
những ngày lang thang
ở kolkata
ở trincomalee
ở
ở bellinzona
tôi thường bị vịn vai bởi mấy tay mũi lõ
với câu hỏi mà khi nghe tôi muốn đấm vào mặt chúng:
china?
nippon?
tôi lắc đầu: việt nam
tôi hỏi lại: biết việt nam chứ?
chúng gật đầu và làm điệu bộ cầm súng: pằng pằng pằng
tôi nói: giờ hết pằng rồi
(tôi nói vậy mà không phải vậy, bởi lũ chúng tôi mỗi khi xuất ngoại, hay nhắn nhe nhau nhớ cầm súng đứng lên trả thù dân tộc, hehe!)
*
tôi sinh ra ở việt nam
tôi vẫn sống ở việt nam
tôi tự hào vì điều đó
và muốn hét to điều đó
bất cứ khi nào có thể
nhưng
có lúc tôi đã nói
tôi không đến từ việt nam
rất nhiều lần
lặp đi lặp lại
ngay chính lúc này
tôi cũng đang nói thế
tôi không đến từ việt nam
bạn biết không?
khi tôi muốn tiếp cận thế giới văn minh
tiếp cận thế giới của thông tin tự do
khi tôi muốn vượt thoát khỏi những bức tường
vô hình nhưng vô cùng
ngăn cách tôi và bạn
ngăn cách tôi và thế giới bao la
ấy là lúc tôi nói:
tôi không đến từ việt nam
bất kể là từ đâu
nhưng không từ việt nam
chắc chắn thế
còn bạn, bạn có đến từ việt nam không?
tôi nghĩ
khi bạn đọc được những lời lẽ thô lậu này
ở đâu đó trên facebook, multiply, talawas, danchimviet
ấy là lúc
bạn đang thực hành cú pháp phủ định
“tôi không đến từ việt nam”
----------------
Sài Gòn, Giáng sinh 2009
Mr. Do