27.6.09

Pirates from Zhongnanhai 2

Cướp của giết người quân tệ nhỉ

Hôm trước tôi có entry Pirates from Zhongnanhai (Những tên cướp biển từ Trung Nam Hải). Tôi cho rằng mỗi một sự việc cần được đặt tên đúng với bản chất của nó. Hành động khống chế thuyền, bắt người, cướp phương tiện hành nghề, tịch thu sản phẩm, cưỡng bức nộp tiền, đâm chìm thuyền, xả súng bắn chết ngư dân nước khác... chỉ có thể là hành động của lũ cướp biển.
Mà những tên cướp biển ở đây nguy hiểm hơn các băng đảng cướp biển ở Malacca, Caribé, Somalia hay những toán cướp biển Viking thuở trước rất nhiều. Cướp biển ở đây có tàu bọc thép, có đại bác, tên lửa, máy bay và được chỉ huy bởi một nhà nước.
Lâu nay người ta đã có khái niệm "Nhà nước khủng bố", tôi đề nghị thêm các khái niệm "Nhà nước cướp biển" và "Nhà nước côn đồ".
Sáng nay thấy báo Thanh Niên có bài Vô lý và Vô nhân đạo của nhà thơ Thanh Thảo. Tác giả đã dùng ngôn từ rất thích đáng và chính xác, không dưới một lần gọi hành động của Trung Quốc là "bắt cóc con tin".

Ngay lập tức và vô điều kiện

White Palace's Oval Office
June 28, 2009
For Immediate Release
2009/603
------------
The United States of Africa is deeply concerned by the arrest by Chinese authorities of Vietnamese fishermen on June 16 near Paracel Islands. Chinese officials have stated that the Vietnamese were arrested because of violating China's sovereign sea waters.

Paracel Islands and Spratly Islands belong to Vietnam historically and legally and practically and conventionally. This is widely recognized by international community, UNSC and the United States of Africa. This is guaranteed by international laws.

In the past, the United States of Africa did help Republic of Vietnam to enforce its sovereignty on the two archipelagos and the surrounding waters. After the Fall of Saigon, the sovereignty of the archipelagos was legally passed to Socialist Republic of Vietnam. Therefore, Vietnam is the sole legal owner of the two archipelagos and the surrounding waters.

China’s arrest of Vietnamese citizens on Vietnam’s sovereign sea waters is an obvious violation to international laws and conventions, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea issued in 1982. As the police of the world, the United States of Africa has obligation to stop illegal activities conducted by any government on the Earth. We demand an immediate and unconditional release of Vietnamese citizens by Chinese authorities since the arrest is absolutely unlawful. We also ask China to refrain from conducting activities that hinder Vietnamese fishermen’s regular fishing activities on Vietnam’s sovereign sea waters.
.
The United States of Africa considers Chinese denial of these demands a declaration of war.
.
The President of the United States of Africa

Mr. Do

26.6.09

Pirates from Zhongnanhai

Tin này trên báo Tuổi Trẻ ngày 26.6.2009:
"Tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ngãi ngày 25-6 cho biết ông Dương Văn Thọ cùng 25 ngư dân đã về đến huyện đảo Lý Sơn an toàn sau mười ngày bị hải quân Trung Quốc tạm giữ.
Theo khai báo với các cơ quan chức năng của thuyền trưởng Thọ, ngày 16-6, trong lúc ba tàu gồm 37 ngư dân huyện đảo Lý Sơn đang hành nghề lưới câu gần khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị hải quân Trung Quốc tạm giữ đưa vào đảo Hoàng Sa.
Hải quân Trung Quốc đã lập biên bản phạt ba tàu với tổng số tiền là 210.000 nhân dân tệ (540 triệu đồng). Do không đủ tiền nộp phạt, hải quân Trung Quốc chỉ cho tàu ông Thọ trở về, hiện vẫn còn tạm giữ hai tàu cùng 12 ngư dân."
Trung Quốc đã ngang nhiên bắt giữ công dân Việt Nam ngay trên vùng biển đảo của Việt Nam từ gần 10 ngày qua. Vậy mà không thấy ông X ông Y gì đó ở Hà Nội "cực lực lên án" gì cả.
Mai mốt, khi đụng chuyện về chủ quyền và bắt bớ người kiểu này, nếu Việt Nam lên tiếng, Trung Quốc sẽ lại có giọng điệu kiểu: "Lâu nay chúng tôi vẫn bắt giữ đấy thôi, sao không thấy Việt Nam lên tiếng, đến vụ này mới kêu ca, tiền hậu sao bất nhất thế?!" Những ngôn từ ngạo mạn kiểu ấy đã được họ ném ra trong vụ cấm biển ngăn thuyền mới đây.
Sự im lặng của "ta" chẳng khác gì nói với Bắc Kinh: Vùng ấy là biển đảo nhà anh, anh muốn làm gì thì làm.
The Times of India - tờ báo tiếng Anh phát hành hơn 3 triệu bản mỗi ngày của Ấn Độ - cũng đăng rất đậm tin trên (lấy lại từ AP).
Điều đó chứng tỏ The Times of India rất quan tâm tới các động thái của Trung Quốc. Điều đó cũng phản ánh phần nào thái độ của người Ấn Độ đối với gã láng giềng bự con này.
Mới đây, The Times of India đã đăng bài Các vụ xâm phạm của Trung Quốc vào lãnh thổ Ấn Độ tăng khủng khiếp trong năm 2008.

25.6.09

Gone too soon - Michael Jackson



Like a comet
Blazing 'cross the evening sky
Gone too soon

Like a rainbow
Fading in the twinkling of an eye
Gone too soon

Shiny and sparkly
And splendidly bright
Here one day
Gone one night

Like the loss of sunlight
On a cloudy afternoon
Gone too soon

Like a castle
Built upon a sandy beach
Gone too soon

Like a perfect flower
That is just beyond your reach
Gone too soon

Born to amuse, to inspire, to delight
Here one day
Gone one night

Like a sunset
Dying with the rising of the moon
Gone too soon
Gone too soon

----------------------------------

Như ngôi sao chổi
Xẹt qua bầu trời đêm
Em ra đi sớm quá

Như chiếc cầu vồng
Nhòa đi trong nháy mắt
Em ra đi sớm quá

Năm 1990, chàng trai Ryan White chết ở tuổi 19 vì bệnh AIDS, Michael Jackson khóc thương: "Em ra đi sớm quá".

Giờ đây, ở tuổi 50, người nghệ sĩ có cuộc đời đầy bi kịch cũng đã ra đi.

Sớm quá.

Tiếp xúc cử tri...

Tin này trên báo Sài Gòn Giải Phóng – ngày 25.6.2009:
Ngày 24.6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên và Nhà máy Xi măng Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thông báo một số nét về kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII và tình hình đất nước năm 2008, 6 tháng đầu năm 2009. Tổng Bí thư cho rằng tình hình kinh tế của đất nước đã có những dấu hiệu tích cực, nhưng khó khăn phía trước vẫn còn rất lớn. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không bi quan và không chủ quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, tất cả nhằm mục tiêu cho sản xuất phát triển; cùng với thúc đẩy sản xuất phát triển, phải nhanh nhạy chớp thời cơ để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Thời gian tới, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta là chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng trong bản tin:
“Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch nước, Trần Du Lịch và Nguyễn Đăng Trừng đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri quận 3.
Phản ánh với ĐBQH, cử tri quận 3 bức xúc trước tình trạng có quá nhiều dự án sân golf được lập ra làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, sản lượng xuất khẩu gạo và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, công ăn việc làm của một bộ phận nông dân trong nước.
Các cử tri cũng rất băn khoăn về việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, tình trạng lao động phổ thông nước ngoài du nhập ngày càng nhiều vào Việt Nam và đề nghị Bộ LĐTB-XH cần có biện pháp kiểm tra chặt chẽ, đồng thời có chính sách đảm bảo việc làm cho lao động trong nước. Vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo cũng được cử tri đặc biệt quan tâm và mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần có những động thái tích cực hơn nữa để chống lại âm mưu của các thế lực thù địch.”
Đây là những cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội. Ở Mỹ và nhiều nước khác, đây được coi là những cuộc vận động tranh cử của các chính khách, tài chính là do quỹ tranh cử bỏ ra, muốn báo chí đưa tin thì phải tạo ra thông tin hấp dẫn, hoặc phải trả tiền quảng cáo.
Còn ở ta, luôn luôn có sự nhập nhằng giữa một nghị sĩ và một quan chức nhà nước, một lãnh đạo Đảng, đặc biệt là trong cách đưa tin của các báo.
Ông Mạnh và ông Triết, trong bản tin trên, đến tiếp xúc cử tri cũng với tư cách tương tự như 491 đại biểu Quốc hội còn lại, nhưng luôn luôn được báo chí đưa tin như khi họ đi công cán với tư cách là lãnh đạo Đảng, lãnh đạo nhà nước, chính phủ.
Một cử tri bình thường, tức không có chức vụ cao trong hệ thống Đảng và nhà nước, khi đi tiếp xúc cử tri chắc chắn không được đưa tin trang trọng như thế.
Tất nhiên, trong chuyện này, vấn đề không chỉ đơn thuần là lợi thế tranh cử.

Láng giềng hữu nghị!

Tình hình là phe ta mới đi thăm phe địch trên tinh thần "Láng giềng hữu nghị".
Chúng ta vẫn tiếp tục chính sách bắt tay lung tung, làm bạn với tất cả.
Mới nghe báo chí loan tin ta đi lại liên tục với hải quân Mỹ, sau đó lại mời ông Nga ngố ghé Đà Nẵng chơi, giờ hải quân ta sang tận Trạm Giang để ăn nhậu với các đồng chí ở hạm đội Nam Hải.

Tứ hải giai huynh đệ!

* Cám ơn Trí Quang đại sư đã cho Mr. Do biết thông tin này!

24.6.09

Trả lại tên cho em...


Các cụ nhà ta dạy: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!"

Nói là "các cụ" cho nó xưa vậy thôi, thực ra đây là câu nói của Cụ Hồ.

Trong thời gian gần đây, việc Trung Quốc có nhiều hành động ngang ngược trên Biển Đông đã bộc lộ rõ ràng rằng "chúng muốn xâm chiếm nước ta một lần nữa". Việc họ ngang ngược "ngăn biển cấm thuyền" ta cũng có thể coi như là "giặc đến nhà". Thế nên, đàn bà cần phải đánh. Bác Hồ nói thì cấm có sai.

Trên đây chính là bối cảnh dẫn tới sự ra đời bài báo “Những chú lính ở sân ga” trên báo Phụ nữ TP.HCM số đặc san nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.2009 vừa qua.

Một trong những điểm nổi bật khiến bài báo này gây chấn động dư luận đó là: trong khi bài viết ca ngợi các chiến sĩ hải quân Việt Nam thì hình minh họa lại là một đám lính Trung Quốc đang duyệt binh tại căn cứ Thanh Đảo.

Nhiều người đã lên án tờ báo đại diện cho tiếng nói của phụ nữ TP.HCM, rằng hình lính Tàu rõ ràng thế mà cũng đăng nhầm. Nhiều người còn đặt câu hỏi: Hay có kẻ nội gián của Trung Quốc đang làm việc trong tờ báo kia?

Đọc những dòng chỉ trích này tôi thấy rất buồn lòng trước một nỗ lực xứng đáng được lưu vào sử sách về sự mưu trí của quân và dân Việt Nam đã không được nhìn nhận đúng.

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, hôm nay tôi mới dám viết lên nỗi lòng mình, cũng là để chia sẻ với nỗ lực táo bạo nhưng lại bị hiểu sai của các đồng chí ở báo PN TP.HCM.

Bác Hồ đã dạy: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!" Trong kỷ nguyên hiện đại này, cần phải tiếp cận câu nói của Bác theo một cách thức mới. Tức là, "đánh" ở đây không phải là hành động vung chân, vung tay, phang đòn gánh, vác súng bắn đùng đùng. Đánh như vậy thì thằng con nít cũng đáng được. Đánh như vậy thì làm sao thắng nổi kẻ thù Trung Quốc hiểm độc được!? "Đánh" ở đây có thể là việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách linh hoạt để gây chia rẽ nội bộ của kẻ thù.

Tôi đoan chắc rằng, sau khi tấm hình trên được đăng tải trên báo PN TP.HCM, nội bộ Hải quân Trung Quốc đã bị chia rẽ trầm trọng bởi sự nghi kỵ lẫn nhau. Những người lính trong hình, chiếc tàu chiến sù sì trong hình, có thể đã trở thành đối tượng bị nghi kỵ, thậm chí bị thanh trừng. Một nước đi đầy mưu trí của các chiến sĩ - cho tôi được gọi họ là chiến sĩ - tại báo PN TP.HCM đã giúp quân đội ta không cần tốn một mũi tên hòn đạn nào mà vẫn tiêu diệt được một hải đội mạnh của kẻ thù.

Đó là chưa kể “tác dụng phụ” của tấm hình. Hình ảnh một đoàn quân chỉnh tề cùng chiếc tàu to tổ chảng, hiện đại đó chắc chắn sẽ giúp đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vững tin hơn vào sự hùng mạnh của quân đội Việt Nam.

