26.10.10

Đạo

Vụ ông Thơ lắng xuống chưa lâu, thì lại bùng lên vụ anh Victor Vũ.

Từ trang của bác Dũng, thấy thêm vụ này nữa.

Các cụ ngày xưa nói: bần cùng sinh đạo tặc.

Cái này thì các cụ sai rồi.

Người ta đạo khi chẳng cần phải bần cùng, thậm chí khi đang ở địa vị rất cao sang.

Đi nhẹ, nói khẽ


Sự kiện Cô Gái Đồ Long bị bắt được đưa tin một cách dè dặt trên báo chí chính thống, trong khi các trang báo ngoại quốc và trang mạng không thuộc dòng chính thì bình khá nhiều chuyện "hậu trường".Căn đều Hai bên
Chẳng biết thực hư, đúng sai trong vụ Cô Gái Đồ Long ra làm sao.

Mà vụ này theo tôi cũng chẳng dính dáng mấy gì tới dân chủ, nhân quyền hay là những cái tương tự thế, có điều sự vụ diễn ra vào một giai đoạn có quá nhiều sóng gió với giới blogger nên vô hình trung đã tạo ra một không khí tê lạnh trên thế giới mạng.

Cách phản ứng của các blogger có tiếng cho thấy điều đó.

Blogger Beo, một nhân vật vô cùng phức tạp, đã xóa bài viết của mình về vụ Cô Gái Đồ Long. Nghe nói blogger này (tôi chỉ nghe nói thôi) mới đây có nhắn với blogger Quê Choa là hãy cẩn trọng với các lời bình.

Blogger Đông A mới có bài viết rất thú vị về vụ Cô Gái Đồ Long, nhưng cái phần "tái bút" ở cuối bài "Entry này không nhận comment. Bất kỳ comment nào cũng sẽ bị xóa" cho thấy vị học giả này cũng ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn đối với mình.

Blogger Osin từng có một bài viết - trước khi phải đóng cửa blog của mình không lâu - với nhan đề: "Các bạn thì ảo, còn tôi thì thực", trong đó kêu gọi khách viếng thăm hãy cẩn trọng với từng còm men.

Lời nhắn của Beo, "tái bút" của Đông A hay bài tâm tình của Osin là điều dễ hiểu, bởi theo luật pháp Việt Nam, chủ nhân blog phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung đăng tải trên trang của mình. Một còm men "nhạy cảm" của một "anh hùng nặc danh" (khổ thay, dạng "anh hùng" này ngày càng nhiều) nào đó có thể đẩy chủ nhân blog vào tù.


Tôi nhớ, cách đây ít lâu, hôm sau ngày luật sư Lê Công Định và vài người nữa bị bắt, tôi và mấy người bạn ngồi trong quán Serenata sau Nhà tang lễ TP.HCM. Một chuyện thời sự như vậy là đề tài một cách tự nhiên bên ly cà phê nhàn nhạt. Nhưng khi chuyện mới khởi đầu, một người bạn tôi đã lên tiếng: "Thôi, đừng nói mấy chuyện ấy nữa. Không thì rắc rối đấy". Tôi cười: "Ơ, thời đại này là thời đại nào?!". Người bạn kia cũng cười: "Thời đại đi nhẹ, nói khẽ".
------------
Hôm trước đi uống bia, nàng thỏ thẻ: "Không hay đâu. Có gì viết thì đưa cho em đọc thôi nhé. Đừng có pót linh tinh". Tôi cười. Làm sao có thể cưỡng lại đề nghị của nàng chứ.
------------
Có điều, đôi lúc mót, cũng muốn hét hò cho vui. Có lẽ nên vào phòng, đóng kín cửa lại vậy.

(Cô gái Latin phía trên tên là Yoani Sanchez - một blogger Cuba mà tôi ngưỡng mộ. Và tất nhiên cô này không liên quan gì Cô Gái Đồ Long.)

19.10.10

Bóng cây kơ nia


Hôm rồi đi từ Pleiku ra Ialy, anh Nam và anh Đông là dân thổ địa cứ loay hoay tìm cây kơ nia để giới thiệu cho "đồng bào miền xuôi", đặng biết cái thứ cây "có rễ dài nhất thế giới".
Nhưng suốt một chặng đường dài chừng 50 cây số, hai anh chỉ tìm được một cây kơ nia thấp thoáng xa xa. Anh Đông kể, chừng mươi năm trước, vùng này bạt ngàn kơ nia, giờ thì hết sạch rồi. Tôi hỏi thế "chúng" đi đâu mà hết(?). Anh bảo một số bị đốn, một số thì bị bứng về làm cây cảnh.
Quả là,

Buổi sáng em lên rẫy
Không thấy cây kơ nia
Buổi tối em xuống phố
Bỗng gặp cây kơ nia

Nhà báo nhận tiền hối lộ


Đây là một báo cáo về tình hình nhà báo "làm tiền" khắp thế giới.

