lúc thoái, lúc sung, lúc xìu, chứ không phải chỉ biết lao thẳng về phía trước.
(Tất nhiên, nếu đặt mục tiêu của biểu tình khác đi - không phải chống Trung Quốc mà là để cổ súy cho đời thường hóa, dân sự hóa hoạt động biểu tình chẳng hạn - thì là một câu chuyện khác).

36 comments:

  1. Trong khi mọi thứ đang rất nóng và có nhiều biểu hiện thái quá thì bài viết của bác khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều.

    Cám ơn bác.

    ReplyDelete
  2. Chẳng may cho bác TS Thọ, nếu có người nào bảo với người Nga rằng Liên Xô tan rã là do bác TS Thọ đánh vào huyệt TAN của Liên Xô thì bác TS Thọ rồi đời.

    ReplyDelete
  3. Chuyện ông Thọ, ông Đào là chuyện quan điểm cá nhân của các ông ấy, nếu mất uy tín, bị chê cười thì các ông ấy phải gánh chịu đầu tiên, tất nhiên như ông Thọ đem nó ra cho cả cộng động chứng kiến thì quá đáng, nên phê phán. Tuy vậy, đòi hỏi những cuộc biểu tình phải thuần khiết, ổn định, lề luật, không mảy may lỗi lầm, quả là khó. Chỉ có bức xúc mới đi biểu tình, mà bức xúc thì khó kiềm chế lời nói, hành động. Trong lúc này, đặt vấn đề có nên tiếp tục biểu tình hay không thì đó là một bước thụt lùi cả về suy nghĩ và hành động. Tôi thấy rằng xưa nay mọi cuộc biểu tình yêu nước, ở nước ta cũng như nước ngoài, chế độ nào cũng vậy, đều bị đàn áp. Chỉ có chút lăn tăn khác biệt về kẻ đàn áp thôi.

    ReplyDelete
  4. Biểu tình là một biện pháp đấu tranh ngoại giao với Trung Quốc thì cần phải xét đến tính hiệu quả của nó, còn nếu biểu tình chỉ để thể hiện "lòng yêu nước" thì lại là chuyện khác, có thể làm dài dài, bao nhiêu cũng được.

    ReplyDelete
  5. Đó là ngoại giao nhân dân, một phần quan trọng của hoạt động đối ngoại, nhà nước này không thừa nhận nhưng hiểu rõ tác dụng tích cực của nó, đâu phải là yêu nước đơn thuần. Bây giờ 1 người xuống đường biểu tình chống TQ cũng có ý nghĩa, huống hồ hàng trăm người. Trong trăm người sao tránh khỏi có người thế này thế khác. Sự đàn áp biểu tình chỉ thể hiện những phân hóa và bế tắc của nội bộ cầm quyền. Tôi cho rằng không nên phê phán chuyện biểu tình lúc này mà chỉ nên góp ý để cho nó tốt hơn.

    ReplyDelete
  6. Đồng ý với bác Thông !
    Èng Mr Do: "còn nếu biểu tình chỉ để thể hiện "lòng yêu nước" thì lại là chuyện khác" ý là sao nhỉ ?
    Mà tại sao lại không kết hợp biểu tình tàu với cả biểu thị "yêu nước khác" nhỉ ?

    ReplyDelete
  7. bao chi VN goi la tu tap tu phat la dung,moi nguoi moi cach the hien long yeu nuoc cua minh.Tu do ma.

    ReplyDelete
  8. Tôi ủng hộ quan điểm của Mr Do hơn quan điểm của anh Thông. Càng về sau này, biểu tình dường như thể hiện chuyện nội bộ của chúng ta hơn là "ngoại giao nhân dân".
    Từ những câu nói như của người PN trong clip, của các ông trí thức trong vụ cuộc họp bất thành với BNG tới các bài báo trên hãng tin nước ngoài nói lên điều này.

    ReplyDelete
  9. Thế nào là " yêu nước thuần khiết"? Người bình dân có cách "yêu" bình dân thì vẫn quý chứ sao! Còn hơn nhiều vị "có học" nhưng thờ ơ với vận mệnh của đất nước, bạn Mr. Đỗ ạ. Mong Bạn hãy công bằng.

