Là người anh hùng trong cuộc nội chiến kéo dài gần 30 năm ở Sri Lanka, đại tướng Sarath Fonseka lại không được người dân lựa chọn làm tổng thống.Vào ngày 27.1.2009, người dân ở thủ đô Colombo chợt thấy những toán binh lính kéo tới bao vây khách sạn Cinnamon Lake. Bên trong là đại tướng Sarath Fonseka và một nhóm người trung thành với ông, gồm các quân nhân đào ngũ.
Cuộc vây ráp, dù theo chính phủ Sri Lanka là nhằm phòng ngừa chứ không phải để bắt bớ, đánh dấu một kết cục buồn cho vị tướng được coi là người anh hùng trong cuộc chiến tiễu trừ lực lượng li khai Hổ Tamil kéo dài gần ba thập niên.
Fonseka từng là một tướng tài, bách chiến bách thắng. Nhưng trong “cuộc chiến” sau ngày tiêu diệt hoàn toàn Hổ Tamil, ông đã thất bại.
Chính trường khốc liệt và rất khác biệt so với chiến trường.
Vinh quanh trên chiến trường
Một buổi tối năm 1993, thành phố Jaffna ở cực bắc đảo quốc Sri Lanka đì đùng tiếng súng. Đô thị một thời thuộc vào hàng sầm uất nhất đất nước đang trải qua những ngày bão tố, với cuộc chiến giữa Hổ Tamil và quân chính phủ. Nhiều vụ thảm sát, nhiều chiến dịch thanh trừng sắc tộc đã xảy ra. Jaffna trở nên điêu tàn. Súng nổ mọi lúc. Đôi khi cũng có những buổi tối thanh bình giả tạo, bởi bên dưới lớp vỏ bình yên đó là những lò lửa đang chực chờ bùng lên.

Buổi tối hôm đó, đại tá Fonseka thuộc Lục quân Sri Lanka dẫn một toán quân tinh nhuệ thọc sâu vào Jaffna, vốn là căn cứ địa của Hổ Tamil. Mục tiêu của ông là Pháo đài Jaffna, nơi nhiều binh sĩ chính phủ đang bị bao vây. Cuộc giải cứu mang tên Midnight Express - Chuyến tàu tốc hành lúc nửa đêm. Cái tên này cho thấy quyết tâm hành động của viên chỉ huy Fonseka, đó là bí mật, đánh nhanh, rút gọn.
Cuộc hành quân bí mật đã giúp quân chính phủ lọt qua được những hàng rào an ninh của Hổ Tamil. Vào quá nửa đêm, khu vực Pháo đài Jaffna rộ lên những loạt súng. Lửa cháy ngút ngàn. Một cuộc chiến khốc liệt nổ ra. Quân chính phủ chịu một vài tổn thất, nhưng chiến dịch vẫn được coi là thành công khi hàng trăm quân nhân bị bao vây được giải cứu.
Uy danh của đại tá Fonseka trong quân đội Sri Lanka tiếp tục được khẳng định. Phía kẻ thù thì coi ông là mục tiêu hàng đầu phải triệt hạ.
Chuyến tàu tốc hành lúc nửa đêm chỉ là một trong nhiều chiến công mà Fonseka lập được trong cuộc đời binh nghiệp.
Sinh năm 1950, ông nhập ngũ vào cuối thập niên 1960 và sau đó không ngừng thăng tiến. Cuộc chiến giữa Hổ Tamil và quân chính phủ nổ ra vào năm 1983 đã cuốn người quân nhân này vào những trận đánh khốc liệt nhất.
Hai năm sau vụ đánh úp Pháo đài Jaffna, Fonseka chỉ huy quân đội giải phóng cả thành phố này khỏi sự kiểm soát của Hổ Tamil.
Sau khi trải qua cả trăm trận đánh trên cương vị chỉ huy, từ cấp trung đội, đại đội cho tới cấp chỉ huy toàn quân, Fonseka, người đầu tiên trong lịch sử quân đội Sri Lanka được phong tướng 4 sao, đã bước vào một cuộc tổng tiến công quyết định vào cuối năm 2008. Quân đội Sri Lanka, dưới quyền của tổng chỉ huy Fonseka, đã ồ ạt tấn công lên miền đông bắc, lần lượt đánh bật Hổ Tamil ra khỏi các căn cứ trọng yếu.
Đến ngày 18.5.2009, lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Cảnh sát Sri Lanka dưới sự chỉ huy của “tổng đạo diễn” Fonseka đã hoàn toàn đánh bại quân li khai. Thủ lĩnh cao nhất của Hổ Tamil là Velupillai Prabhakaran bị tiêu diệt. Cuộc nội chiến kéo dài 26 năm, với khoảng 100.000 người thiệt mạng, kết thúc.
Đại tướng Fonseka trở hành người anh hùng của cộng đồng đa số tại Sri Lanka.
Trong chiến dịch “đả hổ” trường kỳ, ông là một trong những ngôi sao sáng chói nhất, nếu không muốn nói là sáng nhất.
Gục ngã trong chính trường
Trở về từ chiến trường, tướng Fonseka chật vật làm quen với một chính trường phức tạp. Ông như một người đã quen với sự mấp mô của núi đồi, cảm thấy chênh vênh khi đi giữa đồng bằng.
Tháng 11.2009, vị tướng lừng lẫy của Sri Lanka từ chức khỏi cương vị Tổng tham mưu trưởng quân đội và công khai bày tỏ ý định tranh cử. Ở một cơ chế chính trị khác, một người như ông có thể dễ dàng bước thẳng từ chiến trường lên chiếc ghế cao nhất của đất nước, như nhiều người đã từng. Nhưng với nền dân chủ đã được thiết lập ở Sri Lanka, ông phải chấp nhận một cuộc tranh cử, bất chấp công trạng ông từng có.
