26.3.10

Người Mỹ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa (hehehehe)


Theo báo Sài Gòn Giải Phóng thì Hội Địa lý Quốc gia Mỹ mới tuyên bố: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.


Ôi, đã quá!


Nhưng mà, người Mỹ có nói rứa thiệt không ta?!


Để xem thực hư thế nào.


Báo SGGP viết như sau:

“Trong thông cáo báo chí, người phụ trách truyền thông của NGS Cindy Beidel một lần nữa khẳng định “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.”


Đọc tới đây tôi cảm thấy rất hoang mang, phải chăng tôi đã nghi ngờ sai và SGGP đúng. Họ ghi rõ ràng là tuyên bố của một người có thẩm quyền tại NGS mà, thế nghĩa là sao? Người Mỹ nói vậy thật ư?


Nhưng đọc xuống nữa, chỗ tên tác giả ấy, thấy có tên đồng chí phóng viên kèm đồng chí họ Theo
trong ngoặc (Theo Vietnam+ - tức Việt Cộng, hehehehe). Tức là SGGP lược ghi lại một cái tin từ VN+.


Tôi mới lần tới trang của VN+ (của TTXVN) để xem thực hư thế nào.


Eureka!

Ở trang VN+, họ đưa khá chi tiết (theo dạng tổng hợp thông tin), trong đó có đoạn:

"Theo lời người phụ trách truyền thông của NGS là Cindy Beidel, thông cáo báo chí hôm 16/3 đã được bổ sung thêm một số chi tiết, cho hay Ủy ban chính sách bản đồ của hội vừa tiến hành họp để thảo luận kỹ vấn đề."


Tới đoạn kết, VN+ viết:


"Ngày 13/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định: "Bản đồ ghi 'Paracel Is. China' do National Geographic công bố là sai. Chúng tôi yêu cầu National Geographic sửa lỗi này.”


Người phát ngôn một lần nữa khẳng định "Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".”


Thì ra, người phát biểu câu này là bà Nguyễn Phương Nga (mà theo một số tờ báo chính thống của Việt Nam thì bà này tên là Nguyễn Phương Mai, hehehehe!).


Bà Mỹ Cindy Beidel không hề nói rứa.


Không biết đây là trông gà hóa cuốc (khổ thế, đọc tiếng Việt mà cũng không hiểu nữa!) hay là chiêu mượn oai hùm!?!?!?!


Hehehehe!



Lại sai nữa rồi...


Báo Sài Gòn Tiếp Thị mới có bài này, về vụ NGS hứa sửa sai:

"Sau khi có các phản ứng của Việt Nam về vụ chú thích về quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của hội Địa lý Quốc gia Mỹ, ngày 25.3.2010, hội đồng chính sách bản đồ của hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã họp để thảo luận những chi tiết cụ thể về vấn đề Hoàng Sa.

Dựa trên những thông tin và nghiên cứu tốt nhất hiện nay, hội đồng chính sách bản đồ đã quyết định nguyên tắc để tên quần đảo Hoàng Sa trên các bản đồ của hội (trên website www.nationalgeographic.com) được thay đổi như sau..."

Tờ báo còn đăng một bản đồ trên và khẳng định NGS đã sửa sai (xem chú thích hình)

Thực ra không phải vậy.

Bản đồ mà báo SGTT đăng rồi cho rằng đã được NGS sửa lỗi thực ra đã như thế - có nghĩa là không có gì sai - lâu rồi (ít nhất là 1 tháng nay, trước khi có cuộc phản đối rầm rộ), không có ai phàn nàn gì về bản đồ này cả.

Bản đồ sai nằm ở trang của National Geographic Maps (một bộ phận của NGS). Địa chỉ nó ở đây: http://www.natgeomaps.com/worldmaps.html

Các bản đồ sai (và bị phản đối) đến nay NGS vẫn chưa sửa.

Nó cũng như thế này. Cả làng đang bàn tán rằng cuốn Sợi Xích của cô Lê Kiều Như là sách khiêu dâm. Phóng viên SGTT mới ngủ dậy chộp lấy cuốn sách Xúc Xích của một cô cũng chân dài nào đó và phán đây không phải là sách khiêu dâm, đây là sách dạy nấu ăn.

Phóng viên SGTT đã vào một nơi chẳng có vấn đề gì, rồi nói rằng nơi này đã được khắc phục.

SGTT đã mắc một sai lầm mà một số tờ báo đã mắc phải cách đây chưa lâu.

25.3.10

National Geographic Society trả lời tiếp, khoái ở chỗ là NGS nói TQ "chiếm đóng", nhưng NGS vẫn chưa rút mấy bản đồ cũ

Cái bản đồ thân Trung Quốc này vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt trên mạng của NGS


National Geographic Society mới gửi cho Mr. Do bản thông cáo thứ hai vào ngày 25.3.2010, nội dung như sau:


“Ủy ban Chính sách Bản đồ của Hội Địa lý Quốc gia gần đây đã họp để bàn về vấn đề này một cách chi tiết hơn. Dựa trên những nghiên cứu và thông tin tốt nhất hiện có, Ủy ban Chính sách Bản đồ đưa ra phán quyết độc lập về những thay đổi trong tương lai hoặc những sự phân định rõ ràng trên các bản đồ của Hội, cũng như sẽ chỉnh sửa bất cứ sai sót nào.


Quy ước định danh đối với Paracel Islands (tên tiếng Việt là quần đảo Hoàng Sa – ND) trên các bản đồ của chúng tôi sẽ được sửa lại như sau:


  • Ở những bản đồ thế giới có tỉ lệ nhỏ: Sẽ sử dụng tên thông lệ - Paracel Islands; bỏ qua bất cứ sự ghi chú nào về chủ quyền.
  • Ở những bản đồ khu vực, châu lục hoặc bộ phận: Sử dụng tên thông lệ - Paracel Islands. Thêm vào đó có phần ghi chú: Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974, gọi tên quần đảo là Xisha Qundao; Việt Nam tuyên bố chủ quyền, gọi tên quần đảo là Hoàng Sa.

Quy ước này sẽ được áp dụng đối với các bản đồ được in trong tương lai, và trong các bản đồ tương ứng trên mạng”.


Như vậy là NGS đã thừa nhận sai sót và đưa ra giải pháp khá ổn. Tuy nhiên, đối với các bản đồ sai sự thật đã phát hành và hiện đang được đăng tải trên mạng thì vẫn chưa thấy họ có động tĩnh gì.