Có thể nói là báo PN TP.HCM là tấm gương sáng trong việc hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo”. Họ không chỉ có làm theo, mà còn vận dụng rất sáng tạo nữa.

Vậy thì, bước đi của báo PN TP.HCM đáng được biểu dương. Tại sao công chúng lại thay nhau đả kích tờ báo? Hay công chúng phản động, theo Tàu hết rồi?! Càng suy nghĩ, tôi càng có cơ sở để đi đến kết luận đau lòng ấy.

Chiến thuật của báo PN TP.HCM làm tôi nhớ tới câu chuyện trong bộ Sử ký của Ngô Sĩ Liên. Theo sử gia thì vào năm 2001 trước CN, khi quân Tống do tướng Liễu Thăng kéo vào như thác lũ ở Ải Chi Lăng, vua Lê Thái Tổ với sự tham mưu của quan thượng thư Ngô Thì Nhậm đã lui quân về vùng núi Tam Điệp - Biện Sơn thuộc phủ Quảng Bình để bảo toàn lực lượng. Phải nói đây là lúc quân dân nước Việt lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Chàng thanh niên Trần Quốc Toản đã bóp nát hàng ngàn trái cam mà chẳng ăn thua gì. Lúc bấy giờ, trên đà thắng thế, tướng giặc Liễu Thăng đã thúc 20 vạn quân theo đường thủy và bộ truy kích. Quân thủy từ biển kéo vào cửa Thuận An, theo sông Đà đánh thốc vào mạn tây dãy Hoành Sơn. Quân bộ thì cứ theo quốc lộ 1 A thẳng tiến. Khi vừa bước tới đèo Ngang bóng xế tà thì đột nhiên quân Tống thấy trên vách núi cao có hình chủ tướng Liễu Thăng, ngay dưới là dòng chữ: Hỡi bọn giặc cuồng, muốn bước qua đèo Ngang thì hãy bước qua xác của đại tướng quân Liễu Thăng, tướng 5 sao dưới trướng Lê Thái Tổ. Ba quân bốn tướng giặc lúc này chột dạ: phải chăng chủ tướng Liễu Thăng đã toa rập với nhà Lê? Vậy thì 20 vạn quân Tống chắc sẽ phơi thây ở xứ Tam Điệp - Biện Sơn này. Bóng mây hoang mang và nghi kỵ cứ lớn dần, lớn dần, bủa vây cả đoàn đại quân xâm lược. Đúng lúc ấy, quân tướng nhà Lê dưới sự chỉ huy của vị tướng thiếu niên Trần Quốc Toản đã thừa cơ xông ra, diệt gọn quân thù. Riêng tướng địch họ Liễu thì bị phanh thây trên sườn núi Mã Yên, tức tân kỳ quan thế giới Phăng Xi Phăng bây giờ. Toán quân thủy của giặc cũng có kết cục tương tự. Xác chúng ngập cả khúc sông, khiến dòng sông Đà bị chặn lại, thành ra thủy điện Hòa Bình ngày nay.

Đó chính là bài học lịch sử mà các chiến sĩ ở báo PN TP.HCM đã thấm nhuần và vận dụng sáng tạo.

Tấm gương của các đồng chí ở báo PN TP.HCM rất đáng biểu dương, chứ không như Báo An Ninh Thế Giới số ngày 14.2.2009 trong bài bình luận quốc tế nhan đề Công lý và lẽ phải đã đăng hình sau kèm chú thích: Dân thường Campuchia bị lính Khmer Đỏ đưa đi hành quyết (Bản điện tử đã được sửa lại, không có gì phải ngạc nhiên các bác ạ!). Trong khi rõ ràng, trong hình là cảnh bộ đội ta bắt mấy tên lính Khmer Đỏ, toàn là lính trẻ con.

Hành động của tờ báo công an hiển nhiên là một sự bôi nhọ hình ảnh bộ đội ta.








Năm Trâu của các vị thủ tướng

Gái luôn lởn vởn sau lưng ngài Silvio Berlusconi
Tự nhiên ngồi nhẩm lại, thấy dường như năm Trâu này rất “trâu” cho các vị thủ tướng.

Tại Ý, Thủ tướng Silvio Berlusconi vừa phủ nhận thông tin cho rằng ông đã trả tiền để mời gái gọi hạng sang tới dự tiệc tại biệt thự của mình. Số là báo chí Ý từng đưa tin một người bạn của Berlusconi đã trả cho cô người mẫu Patrizia D'Addario tới 720 euro để đến “góp vui” trong bữa tiệc của ngài tỉ phú truyền thông. Nhiều người đẹp khác cũng đã đến với ngài thủ tướng theo kiểu nớ. Dư luận sau đó râm ran rằng người bạn kia đóng vai trò “dắt gái”. Chuyện này khiến báo chí xứ mì ống hao tốn khá nhiều giấy mực. Bản thân ông Berlusconi, 72 tuổi, chắc cũng vô cùng mệt mỏi, sau khi đã bị vợ đâm đơn ly dị cũng vì chuyện gái gú. (Không rõ xứ mì ống có sừng tê giác ngâm rượu không, nhưng xem ra một cụ ông 72 tuổi mà gái gú hăng vậy - tất nhiên là theo báo chí – thì quả là đáng khâm phục).
Ông Berlusconi sinh năm 1936, tuổi Tí.

Thủ tướng Úc Kevin Rudd mới đây cũng lao đao vì một bức thư điện tử mạo danh ông với nội dung yêu cầu cơ quan phụ trách kích cầu cấp tiền cho một người bạn của ông Rudd - vốn là chủ doanh nghiệp ô tô. Ngặt ở chỗ là người bạn này trước kia đã tặng ông Rudd một chiếc xe, nên người ta không khỏi xầm xì rằng việc yêu cầu cấp vốn nói trên là hành động “lại quả” của ngài thủ tướng. (Nói chung, về mặt “nhúng chàm” thì ông Rudd là người có số má. Hồi trước khi làm thủ tướng, trong một chuyến đi Mỹ, ông cũng có mát mẻ tí tí cho biết mùi đời).
Ông Rudd sinh năm 1957, tuổi Dậu.

Hai ông thủ tướng Úc – Ý hẳn đang đau đầu vì mấy chuyện nhăng nhít kia. Nhưng đến giờ thì vẫn chưa thấy có ai bị bắt vì tội bôi nhọ hai ông ấy.

Trên đây là hai ví dụ mới nhất trong chuỗi vô số chuyện không hay cho các vị thủ tướng trong năm Trâu. Tại Anh, ông Gordon Brown đã bị báo chí tố là có lem nhem chuyện chi tiêu công quỹ. Còn các “thuộc hạ” của ông thì mấy vụ đó phải nói là như nấm sau mưa. Đến giờ thì bão tố vẫn chưa yên đối với ông Brown.
Ông Brown sinh năm 1951, tuổi Mão.

Ông Taro Aso ở Nhật cũng đang rơi tự do về mặt uy tín đối với cử tri. Có lẽ ông này sẽ mần thủ tướng không quá một năm như hai người tiền nhiệm Abe và Fukuda. Ông Aso sinh năm 1940, tuổi Thìn.

Tại Trung Quốc, một đất nước mà các lãnh đạo cấp cao thường được hưởng thụ cảnh thái bình (tất nhiên là không kể vụ long tranh hổ đấu sau hậu trường), thì một ông thủ tướng như Ôn Gia Bảo cứ việc ăn no ngủ kỹ. Tuy nhiên, khi bước chân ra khỏi biên giới Trung Hoa thì đã gặp chuyện. Hồi tháng 2, Ôn thủ tướng tới đại học Cambridge của Anh chơi và đã bị cậu người Đức Martin Jahnke quẳng cho một chiếc giày. Gã trai Đức này còn thét lên: “Làm sao mà nhà trường có thể bán rẻ danh dự để mời tên độc tài này về đây? Làm sao mà mọi người có thể dỏng tai lên mà nghe hắn ta nói khoác”. Jahnke mới được tuyên trắng án gần đây.
Ôn thủ tướng sinh năm 1942, tuổi Ngọ.

Ở Việt Nam, mới đây cũng có người bị bắt với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có “vu khống bôi nhọ” nhằm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng nộp đơn kiện thủ tướng. Dù đơn kiện đã bị tòa bác nhưng chắc những chuyện này cũng khiến vị thủ tướng vô cùng kính yêu của chúng ta phiền lòng.
Thủ tướng của chúng ta sinh năm 1949, tuổi Sửu, năm nay là năm tuổi của ông.

22.6.09

Lần theo dấu vết của đồng chí Anh Hai


Các anh Ship ở Ethiopia

Việt Nam không chấp nhận lao động phổ thông là người nước ngoài”, “Bộ Lao động không cấp phép cho lao động nước ngoài”… là các tuyên bố chắc nụi và đanh thép của giới lãnh đạo Việt Nam. Những tuyên bố này khiến nhân dân thêm vững tin.
Bộ Chính trị cũng từng chỉ đạo: phải sử dụng lao động trong nước, chỉ sử dụng lao động kỹ thuật nước ngoài khi cần thiết và phải quản lý tốt lao động nước ngoài.
Tuy nhiên, trên thực tế thì lao động phổ thông nước ngoài, ở đây là Trung Quốc, vẫn xuất hiện rất nhiều tại Việt Nam. Không chỉ tại các công trường bauxite ở Tây Nguyên, hậu duệ của Tần Thủy Hoàng còn có mặt tại nhiều nơi khác, hầu như khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S này, từ Quảng Ninh cho tới Quảng Nam, thậm chí còn tới tận Nam Bộ nữa.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị từng phải chào "nỉ hảo" với những "người Quảng Tây ở Quảng Nam" và ồ lên kinh ngạc khi thấy "đứa con trắng bóc của người Cơ Tu". Hàng loạt tờ báo khác tại Việt Nam, bằng cách này hay cách nọ, cũng đã lên tiếng về thực trạng: trong khi nhiều công nhân Việt Nam mất việc do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thì làn sóng lao động nhập cư không có tay nghề từ Trung Quốc vẫn không ngừng xô tới nước ta, trước sự ngỡ ngàng của người dân và sự bối rối của các quan chức.
"Lao động phổ thông Trung Quốc" đã trở thành một đề tài "hot" tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhưng băn khoăn của người dân vẫn chưa được giải tỏa bằng những cam kết và phương án hành động mạnh mẽ, quyết liệt, rõ ràng, mà chỉ bằng những tuyên bố chung chung cùng những phát biểu cho thấy sự lúng túng và bế tắc của cơ quan quản lý.
Trong khi nhà chức trách Việt Nam đang lúng túng thì làn sóng lao động nhập cư Trung Quốc vẫn tiếp tục xô vào.
Đất nước khổng lồ với khoảng 1,4 tỉ dân ở phía bắc Việt Nam đang chịu áp lực ghê gớm về giải quyết việc làm cho người dân. Mới đây, khi kinh tế thế giới khủng hoảng, ngành kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Trung Quốc đã phải thải ra hơn 20 triệu nhân công di cư từ nông thôn lên thành thị. Họ bị thải ra khi các nhà máy gia công hàng xuất khẩu không nhận được đơn đặt hàng. Để giải quyết việc làm cho số người này, không gì hay hơn là đưa họ sang các công trường do công ty Trung Quốc đảm trách ở nước khác, mà Việt Nam là một trong những đích đến thuận lợi nhất, thuận lợi vì các yếu tố địa lý, văn hóa, chính trị…
Chính sách này cũng nhất quán với một chủ trương dài hạn của Trung Quốc. Từ lâu, việc đưa người sang các nước kém phát triển để "khẩn hoang" đã là một chủ trương lớn của Bắc Kinh. Chủ trương này vừa giải quyết được vấn đề việc làm cho người dân, vừa phục vụ cho sự nghiệp "Hán hóa địa cầu" của họ. Ở Angola, Lethoso, Burkina Faso, Ethiophia, người ta dễ dàng thấy những khu phố Tàu, cảnh múa lân múa rồng vào dịp rằm trung thu hay tết âm lịch, những công trường toàn "nỉ hảo" với lại "ngộ ái ni". Ở Trung Quốc, các công ty được khuyến khích đưa người dân xuất ngoại, tới những vùng đất trù phú nhưng chưa được khai thác trên khắp hành tinh. Các ngân hàng thường cung cấp khoản vay ưu đãi, thậm chí trợ cấp cho những người dân tham gia chương trình “Kinh tế mới toàn cầu” này.
Tôi nhớ, vào năm 2005, tôi từng gặp rất nhiều công nhân và chuyên gia Trung Quốc làm việc trong ngành chè, đá quý và xây dựng tại các vùng Kandy, Galle, Trincomalee, Batticaloa… ở miền trung, đông và nam Sri Lanka. Ở các thành phố này có nhiều nhà hàng của người Hoa, rất nhiều trong số đó mới được mở ra để phục vụ cho số lượng lớn công nhân Trung Quốc mới đến. Gặp một tên sinh viên thực tập Trung Quốc mặt búng ra sữa tại một nhà hàng bên ngoài thành phố Batticaloa, thời đó rất gần thánh địa của Hổ Tamil, tôi đã hỏi cắc cớ rằng: "Sao mày không tới Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh mà xây dựng tương lai, tới học tiếng Sinhalese để chôn vùi đời trai làm quái gì ở xứ bom rơi đạn lạc này?" Nó nhếch mép cười rất chi là ngạo mạn: "Chính phủ hỗ trợ cho tao rất nhiều để tới đây. Hỗ trợ cả tiền bạc lẫn điều kiện học tập, làm việc và các đảm bảo về tương lai".
Năm 2007, khi tới thủ đô mới Nay Pyi Taw của Myanmar, tôi cũng đã gặp những nhà thầu và công nhân Trung Quốc. Myanmar bỏ thủ đô Yangon và vào sâu trong nội địa để xây dựng nên một thủ đô mới, đặt tên là Nay Pyi Taw. Khi tôi đến, cả thành phố là một công trường khổng lồ và người Trung Quốc tham gia rất nhiều vào các công trình xây dựng ở đây. Tôi nghi rằng một mai khi Nay Pyi Taw được xây xong, sẽ có một khu gọi là Phố Tàu, như Yangon đang có hiện nay. Người Trung Quốc là nguồn tiêu thụ các sản phẩm khai khoáng và gỗ teak của Myanmar đồng thời là nguồn cung cấp các mặt hàng giá rẻ cho dân Myanmar cũng như bán vũ khí cho chính quyền quân sự của Thống tướng Than Shwe. Chính sách cấm vận của phương Tây đối với chính quyền của thống tướng Than Shwe vô hình trung đã làm lợi cho Trung Quốc rất nhiều. Điều này giải thích vì sao trong khi phương Tây muốn Myanmar mở cửa hơn, thông thoáng về chính trị hơn, thì Trung Quốc lại muốn duy trì tình trạng bế quan tỏa cảng, một bầu không khí chính trị tối tăm ở nước này *.
Sudan, CHDCND Triều Tiên… là những ví dụ khác **.