    ReplyDelete
  10. Mình thất vọng về bài viết này của bạn quá Mr.Do ơi !
    Không ngờ vào tình thế này mà bạn lại viết như vậy.....

    ReplyDelete
  11. Sau khi xem clip và hình ảnh của Mr.Do,tôi có thêm một góc nhìn khác về biểu tình ở VN.Chia sẻ quan điểm của bác.Tôi không phản đối biểu tình yêu nước,nhưng cái cách chúng ta làm biểu tình như vậy cũng không hay tí nào.Không cần phải hô hét nhiều,vì hô hét nhiều dễ sa vào trạng thái kích động không kiểm soát được bản thân,rồi sẽ có những hành vi,ngôn ngữ không hay,nó mất đi ý nghĩa chính của cuộc biểu tình.Lại có thể kích động nhân viên công lực đàn áp.Chúng ta có thể tuần hành trong im lặng,trật tự.Tự các biểu ngữ sẽ phát ngôn.

    ReplyDelete
  12. Một đồng minh của Kami,bạn thân của beo.
    Mặt nạ đã rơi xuống,hiện ra bộ mặt cú vọ,giả nhân.

    ReplyDelete
  13. Năm 1954 biểu ngữ
    VIETNAM TO THE VIETNAMESE
    được các bà nhà quê đi chợ đọc là:
    việt Nam to thế Việt Nam mề sề.
    khi đó chắc MrDo chưa sinh.

    ReplyDelete
  14. Đứa nào không hô "đả đảo" đứa đó làm con chó!
    "làm con chó
    làm con chó
    làm con chó"!

    ReplyDelete
  15. Cảm ơn các bác đã đồng tình, phản đối, góp ý và chỉ trích. Tôi rất vui lòng đón nhận tất cả những ý kiến cùng chiều hay trái chiều với ý kiến của tôi.
    Riêng những ý kiến quy chụp kiểu "Việt gian", "cú vọ"... của những "người hùng ẩn danh" thì cho tôi xin kiếu. Bởi vì nó không có lợi cho tranh luận (chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi).
    Những ý kiến vi phạm pháp luật (cái nước mình nó thế) hoặc rơi vào "khu vực" không phù hợp với môi trường blog của tôi, tôi sẽ xóa. Xóa nhưng tôi sẽ để lại dấu vết xóa để các bác biết.
    Trả lời bác Thang: Có nhiều dạng biểu tình yêu nước: Chống sự lấn át của Trung Quốc, chống tham nhũng, chống độc tài, ủng hộ dân chủ, tự do báo chí, tự do ngôn luận...
    Nếu biểu tình vì dân chủ, chống độc tài, vì tự do ngôn luận..., thì mục tiêu đặt ra sẽ phải khác với biểu tình chống sự lấn át của Trung Quốc. Mục tiêu khác nhau thì biện pháp cũng phải khác nhau.
    Tôi chỉ tiếc rằng ở Việt Nam chưa thể tổ chức biểu tình một cách bài bản, mà đa số chỉ là "hành động tự phát" hoặc "được tổ chức âm thầm lặng lẽ" nên việc hoạch định chiến thuật cho một cuộc biểu tình dường như là không thể. Đôi khi cuộc biểu tình như là một con thuyền, đẩy ra giữa dòng rồi trôi đi đâu thì đi.
    Bác Nguyễn Đức Hiệp: Tôi không nói tới "yêu nước thuần khiết" hay gì cả. Tôi chỉ nói đi biểu tình cũng cần thực dụng - ở đây là cần có được mục tiêu và cần phải biết tiến lùi. Đấu trí với một thằng gian manh như Trung Quốc mà cứ bay bổng, thăng hoa theo cảm xúc thì tôi nghĩ có khi lợi bất cập hại.

    ReplyDelete
  16. Mọi chuyện rạch ròi cũng khó, vì thằng Chí Phèo làm biển Đông rối thì biểu tính biển Đông tức cũng là bảo Chí Phèo kém. Khôgn rách ròi được nhưng biểu tình là quyền của dân và ai thấy nhột thì lo mà sửa. OK ?