Báo chí viết về tham nhũng thì rất nhiều. Nhưng báo chí viết về tham nhũng trong báo giới thì dường như hơi bị ít, vì ai đời lại đi "vạch áo cho người xem lưng" . Một đôi khi, đấu tranh cho tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng bị lạm dụng, hay trở thành vật cản khiến người ta né tránh việc phanh phui mặt tối của làng báo.

Bản báo cáo của Bill Ristow cung cấp một bức tranh khá toàn diện về nạn làm tiền trong làng báo cũng như đưa ra một số giải pháp hay.

Tôi đọc thấy thú vị, rất thời sự và gần gũi với Việt Nam mình, treo lên đây cho bà con ai quan tâm thì nghiên cứu.

12.10.10

Biển Đông

* Anh Dương Danh Huy vừa gửi cho Mr. Do bài viết này về yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Bài viết bằng tiếng Anh, ký tên Huy Duong (Dương Danh Huy) và Tinh Le (Lê Trung Tĩnh?), đăng trên hệ thống mạng tin tức Asia Sentinel có trụ sở tại Hồng Kông.

Tôi lưu lại đây để làm tư liệu và tiện thể giới thiệu với bạn nào quan tâm.

* Nhân chuyện Biển Đông, hôm rồi tôi đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị.

Một cú điện thoại lạ hoắc và một giọng nói chẳng có chút gì quen lại đưa tôi đến gặp một người "rất quen".

Anh Nguyễn Hùng từ Úc về thăm quê, viếng mồ mả ông bà ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận đã ghé Sài Gòn tìm gặp tôi. Thế là có một chầu cà phê rất nhiều cảm xúc tại quán Rally ở đường Nguyễn Trãi.

Anh Nguyễn Hùng chính là một trong ba bạn đọc - Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long đang sống ở Úc, New Zealand và Mỹ - đã gửi thông tin đầu tiên về vụ NGS in bản đồ xúc phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông tới báo Thanh Niên hồi tháng 3.2010. Tất nhiên vụ này là do nhiều người Việt ở nước ngoài phát hiện, nhưng các anh Hùng, Bá và Long đã gửi tới Thanh Niên những thông tin đầu tiên. Và khi nhận được, chúng tôi đã đăng tải sớm nhất để sau đó - qua rất nhiều lần đấu tranh - đã thu được một kết quả khá tốt: NGS sửa lại bản đồ.

Trong suốt quá trình đấu tranh với NGS, tôi thường liên hệ với anh Nguyễn Hùng qua email và các anh ấy đã khiến tôi vô cùng xúc động về tấm lòng đối với Tổ quốc. Tôi nhớ có lần anh Hùng bảo rằng "tụi tôi rảnh lúc nào làm lúc đó, vì hằng ngày còn phải "cày" để kiếm sống nữa""hãy dẹp bỏ mọi lấn cấn bên này - bên kia để cùng đấu tranh vì Tổ quốc". Chuyện cơm - áo - gạo - tiền đã không khiến các anh quên trách nhiệm đối với Đất nước. Và các anh cũng đã vượt qua những "lấn cấn bên này - bên kia" để cất lên tiếng nói chung.

Tôi đã có bài tri ân nhóm của anh Nguyễn Hùng cùng tất cả những người tham gia đấu tranh trong vụ NGS. Sau đó tôi cũng móc nối để VTV4 làm một phóng sự về những con người rất tâm huyết này.

Hôm gặp nhau ở đường Nguyễn Trãi, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Anh Nguyễn Hùng kể chuyện về quê viếng mộ, sau nhiều năm không về, rồi thăm các ngư dân vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nghe anh tâm sự, có thể thấy đó chính là cõi lòng của một con người Việt Nam vậy. Dù đi đâu, chân trời góc bể, vẫn không thôi hướng về nguồn cội, nơi có máu thịt ông bà đã hòa vào trong đất, nơi các anh chôn nhau cắt rốn và sống trọn quãng đời tuổi thơ để đến một ngày ra đi trong gió bão. Những đêm chôn dầu vượt biển, những ngày tháng lênh đênh giữa đại dương, những bước chân bơ vơ nơi miền đất lạ, sau quá khứ trầm luân đó, giờ đây, những con người như anh Nguyễn Hùng lại hướng về Đất mẹ.