"Rồng Trung Hoa" tại Johannesburg, Nam Phi

Chủ trương “Hán hóa địa cầu” của Trung Quốc đã dẫn đến một thực tế là con cháu Tần Thủy Hoàng có mặt ở khắp nơi trên thế giới, với liều lượng ngày một đậm đặc. Theo truyền hình Current TV (Mỹ), dân số Trung Quốc tại Angola đã tăng từ 200 – 300 người vào năm 1997 lên trên 40.000 người vào năm 2009. Còn theo BBC, người Trung Quốc đang gia tăng tốc độ định cư trên khắp lục địa đen, từ nông thôn đến khu vực thành thị, tham gia chủ yếu vào các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng và thương mại. Theo Tân Hoa xã, vào năm 2007, ước tính đã có hơn 750.000 người từ quốc gia Đông Á đến châu Phi, phần đông hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ và các địa phương Trung Quốc. Con số này đã vượt hơn 1 triệu người vào năm 2009.
Trong một bài phát biểu tại Trùng Khánh, Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc Lý Nhược Cốc hồi năm 2007 đã thúc giục nông dân Trung Quốc hãy đến tìm cơ hội ở châu Phi, nơi có nhiều đất đai chưa được khai thác. Tân Hoa xã dẫn lời ông Lý cho hay ngân hàng sẽ hỗ trợ hoàn hoàn cho chuyện di dân, từ vốn đầu tư ban đầu đến tiêu thụ nông sản. Theo ông Lưu Kiên Quân thuộc Hội đồng Thương mại Trung – Phi, nông dân Trung Quốc đã hưởng ứng lời kêu gọi trên. Bản thân ông Lưu đã gửi hàng ngàn người dân thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc đến lục địa đen trong vài năm qua, thành lập nên các “ngôi làng Bảo Định” tại Kenya, Uganda, Ghana và Senegal.
Nói dông dài như vậy để thấy rằng “xuất khẩu lao động” là một chủ trương trường kỳ của nhà nước Trung Quốc. “Xuất khẩu lao động” của họ không còn dừng lại đơn thuần là một hoạt động kinh tế. Đó là một chiến lược chính trị - văn hóa – kinh tế - xã hội chứa chấp nhiều tham vọng.
Để đối phó với chiến lược đó của Trung Quốc, quan chức tại một nước láng giềng cận kề như Việt Nam không thể và không được phép có những phản ứng thụ động, những phản ứng thể hiện qua các phát ngôn như: “Đa phần lao động phổ thông Trung Quốc là đi theo đường du lịch rồi ở lại trái phép”, “… Số lao động này chưa đăng ký”, “…Chúng tôi sẽ rà soát lại…”, “Sẽ trục xuất…”… Cần phải biết rằng, những lao động phổ thông trái phép của Trung Quốc tại Việt Nam không đơn thuần là kết quả của các hoạt động tự phát của doanh nghiệp và người lao động mà nó nằm trong một chủ trương lớn của Bắc Kinh: chủ trương khuyến khích đưa người sang các vùng đất mới, theo cách thức hợp pháp hoặc phi pháp.
Hợp pháp thì khỏi phải bàn.
Còn đối với những trường hợp phi pháp, khi các nước sở tại phát hiện thì… chuyện đã rồi. Trục xuất mấy chục ngàn công nhân Trung Quốc không đơn giản: chi phí trục xuất, các tác động xã hội, ngoại giao… Đặc biệt, bởi hầu hết các đích đến của lao động bất hợp pháp Trung Quốc đều là những nước nghèo và có vị thế thấp hơn Trung Quốc nên trong việc giải quyết số lao động bất hợp này chắc chắn sẽ phải có nhượng bộ. Còn nếu không giải quyết, để lâu thì cứt trâu sẽ hóa bùn.
Vừa qua, Vietnamnet có tường thuật vụ mấy trăm công nhân Trung Quốc quậy phá ở Thanh Hóa. Thông tin này hẳn khiến nhiều người giật mình. Lao động nhập cư bất hợp pháp là đối tượng dễ có hành động lưu manh. Đó không phải là một nhận xét võ đoán mà hoàn toàn biện chứng. Bởi vì, xuất phát điểm của anh là bất hợp pháp thì khó có thể nói anh là người đàng hoàng được. Mà một người không đàng hoàng luôn chứa nhiều yếu tố gây rủi ro cho an ninh xã hội.
Đây là điều cực kỳ hệ trọng.
Giải quyết một đám đông gây rối không đơn giản, đám đông đó lại là người nước ngoài thì càng phức tạp, trong trường hợp là người Trung Quốc hẳn nhiên tính phức tạp sẽ khôn lường.
Đây là thời bình, khi những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa dâng lên tới mức có thể nổ ra chiến tranh. Đến một lúc nào đó, khi cần kiếm cớ để gây hấn, nhà cầm quyền Bắc Kinh có thể sẵn sàng giết chết vài công dân của họ trên đất Việt rồi đổ vấy cho chính quyền Việt Nam “thảm sát Hoa kiều”, “bài Hoa”…, từ đó có thể kéo được dư luận quốc tế về phía họ. Việc thực hiện mưu đồ gây hấn của họ lúc đó sẽ càng dễ thực hiện hơn.
Cho nên, đối với vấn đề này, chính sách cần quán triệt là NGĂN CHẶN. NGĂN CHẶN chứ không phải " sẽ RÀ SOÁT lại" rồi sau đó "sẽ TRỤC XUẤT"... Càng không phải là những phản ứng kiểu thoái thác trách nhiệm hay là che giấu dư luận.

----------------------------------------

*Về chuyện quan hệ Myanmar và Trung Quốc, tôi sẽ bàn vào một dịp khác. Rất chi là thú vị.

** Các cụ nhà ta xưa nói “đục nước béo cò” chính là ám chỉ chủ trương này của anh Trung Quốc (cò là chim, mà chim với China rất gần nhau về mặt ký tự. Ngày xưa, cũng như bây giờ, đụng đến Trung Quốc là đụng tới một vấn đề nhạy cảm, cấm kỵ, có thể nói là húy, nên các cụ nhà ta phải chơi chữ công phu thế đấy).

21.6.09

Sự ngộ nhận tai hại


Tướng tá fovxfav thế này nhưng súng ống rất kém!
Bài viết trên Vietnamnet đề cập đến vấn đề lao động phổ thông Trung Quốc tại Việt Nam và những hậu quả tai hại của nó.
Bài viết đề cập tới nhiều vấn đề lớn, mà tôi dự định sẽ bàn tới trong các entry sau. Ở entry này, tôi chỉ bàn một khía cạnh nhỏ mà không nhỏ của vấn đề, đó là chuyện chị em phụ nữ Việt Nam kéo nhau đi lấy chồng Trung Quốc.
Vietnamnet viết: "Hỏi về việc tại khu tập trung này có bao nhiêu người lấy chồng Trung Quốc như cô, Nguyệt chỉ thẹn thùng rồi bảo: “Xung quanh em cũng có nhiều người lấy chồng Trung Quốc lắm, ít nhất đã có 3 đến 4 đôi chuẩn bị làm đám cưới rồi”."
Mới đây, báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng đã đề cập đến thực trạng này trong bài "Người Quảng Tây ở Quảng Nam".
Hôn nhân tự nguyện là một vấn đề thiêng liêng. Tôi không có ý định và cũng không đủ khả năng cản trở chị em. Nhưng tôi e rằng trong chuyện này có sự ngộ nhận.
Tôi chỉ mong rằng trước khi quyết định sang "bên kia biên giới là nhà", chị em nên cân nhắc thận trọng. Chí ít chị em cũng nên đọc bài viết này trước khi đi đến quyết định trọng đại:
Trích: "Với tiêu đề bài báo “Phương pháp đo chiều dài “cậu bé”, tác giả đã công bố chiều dài trung bình của “cậu bé” khi cương cứng ở đàn ông Trung Quốc (từ độ tuổi 18 đến 45) là 6,5 cm. Cụ thể người có kích thước khiêm tốn nhất là khoảng 4,5 cm và dài nhất là khoảng 8,8 cm".
Xin chị em đừng hiểu nhầm rằng "Đại Hán" luôn luôn có nghĩa là to. "Đại Hán" trong trường hợp này là một cái gì đó rất chi là... khiêm tốn.
Hơn một năm về trước, tôi từng rất bi quan trước thực trạng thoái hóa của đàn chim Việt và đã có loạt bài gây chấn động thế giới (đoạt giải Pulitzer 2008 và Giải thưởng báo chí quốc gia nhân ngày Truyền thống Báo chí kất mệnh Việt Nam 21.6.2009 - vừa được trao). Hôm nay, tôi vẫn chưa hết bi quan về thực trạng đó, nhưng nỗi buồn cũng đôi phần nguôi ngoai khi thấy ta vẫn còn khá khẩm hơn ông anh láng giềng phương Bắc.

20.6.09

Entry for 21.6

Ngẫm hay muôn sự tại TRỜI
TRỜI kia đã bắt làm người-bốn-chân
Bắt tanh bành phải tanh bành
Cho che thân mới được phần che thân


19.6.09

Down with the wind!

Bài trên báo Sài Gòn Giải Phóng - 20.6.2009:

Việc làm của Lê Công Định gây phẫn nộ trong giới trí thức luật

"Ngày 19-6, Hội Luật gia TPHCM tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, nhằm thông tin đến giới trí thức luật diễn biến của vụ án Lê Công Định đã cấu kết với các tổ chức phản động ngoài nước hoạt động chống phá Nhà nước ta. Tại hội nghị, nhiều luật gia đã lên tiếng phẫn nộ trước những hành vi vi phạm của Lê Công Định và cho rằng các hoạt động đó đã làm phương hại đến uy tín, danh dự của giới trí thức luật TP."

Các bác luật gia đang bực mình vì một con sâu mà làm rầu cả nồi canh nên tổ chức hội nghị để lên án. Ai trước nay có dây mơ rễ má gì với ông Lê Công Định nhân dịp này cũng cần đả đảo vị luật sư kia để khẳng định lập trường.

"Theo luật gia Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Luật gia TP, những ngày qua theo dõi trên báo chí, giới luật gia rất bất bình và phẫn nộ trước những hành vi của Lê Công Định. Là luật sư nhưng Lê Công Định đã vi phạm pháp luật. Luật pháp Nhà nước ta mở rộng và tôn trọng quyền hành nghề của luật sư theo đúng pháp luật."

Các luật gia cũng chỉ biết đến vụ việc qua báo chí!

"Còn luật gia Lê Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội Luật gia quận 6 thì kiến nghị: Các cơ quan pháp luật phải mạnh tay hơn nữa đối với những phần tử lợi dụng nghề luật sư để chống lại chế độ. Luật gia Nga cho rằng, việc xử lý pháp luật đối với Lê Công Định là quá chậm vì trong nhiều năm qua, Lê Công Định đã có những lời nói và hành động kích động, nói xấu chế độ trên các diễn đàn và trong các phiên tòa xét xử các tổ chức chính trị phản động."

Chị Tuyết Nga biết rõ mấy chuyện đó từ lâu mà sao không đi tố cáo phần tử phản động này cho các cấp có thẩm quyền? Tinh thần pháp luật của luật gia Nga cần phải xem lại.