    ReplyDelete
  17. Ừ, thì bác không đồng ý. Nhưng mà xã hội gồm nhiều giai tầng, mỗi giai tầng có một cách suy nghĩ, một cách nói khác nhau. Làm sao một người buôn bán cá ở chợ có chồng ở nhà mổ lợn say rượu suốt ngày, con cái thì lê lết... lại có thể biểu thị yêu nước nhẹ nhàng ôn hoà. Tất nhiên không khuyến khích. Nhưng đó mới là một xã hội, một sự đoàn kết các tầng lớp dân tộc cũng chung một lòng yêu nước. Nghĩ xa hơn, đó vẫn là giáo dục, là khai dân trí và ai chịu trách nhiệm, vẫn là những người đang làm "đầy tớ" của nhân dân.

    ReplyDelete
  18. Đọc bài của Mr.Do tôi có suy nghĩ như thế này: Đây cũng là một góc nhìn của Mr.Do, Mr.Do có quyền tự do đưa ra những bình luận, nhật xét về điều đó. Nếu là tôi thì tôi chỉ thấy thế này: Thứ nhất không thể lấy những hình ảnh trên để đại diện cho cả cuộc biểu tình.. Thứ hai: đôi khi mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, tùy thuộc vào trình độ văn hóa cũng như nhận thức của mỗi người.. Ở đây có thể người phụ nữ hơi sỗ sàng và dung tục nhưng là tôi thì tôi chấp nhận điều đó. Còn về tấm biểu ngữ của người đàn ông Mr.Thọ thì tôi hoàn toàn không đồng tình. Cảm ơn Mr.Do!

    ReplyDelete
  19. Chuyện chị Minh Hằng theo tôi "là chuyện nội bộ vụ "chúng ta cùng buýt", mà thực ra nhờ thế cái đầu chỉ để mọc tóc của mấy thằng đeo băng đỏ mới im thin thít. Còn nghe giọng kiểu "hàng tôm, hàng cá" thì đúng thật nhà chị đánh cá mà !!! he he he, nhưng vẫn còn gấp trăn lần những kẻ mang danh trí thức, nũ nhà báo phát ngôn kiểu hàng tôm, hàng cá.
    Về vụ "tách bạch" ư ? Biểu tình ngoại xâm đang bị hành xử như vậy huống gì "tách bạch" ... Thực ra (theo tôi) vấn đề này gắn kết với nhau rất chặt chẽ nên không thể tách ra. Nói như bác Tú "biểu tình là quyền của dân và ai thấy nhột thì lo mà sửa" !

    ReplyDelete
  20. Tất nhiên về quan điểm chính trị thì mỗi người mỗi khác, không ai đúng ai sai, nhưng có 1 điều tuyệt đối đúng đó là tình yêu nước và tinh thần dân tộc. Khi thể hiện tình yêu nước mà được ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi, chắc ko 1 ai, kể cả 1 tay du đãng hay 1 cô gái điếm có thể văng tục. Nhưng nếu tình yêu nước mà bị đàn áp và chà đạp bởi chính những con người "chung 1 mái nhà" thì có thể ngay cả 1 giáo sư cũng rất có khả năng ...chửi thề! Vậy thì ở đây điều nào là nhân, điều nào là quả? Lực lượng an nonh đầy tớ của dân gieo nhân ắt phải gặt quả. Người phụ nữ ấy nói lời lẽ ko lịch sự nhưng hành động của chị ta có văn hóa, đó là văn hóa của con người biết xúc cảm trước sự xâm lấn của ngoại bang. Còn những tay AN kia, đại diện cho cả một chính quyền, thì ngay cả lời nói lẫn hành động đều thô bạo, không có 1 chút văn hóa nào còn sót lại. Tôi nghĩ Mr. Do đã làm 1 phép so sánh khập khiễng khi đem thái độ của họ, "người trong chính quyền" và "người biểu tình" ra so với nhau, trong một bối cảnh mà một bên hoàn toàn có ưu thế, 1 bên thì ko. Nếu muốn so, bạn hãy đưa 2 chủ thể này về cùng 1 hệ quy chiếu là "tinh thần dân tộc", bởi vì trong phạm trù này mới thật sự công bằng, không ai lợi thế hơn ai.
    Dù sao cũng cảm ơn bài viết của bạn đã show ra cộng đồng mạng 1 quan điểm về các cuộc biểu tình thời gian này

