5.10.09

Mất trinh

Nón bảo hiểm của Anh Tư ngày trước được trưng bày ở lâu đài Rosenborg

Cách đây đâu 10 năm, hơn 10 năm một tí, tụi tôi đi Nha Trang. Những con người trẻ tuổi lần đầu tiên sổ lồng, khỏi phải nói cũng biết cái độ hưng phấn của nó. Chim chóc phải nói là cứ bay bổng loạn xạ cả lên, tất nhiên là sau khi ăn đồ biển.
Tôi nhớ, khi cả bọn ra tới Hòn Tằm, thấy nàng tiên cá ngồi bên bãi biển, trắng toát, tôi đã leo tót lên đặt tay ngay khe hở của núi đôi, để chụp hình.
Tấm ảnh trứ danh đó giờ nằm đâu đó trên Tân Bình, lâu chưa có thời gian đi lấy lại.
Một thời tuổi trẻ thoáng cái đã bay đâu mất.
*
Hơn mười năm sau...
Tự nhiên một hôm, tôi thấy mình ngồi trên chuyến bay tới Đan Mạch. Xứ sở này có nàng tiên cá ngây ngô với tình yêu mãnh liệt đã chấp nhận cắt đuôi cá để theo giai, nhưng rốt cuộc giai chạy theo gái đẹp, nàng vỡ mộng phải bay lên trời đi làm từ thiện. Xem ra cô cá cũng chẳng khác gì chị Mị Châu nhà mình. Chị Châu đã cắt đất (hay đại khái là nhổ lông gì đó) cho giai Tàu. Rốt cuộc chị Châu bị cha tuốt kiếm phang cho một nhát còn cha chị thì lặn ngắm san hô với cụ Rùa. Đất đai hiển nhiên là về tay Tàu. (Ham giai phải chăng là một đặc tính của phụ nữ?!?!?!?!?!?!?!)
*
Hôm qua lăn tăn vô cái lâu đài Rosenborg. Phải nói là choáng. Nhìn bên ngoài, cái lâu đài này cũ rích và xấu. Nhưng bên trong mới thực là ác liệt. Cái nước Đan Mạch này nó giữ được long bào, long đao, long kiếm (không biết có lông cu hay không), thậm chí vạt áo thấm máu của một nhà vua chết từ đời tám hoánh. Vàng bạc, châu báu thì ôi thôi rồi, ngắm mà ham.
Lâu đài này do một ông vua vui tính xây dựng. Đó là vua Christian IV, trị vì Đan Mạch và Na Uy từ ngày 4..4.1588 tới ngày 28.2.1648. Ông này có nhiều sở thích, trong đó đặc biệt là thích đánh nhau và thích đất nước Thụy Điển. Ông vẽ ba con sư tử, ngụ ý là muốn làm vua của ba nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, nhưng rốt cuộc thì ông chỉ trị vì được hai thằng đầu.
Thích đánh nhau là vậy, nhưng Anh Tư hễ động binh là thua, chỉ thắng được một hai quả gì đó. Kết cục là mất rất nhiều đất về tay lân bang, như đảo Gotland, thành phố Malmo… ngày nay của Thụy Điển một thời đều là của Đan Mạch hết. Mãi đánh nhau, Anh Tư thậm chí còn đánh mất cả vương miện, về sau báo hại con cháu phải đi chuộc. Có lẽ vì thành tích bách chiến bất thắng của Anh Tư mà đến nay nước Đan Mạch chỉ còn một dúm đất bé tẹo (tất nhiên ngoại trừ đảo Greenland đang nhấp nhổm đòi độc lập).
Nhắc lại chuyện Christian IV dài dòng lê thê vậy bởi tớ thấy có điều chi đó là lạ ở đây.
*
Còn mũ mão của chị nữ hoàng Đan Mạch bây giờ