"Luật gia Phạm Trương, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Nhà Bè nêu lên quan điểm của đại đa số trí thức luật hiện nay nhận định về hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định là quá rõ ràng. Nhiều người dân cho rằng, Lê Công Định và những kẻ mù quáng như y phải hiểu rằng, để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc và phát triển như hôm nay là sự đánh đổi của máu xương bao thế hệ cha anh đi trước. Chính vì vậy, những ai có tư tưởng muốn lật đổ chế độ này là có tội với dân tộc và không thể tha thứ được."

Cái này thì quả là trọng tội.

"Cùng ngày, Đảng ủy Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức họp toàn thể Đảng bộ để thông tin đến đảng viên những hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định. Ý kiến của nhiều đảng viên đã lên án hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định và nêu lên quan điểm của giới trí thức luật kiên quyết đấu tranh đến cùng với những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch muốn nhân vụ án Lê Công Định để vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền."

Căng quá! Tội trạng đã đầy mình luật sư Định.

"Theo luật sư Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy Đoàn Luật sư TP, trong tuần sau Hội đồng kỷ luật và Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư sẽ họp xem xét và ra quyết định xử lý kỷ luật đối với Lê Công Định. Ngoài vai trò là luật sư, hiện Lê Công Định đang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách pháp luật (nguyên là Trung tâm Hỗ trợ các doanh nghiệp về hội nhập) trực thuộc Đoàn Luật sư TP. Đơn vị này mới được thành lập, nên hoạt động chưa nhiều, ảnh hưởng của Lê Công Định thông qua trung tâm cũng chưa lớn và cũng chưa phát hiện có những dấu hiệu sai phạm nào. Hội đồng kỷ luật cũng sẽ xem xét và cách chức chức vụ này đối với Lê Công Định."
Cần phải tẩy sạch mọi dấu vết của phần tử phản động Lê Công Định khỏi xã hội này!

Vụ án coi như kết thúc, luật sư phạm pháp đã bị các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân kết án.

Lụm lặt.........


Lâu lắm rồi, tôi có viết entry này, giờ xới lên lại... cho vui:

"Giordano Bruno, sinh năm 1548 tại Ý, là linh mục nhưng đồng thời cũng là nhà thiên văn học, triết gia nổi tiếng. Ông là một trong những người đầu tiên chịu ảnh hưởng và ủng hộ mạnh mẽ thuyết Nhật Tâm (thuyết cho rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời) của Nicolaus Copernicus. Các tư tưởng triết học, vũ trụ của Bruno đi trước thời đại hàng trăm năm. Ông là người đầu tiên phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của các thiên cầu, đưa ra ý kiến là vũ trụ rộng vô biên, có các hành tinh chưa được khám phá, trên đó có sinh vật... Nhưng cũng vì nghiên cứu khoa học (lý thuyết của Bruno phản lại Kinh Thánh) mà ông đã bị Giáo hội La Mã buộc tội dị giáo. Ông phải chạy trốn khắp châu Âu để tránh bị hành hình. Cuối cùng, vào đầu năm 1600, ông đã bị Tòa án của Giáo hội La Mã kết án tử hình. Trước tòa, ông nói: "Thưa quý quan tòa, có lẽ khi tuyên bản án này, quý vị mang nỗi sợ hãi nặng nề hơn tôi". Ngày 17.2.1600, Bruno bước lên giàn hỏa thiêu của những người nhân danh Chúa. Ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử "tử vì khoa học".
Sau Bruno một thời gian, nhà vật lý - thiên văn học người Ý Galileo Galilei (1564 - 1642) cũng có một số phận tương tự. Galilei là người đầu tiên sử dụng kính thiên văn để quan sát bầu trời. Sau khi thảo luận và xuất bản nhiều khám phá thu được nhờ kính thiên văn, bao gồm bằng chứng Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Galilei bị Giáo hội La Mã kết tội dị giáo vì Giáo hội ủng hộ thuyết Địa tâm (Trái Đất do Thượng đế tạo ra, Trái Đất đứng yên và là trung tâm vũ trụ). Bị cấm thảo luận và in sách về lí thuyết "dị giáo", Galileo đã phản kháng và xuất bản cuốn "Đối thoại giữa hai hệ thống thế giới". Ông bị Tòa án Giáo hội kết tội dị giáo vào năm 1633 và bị quản thúc tại nhà cho đến cuối đời. Galilei còn bị Giáo hội cưỡng bức phải phủ nhận toàn bộ lý thuyết về vũ trụ của ông. Trong hoàn cảnh bi đát đó, ông đã thốt lên một câu nói bất hủ: "Eppur si muove!" (Dù thế nào thì Trái Đất vẫn quay).
Bị kết án, bị buộc phải phủ nhận chân lý, nhưng Bruno và Galilei đã trở nên bất tử. Các lý thuyết của họ đã được phổ biến rộng rãi và vẫn còn giá trị cho đến hôm nay. Còn "bản án" mà họ phải gánh chịu thì mãi mãi là một vết nhơ trong lịch sử Giáo hội La Mã.
Đây là hai trong số vô vàn những ví dụ minh chứng rằng bạo quyền không thắng được lẽ phải, không thắng được sự thật."


Tôi cũng nhớ tới entry này của bác Đông A:

"Người quân tử ở trong thiên hạ không tranh với ai, hợp quần với mọi người mà không bè đảng. Người quân tử nếu có tranh luận thì tranh luận vào vấn đề, luận điểm. Kẻ tiểu nhân khi tranh luận thì tranh luận ở ngoài vấn đề, luận điểm. Người quân tử đối với việc thiên hạ không chủ trương phải thế này hay phải thế khác, chỉ hợp nghĩa thì làm. Người quân tử không sợ người ta hiểu lầm mình, chỉ lo đạo của mình, chí của mình chưa đạt mà thôi. Người quân tử không sợ người ta chụp mũ, luôn luôn thận độc và răn mình. Kẻ tiểu nhân chỉ biết chụp mũ cho người khác và trách người.
Xem như thế để biết đâu là tiểu nhân, đâu là quân tử. Cái loại hương nguyện đúng là "đức chi tặc dã"."

17.6.09

Các bạn thì “ảo” nhưng tôi thì có thật...


1. Bác Osin vừa có một bài “tự tình”, nói lướt qua nhiều chuyện, trong đó có cả vụ luật sư Lê Công Định bị bắt. Nhưng chủ yếu bài viết dành cho “các bạn đến đây comment”, như chính cái nhan đề đã nêu rõ.
Có thể thấy chủ blog đã gặp khó khăn hoặc cảm thấy khó khăn trước làn sóng còm men bão bùng, với những ngôn từ không thích hợp xuất hiện một vài lúc, vài nơi.
Tác giả viết:
“Khi nghiên cứu tính năng WordPress, tôi đã cân nhắc rất nhiều về việc nên giành cho bạn đọc một không gian phản hồi tới đâu. Và như các bạn thấy, trên blogosin cũng khá đông vui. Tôi cũng có lợi ích khi đọc những dòng comments ấy. Nhưng, đây là blog của một cá nhân, được lập ra để chia sẻ ý kiến với các cá nhân. Tất nhiên trong một xã hội văn minh, những cá nhân có trách nhiệm không thể chỉ quan tâm tới gạo tiền, cơm áo.
Thật khó xác định khi nào thì blog, email, điện thoại… có thể được coi là chốn riêng tư. Nhưng, không chỉ vì những rủi ro ấy mà chúng ta cần phải nói năng thận trọng. Có nhiều bạn “thay tên, đổi họ” rồi vào đây sử dụng khá thoải mái đủ loại ngôn từ. Tôi không nghĩ là những ngôn từ ấy có thể làm mất quyền lợi của các tổ chức hay của các cá nhân. Nhưng, nó có thể gây khó chịu cho bạn đọc và… như nhiều bạn đã nói ở đây, các bạn thì “ảo” nhưng tôi thì có thật. Tôi là Osin, đang sống và làm việc ở Việt Nam.
Tôi trích bài viết của Osin ở đây, vì thấy tác giả đã “nói hộ” tôi một số tâm sự. Tôi nghĩ blog là một thế giới của tự do ngôn luận, nên không chủ trương kiểm duyệt còm men. Tôi rất hiếm khi ghé tới những trang của các tác giả có để chế độ kiểm duyệt còm men, còn việc để lại còm men ở những trang này thì không bao giờ quá một lần. Tôi muốn blog là một sân chơi, nơi mọi người có thể thể hiện chính kiến của mình một cách có trách nhiệm. Nhưng đáng tiếc là một vài lúc sự việc lại không diễn ra như thế. Tôi rất tiếc đã phải xóa rất nhiều còm men mà tôi thấy không thích hợp. Tôi cho rằng đó là một sự can thiệp thô bạo, nhưng đáng tiếc, tôi buộc phải chọn giải pháp đó.
2. Báo CA.TPHCM vừa có một “bản cáo trạng” rất dài đối với luật sư Định và các “đồng bọn” của ông. Trước đây, qua báo chí Việt Nam, chân dung ông Định hiện lên như là một luật sư có tài, một người trẻ có tâm huyết với đất nước. Giờ đây, cũng qua báo chí Việt Nam, chân dung ông lại đen kịt. Trong "bản cáo trạng", đôi lúc ông là một kẻ tham quyền lực đến mức hoang tưởng, điên rồ, mù quáng. Đôi lúc ông như một gã hề. Lúc khác ông lại là một kẻ ngây thơ, bị bệnh tâm thần. Ông Định, từng được biết đến như một người có bút lực mạnh, với nhiều bài báo được đăng trên các tờ báo lớn ở Việt Nam (đó là chưa kể các trang “phản động” ở nước ngoài), nhưng trong “bản cáo trạng” của báo CATP, ông Định lại được miêu tả là có “văn phong lủng củng”. Nói chung, nếu trước kia, qua báo chí trong nước, ông Định hiện lên rạng ngời chói lóa bao nhiêu thì chân dung của ông giờ đây lại xám xịt bấy nhiêu.
“Bản cáo trạng” trên tờ CATP được ký một cái tên chung chung là Nhóm PVCĐ (Nhóm Phóng Viên Cô Đơn (?) hay gì đó, đại loại là một nhóm người không muốn xưng danh cụ thể).
3. Đọc bài viết này trên báo Công An Nhân Dân, tôi chợt thấy rùng mình. Lòng trắc ẩn của tác giả N.N trước cô hoa hậu mới vĩ đại làm sao. Ôi, vĩ đại làm sao.

Xui quá, Mr. Sui!

Aulia Pohan - sui gia của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono - hôm 17.6 đã bị Tòa án Chống tham nhũng Indonesia kết án 4 năm + 6 tháng tù.

Đây là cái giá mà ông Pohan phải trả cho hành động ký duyệt các khoản chi trả bất hợp pháp cho nhiều nghị sĩ quốc hội lúc ông ta còn là phó thống đốc ngân hàng trung ương.

Indonesia là một trong những nước báo động đỏ về nạn tham nhũng. Nhưng xem ra giờ họ đang làm rất căng. "Người nhà Tổng thống" cũng phải ngồi tù.

Quân pháp bất vị thân.

Ông sui này xui quá.

Chắc kiếp trước ở ác nên kiếp này đầu thai người Indonesia!

16.6.09

Trường hợp Hillary Clinton

Nón bài thơ, em đội nón bài thơ đi đón ngày hội mới
Tòa Harry S Truman vừa ra thông cáo trong đó có những ngôn từ như "lo ngại sâu sắc" (deeply concerned) về vụ luật sư Định bị bắt tại Việt Nam.
Những ngôn từ trong bản thông cáo rất ngắn đó quả thực là rất nặng nề.
Tôi nhớ Bộ Ngoại giao Mỹ, sau vụ "2 nhà báo bị bắt", cũng từng có những phát ngôn phản đối. Hồi đó bà Condi Rice, một con người sắt thép, đang là chủ nhân Harry S Truman Building.
Giờ bà Hillary Clinton, một nhân vật được coi là ôn hòa hơn dưới triều một tổng thống được coi là ôn hòa hơn, nhưng lại sử dụng những ngôn từ phải nói là quá mức nặng nề: "lo ngại sâu sắc", "thả ngay lập tức và vô điều kiện"...
Phải thú thực là tôi rất ghét bọn ngoại bang xía vô chuyện nước Việt, bất kể đó là Mỹ, Tàu hay Phú Lang Sa.
Nhưng, những ngôn từ của người Mỹ làm tôi rất buồn.
Thật khó khăn để Việt Nam hàn gắn quan hệ với Mỹ. Và cũng thật dễ dàng để làm rách trở lại vết thương chưa kịp liền da.
Lưỡng viện lập pháp Mỹ có mấy trăm luật sư ở đó. Người đứng đầu hành pháp Mỹ cũng là luật sư, tức đồng nghiệp với ông Định. Họ rất mẫn cảm với những sự kiện kiểu này, đặc biệt là với những tội danh kiểu "lợi dụng việc bào chữa để...".
Sắp tới, các chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, tôi e rằng, sẽ gặp trở ngại rất lớn ở đồi Capitol.
Đó là chưa kể việc các nhà lập pháp sẽ không hứng thú mấy trong việc đề xuất những dự luật liên quan đến thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.
Tôi e rằng ở Trung Nam Hải đang có những kẻ vuốt râu và cười khi mối quan hệ Việt - Mỹ đối mặt với một chướng ngại vật mới.