    ReplyDelete
  21. Hầu hết các bác comment ở đây đều là nam giới ( trừ nick Thu Hồng có lẽ là phụ nữ), có bác nào có suy nghĩ lăn tăn gì khi xem đoạn video clip trên không? Các bác có để ý tại sao trên xe rất nhiều nam giới, và có những người có bằng cấp, học vị cao ( phải không nhỉ? hay họ ngồi xe khác?) mà việc hô khẩu hiệu ( nét đặc trưng của hành động biểu tình) lại được dẫn dắt bởi một người phụ nữ không?

    ReplyDelete
  22. (Tất nhiên, nếu đặt mục tiêu của biểu tình khác đi - không phải chống Trung Quốc mà là để cổ súy cho đời thường hóa, dân sự hóa hoạt động biểu tình chẳng hạn - thì là một câu chuyện khác).
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------câu này rất vô tình giống như những người qua đường đánh giá đoàn biểu tình :ôi dào bọn phản động ấy mà ?

    ReplyDelete
  23. Hungbds: Bác lại hiểu sai ý tôi rồi. Biểu tình như là một quyền của người công dân thì tôi luôn ủng hộ. Tôi nói câu trên với ý rằng nếu mục tiêu của biểu tình là khác, thì cách thức tiến hành, sự đo đếm kết quả sẽ khác, và nó không liên quan tới những ý mà tôi vừa nói ở trên (tức ở phần trước của bài viết).

    ReplyDelete
  24. Mít tờ Đỗ mỗ tờ mông
    Xi ây em đó phải không hở người

    ReplyDelete
  25. Khẩu hiệu của "tiến sĩ" Thọ, mặc dù hiếu chiến nhưng không đáng trách bằng phát ngôn của "giáo sư" Huệ Chi (đặc biệt là ông Thọ vốn từ lâu rồi đã không giấu giếm tinh thần dân tộc cực đoan, mà nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ấy thậm chí còn tự ví nó với Hitler).

    Ông "giáo sư" Chi viết: "biểu tình là lương tâm của tất cả chúng ta, những ai còn dòng máu Việt ở trong người." (Trong Chúng tôi lại đi biểu tình) - Ông Chi tự cao tự đại cho rằng gần 87 triệu người không đi biểu tình thì không còn dòng máu Việt.

    ReplyDelete
  26. Khẩu hiệu của “tiến sĩ” Thọ, mặc dù hiếu chiến nhưng không đáng trách bằng phát ngôn của “giáo sư” Huệ Chi. Đã từ lâu ông Thọ được nhiều người biết đến bởi tinh thần dân tộc cực đoan, mà nếu tôi nhớ không lầm thì có lần ông ấy tự ví nó với Hitler.
    Còn ông Huệ Chi, trong bài “Chúng tôi lại đi biểu tình” mới đây, dám tự cao tự đại rằng: “Biểu tình là lương tâm của tất cả chúng ta, những ai còn dòng máu Việt ở trong người” - cứ theo ông Chi thì gần 87 triệu người không đi biểu tình đều không còn dòng máu Việt nữa cơ đấy!

    ReplyDelete
  27. Nếu không kể tới Mr.Đông A "không sợ chửi" ra thì có thể nói Mr.Do đã rất dũng cảm khi viết bài này. Trong hoàn cảnh các cuộc biểu tình cứ liên miên èo uộc thì nhận định của anh đáng để nghiêm túc suy ngẫm.

    Tôi cho rằng có không ít người cũng đang băn khoăn như anh, nhưng không ai dám nói ra. Ai cũng sợ phải bơi ngược một dòng nước lũ đang chảy xiết, sợ tiếng nói mình lạc lỏng, sợ bị ném đá phủ đầu...Biết mà không nói ra ở thời điểm nên nói nhất cũng là 1 sự hèn nhát vậy.

    Rồi mọi người sẽ hiểu anh thôi.