Lẽ ra, sau khi phát hiện ra sai sót, họ cần phải ngay lập tức rút các bản đồ sai sự thật khỏi hệ thống website của mình, đăng đính chính kèm theo lời xin lỗi. Đó mới là cách làm của một tổ chức khoa học chuyên nghiệp.


Nhưng dù sao cũng khoái ở chỗ là NGS sử dụng từ "occupied" (chiếm đóng), chứ không phải từ "administered" (quản lý) để nói về cái sự hiện diện của anh Trung Quốc ở Hoàng Sa!


Đọc thêm ở đây

24.3.10

Nhân dân Hoàng Sa

"Cụ bà tặng lá cờ 100m2 cho huyện Hoàng Sa

TT - UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) cho biết vừa nhận được một lá cờ Tổ quốc rộng 100m2 do cụ bà Phan Thị Phán (81 tuổi) gửi đến từ xã Tân Hưng, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) bằng đường bưu phẩm, bên ngoài đề tặng chính quyền huyện đảo Hoàng Sa.

Đi kèm lá cờ Tổ quốc còn mới tinh nguyên này là một lá thư do chính cụ bà Phan Thị Phán viết tay có nội dung: “Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, chúng tôi là một nhóm công dân xin được tặng một lá cờ Tổ quốc rộng 100m2 cho nhân dân huyện đảo Hoàng Sa”.

Bên dưới lá thư là chữ ký và con dấu của phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng xác nhận cụ bà Phan Thị Phán là người địa phương, rất năng nổ trong các hoạt động xã hội.

Theo chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa Đặng Công Ngữ, lá cờ trên sẽ được đưa đi trưng bày tại triển lãm “Đà Nẵng - chặng đường mới” tổ chức tại Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng Đà Nẵng." - Tuổi Trẻ ngày 24.3.2010.

Hình ảnh những bà mẹ Việt may cờ dưới lửa đạn chiến tranh mà tôi gặp trong văn chương: ...Gần cầu có mẹ Diệm nghèo/Nắng mưa rơm rạ túp lều đơn sơ/Mẹ ơi bom đạn bất ngờ/ Sao không tạm lánh xa bờ ít lâu/... được tái hiện trong câu chuyện của cụ Phán.

Một bà cụ bình thường ở Hải Dương, cùng những người bình thường khác, đã làm nên câu chuyện phi thường cảm động về lòng ái quốc.

Tôi nói phi thường là bởi, chuyện may lá cờ 100m2 thì chẳng có gì khó, hầu như ai cũng có thể đặt may được, chẳng hạn như các cổ động viên bóng đá thường làm những lá cờ vĩ đại về kích thước mang tới khán đài để cổ vũ, nhưng chỉ có cụ Phán và một số người là may cờ cho Hoàng Sa.

Một điều bình thường phi thường.

Thì ra, thời nào cũng vậy, những bà mẹ Việt Nam luôn đau đáu một nỗi lòng vì non sông.

Việc làm của cụ Phán đã góp một thông điệp lớn về ý thức chủ quyền dân tộc.

Nhưng trong câu chuyện này, tôi có chút chút băn khoăn.

Trong thư, cụ Phán viết:

“Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, chúng tôi là một nhóm công dân xin được tặng một lá cờ Tổ quốc rộng 100m2 cho nhân dân huyện đảo Hoàng Sa”.

Tôi không rõ khi viết "nhân dân huyện đảo Hoàng Sa" là cụ đang chỉ ai, và tại sao lại "nhớ nguồn" nhân dân huyện đảo Hoàng Sa?

Cụ muốn đề cập đến những đội dân binh, đội quân chính quy từng bảo vệ và thực thi chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974 trở về trước? (Nếu "nhân dân" mang nghĩa này thì câu của cụ rất ổn, không có gì bàn cãi cả. Nhưng tôi e là không phải vậy.)

Hay là cụ, cũng như rất nhiều người khác (trong đó có rất nhiều người học cao), tới nay vẫn chưa tường hiện trạng của quần đảo Hoàng Sa? (Bản thân tôi cũng biết rất muộn chuyện Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974)

Tôi sẽ không có sự băn khoăn ấy, nếu cụ viết là "tặng huyện đảo" chung chung hoặc cụ thể hơn thì "tặng cán bộ huyện đảo" (cán bộ là ông Ngữ chẳng hạn)...


23.3.10

Về cảm xúc...

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/860/405860.jpg

Một sự trùng hợp thú vị là trong thời gian người Việt Nam phản đối Hội Địa lý Quốc gia Mỹ (NGS) đăng bản đồ sai về Hoàng Sa thì tại Hàn Quốc cũng có một vụ kiện tụng liên quan đến mấy hòn đảo đá ở Biển Đông/Biển Nhật Bản.

Mấy hòn đảo này được người Hàn Quốc gọi là Dokdo, còn phía Nhật Bản gọi là Takeshima.

Hiện quần đảo đang nằm dưới sự quản lý của Hàn Quốc.

"Lừn xừn" đã phát sinh sau khi tờ báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản "thuật lại" một chuyện xảy ra cách đây hai năm. Chuyện rằng, trong một cuộc gặp thượng đỉnh hồi năm 2008, Tổng thống Lee Myung-bak đã tỉ tê với Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda rằng "nếu muốn lăn tăn gì về chủ quyền Dokdo/Takeshima thì hãy để dịp thích hợp hơn rồi nói nhé".

Chuyện này, không biết độ chính xác tới đâu, khi được loan đi đã làm dân Hàn phẫn nộ.

Theo lập trường phía Hàn Quốc, Dokdo là của họ, không có tranh chấp với lại tranh cãi gì hết.

Giờ đây, một ông tổng thống chẳng những không phản đối mà lại còn mớm cho phía bên kia nói chuyện tranh chấp thì quả là chẳng thể chấp nhận được.

Văn phòng Tổng thống Lee đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ sự việc, còn tờ báo Nhật Bản thì cứ khăng khăng họ có nguồn tin chắc chắn.

Nhưng chuyện ai đúng ai sai thì hạ hồi phân giải.

Đối với dân Hàn, họ thấy cần phải lên tiếng.