15.6.09

Little Ship cũng diễu võ jương oai


Trực thăng và tàu khu trục của Tàu Bé

Hôm 14.6, AFP cho biết anh Tàu Bé cũng đang có kế hoạch tăng cường cơ bắp tại Trường Sa.
Theo hãng tin này thì hiện Tàu Bé đang có ba tàu tuần tra tại đảo Thái Bình - tức Ba Bình của Việt Nam - trong quần đảo Trường Sa. Họ có một căn cứ hải quân trên hòn đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa này.
Đến hết tháng 5, Tàu Bé đã ghi nhận được hơn 500 tàu nước ngoài hoạt động xung quanh đảo Ba Bình, "phần lớn là của Tàu Nhớn", cao hơn gấp đôi con số của cả năm 2008.
"Quần đảo Trường Sa (tôi ghi Trường Sa) là của Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan), xét về quan điểm lịch sử, địa lý và công pháp quốc tế", AFP dẫn lời phát ngôn viên bộ ngoại giao Tàu Bé.
Xem ra tình hình Biển Đông sẽ thêm nóng trong thời gian tới.

13.6.09

Lan man Lê Công Định

Quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua đang được cải thiện khá nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự.
Cách đây không lâu, Mỹ đã thông qua nghị quyết cho phép bán các thiết bị quân sự “không giết người” cho Việt Nam.
Hồi năm 2007, khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam, ông Michael Marine đã nói (đại ý): “Việt Nam có bờ biển rất dài và cần được bảo vệ, Mỹ có thể hỗ trợ trong vấn đề này”.
Tư lệnh hạm đội hải quân Thái Bình Dương của Mỹ đã hơn một lần tới thăm Việt Nam trong các thời điểm nhạy cảm.
Khi tới thăm Việt Nam cách đây chưa lâu, Thượng nghị sĩ John McCain đã nhấn mạnh tới hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Mỹ. Tiếp đó, vào tháng 4.2009, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã được mời tới tham quan tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ ở Biển Đông.
Mới đây nhất, tàu hải quân Mỹ đã bắt đầu sứ mệnh tìm kiếm nhân đạo ngoài khơi Việt Nam.
Những bước đi này, theo tôi, là rất có lợi cho Việt Nam trong hoàn cảnh Biển Đông đang nóng lên trước sự hung hăng của Trung Quốc.
Việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC (Country of Particular Concern - nước bị quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo) và việc Việt Nam gia nhập WTO cũng cho thấy sự cải thiện trong quan hệ Việt - Mỹ.
Nhưng song song với những chuyển biến tích cực này là một số sự kiện gây trở ngại khác.
Theo tôi, sự kiện luật sư Lê Công Định bị bắt chắc chắn có tác động tiêu cực đến quan hệ Việt - Mỹ. Mà một khi quan hệ Việt - Mỹ gặp trục trặc thì kẻ hưởng lợi chính là Trung Quốc.
----------------
* Luật sư Lê Công Định chính là người đã chấp bút viết TUYÊN BỐ VỀ VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH sau "sự kiện Tam Sa" hồi cuối năm 2007. Khi đó ông là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM. Đoàn Luật sư TP.HCM là đoàn hội hiếm hoi tại Việt Nam lên tiếng về vấn đề này.
* Vietnamnet cho biết vai trò của VDC: "Các tài liệu của Lê Công Định do Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 cung cấp và kết quả trưng cầu giám định cho thấy tài liệu của Lê Công Định có những nội dung phản động, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN, vi phạm các quy định tại khoản 1,2,4, điều 10 của Luật Xuất bản và Luật Báo chí."
* Vietnamnet cho biết: "Theo ông Triều, với bí danh "chị Tư", Lê Công Định được phân nhiệm vụ phụ trách cải cách hành chính, tư vấn pháp luật cho các đối tượng chống đối trong nước: Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hải (Hải "Điếu cày"), Nguyễn Tiến Trung ở TP.HCM, biên soạn hàng chục tài liệu, phát tán trên các đài, báo và trang web thù địch ở nước ngoài, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và kêu gọi thay đổi chế độ, lợi dụng vấn đề bô-xít Tây Nguyên, Trường Sa - Hoàng Sa để kích động tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước." Còn theo báo Dân Trí thì: "Lê Công Định với bí danh “chị Tư”, được phân công phụ trách cải cách hành chính: ủng hộ về luật pháp cho các tổ chức chính trị phản động ở trong nước; phối hợp phát triển tổ chức ở trong nước; liên hệ với tổ chức “Việt tân” và nhóm hành động, được gọi là “nhóm nghiên cứu Chấn” do Trần Huỳnh Duy Thức (bí danh “chị Ba”) trực tiếp chỉ đạo tại TPHCM." Trước đây, theo phán quyết của tòa án thì ông Nguyễn Văn Hải bị phạt tù do tội trốn thuế. Ông Trần Huỳnh Duy Thức -Tổng giám đốc Công ty Cổ phần internet Một Kết Nối (OCI) - bị bắt vào ngày 24.5.2006 trong một vụ trộm cước viễn thông (nhưng vào ngày 13.6.2009, khi thông báo việc bắt giữ ông Định, công an cũng đã khẳng định ông Thức có hành vi tuyên truyền chống nhà nước). Nguyễn Tiến Trung thì tư cách đạo đức và lập trường chính trị không có vấn đề gì (tất nhiên là không phạm pháp) vì anh ta đủ tiêu chuẩn gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Luật sư Lê Công Định bị bắt

Luật sư Lê Công Định đã bị công an bắt khẩn cấp vào trưa ngày 13.6.2009.
Tội danh: tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 – Bộ Luật hình sự, "vì đã có những hành vi câu kết với các thế lực thù địch chống nhà nước Cộng Hoà Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam."
Ông Định là một luật sư nổi tiếng tại Việt Nam.
Trên các phương tiện truyền thông trong nước, ông từng có các bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn trong đó nhấn mạnh đến chủ quyền dân tộc, kêu gọi chấn hưng đất nước, nhấn mạnh tinh thần thượng tôn luật pháp.
Cùng lúc, ông cũng có nhiều bài viết và phát biểu trên BBC và các trang mạng, báo, đài khác của nước ngoài, chẳng hạn như bài này, với những câu kết như những nhát búa.
Sự kiện ông Định bị bắt chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận trong nước và quốc tế.

12.6.09

Đại tướng nói

Đại tướng ở đây không phải là tướng về hưu Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng ở đây là ông Lê Văn Dũng - Nguyễn Văn Nới, một trong hai vị đại tướng còn đương chức của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Ông hiện là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sáng nay một loạt báo đăng các phát biểu của ông.
Báo SGGP trích lời ông: “Những tàu của ngư dân ta bị bắt vừa qua chủ yếu là ở vùng tiếp giáp, không nhận biết được ranh giới ở vùng biển mênh mông, những tàu mà không đủ trang thiết bị thì có thể đi nhầm qua. Với những nơi ổn định như vùng biển từ Trường Sa kéo về đến mình hoặc xung quanh Trường Sa, rồi vùng biển Nam Côn Sơn thì bà con đánh cá an toàn, yên tâm.”
Báo Thanh Niên trích lời ông: Lực lượng bảo vệ đầy đủ, tình hình vẫn tốt. Các tàu mà bị bắt hầu hết do không nhận biết được giữa vùng biển mênh mông là tàu có trên đúng vùng biển của mình hay không. Còn những nơi ổn định quanh Trường Sa hay vùng biển quanh khu vực dầu khí thì bà con vẫn rất an toàn. Vùng biển có các giàn khoan khai thác dầu khí hiện nay vẫn thuộc chủ quyền của mình.”
(Hai trích dẫn trên theo tôi chỉ là một, chẳng qua là phóng viên chép khác nhau thôi.)
Đại tướng nói "dân mình cũng sai". Lời của Đại tướng mâu thuẫn với những gì báo chí đưa ra trước đó rằng tàu ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ” húc tại các vị trí có tọa độ nằm trong lãnh hải của Việt Nam. Ông Dương Danh Huy thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông cũng có sơ đồ xác định vị trí "tàu lạ" húc tàu ngư dân Việt Nam (trong sự kiện ngày 19.5.2009) là nằm trong lãnh hải Việt Nam (ảnh trên).
Lời của Đại tướng không đủ độ ép phê, hay đúng hơn là quá yếu, để phản bác lại luận điệu của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm 9.6.
Đại tướng còn nói thế này: “Vùng biển có các giàn khoan khai thác dầu khí hiện nay vẫn thuộc chủ quyền của mình.” Đại tướng nói “hiện nay vẫn thuộc”, không biết trong tương lai thì sao.
Lời đại tướng sao yếu quá, không có chất đanh thép của một vị tướng gì cả.
Hic!

Ăn mừng

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay – 12.6.2009 – thì TP.HCM vừa kỷ niệm Ngày nước Nga. Sự kiện này được người Nga tổ chức vào ngày 12.6 hằng năm. Đây là ngày ra đời Tuyên ngôn Chủ quyền đất nước của Cộng hòa Liên bang Nga Xô Viết vào năm 1990. Tuyên ngôn này phản đối cơ chế độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản; đánh dấu sự ra đời của nhà nước dân chủ lập hiến; đề cao dân chủ, tự do; khẳng định sự bình đẳng về cơ hội giữa các công dân, các chính đảng, các tổ chức; xác định cơ chế phân tách lập, hành, tư pháp...
Việc đảng Cộng sản Việt Nam ở TP.HCM mừng sự kiện này có vẻ hơi trai trái thế nào ấy.

10.6.09

Ship điều ship đi đè ship

Những tàu Ngư Chính "dân sự" kiểu này có khả năng tác chiến tương đương một tàu chiến hải quân hiện đại

Đây là bản tổng hợp thông tin từ các phương tiện truyền thông của Trung Quốc do Kưng thực hiện riêng cho Mr. Do. Mời các bác đọc để biết thêm đôi chút về bụng dạ anh Ship.

Theo mạng Chinanews.com.cn ngày 26.5, tàu Ngư Chính 311 và 302 của Trung Quốc được chỉ đạo của Bộ ngoại giao và Bộ Tổng tham mưu Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tuần tra ngư chính kéo dài 11 ngày ở khu vực biển Nam Sa, Trung Sa, Tây Sa nhằm duy trì trật tự đánh bắt cá ở Nam Hải. Trong quá trình tuần tiễu, hai tàu này đã treo quốc kỳ Trung Quốc, thực hiện nghi lễ đánh mốc chủ quyền và phối hợp với hai tàu Ngư Chính khác là 44183 và 44061.
Nhiệm vụ tuần sát 3 khu vực biển trên chia ra làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là tàu Ngư Chính 44183 và tàu Ngư Chính 44061 hợp thành đội tuần tra; giai đoạn 2 là kết hợp 2 tàu trên với tàu ngư chính 311, tạo nên đội tuần tra trên biển lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc; giai đoạn 3 là tàu Ngư Chính 44183 độc lập thực hiện nhiệm vụ tuần tra Tây Sa. Các tàu này cũng được lệnh một khi phát hiện thấy tàu đánh cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải sẽ lập tức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Vào khoảng 12 giờ ngày 19.5, các tàu Ngư Chính này đã phát hiện tại khu vực cách vịnh Tam Á (Hải Nam) khoảng 90 hải lý có một tàu đánh cá nước ngoài với 12 thuyền viên. Sau khi kiểm tra, tàu Ngư Chính đã cho rằng tàu này đánh bắt cá phi pháp, đã tịch thu hết cá và trục xuất ra khỏi hải phận Tây Sa. Khoảng 11 giờ ngày 24.5, tại khu vực cách vịnh Tam Á chừng 70 hải lý, các tàu Ngư Chính này lại tiếp tục phát hiện 4 tàu nước ngoài khác, cũng tiến hành tịch thu cá và trục xuất ra khỏi hải phận Tây Sa sau hơn 1 tiếng đồng hồ đấu tranh, trong đó có khống chế một tàu có 9 người.
Tuy nhiên, mạng này cũng không nói rõ 4 tàu nước ngoài đó là của nước nào.
Ngày 9.6, mạng Chinanews.com.cn cho rằng giới báo chí Việt Nam gần đây cố tình tuyên truyền về việc tàu Trung Quốc “uy hiếp” trên biển. Theo đó, báo mạng Dân trí đưa tin về một tàu đánh cá Việt Nam đã bị tấn công khi đánh bắt cá ở khu vực đảo Hải Nam, “sau khi đâm hỏng tàu đánh cá Việt Nam, hai tàu kia đã bỏ đi”. Báo Lao Động cũng cho rằng tàu đánh cá Việt Nam đang đánh bắt cá ở khu vực đảo Hải Nam đã bị hai tàu lạ “không rõ thân thế” cố tình tấn công làm chìm tàu, khiến 26 thuyền viên phải thoát thân bằng áo phao. Báo Thanh Niên lại lo lắng về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc khiến hàng trăm tàu đánh cá Việt Nam phải nằm bờ, không thể ra biển đánh cá…
Mạng Chinanews.com.cn cho rằng Trung Quốc đã thực hiện mùa nghỉ đánh cá ở vùng biển này suốt 10 năm qua, thường kéo dài từ ngày 1.6 tới ngày 1.8, nhưng phía Việt Nam chưa từng phản đối về điều đó, trừ năm nay. Phía Trung Quốc giải thích mùa nghỉ đánh cá năm nay đã thực hiện sớm hơn nửa tháng, bắt đầu từ ngày 16.5 và kéo dài liên tục 15 ngày. Và việc Việt Nam luôn đưa ra những kháng nghị về vấn đề Nam Hải là không hợp lý, lẽ ra người đưa ra kháng nghị phải là phía Trung Quốc. Mạng này cũng thừa nhận theo tình hình phức tạp ở Hải Nam, tàu Ngư Chính Trung Quốc là lực lượng quan trọng duy trì trên biển và giải phóng quân có năng lực duy trì quyền lợi ở khu vực biển Nam Sa, Nam Hải.