    ReplyDelete
  28. Tâm ý của bạn tôi hiểu.Thà sân khấu cứ sáng đèn còn hơn chờ kịch bản hay.
    Gửi tới các bác:Nếu không có mục đích lật đổ,câu kết với nước ngoài để làm chính trị thì không ai phải sợ.Nỗi sợ của con người như cái bong bóng xà phòng thôi mà.

    ĐÙ MÁ THẰNG CÔNG AN ĐÁNH NGƯỜI.có thể tôi sẽ dùng khẩu hiệu này,bạn có quyền chửi tôi vô văn hóa.

    ReplyDelete
  29. Trích:
    "1. Trong khi không ít người trong chính quyền có lối hành xử đáng bị lên án thì một số người biểu tình cũng thế."
    Vậy là có thể tính hòa 1-1 sao? Giữa phương-án-được-duyệt chống "tụ tập tự phát" và sự bùng phát của 1 cái lò xo bị nén tới mức không thể nén được nữa? Và cứ như đoạn trích trên, cứ cho là hòa 1-1 đi, thì nếu đã nhận xét rằng " "Lòng yêu nước" được thể hiện dưới một hình thức thật man rợ." vậy tính văn minh của "không ít người trong chính quyền có lối hành xử đáng bị lên án" ở đâu??? Còn nếu đã cho là "cũng thế", ko lẽ Mr.Do cho rằng không ít người trong chính quyền có lối hành xử... man rợ à? Chậc chậc thiện tai... Còn muốn tổ chức 1 cuộc biểu tình cho ra hồn á? Giữa thời buổi internet như này thật ko gì dễ hơn, bạn cứ việc ra thông báo rằng ngày x tháng y giờ z đến nhà tớ để họp về cách thức tổ chức biểu tình chủ nhật tới trên mạng, khả năng cao là trước khi có ai kịp đến thì bạn đã ngồi uống trà với bác Điếu-Cày-mất-tay đâu đó rồi(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150243959273359&set=a.133379428358.109738.722848358&type=1&theater)
    Tóm lại: tôi nghĩ rằng
    1/ nếu những người biểu tình (hay tụ tâp gì đó), không bị đối xử 1 cách man rợ thì cách mà họ thể hiện lòng yêu nước có thể sẽ lịch sự hơn (nghe nói là có nhiều cách để lên xe bus trong dịp biểu tình, có bác được đạp vào mặt theo đúng tinh thần đã mâu thuẫn với sự chuyên chính thì chỉ có nghĩa là mâu thuẫn đối kháng, nói cho dễ hiểu là 1 mất 1 còn; anh sĩ quan an ninh ấy có thể vẫn đang tự trách là mình thiếu kiên quyết nên đã không đạp-mạnh-hơn-cho-nó-giác-ngộ).
    2/ Không có cách nào khác, muốn "biểu tình cho đàng hoàng, lịch sự bla bla..." thì trước hết, phải biểu tình (có thể bằng cách... man rợ, hoang dại xyzzz) chống cái đám ngăn cấm người dân, thậm chí bắt bớ, đánh đập mà ko có 1 xu căn cứ pháp lý nào

    ReplyDelete
  30. Từng nói với nhiều người, nay lại phải nói lại với Mr.Do: Chuyện Tàu muốn thôn tính biển Đông và Việt Nam là có thật. Phàm là người Việt thì phải yêu nước Việt và phải tỏ thái độ phản đối những âm mưu và hành động trên. Có thể ai đó vì lý do gì đó mà không xuống đường biểu tình được thì cũng xin ngồi yên, đừng nói ngang nói ngửa mà xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của người khác. Còn, nếu vì tham sinh úy tử, vì rắp tâm theo Tàu thì không phải bàn nữa.
    Mấy lời chân thành.

    ReplyDelete
  31. Biểu tình là một hoạt động đông người. Đã đông người thì thế nào cũng có người này người khác, thế nào cũng có người động cơ này, người động cơ khác.

    Nhất là biểu tình tự phát, không có một "thế lực thù địch" nào họp chi bộ rồi thảo luận ra quyết định mình biểu tình vì động cơ này động cơ kia, mang bảng hiệu này đừng mang bảng hiệu nọ.