Đối thủ trong cuộc chạy đua là đương kim Tổng thống Mahinda Rajapaksa, vốn trước đây là một đồng minh thân thiết của Fonseka. Ông Rajapaksa cũng được đông đảo nhân dân Sri Lanka, chủ yếu là sắc dân đa số Sinhalese, coi là người hùng trong việc dập tắt chiến tranh.Hai người hùng đối mặt với nhau, lần này là trên chính trường. Người dân Sri Lanka buộc phải lựa chọn một. Và họ đã có sự lựa chọn của mình.
Theo kết quả bầu cử chính thức, đương kim tổng thống được 6.015.934 phiếu, tương đương 57,88%, vị cựu tư lệnh chiến trường được 4.173.185, tương đương 40,15%. Tỷ lệ chênh lệch là khá cao, cho thấy người dân Sri Lanka đã có một sự rạch ròi trong chọn lựa. Họ từng cần Fonseka để đánh tan quân ly khai, chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc. Còn giờ đây, trong thời bình, họ cần một Rajapaksa, vốn đã chứng minh được năng lực trong nhiệm kỳ 6 năm vừa qua, để tái thiết đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, từ đó đưa người dân trên hòn đảo có hình hài giọt nước mắt này thoát khỏi nghèo đói, xây dựng cuộc sống thịnh vượng.
Bầu cử dân chủ đã cho phép người dân Sri Lanka nói được tiếng nói của chính họ, giúp tránh khỏi bi kịch của nhiều dân tộc khác, nơi mà các vị tư lệnh chiến trường bước ra và trở thành lãnh tụ thời bình như một lẽ đương nhiên. Lịch sử cho thấy nhiều người hùng thời chiến đã không thích hợp với việc điều hành đất nước thời bình.
Robert Mugabe từng là người anh hùng giải phóng cho dân da đen ở châu Phi thoát khỏi ách thực dân da trắng. Nhưng khi điều hành đất nước Zimbabwe thời bình, lại ngồi quá lâu trên chiếc ghế quyền lực, người anh hùng thuở xưa đã thất bại. Ông đã chứng kiến sự sụp đổ của nền kinh tế Zimbabwe, với tỉ lệ lạm phát năm 2008 là 231.000.000%. Thành ra, sai lầm của ông trong thời bình cũng nhiều như, nếu không muốn nói là vượt trội, công trạng của ông dưới thời nhiễu nhương.
Sri Lanka, với một nền dân chủ được thiết lập khá lâu năm, đã tránh được vết xe đổ đó.
Nhưng, trong vòng quay của guồng máy dân chủ, những người có công trạng thuở xưa lại cảm thấy bị bỏ rơi.
Sau khi kết quả ban đầu của cuộc bầu cử được công bố, với phần thắng nghiêng về đương kim Tổng thống Rajapaksa, nhiều quân nhân đào ngũ đã kéo đến khách sạn Cinnamon Lake ở thủ đô Colombo để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Fonseka. Sự tụ tập này khiến chính quyền lo ngại sẽ có bạo động, thậm chí đảo chính quân sự. Chính vì thế mà quân đội đã bao vây nơi vị đại tướng đang trú. Viên tư lệnh chiến trường thuở xưa, trớ trêu thay, đang bị chính quân sĩ của mình bao vây.
Đoạn sau của tấn bi kịch thật là khủng khiếp. Lực lượng đặc nhiệm chính phủ kéo đến lục soát văn phòng của Fonseka và vây bắt những người ủng hộ ông. Một số nguồn tin từ chính phủ còn cáo buộc vị tư lệnh thuở xưa âm mưu đảo chính. Không biết thực hư thế nào xung quanh cáo buộc này, có thể Tổng thống Rajapaksa đổ vấy cho Fonseka để triệt hạ uy tín, phá bỏ thần tượng và cô lập, bởi lực lượng trung thành của vị cựu tư lệnh vẫn còn nhiều, và không chỉ có ở trong quân đội. Cũng có thể Fonseka thực sự muốn binh biến.
Dù thế nào thì sự việc xảy ra cũng cho thấy sự phức tạp của chính trường, mà một vị tư lệnh chiến trường, dù là tư lệnh giỏi nhất, không thể lường trước được.
Không khí căng thẳng hậu bầu cử khiến Fonseka cảm thấy hết sức bất an trên quê hương, dù cuộc nội chiến 26 năm đã kết thúc, với công trạng to lớn của ông. Báo chí quốc tế đưa tin tướng Fonseka đang tìm cách lánh nạn ra nước ngoài.
Đoạn kết thật bi đát cho một người anh hùng, nhưng lại là lối thoát cho nền dân chủ.
Một Fonseka không quyền lực sẽ tốt hơn một Fonseka nắm quyền bằng con đường bạo lực, nếu quả thực ông có ý định đó.
Nếu dùng bạo lực để thâu tóm quyền lực, có khi công trạng của ông sẽ sớm bị vùi lấp bởi những sai lầm, như Mugabe đã từng.
Vậy nên, hãy để cho người ta nhớ tới ông như một vị tướng tài, không phải một vị tướng độc tài.
Hãy để người dân lựa chọn, ông hoặc người khác. Đừng lấy tính mệnh của cả dân tộc để tự thưởng cho công trạng của mình.
