9.6.09

Lí Văn Nhí

Chú thích ảnh: Các sự kiện tàu của ngư dân Việt Nam bị tàu nhà nước Trung Quốc mần thịt giữa biển được báo chí Trung Quốc phản ánh đầy đủ với lời lẽ hàm hồ, nhằm bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Trong khi đó, báo chí Việt Nam đưa tin về vụ này chỉ nói bóng gió là "tàu lạ", "tàu nước ngoài", còn nhà chức trách thì... "lí nhí".

"Ngày 4.6 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã giao thiệp với Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường, lưu ý việc phía Trung Quốc gần đây thực hiện lệnh cấm đánh cá tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và tăng cường tàu tuần tra, bắt, phạt tàu cá tại những vùng biển này.”
Hôm trước anh Lê Dũng có nói như thế. Blogger Osin gọi đó là những ngôn từ "lí nhí", một nhận xét rất chi là thích đáng. Osin cùng blogger Linh còn đào sâu vào động từ “giao thiệp” của các đồng chí mần ngoại giao ở ta.
Hừm, ai đời lại đi giao thiệp với kẻ vừa mới... giao cấu với vợ mình, vừa mới uýnh con mình chứ?! Sao không "cực lực lên án", gửi công hàm phản đối...?!
Quả thật, lâu nay, trước bất kể thằng đế quốc sài lang to con thế nào, mấy đồng chí ngoại giao của ta đều phưỡn ngực: “Tao từng đánh thắng mày đấy!”, hoặc “Tao cực lực lên án mày!”, hoặc “Báo chí tụi mày đưa tin cho khách quan nhá!” Vân vân và vân vân.
Riêng với anh Ship thì các đồng chí ấy, hoặc là sôi nổi nhiệt tình “thực hiện”, hoặc là “lí nhí”.
Sôi nổi như thế này nè: “VN kiên trì thực hiện chính sách một nước Trung Quốc!”. Giời ạ, chính sách nhà nó mà mình kiên trì thực hiện thì chẳng khác nào mình là chư hầu của nó. Các đồng chí ấy ăn nói chẳng biết vô tình hay cố ý đây. Hồi trước tui cũng đã có bàn vụ "kiên trì thực hiện" này.
Còn “lí nhí” thì như các blogger trên đã chứng minh, và, tất nhiên là còn vô vàn các bằng chứng khác. Cứ vô oét xai của anh Dũng thì gặp cả đống trong ấy.
Sự kiện rời rạc: Sáng nay, hãng tin AFP cho biết Hàn Quốc vừa phát hiện các tài khoản bí mật của CHDCND Triều Tiên tại nhiều nhà băng của Trung Quốc và Thụy Sĩ. Tiền với tính mệnh mà để anh Ship cầm giữ thì làm sao mà “ăn nói rổn rảng” được. Câu "vận mệnh tương quan" là một lời đe dọa rõ ràng chứ còn gì nữa.
Nói thêm: Cái lý thuyết “sự kiện rời rạc” này là tôi đua đòi theo phương pháp của blogger Đông A tí thôi.
Hic!

Tay Ship muốn xơi cà ri

Tay Ấn nói với tay Tàu
Mày mà lén lút là tau quất liền

Người anh mập ú phương bắc của chúng ta không chỉ xấu với chúng ta mà còn liên tục gây hấn với thằng cha cà ri Ấn Độ. Báo Times of India cho hay các đồng chí Gandhi – Nehru đang có kế hoạch điều thêm mấy sư đoàn bộ binh cũng như không quân lên vùng biên giới để ngăn chặn dã tâm của anh Ship.
Đây là bài báo đăng ngày 9.6.2009 trên trang mạng của The Times of India, tôi xin dịch để hầu chư vị.



New Delhi – Các cuộc xâm phạm của Trung Quốc vào lãnh thổ Ấn Độ đã lên tới đỉnh điểm vào năm 2008, với 270 lần xâm phạm được ghi nhận ở các phân khu tây, trung và đông. Vào năm 2009, họ có vẻ đã bớt hung hăng, với khoảng hơn 60 vụ xâm phạm xảy ra cho đến nay. Các vụ xâm phạm của Trung Quốc đã được báo chí đưa tin nhiều hồi năm ngoái, tạo ra dấu hiệu của một cuộc chiến tranh khiến Ấn Độ quan ngại.
Với đội máy bay chiến đấu hiện đại Sukhoi-30MKI đã sẵn sàng được triển khai tại các vùng Tezpur và Chabua thuộc bang Assam, Ấn Độ đang dần có phản ứng đối với các ý định khó đoán biết của Trung Quốc, bằng cách tăng cường tình trạng sẵn sàng trong khu vực. Theo cựu Tư lệnh không quân Fali Homi Major, Ấn Độ sẽ triển khai một phi đội hoàn chỉnh gồm các máy bay chiến đấu loại này ở phân khu đông.
Các số liệu gần đây cho thấy sự gia tăng đột biến của các hành động xâm lấn biên giới và các cuộc tuần tra hiếu chiến của người Trung Quốc dọc đường biên giới chưa phân dịnh với Ấn Độ kể từ năm 2007. Hoạt động tuần tra hung hăng của các lực lượng Trung Quốc, đặc biệt là ở phân khu tây, đã được ghi nhận với 2.285 vụ vào năm 2008, so với 778 vụ vào năm 2007. Trong năm 2009 này, nhà chức trách Ấn Độ đã ghi nhận được 413 vụ.
Các hoạt động tuần tra hung hăng của người Trung Quốc đã được phát hiện tại các vùng Demchok, Koyul và Chushul ở Ladakh (bang Jammu and Kashmir). Phân khu phía tây, chẳng hạn như Ladakh, đã chứng kiến sự gia tăng các vụ xâm lấn ở mức cao nhất, dù hoạt động của người Trung Quốc ở các vùng Arunachal Pradesh và Sikkim được quan tâm nhiều hơn. Đáp lại, Ấn Độ đã thành lập các căn cứ không quân ở Daulat Beg Oldi và Chushul thuộc vùng Ladakh.
Hồi đầu năm nay, khi được hỏi về hành động xâm phạm liên tục của Trung Quốc, Ngoại trưởng Shiv Shankar Menon đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở New Delhi rằng ông không nghĩ những điều này (các vụ xâm lấn) là hành động nhằm làm thay đổi nguyên trạng biên giới Trung - Ấn. “Tôi không thấy có chứng cứ nào cho thấy có một bên muốn thay đổi nguyên trạng hoặc điều gì đó mang tính nền tảng đã trở nên xấu đi,” ông nói.
Nhưng việc Trung Quốc tuyên bố rõ ràng về mối quan tâm tới vùng nam Tây Tạng (southern Tibet) và Tawang ở phân khu phía tây khiến Ấn Độ lo ngại hơn, đặc biệt là họ cứ liên tục đòi chủ quyền đối với toàn vùng Arunachal Pradesh. Vào năm 2008, chỉ riêng vùng Kongra La Pass (đèo Kongra La) ở bắc Sikkim đã ghi nhận tới sáu vụ xâm phạm.
Ở Arunachal Pradesh, khu vực Asaphila và cầu Dichu/Madan là những nơi bị đe dọa nhiều nhất, ngay trong năm nay cũng có các vụ xâm phạm. Thống đốc bang Arunachal Pradesh, (cựu) tướng Joginder Jaswant Singh, nói vào hôm thứ bảy rằng sẽ có thêm hai sư đoàn lục quân được triển khai dọc biên giới Ấn – Trung thuộc bang Arunachal Pradesh trong một vài năm nữa.
“Đúng là trong một vài năm nữa, hai sư đoàn với mỗi sư khoảng 25.000 đến 30.000 quân sẽ được triển khai dọc biên giới Arunachal Pradesh theo kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ của đất nước,” vị cựu tổng tư lệnh lục quân (Singh từng đứng đầu lục quân Ấn Độ) nói.
“Tăng cường sức mạnh quân sự là nhằm đối phó với các thách thức về an ninh quốc gia trong tương lai,” ông nói thêm. “Gia tăng chất lượng vũ khí, năng lực chiến đấu, công tác tình báo song song với việc triển khai thêm quân và máy bay Sukhoi tại căn cứ Tezpur ở bang Assam lân cận bên cạnh việc xây dựng các tuyến đường biên giới và các cơ sở hạ tầng khác là một phần của kế hoạch tăng cường năng lực đã được vạch ra cho một vài năm tới nhằm đối phó với thách thức ở vùng chiến lược phía đông.”

Chú thích của người dịch: Cộng hòa Ấn Độ có diện tích gần 3,3 triệu km2, dân số khoảng 1,15 tỉ người (Trung Quốc có diện tích khoảng 9,57 triệu km2, dân số gần 1,34 tỉ). Đường biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc dài 3.380 km (Biên giới Việt - Trung dài 1.281 km). Do có sự "xen vào" của lãnh thổ các nước Nepal và Bhutan nên đường biên giới Trung - Ấn bị phân ra thành 3 đoạn, tương ứng với 3 "phân khu" tây, trung và đông như tôi dịch ở bài trên. Ở khu đông là đường biên giới giữa bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ với vùng Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát. Trung Quốc (cũng như Đài Loan - tức Trung Hoa Dân Quốc) tuyên bố chủ quyền đối với một số vùng tại Arunachal Pradesh. Ở phân khu trung (đường biên giới Trung - Ấn giữa phân khu đông và trung bị gián đoạn bởi lãnh thổ của Bhutan), bang Sikkim của Ấn Độ giáp giới với Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát. Trung Quốc và Ấn Độ trước đây có một số tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này, sau đó thì Trung Quốc đã thôi tuyên bố chủ quyền đối với Sikkim nhưng các vụ "xâm lấn" vẫn xảy ra. Ở phân khu tây (bị gián đoạn bởi Nepal) là đường biên tiếp giáp giữa các bang Jammu and Kashmir, Uttarakhand và Himachal Pradesh với vùng Tân Cương và Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát. Tại đây, có khu vực Aksai Chin rộng 42.685 km2 hiện do Trung Quốc kiểm soát nhưng Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Nhiều khu vực nhỏ hơn cũng đang là chủ đề của các cuộc tranh chấp giữa hai nước. Hiện chưa có hiệp định phân giới chính thức giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc và Ấn Độ từng đánh nhau từ tháng 6 tới tháng 11.1962. Sau khi chiếm thêm được nhiều vùng lãnh thổ, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn. Từ đó đến nay đã có không ít vụ đụng chạm nhỏ trên miền biên giới giữa hai quốc gia này. (Tổng hợp từ nhiều nguồn: CIA World Factbook, BBC...)

8.6.09

Ôi, anh Sơn ơi là anh Sơn!

Sự kiện cầu thủ đắt giá nhất thế giới một thời - Denilson - đầu quân cho Xi Măng Hải Phòng ban đầu được báo chí tung hô tới trời.
Nhưng chỉ vài ngày sau, khi thấy anh chàng samba này ngồi chơi xơi nước trên khán đài, người ta mới bán tính bán nghi: thằng Sơn tới Việt Nam để dưỡng thương chăng?
Khỏi phải nói, báo chí sau đó đã mần cha Sơn này một trận ra trò. Những câu hỏi kiểu này khiến thiên hạ giật mình:
Trước khi đồng ý ký hợp đồng với XMHP, anh có thông báo một cách trung thực về chấn thương của mình không?
- Có!
Trời ạ, chỉ cần một người có chút quan tâm tới bóng đá là có thể hiểu sơ sơ rằng một cầu thủ trước khi ký hợp đồng với câu lạc bộ đều phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế và thể lực. Trên thế giới luôn luôn thế và không có ngoại lệ, dẫu đó là Cristiano Ronaldo hay Kaka thì vẫn phải kiểm tra thể lực và y tế.
Thế nên cần gì cậu Sơn có trung thực hay không. Cứ cho cậu ấy chạy vài vòng, bấm đồng hồ tính tốc độ, đem cậu ấy vô phòng chụp X-quang với lại siêu âm xem phèo phổi ku chim cậu ấy thế nào thì biết liền, sau đó rồi hãy ký kết. Mà thậm chí chỉ cần lên mạng xợt vài phát cũng biết sơ sơ về sức khỏe và phong độ của cậu ấy trong thời gian gần đây.
Chỉ mấy động tác đơn giản đó mà mấy anh làm bóng đá chuyên nghiệp còn không biết hử? Mà lại đi vác 9 tỉ đồng ra cho một gã thương binh hử?
Thật khó tin, bởi mấy tay làm bóng đá ở Hải Phòng đều là những tay cộm cán cả trong thể thao và kinh doanh.
Cho nên có người nghi rằng mấy ông xi măng mượn thương binh về chưng để bán vé với lại quảng cáo, một màn lừa đảo phải nói rất chi là thô bỉ.
Bóng đá Việt Nam "lên chuyên" từ lâu rồi đấy!