Thực tế lịch sử cho thấy Đan Mạch mất rất nhiều đất vào tay hàng xóm láng giềng, nhưng cái tên hướng dẫn viên ở lâu đài Rosenborg khi diễn giải mấy điều này chẳng có mắm môi mắm lợi gì cả. Anh ta cười cợt, vui vẻ, nói chung là coi chuyện mất mát nhẹ tựa lông hồng. Mà anh ta không phải là cá biệt. Nghe đâu dân chúng Đan Mạch ngày nay cũng coi mấy vụ mất mát đó rất vui vẻ. Ngay cả mấy chính trị gia đôi lúc hứng lên cũng đem chuyện mất đất ra để mà hài hước chơi. Tình cảm của anh Đan với mấy anh Thụy, anh Na, anh Phần ở vùng Scandinavia nhìn chung rất là tình thương mến thương. Thậm chí có tới 40% người Thụy Điển sử dụng cái sân bay Copenhagen để đi nước ngoài vì nó quá gần.
Quả là chẳng thể hiểu bọn Đan Mạch này nó quan niệm thế nào về lãnh thổ, chủ quyền... nữa. Hoặc là bọn chúng đã trở thành Phật. Hoặc là bọn chúng tân kỳ tân quý quá, coi chuyện mất trinh không phải là “mất cái ngàn vàng”.
Có trời mà biết được.
*
À, mà chắc vài hôm nữa tớ lại luồn tay vào khe núi của nàng tiên cá Đan Mạch để tìm lại cảm giác xưa mới được. Có điều nàng tiên bên Tây da đen thui, không trắng trẻo như cái cô ngồi xổm ngoài Hòn Tằm.

1.10.09

Ông Quát 2...