Tin cho hay, một nhóm dân Hàn đã đem đơn tới tòa thưa kiện, đòi tờ báo Nhật Bản phải bồi thường (bằng tiền và đính chính) vì đã làm tổn thương niềm tự hào của họ cũng như xâm phạm quyền toàn vẹn lãnh thổ của Hàn Quốc.

Kiện tụng chỉ là hình thức, chứ khó có khả năng tờ báo kia sẽ bồi thường. (Với lại, mấy người Hàn Quốc này quả là rửng mỡ. Người Nhật nói gì kệ họ, đảo nằm trong tay ta rồi, sân si làm chi cho mệt. Lo mà làm ăn đi.)

Nhưng không, người Hàn Quốc vẫn cứ rửng mỡ, vẫn cứ sân si.

Vì họ có một niềm kiêu hãnh để cảm thấy bị tổn thương.

Họ có được một cảm xúc trước chủ quyền dân tộc.

Tôi nhớ, hồi năm ngoái năm kia, có mấy người Hàn Quốc, toàn đàn ông (tất nhiên), tập trung trước Đại sứ quán Nhật Bản để tự chặt ngón tay, phản đối vụ lãnh đạo Nhật thăm đền Yasukuni. Hành động này hơi "ớn", nhưng xét ở khía cạnh tích cực, có thể thấy được sự bùng cháy xúc cảm của người Hàn.

Thực ra, dân Hàn cũng rất bận bịu để làm những chuyện thiết thực, chẳng hạn để làm phim truyền hình ăn khách, để sản xuất Hyundai, Samsung, để làm mỹ phẩm, DeBon để trồng nhân sâm, làm kim chi, để đá bóng, chơi bóng chày và để tài trợ chính cho các kỳ World Cup... Để viết nên huyền thoại sông Hàn. Để làm quảng cáo về chủ quyền đất nước ngay tại Quảng trường Thời đại...

Nhưng họ vẫn rửng mỡ, làm những việc không đâu.

Đơn giản, bởi họ luôn nuôi dưỡng cảm xúc.

Và khi nguồn xúc cảm bùng cháy, đó chính là sức mạnh dân tộc.

Đất nước Hàn ngày nay rất mạnh.

Hình ảnh đất nước Hàn hiện đại - với Hankook, Samsung, LG, Hyundai... luôn ngồn ngộn trên các đại lộ trung tâm ở Frankfurt, New York, London, Sydney, Paris...

Người Hàn ngày nay hiếm khi ăn mày dĩ vãng, vỗ ngực ta đây có món kim chi trứ danh, như người Việt cứ mãi nhai đi nhai lại món phở và áo dài muôn thuở.

Tôi nghĩ rằng, sự khác nhau ấy, có nguyên nhân rất lớn từ cảm xúc, niềm kiêu hãnh của mỗi công dân.

Xem tranh...


Đây là trang bìa báo Tuổi Trẻ sáng nay - 23.3.2010.

Tôi không biết những tác giả - tức người chủ trì tờ báo và người trình bày - có dụng ý hay chỉ vô tình, nhưng nếu xem trang bìa này như một bức tranh thì quả đó là một bức tranh châm biếm chính trị - xã hội rất sống động.

(Tiếc là tôi để trang báo hơi xiên nên ảnh chụp không đẹp)

21.3.10

Tại sao?

Bạn có cảm thấy bị tổn thương khi đứng trước một bản đồ như thế này không?


Thư đấu tranh của các anh Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long, Nguyễn Hùng gửi Hội Địa lý Quốc gia Mỹ (NGS). Sau khi nhận thấy thông cáo báo chí của NGS chưa thỏa đáng, các anh đã tiếp tục đấu tranh.


Tôi nghĩ chúng ta cũng cần tiếp tục đấu tranh. NGS tiếp tục ngang nhiên thừa nhận sự chiếm đóng của Trung Quốc cũng như không có lời xin lỗi và giải thích thỏa đáng đối với người Việt Nam. Họ cũng tiếp tục lưu hành các bản đồ sai sự thật ở trên internet và bán ra khắp toàn cầu.


Ở Hàn Quốc, dân chúng vừa kiện một số tổ chức Nhật Bản đã làm họ tổn thương lòng tự hào dân tộc liên quan đến một quần đảo đá tranh chấp.


Còn giờ đây, NGS cũng đang làm chúng ta tổn thương. Chúng ta có nên kiện không? Chúng ta có nên lên tiếng không? Hay là đối với tất cả chúng ta, niềm kiêu hãnh bị chà đạp là điều bình thường?


Tại sao người Hàn Quốc có thể kiện cho niềm kiêu hãnh của họ, còn chúng ta thì không?


Tại sao những người Việt ở nước ngoài lại đau đáu vì chủ quyền, trong khi nhiều người ở trong nước lại thờ ơ?


Sau đây là trích nguyên văn bức thư của các anh Bá, Long, Hùng gửi tới NGS (và kèm cho tôi một bản).


Ngày 17 tháng 03 năm 2010

Hội Địa Dư Quốc Gia Hoa Kỳ

1145 17th St, NW

Washington, D.C 20036-4688

cbeidel@ngs. org

Tel : 202-862-5286

Lưu ý: Ms. Cindy Beidel


Trân trọng cám ơn bà đã phổ biến bài thông báo qua báo chí về vấn đề quần đảo Paracel Islands (Hoàng Sa) trong Biển Đông (Biển Nam Hải) vào sáng sớm hôm nay. Như bà biết rõ, chúng tôi đã liên tục viết cho ông Chris Johns, Trưởng Ban Biên Tập của tập san National Geographic, trình bày những lý do tại sao những chú thích "Paracel Islands, China" cho World Map, và "Xisha Qundao, Administered by China and Claimed by Vietnam" cho bản đồ khu vực, mà quý hội đang dùng cho quần đảo Paracel Islands được xem là không khách quan và thiên vị Trung Quốc, một nước mà vào năm 1974, đã lợi dụng việc rút quân của chánh phủ Hoa Kỳ khỏi cuộc chiến Việt Nam, xâm chiếm quần đảo này và giành chủ quyền khỏi Việt Nam, một nước rất nhỏ so với Trung Quốc.