Hãy trả tự do cho các nhà báo chân chính, hehe!


Ở địa chỉ này đang có một cuộc vận động ký vào bản kiến nghị yêu cầu chính quyền CHDCND Triều Tiên trả tự do cho hai nhà báo nữ Euna Lee và Laura Ling.
Đây là hai công dân Mỹ đang làm việc cho đài truyền hình Current TV của cựu Phó tổng thống Al Gore.
Hai cô bị bắt hồi tháng 3.2009 với tội danh “xâm nhập trái phép vào lãnh thổ ”.
Vào hôm 8.6, Tòa án Trung ương CHDCND Triều Tiên đã tuyên phạt mỗi người 12 năm lao động cải tạo.
Vẫn biết rằng việc kiến nghị với các thể chế độc tài thường chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, nhưng một khi tiếng nói của lương tri cùng đồng loạt cất lên chắc chắn sẽ khiến những bạo chúa uy quyền nhất cũng run sợ đôi phần.
Hồi tháng trước, một cuộc vận động ký kiến nghị tương tự cũng đã góp phần gây áp lực khiến nhà cầm quyền Iran phải phóng thích nhà báo nữ người Mỹ Roxana Saberi.

5.6.09

Bô xít ngâm


Bô xít ngâm

(Em ruột của Chinh phụ ngâm, anh của Tắc kè ngâm)

Thuở trời đất nổi cơn bụi đỏ
Khách bên Tàu đổ tới Tây Nguyên
Rừng kia thăm thẳm một miền
Vì ai chặt phá cho nên nỗi này?!
Tiếng chiêng cồng tìm đâu thấy nữa
Biển Hồ kia rồi sẽ chết ngay
Hợp đồng dự án trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày khởi công
Chốn cao nguyên là nơi trọng yếu
Cớ sao trên phó mặc ngoại bang?!
Mở đường, lập ấp, xây làng
Ngăn sông, xẻ núi tan hoang cả miền
Xong một bước tiến thêm một bước
Từ Tân Rai xộc tới Nhân Cơ
Dặm trường bụi đỏ mịt mờ
Miền xanh thuở trước bây giờ còn đâu!
Giữa cao nguyên đầy người phương Bắc
Một không gian đậu hũ màn thầu
Nhà rông khắp chốn gục đầu
Nhường cho bao dãy phố Tàu vươn cao
Ché rượu cần chèo queo xó bếp
Gã Mao Đài hống hách lên ngôi
Sà rông thổ cẩm đâu rồi?!
Chỉ còn tơ lụa một trời Hàng Châu
Ngòi đầu cầu nước trong như lọc
Ðường bên cầu cỏ mọc còn non
Giờ đây nước cũng chẳng còn
Nói gì đến cọng cỏ non hả giời!
Nước suối cạn rửa thau bô xít
Nước non tan rửa thỏa lòng tham
Bây giờ vận nước điêu tàn
Suy ra cũng chỉ lòng tham con người
Lòng dân tựa bóng trăng theo dõi
Trở trăn cùng vận mệnh giang san
Trải qua bao cuộc luận bàn
Quyết tâm lên tiếng nguy nan sá gì
Bọn Huệ Chi tuổi gần thiên cổ
Tướng Văn kia một bậc cao niên
Xung phong ngăn chặn xa tiền
Thảo thư bày tỏ nỗi niềm cùng trên
Rằng: "vận nước không nên nông nghĩ
Chớ vì ba đồng tệ lạnh lùng
Một mai kia nếu “đùng đùng”
Từ trên cao nó nổi xung dễ dàng
Người xưa dạy Tây Nguyên là nóc
Để giữ cho toàn vẹn ngôi nhà
Chớ nên đoản nghĩ đàn bà
Dỡ nóc nhà bán mai là vô cư"
Lời kẻ sĩ muôn phần thống thiết
Cũng là vì mệnh nước mà thôi
Nhưng trên đã quyết xong rồi
“Chấp hành”, “quán triệt” là lời thượng quan
Để dập tắt âm thanh đàm tiếu
Quan trên bèn thảo bức công văn
Thư rằng, "Thị Huệ, tướng Văn
Các người chớ có lăn tăn làm gì
Mọi việc có đèn trời soi xét
Kỹ càng từ đại hội thứ mười
Lòng dân cả nước muôn người
Đồng lòng nhất trí đào tơi một miền"
Trên còn lệnh cho đoàn bồi bút
Quyết ra tay chụp mũ một phen
Xuân Quang, Văn Thịnh thổi kèn:
"Kế hoạch cho thấy bề trên tài tình
Dân chúng hãy muôn phần tỉnh táo
Chớ cả tin nghe lũ xấu xa
Đặt điều xằng bậy quỷ ma
Để rồi gây chuyện nước nhà lâm nguy"
Toàn một lũ mặt dày mày dạn
Múa bút nghiên làm đẹp lòng trên
Vỗ mông ngựa để ăn tiền
Chẳng còn liêm sỉ sao nên con người
Than Khoáng Sản xung phong tuyên bố
Rằng mần ăn xác suất năm mươi!
Một phen thiên hạ mắc cười
Quốc gia đại sự trời ơi vô cùng
Công Thương bộ bấy giờ tung chưởng
Thảo công văn danh tính chẳng màng
Toàn lời đao búa sổ sàng
Bổ vào đầu bọn Phạm Toàn búa xua
Rồi đến lượt Dương Quang thứ trưởng
Vận mười hai công lực tung ra
Quyết tâm tận diệt “tà ma”
Để cho dự án cứ là... êm xuôi
Lòng dân chúng thêm phần phẫn uất
Đáng giận thay thiên tử mặt dày
Quyết theo kiến nghị phen này
Dừng ngay dự án mới hay sự tình
Bọn Huệ Chi tiếp tục lên tiếng
Tướng Văn kia vào trận cuối cùng
Lòng người sôi nổi đùng đùng
Một hai nhất quyết chẳng dừng khuyên ngăn
Bị sức ép dưới lên rát quá
Trên bèn cho quốc hội họp bàn
Nhưng mà dự án vẫn làm
Mấy ông nghị gật chỉ bàn cho vui
Trước khi họp Đình Đàn xuất hiện
Tuyên bố rằng quốc hội ô-kê
Tây Nguyên bô xít a-lê
Chính trường như thể trò hề Xuân Hinh
...

(Mới được 100 câu đầu, khi nào rảnh sẽ mần tiếp. Chinh phụ ngâm có tới hơn 400 câu lận, em của nó cũng gần chừng nớ!)

(Hôm qua nhầm nhọt, tôi đã viết là Cung oán ngâm khúc, xin quý vị thứ lỗi về sự nhầm lẫn này và xin cảm ơn lời nhắc của bạn Nặc danh)

4.6.09

Che mắt thế giới



Anh chàng phóng viên BBC, với đầy đủ hộ chiếu, thẻ hành nghề do chính quyền Trung Quốc cấp, tiến vào quảng trường Thiên An Môn trong dịp tưởng niệm 20 năm sự kiện thảm sát 4.6.

Một viên cảnh sát xuất hiện, anh phóng viên chào "nỉ hảo", trình giấy tờ.

Tiếp đó là một số "du khách" cầm dù che nắng đi loanh quanh, cố để che ống kính của truyền hình BBC.

Tay phóng viên này rất quái, nói rằng hai du khách cầm dù kia "có đeo tai nghe bà con ơi".

Trong 20 năm qua, Trung Nam Hải đã tìm mọi cách bưng bít thông tin về sự kiện 4.6.1989 tại Thiên An Môn.

Giờ đây, họ tiếp tục thách thức thế giới bằng một màn che mắt thô bỉ.

Màn che mắt lộ liễu và thô bỉ này đã tố cáo rõ bản chất của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Hôm trước xem BBC đã thấy thô bỉ rồi, sau đó xem Al-Jazeera thấy sự thô bỉ đã dâng lên tới đỉnh điểm.



Còn đây là CNN. Phải nói độ lỳ của tay phóng viên CNN này hơi bị cao. Quả quýt dày có móng tay nhọn!

3.6.09

Triệu Tử Dương - Người tù của Nhà nước - 3


Xin vào thư mục Triệu Tử Dương để đọc từ đầu.