Tan cuộc cà phê, chúng tôi siết chặt tay nhau. Anh Hùng nói cảm ơn. Tôi bảo đừng nói cảm ơn vì đây là việc chung. Tôi chỉ tiếc, và thậm chí xấu hổ, là có những lúc vì lý do này lý do kia, vướng chỗ này chỗ kia mà đã không thể hết mình được.

8.10.10

Chính trị hả?



Năm 2008, ông Jay McGovern trong chiến dịch tranh cử vào Hạ viện Mỹ đã giương cao khẩu hiệu: "Tôi không phải chính trị gia".
Khi tôi thắc mắc về ngụ ý của câu xì lô gân ấy, ngài cựu phi công giờ đang ôm giấc mộng chính trường ở Jacksonville (Florida) mới nói một thôi một hồi, nhưng đại ý là ông ta không phải là típ chính trị gia màu mè, hay hứa suông như hình dung thông thường của cử tri Mỹ.
Đại khái là (cái này tôi suy diễn, không phải ý ông ta), bằng tuyên bố trên, McGovern muốn dụ dỗ những cử tri đã quá chán ngấy với mấy trò chính trị.
Nói chung, ngày nay, "chính trị" cũng có nghĩa là "thủ đoạn", là "lừa bịp". Dân Mỹ hay dân Việt gì thì đều có chung cái ý niệm đó.
Trớ trêu ở chỗ, khi nghĩ ra câu khẩu hiệu trên để mà dụ cử tri, thì chính bản thân ngài McGovern cũng đã là một chính trị gia cáo già, đầy thủ đoạn rồi! Hehe!
Thành ra, chuyện chính trị hay không chính trị, thủ đoạn hay không thủ đoạn thì cũng vô chừng, sa đà vào thì bia mồi đâu chịu thấu.
Cơ mà đã lỡ nói rồi, thì cũng lạm bàn thêm chút chút cho vui.
-------------
Nhớ hồi năm 2005, cuồng phong Katrina thổi bay New Orleans ở miền nam nước Mỹ, tổng thống George W. Bush, như mọi khi, xuất hiện với vẻ bơ phờ.

Hình ảnh khá bệ rạc của ông Bush ngay lập tức gây xúc động mãnh liệt đối với người dân, dù sau đó thì người ta bới ra hàng loạt chuyện liên quan đến sự trễ nải trong cứu trợ của chính quyền do ông đứng đầu.
Bản chất là gì không cần biết, hình ảnh bơ phờ là điều người dân cần được thấy. Người làm chính trị phải hiểu điều đó. Nên trước khi đi thị sát hiện trường các thảm họa, chính trị gia cần "make-up" kỹ (như ông Bush), chứ đừng có ngây thơ như cái ông dưới đây mà bị chửi.
Cái ông áo trắng "tròn xoe chiếc ô trên đầu" là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình. Ông đã bị bà con phê phán rất nhiều, vì cái tội mặc đẹp không hợp hoàn cảnh.
Tôi thì tôi thấy rằng, bà con chửi ông Bình là cũng hơi tội. Ông ý hồn nhiên chủ nghĩa, không thủ đoạn chính trị thâm hiểm. Ông ý vừa bước ra khỏi cuộc họp là sà xuống với bà con, quên mất khoản "make-up" (như ông Bush).
Tôi thấy ông Bình này đáng phê phán ở chỗ làm chính trị mà không biết PR hình ảnh, hơn là việc ông đi xem bão lụt mà mặc áo đẹp, cầm dù.
--------------
Tôi chợt nhớ tới tấm ảnh ghép này:
Tấm ảnh thật ám ảnh.
Mới đây ai đó đã tung nó lên mạng như một sự tương phản rợn người: một bên là dân đang kêu cứu trong tuyệt vọng, một bên là nhà nước sử dụng máy bay - phương tiện hữu ích trong cứu hộ - cho Đại lễ.
Nói chung những người chỉ trích chửi chính quyền sao không điều máy bay phục vụ Đại lễ vào cứu dân.
Cứu dân thì máy bay nào cũng cứu được, không riêng gì máy bay phục vụ Đại lễ. Thậm chí, việc điều máy bay phục vụ Đại lễ chưa chắc đã là phương án hay, vì nó có thể tốn kém hơn điều các máy bay có sẵn ở nơi khác (gần hơn), như Đà Nẵng chẳng hạn
Nhưng, tâm lý của những người chỉ trích vẫn cứ muốn là máy bay Đại lễ phải bay vào cứu. Tức là chuyện này không đơn thuần là cứu người, mà nó còn là phải hy sinh Đại lễ để cứu người, bất chấp sự thật rằng sự hy sinh đó có thể tốn kém hơn các giải pháp khác.
Có khi trong chuyện này, chính quyền điều 10 chiếc trực thăng phục vụ Đại lễ vào cứu dân, đồng thời điều 30 chiếc trực thăng từ Đà Nẵng ra phục vụ Đại lễ, thì được vỗ tay hơn là điều 30 chiếc từ Đà Nẵng đi cứu hộ, cứu trợ, và để 10 chiếc kia ở lại Hà Nội làm Đại lễ.
---------------
Cũng giống như vụ hủy mấy điểm bắn pháo hoa đang được bà con vỗ tay rần trời đấy thôi. Bản chất thì có hủy gì đâu. Tiền của dân đã chi rồi. Pháo hoa đã bị cháy hôm trước một ít rồi. Pháo còn lại thì đã lỡ mua rồi, không trả lại cho đại lý được (hehehe). Nhưng mà, cứ quy ra mì gói phát cho dân đặng nghe vỗ tay.
------------
Đó chính là chính trị vậy. Phải không ngài McGovern?