Bà tuyên bố rằng những ghi chú là theo đúng với chính sách riêng của Hội Địa Dư Quốc Gia Hoa Kỳ. Thật đáng tiếc, chính sách riêng của hội đã đưa đến sự vi phạm nguyên tắc trên phương diện pháp lý cho trường hợp của quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands). Việt Nam có nhiều tài liệu lịch sử chính thức xác nhận chủ quyền của chúng tôi trên quần đảo Hoàng Sa từ nhiều thế kỷ trước. Việt Nam cũng đã có cộng đồng cư dân Việt Nam sinh sống trên quần đảo khi Trung Quốc trắng trợn dùng sức mạnh quân sự chiếm đóng quần đảo này. Với điều lý luận gọi là chính sách riêng, không những quý hội đã vi phạm nguyên tắc chung, mà quý hội còn gây ra một sự bất công rất tai hại cho người dân Việt Nam. Như vậy quý hội hình như đồng thuận và thừa nhận hành động xâm lược và tham vọng của Trung Quốc. Hơn nữa, chính sách riêng của quý hội phải để ý đến việc Việt Nam đã liên tục cực lực phản đối sự chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa trực tiếp với Trung Quốc và trước Liên Hiệp Quốc. Trong khi Việt Nam còn đang quyết liệt và kiên trì đấu tranh giành lại chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, thì xin quý hội phải ghi nhận điều này, chấp hành nguyên tắc vô tư và tiếp tục dùng danh xưng thông dụng Paracel Islands. Với cách dùng các chú thích hiện nay, quý hội đã tạo ra một ấn tượng sai lệch rõ ràng không những với người Việt Nam nói riêng, mà còn cả với thế giới nói chung rằng quý hội đang theo đuổi một chính sách không công bằng và thiên vị Trung Quốc.



Trong đoạn cuối thư, quý hội đã thừa nhận rằng chữ “China” ghi dưới Paracel Islands trong World Map có thể gây ngộ nhận và có thể bị diễn dịch sai lầm, và công tác sửa sai được dự định tiến hành trong “tương lai”. Nếu có thể, xin mạn phép hỏi bà cho chúng tôi biết thời điểm nào trong tương lai? Xin bà thấu hiểu rằng trong khi chúng tôi chờ đợi sự sửa sai của quý hội, bản đồ hiện tại đã và đang tạo ra ấn tượng là quý hội đang nghiêng về phía Trung Quốc, và chắc chắn một hội danh tiếng như quý hội không muốn bị công luận thế giới hiểu lầm.


Hội Địa Dư Quốc Gia Hoa Kỳ là một cơ quan được kính trọng và những bản đồ do hội phát hành có giá trị cao. Dân chúng luôn mua và dùng nó để tham khảo làm tài liệu.Những ghi chú sai sót này trên vùng quần đảo Hoàng Sa nếu tồn tại càng lâu mà không được chỉnh sửa để thể hiện sự công bằng và vô tư cho mọi phía, công cuộc đấu tranh đòi lại chủ quyền quần đảo này của người Việt Nam chúng tôi càng bị thương tổn nhiều hơn.



Chúng tôi yêu cầu hội cư xử công bình, đúng đắn và vô tư. Do đó đề nghị hội trở lại dùng danh xưng Paracel Islands, không chú thích thêm, trong bản đồ thế giới và bản đồ khu vực.



Bản sao bức thư này được gởi cho các cơ quan truyền thông trong nước Việt Nam để toàn dân đọc biết và hiểu rỏ những trao đổi của chúng tôi với quí hội.



Thay mặt những người Việt quan tâm


Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long, Nguyễn Hùng


19.3.10

Tỉnh Hải Nam trong từ điển bách khoa thế giới


“Hải Nam

Tỉnh (dân số năm 2007 khoảng 8.360.000) và đảo của Trung Quốc.

Với diện tích 13.200 dặm vuông (34.300 cây số vuông), tỉnh này cũng bao gồm các quần đảo Tây Sa và Nam Sa. Nó (Hải Nam) nằm ở biển Nam Trung Hoa, ngăn cách với tỉnh Quảng Đông bởi một eo biển hẹp. Trong nhiều thế kỷ là một bộ phận của Quảng Đông, Hải Nam trở thành một tỉnh riêng biệt vào năm 1988, là tỉnh cực nam và nhỏ nhất của Trung Quốc. Thủ phủ là Hải Khẩu.”


Không phải là tôi đột nhiên viết những lời lẽ của người Trung Quốc. Đoạn văn trên là tôi dịch từ một mục trong Britannica Concise Encyclopedia (Bách khoa thư Britannica rút gọn), bản online ở đây.


Encyclopædia Britannica, Inc. là một tổ chức rất lâu đời (thành lập năm 1768) và nói chung là rất uy tín. Tổ chức này ban đầu đóng tại Anh, nhưng từ thế kỷ 20 đến nay thì đã chuyển tới Chicago của Mỹ.


Bách khoa thư trứ danh Britannica là của Encyclopædia Britannica, Inc.


Cách làm việc của Encyclopædia Britannica, Inc. là mời một chuyên gia am tường viết một đề mục cho từ điển bách khoa của họ. Tôi được biết về cách làm việc này khi đọc cuốn Bài giảng cuối cùng của giáo sư Randy Pausch, trong đó giáo sư khoe rằng mình từng được mời viết một mục về công nghệ cho tổ chức bách khoa thư ở Chicago.


Không biết Britannica đã mời trúng một chuyên gia về địa lý Trung Quốc thân Bắc Kinh (hoặc được Bắc Kinh trả lương…) hay sao mà dẫn đến cơ sự là một mục từ đẫm mùi xâm lược như trên xuất hiện trong bách khoa thư của họ.


Cũng có thể vì túng quẫn nên Britannica nhận tiền viện trợ từ Bắc Kinh. Từ điển mở trực tuyến Wikipedia trích dẫn những nguồn uy tín cho biết: “Suốt lịch sử của mình, Britannica luôn gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận –tương tự hầu hết các tổ chức bách khoa thư khác. Một vài mục trong các ấn bản thời kỳ đầu của Britannica bị chỉ trích là không chính xác, thiên vị hoặc được viết bởi những người thiếu năng lực. Tính chính xác trong một số phần của ấn bản hiện tại cũng bị đặt dấu hỏi, dù ban lãnh đạo Britannica luôn chống lại các ý kiến nghi ngờ”.


Rất có thể, để “duy trì lợi nhuận”, Britannica đã dùng đồng nhân dân tệ in hình bác Mao nheo mắt cười.