    Tớ thì muốn nói, "Thôi thì ai có động cơ nào thì đi biểu tình theo động cơ đó" - nhưng ngay khi nói như thế thì là tớ đã đời-thường hóa hành động biểu tình như một sinh hoạt hiển nhiên rồi.

    ReplyDelete
  32. cac bac cu bao hanh dong cua 1 so nguoi bieu tinh kong phai la chu y cua 1 so do^Ng nguoi khac.thi toi bao hanh dong dap vao map ong bieu tinh kia cung la hanh dong bot phat khong co su chi dao thi sao he` he

    ReplyDelete
  33. Tôi đã comment cho bạn 1 lần rồi, ko hiểu sao lại ko thấy trong trang này của bạn.
    Chẳng biêt tuổi bạn bao nhiêu nhưng thôi ta cứ gọi nhau là đồng lứa cho đơn giản.
    Đoc bài của bạn, tôi nghĩ bạn cũng là người nhạy cảm và thông minh. Có những vấn đề tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của bạn, còn 1 vài nhận xét của bạn tôi thấy có phần hơi thái quá.
    Chúng ta đã phê phán biểu ngữ của ông Thọ mang tính cực đoan, điều đó là đúng, và tôi tin ông ấy đã nhận thức được. Nhưng bạn đã đi hơi xa khi đông chạm tới tâm linh của ông Phạm Viết Đào,cả cái Học thuyến Tâm Vũ Trụ của ông thọ nữa. Những vấn đề này thuộc quyền riêng tư của họ, nó chẳng ảnh hương đến ai nên bạn không có quyền phê phán hay diễu cợt.
    Còn nhận xét về mấy chị trong sự kiện hôm 17, bạn dùng từ "MAN RỢ" gắn vào lòng yêu nước, quả thực tôi giật mình. Tôi chợt nghĩ hoặc là bạn không hiểu khái niệm MAN RỢ là gì, hoặc bạn không quen với cuộc sống thường nhật của những con người thuần chất và thông tục. Ngày nhỏ, mỗi khi tôi hư bà nội tôi còn kêu cả tổ sư tôi chửi tôi, mà điều này thì ở xã hội nông thôn VN khá phổ biến, đừng lấy cái chuẩn mực mang tính triết học đặt vào cái ngôn ngữ thông tục mang tính phổ quát.
    Còn về cái chữ U, tôi cũng cho đó là vấn đề riêng tư của bạn, nếu đào sâu thái quá sẽ trở thành lố bịch cho cả 2 bên. Nhưng theo tôi, vì đây là trang web mở, bạn nên thay thế nó bằng một ký tự khác, hoặc bạn sử dụng phương pháp văn minh của GS Ngô Bảo Châu. Có người ví chuyện này giông như việc nhà hàng xóm có tang mà nhà mình vẫn mở đài, rồi bảo người ta rằng ngày nào tôi chẳng mở to như thế này.
    Xin gửi bạn vài lời mang tính xây dựng.

    ReplyDelete
  34. Đề nghị Mr Do ngày mai tắt coputer xuống đường cùng mọi người VN yêu nước, đừng ngồi nhà phê phán những người yêu nước cách này cách nọ

    ReplyDelete
  35. Đọc bài của Mr.Đỗ mình thấy bạn là người lo xa !

    Bạn ơi, hãy để dân mình 1 lần được tuôn 1 làn thở dài cái đã. Biết bao nhọc nhằng, gian truân, uất nghẹn. TQ chỉ là 1 cái cớ của rất nhiều cái cớ khác.
    Hãy để những người tin vào Đảng, một lần bị đạp vào mặt để suy nghiệm lại điều mà mình đã tin tưởng.
    Hãy để những người bị bóp nghẹt trong xã hội mà luật pháp không có giá trị được gào thét, được chửi cho thỏa.
    Hãy để họ được gặp nhau, được tận mắt chứng kiến sự khác biệt, cũng như khao khát chung cho đất nước.

    Bài viết mới của anh Gió "Không được dùng vũ lực để chống lại nhân dân", là một cái nhìn độ lượng hơn, và đó là cái chúng ta đang cần !

    ReplyDelete