Lưu Hiểu Ba 1

Liu Xiaobo

Vụ ông Lưu Hiểu Ba bên Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa bình 2010 là một quả đắng cho Trung Nam Hải.
Và vụ này dường như cũng là khúc xương khó gặm đối với báo chí Việt Nam.
Chỉ cần liếc qua cách đặt tít sẽ thấy rõ.
Trên báo Tuổi Trẻ trong tuần Nobel năm nay:
Y học: R. Edwards, cha đẻ của thụ tinh ống nghiệm (05/10)
Vật Lý: Hai nhà khoa học gốc Nga chia Nobel Vật lý (05/10)
Hóa học: Nobel hóa học 2010 đã có chủ (06/10)Ba nhà khoa học với công trình chống ung thư (07/10)
Văn chương: Mario Vargas Llosa, tượng đài văn học Peru
Theo cái "e" đặt tít trên, lẽ ra đến giải Nobel Hòa bình, Tuổi Trẻ sẽ có một cái tít kiểu như: Giải Nobel Hòa bình về tay người Trung Quốc; Một người Trung Quốc được trao Nobel Hòa bình.
Nhưng không, cái tít trên Tuổi Trẻ là: Trung Quốc chỉ trích kịch liệt giải Nobel Hòa bình 2010
Có thể thấy mục đích chính của tin này là thông báo việc Trung Quốc chỉ trích, không phải thông báo người được trao giải Nobel Hòa bình.
Báo Dân Trí cũng chạy tít tương tự: Trung Quốc phản đối khi Nobel Hòa bình được trao cho một tù nhân.
Đến 20 giờ ngày 8.10, Thanh Niên, Tiền Phong, Người Lao Động, Pháp Luật TP.HCM, SGGP... chưa thấy đăng tin Nobel Hòa bình.
Dung lượng đối với tin về Lưu Hiểu Ba - trên các báo có đăng - cũng khiêm tốn hơn nhiều so với tin đã đăng về các giải Nobel được công bố trước đó.
Xem trên mạng, chỉ thấy VNExpress là có cái tít "bình thường như Lam Trường": Nobel Hòa bình về tay một người Trung Quốc. Cách đây ít lâu, trước phiên tòa Lê Công Định, tờ báo này cũng có cái tít rất chi là... mơ hồ về chính trị (hehehe).
(VNN bị sao mà tôi truy cập không được nên chưa có nhận xét).
Nói chung, liếc qua các báo thì thấy có vẻ như... có chuyện này.

(Mấy ông làm giải Nobel không khôn khéo. Nếu là tôi, tôi sẽ trao giải Nobel Văn chương cho một nhà văn Trung Quốc - như Mạc Ngôn chẳng hạn - để Bắc Kinh ca ngợi xong xuôi, sau bồi tiếp một đòn Lưu Hiểu Ba thì chắc đã có nhiều chuyện hay ho rồi.)