Nhưng có vẻ như Bắc Kinh chưa cung cấp đủ tiền tệ cho người Mỹ hoặc giả chưa đến ngày cập nhật hay sao mà trong bản bách khoa thư đầy đủ (không phải bản rút gọn nói trên, các bác vẫn vào liên kết trên và kéo xuống dưới) thì mục về tỉnh Hải Nam khá khách quan:


“Thêm vào đó, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với ba nhóm đảo của Hải Nam – Paracel (Tây Sa Quần Đảo), Macclesfield Bank (Trung Sa Quần Đảo), và Spratly (Nam Sa Quần Đảo) – cùng vùng nước xung quanh và đặt những nhóm đảo trên dưới sự quản lý của tỉnh này (Hải Nam). Tuy nhiên, quyền sở hữu các quần đảo trên (đa phần là các đảo nhỏ và bãi đá không người ở) cũng nằm trong sự tranh chấp của nhiều nước khác trong khu vực, và chưa có sự công nhận quốc tế nào đối với chủ quyền của bất cứ quần đảo nào trong nhóm trên”.


Tôi nghĩ cuộc đấu tranh của chúng ta trên mặt trận thông tin còn rất phức tạp và hiểm nguy.


----------

Trong phần tự giới thiệu về mình, Britannica viết: "Encyclopædia Britannica, Inc., đóng trụ sở tại Chicago, Illinois, là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm tri thức. Chúng tôi tự hào là một trong những nguồn khả tín nhất thế giới..."

Mục từ về tỉnh Hải Nam nói trên đã chà đạp lên lời tự quảng cáo này.


------------

(*) Cảm ơn bác Dương Danh Huy đã méc cho tui cái tội của Britannica.

Âm mưu của "anh ấy"


Một người quen vừa chuyển cho tôi ý kiến sau (ý kiến của một người khác). Người phát biểu là một tiến sĩ luật quốc tế, tôi thấy nếu để một ý kiến như thế này trôi vào bóng tối thì lãng phí quá, nên đưa lên đây. Vì chưa xin phép người phát biểu nên tôi không để tên của bà. Mong bà lượng thứ.


(Các bác ghé xem thôi, đừng mang đi chỗ khác trước khi tôi xin phép được chủ nhân của phát ngôn này. Mong các bác lượng thứ.)


"- Có khả năng là Trung Quốc đã tác động để Hội Địa lý quốc gia Mỹ đưa tên gọi như vậy. Trong những năm 1970, Trung Quốc cũng đã từng khéo léo lợi dụng những hội nghị và diễn đàn chuyên môn quốc tế để đưa những thông tin sai lệch về chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Ví dụ như tại Hội nghị khí tượng khu vực châu Á tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 1975, đoàn đại biểu Trung Quốc đã yêu cầu Tổ chức khí tượng thế giới cho đăng ký đài khí tượng Trung Quốc thay thế cho đài khí tượng Sài Gòn tại Hoàng Sa. Tháng 3 năm 1978, tại Hội nghị hành chính thế giới về nghiệp vụ thông tin hàng không lưu động họp tại Geneve, Trung Quốc lợi dụng sự vắng mặt của Việt Nam, đã giành đề nghị được quyền sử dụng tần số trong phân vùng “6G” là không gian trùm lên một phạm vi rộng trên biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 7 năm 1980, tại kỳ họp lần thứ 26 Hội Địa chất quốc tế ở Paris, đoàn đại biểu Trung Quốc đã báo cáo và cho lưu hành tài liệu địa chất về các bể dầu khí trong đó có đoạn nói quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phần kéo dài của lục địa Trung Quốc. Tháng 1 năm 1983, tại hội nghị lần thứ hai về Hàng không khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Trung Quốc đưa ra hai tấm bản đồ vẽ đường biên giới trên biển bao quanh gần hết biển Đông. Trước những sự kiện này, Việt Nam đã đấu tranh trực tiếp tại hội nghị, hoặc thông qua các văn kiện gửi chính thức. Đồng thời, Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm lên án và phản đối hành đồng của Trung Quốc. Trong rất nhiều hội nghị, nhờ có sự phản đối của Việt Nam, hội nghị đã kết luận giữ nguyên trạng, giữ nguyên các trạm khí tượng Sài Gòn cũ, không thay đổi tần số viễn thông sử dụng trong các khu vực Hoàng Sa, Trường Sa…

- Đối với sự kiện lần này, Việt Nam có thể áp dụng chiến lược tương tự để kiên trì phản đối và thuyết phục Hội địa lý quốc gia Mỹ thay đổi sang cách ghi chú tên khách quan hơn. Dù việc ghi chú này không có giá trị pháp lý, nhưng với uy tín của Hội địa lý, sẽ có nhiều người sử dụng bản đồ có những thông tin sai lệch, ảnh hưởng không tốt đến việc giải quyết vấn đề quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam có thể viện dẫn cách Hội đã ghi chú tên của đảo Malvinas/Falkland và yêu cầu một sự xử lý tương tự."

18.3.10

Chính phủ lên kế hoạch xây 5 cảng cá ở Hoàng Sa, để làm gì?

Một hình ảnh siêu thực về việc Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm


Từ blog của bác Đông A, tôi mới biết được thông tin là chính phủ Việt Nam có kế hoạch xây dựng cảng cá ở quần đảo Hoàng Sa (tức huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng).

Thông tin trên VNN có nội dung như sau: "Thủ tướng vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu neo đậu, trú bão và cũng nhằm đề đảm bảo an toàn cho ngư dân. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây xong cảng cá đảo Hoàng Sa (huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng) với 70 lượt tàu thuyền ra vào một ngày, và 5.000 tấn thủy sản qua cảng mỗi năm, có thể cho phép tàu có công suất 1.000 cv cập cảng."

Sau đó, bác Linh cho biết là chính phủ dự định xây tới 5 cảng cá ở quần đảo Hoàng Sa chứ không chỉ có 1 cảng (Các bác nhấp vào đường liên kết trên và rê chuột tới trang cuối sẽ thấy kế hoạch rất cụ thể). Theo tài liệu gốc này thì từ nay tới năm 2030, Việt Nam sẽ xây cảng cá ở các đảo Hoàng Sa, Đá Bắc, Tri Tôn, Bông Bay, Đảo Nam thuộc quần đảo Hoàng Sa (Tại sao không có kế hoạch xây cảng ở đảo Phú Lâm? Tôi nghi vì đảo này là nơi Trung Quốc đã phát triển cơ sở hạ tầng tốt nhất, nên khi Việt Nam đòi lại được thì đã có chiến lợi phẩm đề dùng rồi, không cần xây thêm nữa, hehehe).