Chuyện này cũ như quả đu đủ rồi, nhưng hôm trước lỡ nói sẽ viết, nên chừ phải viết.
--------------------
Sau khi blog Osin có entry "Tin lạ", hàng loạt bình luận của blogger đã chỉ trích rất nặng nề rằng báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam (từ đây gọi là báo Đ cho nó ngắn gọn) đã đăng một tin “phục vụ lợi ích của Trung Quốc”. Nhiều người còn liên hệ bản tin này với sự kiện website “hợp tác thương mại” hồi trước.
Trong vấn đề trên, tôi có cái nhìn hơi khác một chút (và đã bày tỏ ý kiến của mình ở đâu đó trên thế giới ảo, trong đó có phần thảo luận ở blog Dong A).
Ở đây, tôi xin hệ thống lại một chút những ý kiến của tôi.
1. Thứ nhất, nếu xét báo Đ là một tờ báo đơn thuần thì việc đăng lại tin từ một báo khác là bình thường (ở đây không bàn tới chuyện bản quyền, vì đó là một vấn đề khác). Cụ thể, trong bản tin nói trên, báo Đ tỏ ra đàng hoàng khi dẫn nguồn đầy đủ, cơ bản là trung thành với thông tin của nguồn (ngoại trừ việc gọi tên các địa danh theo cách của người Việt Nam, chứ không để theo cách của người TQ). Một vài nguyên tắc cơ bản của tin trên báo là ghi nguồn đầy đủ, không làm méo mó ý nguồn, không nhảy xổm vào bình luận (như một bài tham luận của bác Nguyễn Vạn Phú đã nêu rõ). Các ý như “bảo vệ tốt biên cương trên biển phía nam Tổ quốc...” gì đó cũng đều trích dẫn rõ là của báo Trung Quốc và chỉ huy quân đội Trung Quốc. Tức là, đây là một bản tin thuần túy nêu sự kiện, sự kiện rằng: có tờ báo XYZ nọ đăng tin như thế, như thế... Cái này cũng tương tự báo USA Today (hoặc báo Sọc và Sao, Con Ó… gì đó) đăng tin: “Theo Thông tấn xã Hồi giáo ABC, một đoạn băng ghi hình ảnh và lời nói của Osama bin Laden vừa được tung lên mạng WWW. Trong đoạn băng, Osama nói: ‘Hỡi các chiến binh Hồi giáo, hãy tấn công nước Mỹ. Nước Mỹ là tên khủng bố số 1 hành tinh. Chính nghĩa thuộc về các chiến binh thánh chiến’ ”.
Từ góc độ này, tôi thấy báo Đ chẳng có gì đáng phê phán cả.
2. Tôi nghĩ, phản ứng phê phán cho thấy một số người đã quen cách đọc tin như là đọc xã luận. Thói quen này được tạo ra từ nền giáo dục, từ thể chế, và giờ đây, oái ăm thay, đã trở thành một cái gì đó rất đặc trưng Việt, có thể nói là văn hóa vậy. Tôi nói thế bởi thấy nhiều người không hiểu rằng tin tức chỉ phản ánh sự kiện, còn xã luận mới phản ánh quan điểm của tòa báo (Tất nhiên, việc đưa tin này, bỏ qua tin kia cũng có thể có những mục đích chính trị sau đó, nhưng đó là chuyện khác). Tôi nghĩ, sau khi đăng bản tin trên, báo Đ có thể đăng một bài xã luận phê phán các bước đi của TQ trên biển Đông theo những thông tin mà bản tin trên đã đăng. Nếu báo Đ làm thế thì hay quá. Có điều, báo Đ đã không làm thế, vì bản chất báo chí ở xứ này. Báo Đ là một cơ quan trực tiếp của Đảng, những gì họ nói thường được hoặc bị hiểu là quan điểm của Đảng.
3. Nếu xét báo Đ là một công cụ tuyên truyền của Đảng CSVN, thì việc đăng tin trên là không cần thiết, nhưng cũng không có nghĩa là có hại. Bản tin đó có thể cung cấp cho độc giả thông tin rằng: TQ đang làm như thế, đang nói như thế trên và về Biển Đông, và rằng, có hòn đảo X nào đó ở Trường Sa đang nằm trong tay TQ. Những thông tin ấy là phản nước hại dân, hay có lợi, thì cũng vô chừng.
4. Nhưng, từ những gì đã bàn ở mục 1, tôi thấy hết sức thất vọng trước lời lẽ của ông Quát trong bài phỏng vấn trên Tuổi Trẻ. Thà ông nói: Bản tin đó, bộ phận biên tập đã ghi ngoài lề là “đăng ở mục Tin tham khảo nội bộ”, hoặc “tin nhạy cảm, để xem xét sau”, nhưng sau đó có người sơ ý đăng tải lên mạng, đây là một sơ suất. Đằng này, ông lại nói: Việc đưa tin đó là để cảnh báo một hoạt động, một mưu đồ..., trong đó có mấy từ biên tập đã được thêm vào là phó tư lệnh ngang ngược tuyên bố (bản tin này có một đoạn dẫn phát biểu của phó tư lệnh hạm đội Nam Hải, Trung Quốc - PV), cái chữ “ngang ngược” viết ở ngoài, thì cậu đánh máy nhận rồi nhưng không đưa vào, nên tự nhiên làm sai lệch thông tin.
Một bản tin ghi ở cuối là theo Hoàn Cầu, Phượng Hoàng (Trung Quốc), tức là theo báo chí của Trung Quốc, mà tự tiện thêm từ “ngang ngược” vào, tức là méo mó, xuyên tạc ý của nguồn tin, là đưa lời của mình vào miệng người khác. Đó là điều không thể chấp nhận trong làm báo, nó vừa phi đạo đức, vừa thiếu chuyên nghiệp (như bác Phú đã viết trong bài tham luận kia). Tôi nghĩ đây là nguyên tắc mà một nhà báo bình thường cũng phải biết, đừng nói tới một biên tập viên hay cao hơn….
5. Ông Quát bị phạt. Tất nhiên, trong môi trường này, một “lỗi” như trên, là có thể bị phạt, sau khi dân mạng bàn tán xôn xao, mà bàn tán ở đây là chỉ trích. Ông Quát bị phạt, trước hết là do, ở vị trí của ông mà không lường được phản ứng của dư luận, mà cho đăng một bản tin làm dư luận xôn xao đến thế. Ở xứ này, các án phạt, thậm chí ở cấp độ tòa án, thường là hệ quả của áp lực từ dư luận. Dù dư luận sai hay đúng, nhưng người châm ngòi cho dư luận bất lợi đó phải bị phạt. Cũng giống như nhiều lúc, nhiều nơi, có người này, người kia, cơ quan nọ, cơ quan kia đã bị phạt vì đưa thông tin để cho các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. Người ta không đi bắt người xuyên tạc, mà bắt người bị xuyên tạc. Nó cũng như một cô gái hở hang bị phạt vì tội đã ăn mặc kích động hành vi hiếp dâm của một tay nào đó. Cô gái bị bắt vì cô ta là người có tóc. Còn tay kia ai biết nó ở đâu mà bắt, vả lại tay đó thì chẳng có tóc bao giờ (nếu quý vị từng nghe chuyện mấy cái thai nhi đòi uýnh gã đầu trọc đêm nào cũng nhảy vào gạc đờm lên đầu bọn chúng).
6. Tôi nghĩ là một số người nhầm báo Đ với ĐCSVN, báo Đ với website “hợp tác Việt – Trung”. Có khi là vô tình, có khi là cố ý. Tôi không chắc.
7. Sau chuyện này, đặc biệt là án phạt ông Quát, rõ ràng phía Việt Nam đã gửi một thông điệp mạnh tới TQ.
Tôi thích con số 7, nên dừng lại ở cái ý số 7 này.