7.10.10

Danube đỏ

AP: Hungary: Toxic red sludge has reached the Danube

Hơn một trăm năm sau khi qua đời, Johann Strauss II đột nhiên sống lại. Ông bước tới bên bờ dòng Danube, ngắm nhìn làn nước lững lờ, lòng bâng khuâng nhớ về ngày xưa, nhớ về nhạc khúc Danube Xanh bất hủ. Chợt Johann ôm mặt khóc hu hu. Bụt hiện lên hỏi: Làm sao con khóc? Johann mếu máo: "Huh...uhu, Danube không còn xanh nữa! Nó đỏ loét kìa!"
-----------
Ngày xưa, bên bờ sông Hồng, Tuân Nguyễn nhảy điệu valse trong tiếng nhạc dặt dìu của Johann đã thốt lên:

Sóng sông Hồng bỗng xanh màu Đa-nuýp
Nhạc bồng bềnh trôi tới các vì sao
Trời lung linh khẽ chao mình theo nhịp
Những con người nước lạ phải lòng nhau

Một sự liên tưởng thật tuyệt: sông Hồng đỏ - Đa-nuýp xanh. Nhưng giờ đây, có lẽ câu thơ của Tuân Nguyễn sẽ trở nên thời sự hơn nếu đảo ngược lại: Đa-nuýp xanh bỗng thắm sắc sông Hồng.
-----------------
Ôi, nhớ năm nào bên dòng "Donau" xanh thẳm giữa thành Vienna cổ kính, ta một mình ngồi gặm hotdog mà nhớ tái tê dòng nước đen Thị Nghè.

Từ Đa nuýp nhớ về Thị Nghè *

Anh ngồi nhai hotdog

Bên dòng Đa nuýp xanh

Lòng nhớ về dồi chó

Bên bờ kinh nước đen

Vienna, 7.2008

Mr. Do

Giờ còn đâu một Danube xanh thẳm, để ta ngồi ngắm mà thương cảm cho một nàng Thị Nghè đen xỉn!

Bonus:

Check out this video: Hung doc tho

Ngay lập tức và vô điều kiện


White Palace's Oval Office

October 7, 2010

For Immediate Release

2010/603

------------

The United States of Africa is deeply concerned by the arrest by Chinese authorities of Vietnamese fishermen on September 11 near Paracel Islands. Chinese officials have stated that the Vietnamese were arrested because of violating China's sovereign sea waters.

.

Paracel Islands and Spratly Islands belong to Vietnam. This is widely recognized by international community, UNSC and the United States of Africa. This is guaranteed by international laws.

.
In the past, the United States of Africa did help Republic of Vietnam to enforce its sovereignty on the two archipelagos and the surrounding waters. After the Fall of Saigon, the sovereignty of the archipelagos was legally passed to Socialist Republic of Vietnam. Therefore, Vietnam is the sole legal owner of the two archipelagos and the surrounding waters.

.

China’s arrest of Vietnamese citizens on Vietnam’s sovereign sea waters is an obvious violation to international laws and conventions, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea issued in 1982. As the police of the world, the United States of Africa has obligation to stop illegal activities conducted by any government on the Earth.

.

We demand an immediate and unconditional release of Vietnamese citizens by Chinese authorities since the arrest is absolutely unlawful. We also ask China to refrain from conducting activities that hinder Vietnamese fishermen’s regular fishing activities on Vietnam’s sovereign sea waters.

.

The United States of Africa considers Chinese denial of these demands a declaration of war.

.

The President of the United States of Africa

.

Barack Do Bama

2.10.10

Rời rạc về vĩ nhân

Giữa trời lạnh giá, cụ bà Nelson Mandela phải đỡ tay cụ ông chào khán giả.
Nguồn ảnh ở đây

Sân Soccer City, vào đầu lễ bế mạc World Cup 2010, một chiếc xe nhỏ chở nhà lãnh đạo Nelson Mandela cùng phu nhân chạy quanh sân chào khán giả.

Ở tuổi 91, ông Mandela quá yếu để có thể đứng lên vẫy chào dân chúng và các vị khách của đất nước Nam Phi, như hàng triệu triệu người mong đợi.

Đừng nói tới chuyện ông cầm cúp vàng trao cho thủ quân đội chiến thắng, như kịch bản ban đầu.

Trong dịp World Cup, ông đã chịu mất mát lớn khi một người cháu gái yêu bị tai nạn xe hơi qua đời.