Vì rằng quần đảo Hoàng Sa hiện giờ đang bị đồng chí anh hai Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn, nên kế hoạch xây dựng trên của Việt Nam đã khiến nhiều người sửng sốt. Một loạt câu hỏi được đặt ra: Chính phủ Việt Nam đã chắc ăn về việc đòi lại được Hoàng Sa? Trung Quốc sẽ "mở cửa" để Việt Nam đầu tư vào Hoàng Sa? Có một sự đổi chác nào đó? Ông chính phủ đang nằm mơ? Ông chính phủ lừa dân rằng mình vẫn kiểm soát Hoàng Sa, hoặc sẽ đòi lại Hoàng Sa sớm? Vân vân và vân vân.

Tuy nhiên, tôi nghĩ ông chính phủ không nằm mơ và cũng chẳng có sự nhầm lẫn hay mị dân nào. Trong Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Dũng phê duyệt, Hoàng Sa đã được nhắc tới một cách có chủ ý, chứ không phải khan khan. Dụng ý của bước đi này là nhằm khẳng định rằng Việt Nam luôn đặt Hoàng Sa trong các kế hoạch phát triển đất nước của mình, tức là luôn khẳng định ý chí thực thi chủ quyền đối với quần đảo đã bị nước khác chiếm đóng, không một phút giây nào buông đứa con này. Đây cũng là một biện pháp nhằm khẳng định tính bất hợp pháp của Trung Quốc tại Hoàng Sa.

Việc đưa Hoàng Sa vào kế hoạch phát triển là một chiêu chính trị mang tính biểu tượng chứ tính thực tiễn, tức là triển khai việc xây dựng, theo tôi, thì không có. Chính vì thế mà ông chính phủ mới dùng mỹ từ "định hướng", tức là xác định phương hướng vậy thôi, chứ không chắc chắn sẽ làm như vậy.

Không biết anh Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào trước "định hướng" của bác Dũng?

Nếu anh ấy lặng im thì có nghĩa là anh ấy không quan tâm.

Nhưng có lẽ anh ấy sẽ í ới vài phát lấy lệ, để có thể rêu rao lập luận về sự nhất quán của mình.

Bàn thêm:
Thực ra cái "định hướng" trên của bác Dũng là không mới. Chính phủ Argentina thỉnh thoảng cũng mần những bước đi biểu tượng kiểu như vậy đối với quần đảo Malvinas/Falkland.

Bàn thêm nữa:
Tới đây tôi chợt hình dung một câu chuyện giả sử sau:
Sách Việt Nam Chính Sự của sử gia Tấn Beo năm 3010 ghi: "Vào năm Cộng Sản thứ 65, tức năm Bính Dần âm lịch hay 2010 theo lịch phương Tây, Thủ tướng họ Nguyễn, tự là Tấn Dũng, tục danh là Ba Dũng, đứng đầu cơ quan hành pháp nước Việt. Lúc bấy giờ, quần đảo Hoàng Sa, tức Cát Vàng, đã mất về tay Trung Quốc được 36 năm. Nhận thấy tấm lòng của muôn dân vẫn ngày đêm hoài nhớ vùng lãnh thổ đã mất, Thủ tướng Dũng mới thảo công văn nêu kế hoạch xây dựng năm cảng cá ở Hoàng Sa. Kế hoạch chỉ là lý thuyết, nhưng việc làm này đã khiến lòng dân được an ủi phần nào, tựa như Tào Tháo thuở xưa bảo binh sĩ đang khát nước có rừng mơ trước mặt vậy. Công văn cũng cho thấy Thủ tướng Dũng luôn khắc khoải một nỗi niềm với vùng đất đã mất về tay phương bắc.
Dân Việt đời sau thường lấy công văn của Thủ tướng Dũng ra để răn dạy con cháu về một tấm lòng trung trinh ái quốc, không bao giờ quên vùng lãnh thổ đã rơi vào tay giặc".

17.3.10

NGS trả lời, nói "chính sách nhất quán", thực ra họ có "nhất quán" không?

NGS mới gửi Mr. Do cái sự trả lời của họ về vấn đề Hoàng Sa. Dịch ra cho bà con đọc, kèm thêm ý kiến bình luận của tui. (Xin lỗi các bạn, hôm qua gấp gáp nên tui không đưa bản tiếng Anh lên, giờ có bác còm men nhắc nhở, tôi xin đưa lên ở đây. Vô cùng cảm ơn bác còm men ạ).

Theo Chính sách Bản đồ nhất quán và chính xác trong suốt 122 năm lịch sử của Hội Địa lý quốc gia Mỹ như là một tổ chức khoa học và giáo dục phi lợi nhuận, chúng tôi luôn cố gắng giữ lập trường phi chính trị, tham mưu ý kiến từ các nguồn có thẩm quyền của nhiều bên, và đi đến quyết định độc lập dựa trên các nghiên cứu mở rộng. Chúng tôi không có ý định giải quyết hoặc ủng hộ một bên nào liên quan tới các vùng lãnh thổ tranh chấp hoặc các tên gọi tranh chấp, nhưng chúng tôi theo đuổi chính sách mô tả hiện trạng (de facto policy), có nghĩa là, để miêu tả cho mọi người đọc hoặc người xem có thể tiếp nhận được một cách tốt nhất sự đánh giá của chúng tôi về hiện trạng của một vấn đề.

Đối với vấn đề quần đảo Paracel (tên truyền thống), Hội Địa lý quốc gia đã nhận thức được rằng quần đảo này đã bị chiếm và quản lý bởi chính phủ Trung Quốc từ năm 1974, và vì thế, Hội Địa lý quốc gia thừa nhận tên Trung Quốc là Xisha Qundao như là tên đầu tiên. Điều này nhất quán với Chính sách Bản đồ của chúng tôi. Ở các bản đồ khu vực và các bản đồ khác với tỷ lệ thích hợp, chúng tôi cũng đặc biệt định rõ tên Việt Nam là Hoàng Sa cùng với tên truyền thống là Paracel, kèm theo một ghi chú cho biết Trung Quốc đang chiếm đóng và kiểm soát quần đảo, Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo. Chúng tôi tin rằng đây là thực trạng hiện tại theo những gì chúng tôi biết được.