Ông đã vắng trong lễ Khai mạc vì không khỏe về cả tinh thần lẫn thể chất, nhưng đến lễ Bế mạc thì ông phải xuất hiện.

Có thể ông không có tâm trạng hứng thú và không có sức khỏe tốt. Nhưng hề chi, người ta đến nhà, dựng ông dậy, đặt ông vào xe, và chở ông một vòng quanh sân, bắt ông vẫy chào khán giả.

Giữa cái lạnh gần 0 độ C.

Người ta cần hình ảnh của ông để đánh bóng cho một kỳ World Cup thành công.

Người ta cần ông cười. Cần ông vẫy tay. Dẫu lúc đó ông chỉ muốn ngủ một giấc.

Và ông, đã lỡ trở thành vĩ nhân rồi, đã lỡ được yêu mến rồi, thì buộc phải thực hiện sứ mệnh - hay cực hình - mà ông không hề muốn đó.

Giờ đến chuyện cụ Giáp.

Cụ đã sống ngót trăm tuổi. Ở cái tuổi này thì chuyện liệt giường là tự nhiên. Cụ có thể "cãi" lại mấy đế quốc to là Pháp và Mỹ, nhưng mệnh trời làm sao cụ cãi được.

Con cháu kính yêu cụ thì cầu chúc cụ khỏe, mẫn tiệp, nhưng mà cụ có yếu và không minh mẫn đi nữa thì cũng là lẽ tự nhiên.

Nhưng, cũng giống như Mandela, cụ đã lỡ trở thành vĩ nhân rồi, thì khi cần (tức người khác cần), cụ phải thực hiện sứ mệnh của một vĩ nhân, dẫu có đang liệt giường.

Sứ mệnh đó là gì? Là cụ phải nói rằng cụ rất quan tâm tới Bổ đề Cơ bản.

Sứ mệnh đó là gì? Là cụ phải mặc bộ quân phục tinh tươm, đeo huân chương, thắt cà vạt, để chụp hình với khách quý, trong khi đang nằm liệt giường. (Bạn có thấy thoải mái khi mặc vét và đeo cà vạt nằm trên giường không? Tôi tin là không, nhưng bạn là người bình thường, bạn có thể không làm điều mà mình không muốn).

Sứ mệnh đó là gì? Là cụ phải "đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức các hoạt động mừng Đại lễ", là phải "cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP và nhân dân Thủ đô" "chúc Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội thành công tốt đẹp..."

Mấy hôm nay thấy nhiều người bức xúc xung quanh chuyện người ta mời cụ Giáp dự Đại lễ.

Nhưng, xét cho cùng thì đấy cũng là chuyện thường xảy ra với các vĩ nhân, không chỉ riêng cụ Giáp.

Vĩ nhân, ở góc độ kinh tế, là một thương hiệu vô giá. Thế nên, khi cần thì người ta sẵn sàng khai thác thương hiệu tới mức tối đa.

Vụ lợi là bản chất của con người. Bán buôn ra đời từ thuở hồng hoang của nhân loại, cách đây trên 150.000 năm.

Kể ra thì Adam và Eva cũng đã bán đứng con rắn như thể là một hình thức buôn bán đầu tiên.

Trong cái thời đại hiện nay, ở cái xứ sở này, ngay cả thánh thần cũng trở thành thương phẩm, sá chi vĩ nhân vốn chỉ là người trần.

Người ta khai thác vĩ nhân cả khi họ còn sống, sắp chết và sau khi đã chết.

Kể cả khi vĩ nhân đã quá cố ngót nghét ngàn năm.

Mừng 1.000

Đây là một trong những sản phẩm mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cũng may là cụ Lý Công Uẩn không biết tiếng Anh.

Điều đáng nói là sản phẩm này được báo chí ca ngợi ở đây, được đăng lại trên trang của Bộ Văn - Thể - Du.

Một đám nhố nhăng, một nhà báo và một tòa báo ngu dốt, kéo theo đó là một lũ cóp dán một cách vô thức. Hiện tượng này chả biết gọi là gì nữa.

Cập nhật:

Báo Người Lao Động đã âm thầm rút bài viết ca ngợi của mình xuống khỏi trang mạng (truy cập lúc 23h55 ngày 2.10.2010). Nhưng không hiểu sao họ không xóa luôn phần phản hồi của người đọc. Bản lưu của Google thì vẫn còn đây.

Các trang khác đăng lại bài của NLĐ thì vẫn giữ nguyên, trong đó có trang của Bộ Văn - Thể - Du.