Thời gian gần đây, chúng tôi đã nhận được các lời than phiền về các bản đồ trong hệ thống Bản đồ Thế giới của chúng tôi, vốn có tỷ lệ nhỏ nên rất khó để đưa thêm vào thông tin chi tiết đối với một quần đảo nhỏ như Paracel. Chúng tôi đã xem xét lại vấn đề một cách cẩn trọng và nhận ra rằng chỉ đơn giản sử dụng cái tên Trung Quốc kèm với chữ “China” để phụ chú mà không có sự giải thích thêm nào có thể dẫn tới việc hiểu sai và diễn dịch sai. Trong tương lai, chúng tôi hoặc sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin kèm theo trên các bản đồ khác như đã đề cập ở trên, hoặc chúng tôi sẽ không chú thích thêm. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp làm sáng tỏ hơn tình hình hiện tại vốn đã được sử dụng trong các bản đồ khác với tỉ lệ lớn hơn của chúng tôi.

Ý kiến của Mr. Do:

NGS nói họ có “chính sách nhất quán”, và viện dẫn tỉ lệ của bản đồ không cho phép này nọ, nhưng thực ra họ không nhất quán:

Bằng chứng:

1. Ở phần bản đồ Thế giới

Trong cùng một bản đồ: Chỗ quần đảo Malvinas/Falklands nằm trong sự tranh chấp Anh – Argentina, NGS đã ghi cả tên của Anh lẫn tên Argentina, kèm chữ UK. Trong khi đó, trong cùng bản đồ, họ chỉ ghi Paracel kèm thêm chú thích China. KHÔNG HỀ CÓ TÊN HOÀNG SA.

Xem hình (hai cái này cắt ra từ một bản đồ)


(Hai tấm cắt ra từ một bản đồ)

Cùng một bản đồ, nhưng chỗ quần đảo Malvinas/Falklands ở châu Mỹ, họ sử dụng cả hai tên Anh và Argentina, kèm chữ UK, trong khi quần đảo Hoàng Sa thì họ chỉ sử dụng tên Trung Quốc (ưu tiên) và tên quốc tế là Paracel(phụ chú), đính kèm chữ “China”. KHÔNG HỀ CÓ TÊN HOÀNG SA.

2. Ở mục bản đồ châu lục, đất nước và khu vực: (cái mà theo giải thích của NGS là có tỷ lệ ổn hơn):

Ở bản đồ châu Á, NGS đã chọn tên Xisha Qundao làm tên chính, mở ngoặc kèm chữ Paracel Is, kèm thêm chú thích Trung Quốc quản lý, mở ngoặc Việt Nam kiểm soát. KHÔNG HỀ CÓ TÊN HOÀNG SA.

Còn ở bản đồ Nam Mỹ, chỗ quần đảo Malvinas/Falklands, NGS ghi cả tên Islas Malvinas (quần đảo Malvinas, theo cách gọi của Argentina), lẫn Falkland Islands (quần đảo Falkland, theo cách gọi của người Anh), và kèm chú thích Anh quản lý, Argentina tuyên bố chủ quyền.

NGS viết rằng: "Chúng tôi đã xem xét lại vấn đề một cách cẩn trọng và nhận ra rằng chỉ đơn giản sử dụng cái tên Trung Quốc kèm với chữ “China” để phụ chú mà không có sự giải thích thêm nào có thể dẫn tới việc hiểu sai và diễn dịch sai."

Đây là một sự xúc phạm. Thực ra, chúng ta - người Việt Nam - không hề hiểu sai hoặc diễn dịch sai - mà cách ghi chú của NGS không thể cho phép người ta hiểu khác được.

Bên cạnh đó, NGS ghi:

"Đối với vấn đề quần đảo Paracel (tên truyền thống), Hội Địa lý quốc gia đã nhận thức được rằng quần đảo này đã bị chiếm và quản lý bởi chính phủ Trung Quốc từ năm 1974, và vì thế, Hội Địa lý quốc gia thừa nhận tên Trung Quốc là Xisha Qundao như là tên đầu tiên (cơ bản)."

Tôi mới trao đổi nóng với tiến sĩ Dương Danh Huy, anh cho ý kiến như sau: "Về khía cạnh này, chúng ta phải đấu tranh để tên chính của quần đảo là Paracel Islands chứ không phải Xisha Qundao. Hiện nay chúng ta vẫn còn lợi thế vì có nhiều bản đồ có uy tín trên thế giới và nhiều tài liệu học thuật dùng tên Paracel Islands. Ít nhất là trong thế giới Anh ngữ, tên Paracel Islands vẫn là tên chuẩn de facto. Chúng ta có thể lý luận rằng NGS dùng tên Paracel Islands như tên chính vì nó vừa là tên được dùng nhiều nhất trong những bản đồ có uy tín nhất và tài liệu học thuật, vừa là tên chuẩn de facto."


Nói chung, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

16.3.10

Húy

Không biết phóng viên báo Nhân Dân đứng góc nào trong ảnh này?!

Vào trang của ông Dũng, thấy có điểm một bài về Diễm Xưa, mở ngoặc có chữ ND. Tôi thấy hơi lạ, vì lâu nay báo Nhân Dân thường không khoái lắm mấy vụ nhạc Trịnh, mà lại dính dáng tới cô Diễm, rồi cô Khánh Ly nữa chứ. Tôi nghi chữ ND này chắc là tên báo gì khác.
Nhưng không, chích vô một cái thì đúng là báo Nhân Dân thật.
Chuyện cô Diễm (xưa) bước ra từ huyền thoại, hội ngộ với người yêu nhạc cố đô Huế thì tôi đã đọc trước đó vài hôm, ở các báo khác.
Nhưng giờ đây, bài viết này nằm trang trọng trên một tờ báo vốn nổi tiếng kiên trung với lập trường cách mạng nên tôi mới tò mò đọc lại một lần nữa.
Bài viết cũng chẳng có gì, nhưng đến đoạn này thì tôi mới nảy cái sự lăn tăn:
"“Diễm xưa” tên thật là Ngô Thị Bích Diễm, con gái của ông Ngô Đốc Kh, người Hà Nội, dạy Pháp văn tại trường Đồng Khánh và trường Quốc Học Huế. “Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng lớn lên ở Huế, trưởng thành ở TP.Hồ Chí Minh, sau đó đi du học nước ngoài và bây giờ cùng chồng và các con sống, định cư ở Mỹ”, bà Diễm cho biết." Lăn tăn ở chỗ sao Nhân Dân lại viết tắt tên thân phụ của người ta. Lâu nay, tên viết tắt chỉ sử dụng trong một số trường hợp tế nhị, như nạn nhân bị hiếp dâm..., thôi. Chứ tên một người đàng hoàng thì có gì phải viết tắt.
Hay ông này tên chỉ có một chữ ghép như vậy?
Thực ra sử dụng chữ cái, chữ ghép để làm tên, bút danh thì xưa nay không phải là hiếm, như ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Đỗ Kh, hay hồi xưa tôi xem phim kiếm hiệp có ông võ sư tên là Tô Khắc Y. Đại khái thế, nhưng do cái tính tò mò nên tôi vẫn cứ phải đi tìm hiểu.
Thấy bên Tuổi Trẻ họ ghi thế này: "Và điều chờ đợi của tất cả mọi người trong đêm, đó là câu chuyện của Diễm: “Tôi là gái Bắc, theo cha vào Huế năm 1952, bố tôi là giáo sư Ngô Đốc Khánh, dạy tiếng Pháp ở Trường Quốc học."
Trời ạ, đây là bà Diễm kể rõ ràng, nêu rõ họ tên của thân phụ chứ đâu có che giấu gì. Thế mà Nhân Dân lại viết tắt.
Hôm gặp cô Diễm, phóng viên báo Nhân Dân đứng xa nên nghe không rõ chăng?

Hay là Nhân Dân không dám (muốn) đưa tên cụ Khánh đầy đủ, vì nhạy cảm?
Tôi nghi cái
thứ hai.
Nhưng..., sao chỉ một cái tên thôi mà họ sợ dữ vậy trời?
Có phải viết về Diễm Xưa thì tư duy cũng phải "cổ xưa" như thế không?!

14.3.10

Ký tên phản đối NGS

Một người bạn mới quen ở Úc, anh Nguyễn Hùng, gửi cho tôi bức thư này:
"Anh em chúng tôi mới vừa gởi lá thư thứ nhì cho NGS.
Vì thời gian tính quá cấp bách nên anh em chúng tôi không thể xin ý kiến và gom thêm tên bà con trong ngoài nước để kèm theo lá thư vừa gởi đi này. Tuy nhiên cũng có được thêm gần 20 anh chị trong nước gởi email đến ủng hộ và tham gia.
Chúng tôi đang dịch sang tiếng Việt và sau đó sẽ chuyển về VN qua báo chí trong nước và các chương trình thông tin trên thế giới. Chúng tôi vừa làm việc này vừa "cày" kiếm sống nên có hơi trễ chút đỉnh về bản dich tiếng Việt. Sau khi kiểm tra xong tôi sẻ gởi đến anh để anh xem trong thời gian sớm nhứt.
Anh em chúng tôi rất hoan nghênh nhã ý của anh. Chúng tôi làm trong tinh thần cá nhân với cá nhân nên chưa thành lập (có lẽ sẽ không) một petition website. Hiện nay tại ngoài nước đang có 2 trang petition webs cho mọi người tham gia. Cá nhân chúng tôi nhận thấy 2 petitions này hơi yếu và quá trang trọng trong phong cách "gentlemen" và cả nể với NGS. Chúng tôi chọn con đường phản đối mạnh hơn và có tính cách đòi hỏi hơn là cầu khẩn, xin xỏ. Đây là vấn đề liên quan đề danh dư của dân tộc vượt qua các chế độ chính trị, chúng ta không thể nhỏ nhẹ theo cách thức xin cho được, thưa anh.
Email để liên lạc tham gia ghi tên vô thư phản đối là: savevietnam09@gmail.com. Tất cả email chúng tôi nhận được đều được anh em chúng tôi hồi âm để tỏ lòng biết ơn với những anh chi có lòng tham gia. Danh sách chỉ cần tên, nơi sinh sống, chức vụ và bằng cấp không cần thiết lắm nhưng nếu cung cấp nơi làm việc thì càng tốt như là địa chỉ.
Rất tiếc thư anh gởi tôi chỉ trễ có vài giờ chứ nếu sớm một chút thì anh em chúng tôi ghi tên anh vô ngay. Chúng tôi đợi khi có thêm khoảng 50 hay 100 anh chi trong nước tham gia thì chúng tôi tổng kết gởi đi ngay. Anh có thể giúp chúng tôi thu thập danh sách khoảng 100 bà con trong nưóc không anh?. Tôi nghỉ với công việc của anh cộng với bà con anh em thân thiết anh dư sức có 100 tên. Anh cứ lên danh sách rồi emaill cho tôi và tôi sẻ tổng kết gởi đi liền. Thời đaị internet mà!, chỉ cần nhấn vô send là xong ngay.
Trong danh sách tới chắ chắn sẽ có tên anh."

Nếu anh chị em nào trong nước muốn ký tên phản đối NGS về vụ đăng bản đồ sai trái, hãy gửi email tới địa chị này (savevietnam09@gmail.com), hoặc email của tôi: chauminhlinh@gmail.com, hoặc gửi thông tin lên phần thảo luận ở blog của tôi và sau đó tôi chuyển tới nhóm của anh Hùng.

Sự tham gia của các bạn chỉ được sử dụng trong vụ phản đối NGS này, không sử dụng vào các mục đích khác.

Đây là hình thức phản đối trực tiếp, tức gửi thẳng thư tới ban lãnh đạo NGS, khác với bản kiến nghị trên website. Mỗi tuần, nhóm của anh Hùng ở Úc sẽ tập hợp chữ ký và gửi một lần. Nói chung chúng ta có nhiều hình thức đấu tranh, tổng hợp các hình thức này lại sẽ trở thành một cuộc đấu tranh lớn, với áp lực mạnh mẽ.

Từ đầu đến cuối, tôi rất xúc động trước tinh thần vì chủ quyền dân tộc của nhóm anh Hùng.

Email phản đối gửi lên NGS thì các bạn có thể đọc ở đây.