3. Đấu tranh quyền lực

Ở trên tôi vừa nói rõ về việc, trong thời gian tôi thăm Bắc Triều Tiên, Lý Bằng và những người khác đã thay đổi phương hướng hành động như thế nào. Giờ tôi sẽ nói về cuộc đấu tranh giữa hai phương pháp tiếp cận đối nghịch nhau, trong việc xử lý các cuộc biểu tình của sinh viên, nảy sinh sau khi tôi trở về từ Bắc Triều Tiên.
Việc Lý Bằng cho phổ biến lời nhận xét của Đặng vào các ngày 25 và 26.4 tới khắp Bắc Kinh và các cấp chính quyền địa phương đã dẫn đến nhiều lời chỉ trích nhằm vào Đặng. Điều đó thực sự gây sốc cho Đặng và gia đình ông ta. Gia đình Đặng cáo buộc Lý Bằng đã bất ngờ đẩy Đặng vào tuyến đầu trong khi bản thân ông ta (họ Lý – Mr. Do) lại đóng vai trò là một gã ngoan.
Tình hình trên cùng với việc bài xã luận châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn vào ngày 27.4 cũng như làn sóng chỉ trích lan rộng đã buộc Lý Bằng phải yêu cầu (Thư ký Chính trị của Ban Thường vụ Bộ Chính trị) Bào Đồng thảo một bài xã luận vào ngày 29.4 và chỉ đạo (Phát ngôn viên Quốc vụ viện) Viên Mộc cùng (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Nhà nước) Hà Đông Xương đối thoại với sinh viên.
Trong suốt cuộc đối thoại sau đó, họ (Viên Mộc và Hà Đông Xương) đã phản ứng tích cực trước nhiều yêu sách của sinh viên, thừa nhận rằng rất nhiều mục tiêu của sinh viên cũng tương đồng với mục tiêu của Đảng và chính phủ, đồng thời giải thích rằng bài xã luận kia không nhằm chống lại sinh viên. Họ thậm chí khẳng định rằng 99,9% sinh viên là tốt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ chống Đảng và chống chủ nghĩa xã hội. Đây là những biện pháp được thực thi để làm giảm căng thẳng.
Cùng lúc, họ (phe Lý Bằng) cũng cực kỳ lo ngại rằng bài xã luận ngày 26.4 sẽ bị đảo ngược lại, và đặc biệt lo ngại rằng khi tôi trở về sẽ không ủng hộ các hành động của họ. (Chủ nhiệm Ủy ban Mặt trận Thống nhất) Diêm Minh Phục báo cáo với tôi là Lý Bằng đã nói với ông ta (Diêm) rằng nếu, khi tôi trở về, mà tôi không ủng hộ bài xã luận ngày 26.4, họ Lý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức. Lý Bằng và (Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị) Diêu Y Lâm đã thống nhất với nhau là sẽ thuyết phục tôi lên tiếng ủng hộ. Họ liên tục đề nghị tôi thêm các cụm từ như “phản đối tình trạng hỗn loạn” và “phản đối tự do hóa tư sản” vào bài diễn văn mà tôi đang chuẩn bị cho dịp kỷ niệm Phong trào Ngũ Tứ. Khi bản thảo bài diễn văn được chuyển tới để họ góp ý, Lý và Diêu đều yêu cầu thêm các ý lên án tự do hóa tư sản.
Thêm vào đó, do việc phổ biến các ý kiến của Đặng Tiểu Bình, Đặng cảm thấy hình ảnh của ông ta trong mắt lớp trẻ đã bị tổn thương. Đặng Dung (con gái Đặng, có biệt danh là Mao Mao) nói với tôi thông qua Bào Đồng rằng phải thêm vào bài diễn văn của tôi các chi tiết khẳng định rằng Đặng rất yêu thương và luôn bảo vệ giới trẻ. Trong những hoàn cảnh đó, tôi thực sự đã quyết định thêm vào bài diễn văn một đoạn nói về việc Đặng yêu thương và bảo vệ giới trẻ tới mức nào.
Sau khi tôi trở về từ Bắc Triều Tiên, vào sáng 30.4, Lý Bằng hấp tấp đề nghị tôi tổ chức một cuộc họp để tôi có thể nghe báo cáo từ Thành ủy Bắc Kinh. Mục đích của ông ta là gây áp lực buộc tôi phải bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động mà họ đã thực hiện.
Tới ngày 1.5, tại buổi tập hợp các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, tôi đã biết được các phản ứng mạnh mẽ chống lại bài xã luận vào ngày 26.4. Tuy nhiên, bởi tôi vẫn còn biết rất ít về tình hình thực tế và cũng để tránh một sử đảo ngược chính sách bất thình lình, tôi đã có một số kiểu bày tỏ sự ủng hộ đối với việc làm của Lý Bằng, ít nhất là thông qua một số cách thức không rõ ràng nào đó.
Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng việc giành được sự ủng hộ của đại bộ phận dân chúng là cực kỳ hệ trọng. Chúng tôi phải phân biệt được thiểu số nhỏ bé với đại bộ phận dân chúng, và không nên đẩy số đông dân chúng vào vị trí đối lập. Có nghĩa là, chúng tôi không nên tạo ra một hoàn cảnh mà số đông công chúng nghĩ rằng chúng tôi đang trấn áp họ. Với bất cứ lý do gì, chúng tôi phải bình tĩnh thừa nhận thực tế rằng quan điểm được thể hiện trong bài xã luận ngày 26.4 là đối nghịch sâu sắc với quan điểm của quảng đại quần chúng, đặc biệt là sinh viên, trí thức và các chính đảng khác. Tôi chỉ ra rằng cần phải triển khai một loạt cuộc đối thoại. Chúng tôi không chỉ nên gặp và hỏi ý kiến sinh viên, mà còn phải trao đổi với giáo viên và công nhân.
Về việc định danh các sự kiện, tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi cần phải đưa ra những lời giải thích mới dựa trên từ ngữ của bài xã luận ngày 26.4, bằng cách chỉ ra rằng chỉ một thiểu số nhỏ bé là thực sự chống Đảng, chống xã hội chủ nghĩa, và kích động gây rối. Tôi muốn giảm nhẹ các tác động của bài xã luận ngày 26.4. Tôi cũng chỉ ra rằng chúng tôi phải cổ súy cho việc trở lại trường học bởi điều này cũng đúng với nguyện vọng của các bậc phụ huynh, giáo viên và đại bộ phận xã hội. Một khi mà các lớp học hoạt động trở lại, tình hình có thể trở nên ổn định và cảm xúc người ta sẽ có cơ hội dịu đi. Sau đó thì tất cả những vấn đề khác sẽ được giải quyết.
Sau khi trở về từ Bắc Triều Tiên, tôi đã cố gắng thu thập thông tin từ tất cả các phía. Đầu tiên tôi yêu cầu được xem các băng ghi hình quay cảnh biểu tình vào ngày 27.4. Vào ngày 2.5, tôi đã đáp ứng các yêu cầu từ lãnh đạo của một số chính đảng khác – gồm Phí Hiếu Thông, Tôn Khởi Mạnh, Lôi Khiết Quỳnh - triệu tập một cuộc họp nhằm bàn thảo về vấn đề sinh viên biểu tình. Vào sáng 5.5, tôi mời hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, Đinh Thạch Tôn, và Phó hiệu trưởng Đại học sư phạm Bắc Kinh, Hứa Gia Lộ, họp. Tôi yêu cầu họ trình một báo cáo tóm tắt về tình hình trong trường kèm đánh giá của họ. Vào buổi chiều, tôi tới dự cuộc thảo luận do Ủy ban Trung ương Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc tổ chức cho các thành viên là cán bộ các trường đại học tham gia tổ chức của họ.
Sau khi thu thập thông tin và đánh giá tình hình, tôi càng tin rằng các cuộc biểu tình của sinh viên đã nhận được sự cảm thông sâu rộng từ mọi ngõ ngách của xã hội và rằng bài xã luận ngày 26.4 cũng như cách thức mà Ủy ban Trung ương Đảng ứng phó với biểu tình đối nghịch với ước nguyện của người dân. Nếu không có biện pháp nào để giải tỏa không khí căng thẳng mà bài xã luận ngày 26.4 đã tạo ra, sinh viên sẽ tiếp tục lo ngại rằng họ sẽ bị trả thù, và căng thẳng sẽ không giảm xuống.
Tôi cũng cảm thấy rằng nếu các cuộc biểu tình của sinh viên được giải quyết theo nguyên tắc dân chủ và luật pháp, thông qua đối thoại và các biện pháp giải nhiệt, sự nghiệp cải tổ của Trung Quốc, trong đó có cải tổ chính trị, sẽ được thúc đẩy. Mặt khác, nếu chúng ta dùng vũ lực trấn áp biểu tình, một Cuộc vận động phản đối tự do hóa tư sản khác chắc chắn sẽ ra đời sau đó, thậm chí với một quy mô lớn hơn trước rất nhiều. Các thế lực bảo thủ sẽ trở lại và các chương trình cải tổ sẽ rơi vào đình trệ, thậm chí bị đảo ngược. Lịch sử Trung Quốc sẽ tiếp tục rơi vào một lộ trình chữ chi mới. Hai cách giải quyết hứa hẹn cho ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, nút thắt của vấn đề lại nằm ở chính bản thân Đặng Tiểu Bình. Có lúc tôi đã hy vọng rằng ông ta có thể làm nhẹ mọi việc đi, chẳng hạn, bằng một phát biểu kiểu như, “Có vẻ như khi Lý Bằng đưa ra báo cáo hôm 25.4, chúng ta đã nghiêm trọng hóa tình hình. Giờ đây có vẻ chuyện biểu tình của sinh viên không phải là một vấn đề quá sức nghiêm trọng.” Có những thứ như thế này trong tay, tôi có thể đảo ngược tình hình mà không cần phải để Đặng gánh vác chút trách nhiệm nào. Ban Thường vụ Bộ Chính trị và tôi có thể chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, Đặng đã từ chối làm dịu quan điểm, vì thế tôi không có cách nào để làm thay đổi thái độ của hai nhân vật cứng rắn, Lý Bằng và Diêu Y Lâm. Nếu họ không thay đổi thái độ, Ban Thường vụ Bộ Chính trị sẽ khó mà thực thi các nguyên tắc để làm giảm căng thẳng và mở đường cho đối thoại. Tôi biết rõ rằng Đặng luôn có lập trường cứng rắn về những vấn đề như thế này. Thêm vào đó, các báo cáo của Lý Bằng đã tạo ra thành kiến với tôi, thế nên thật vô cùng khó khăn để tôi có thể làm ông ta thay đổi quan điểm.
Tôi rất muốn trao đổi với Đặng và muốn nhận được sự ủng hộ của ông ta. Tôi đã gọi cho (thư ký của Đặng) Vương Thụy Lâm để sắp xếp một cuộc gặp với Đặng, nhưng họ Vương nói rằng Đặng không được khỏe trong thời gian gần đấy và ông ta thực sự lo ngại rằng sức khỏe kém có thể khiến Đặng không thể đón Gorbachev được, đó là một vấn đề hết sức hệ trọng. Vì thế ông ta (Vương) nói rằng tôi không nên báo cáo gì cho Đặng vào lúc đó. Cho tới ngày nay, tôi vẫn tin rằng những gì họ Vương nói là thật; Đặng hồi đó thực sự gặp vấn đề về sức khỏe.
Vào ngày 2.5, tôi giải thích ý kiến của mình cho Diêm Minh Phục rồi đề nghị ông ta liên lạc với Đặng thông qua Dương Thượng Côn và những người thân cận khác của Đặng.
Đến ngày 3.5, tôi tới nhà riêng Dương Thượng Côn. Họ Dương nói rằng ông ta đã trao đổi với Vương Thụy Lâm cũng như các con của Đặng, và họ tin rằng sẽ rất khó khăn để đảo ngược được quan điểm đã đưa ra trong bài xã luận ngày 26.4, nhưng họ cho rằng có thể giảm bớt sự nghiêm trọng bằng cách không đề cập đến bài báo đó nữa và từng bước rời xa những lập trường trong bài báo đó. Họ bảo rằng nếu tôi mà nói chuyện với Đặng thì chỉ có nước khiến ông ta tiếp tục nhấn mạnh lập trường của mình, sau này sẽ khó mà xoay chuyển vấn đề.
Họ Dương nói, “Những người đứng ở tuyến đầu chỉ có thể thay đổi vấn đề từng chút một.” Dương Thượng Côn cũng cho biết ông ta có thể thuyết phục các thành viên khác của Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Cũng trong ngày hôm đó, Diêm Minh Phục ghé qua nhà tôi và cho biết Vương Thụy Lâm cùng các con của Đặng nói rằng những ai đang chịu trách nhiệm ở Ủy ban Trung ương Đảng có thể xử lý phong trào sinh viên tùy theo tình hình thực tiễn. Nếu chúng tôi trao đổi với Đặng lúc đó, thì chỉ sẽ khiến ông bất đồng hơn, khi đó tình hình sẽ càng xấu đi.
Trong những ngày sau đó, mọi việc tiến triển theo hướng giảm bớt sự gay gắt và dần thay đổi. Bài phát biểu của tôi vào ngày 4.5 cũng dựa trên ý tưởng này: giọng điệu rất khác so với bài xã luận, nhưng tôi cũng không sử dụng cụm từ nào đối nghịch với bài báo.
Sau bài diễn văn ngày 4.5, Dương Thượng Côn đã kể cho tôi nghe về kết quả các cuộc trao đổi giữa ông ta với các thành viên khác của Ban Thường vụ Bộ Chính trị: Hồ Khởi Lập và Kiều Thạch đồng ý với cách tiếp cận mới; Lý Bằng và Diêu Y Lâm phản đối. Đồng chí Vạn Lý, người mà tôi đã nói chuyện trực tiếp, hoàn toàn nhất trí với giải pháp mới. Điều này có nghĩa là trong số các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và trong số những người đã dự cuộc họp của Ban Thường vụ, đa số ủng hộ tôi.
Trước khi tôi trở về, khi Thành ủy Bắc Kinh đề nghị ban hành thiết quân luật, Dương Thượng Côn đã chỉ trích rất nặng nề: “Làm sao chúng ta biện hộ với toàn thế giới về việc ban hành thiết quân luật ngay tại thủ đô?” Tôi tin rằng Dương Thượng Côn đã giữ một quand điểm ôn hòa đối với các cuộc biểu tình của sinh viên trước khi Đặng ban hành thiết quân luật.
Vào ngày 4.5, tôi có bài diễn văn trước các đại biểu tại hội nghị của Ngân hàng Phát triểu châu Á đề cập tới vấn đề sinh viên biểu tình. Bài phát biểu này do Bào Đồng soạn theo các quan điểm của tôi.
Trong bài diễn văn này, tôi đã truyền tải một thông điệp là cần phải giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, hợp lý, kiềm chế và trật tự dựa trên các nguyên tắc dân chủ và luật pháp. Tôi cũng chỉ ra rằng những sinh viên biểu tình đã bày tỏ cả sự ủng hộ lẫn bất bình đối với Đảng và chính phủ, và về cơ bản họ không chống lại nền tảng của chế độ. Họ chỉ đơn thuần yêu cầu sửa đổi lại những sai lầm của chúng ta mà thôi. Tôi cũng nói rằng trong các cuộc biểu tình ở mức độ này, không ai có thể loại trừ khả năng là có một số người có hành động thao túng để phục vụ lợi ích của chính họ, nhưng điều này sẽ không dẫn đến một cuộc biến động lớn tại Trung Quốc.
Sau bài diễn văn đó, đã có nhiều phản ứng tích cực từ nhiều phía khác nhau, cả trong nước lẫn hải ngoại.
Sau ngày 5.5 và những ngày sau đó, nhiều trường đại học ở Bắc Kinh đã hoạt động trở lại. Trưởng chi nhánh Tân Hoa Xã ở Hồng Kông, Hứa Gia Đồn, lúc bấy giờ đang ở Bắc Kinh, đã gửi cho tôi một bản ghi chép trong đó cho biết khi ông ta gặp Dương Thượng Côn vào ngày 4.5, họ Dương đã tán thành hoàn toàn với bài phát biểu của tôi.
Trong thời điểm tôi nhận được sự ủng hộ rộng rãi, Lý Bằng đã tới nhà tôi vào ngày 4.5 và ông ta đã buộc phải có ý kiến về bài phát biểu của tôi. Ông ta nói sẽ theo đuổi một số vấn đề mà tôi đã đề cập khi chính ông ta phát biểu với các đại biểu của Ngân hàng Phát triển châu Á. Nhưng khi tôi chỉ ra rằng bài xã luận ngày 26.4 chính là vấn đề nan giải, ông ta đã không tán đồng.
Bởi không thể gặp Đặng trực tiếp, tôi đã bàn vấn đề với các đồng chí khác như đã đề cập ở trên và cố gắng xoay chuyển tình hình dần dần. Trên thực tế, tình hình cũng đã có những chuyển động. Khi phương cách tiếp cận này được thực thi, tình hình đã trở nên yên ổn hơn và phần lớn sinh viên đều đã trở lại lớp học. Tuy nhiên, họ vẫn chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến kế tiếp; có nghĩa là, các lời hứa trong bài diễn văn ngày 4.5 sẽ được thực thi ra làm sao.
Tôi nghĩ tốt nhất là nên tận dụng thời gian khá yên ổn này để triển khai các biện pháp tích cực nhằm đối thoại với sinh viên và các tổ chức xã hội khác, để xử lý các vấn đề mà sinh viên quan tâm nhất, và để chấp thuận một số ý kiến hợp lý của sinh viên. Đây sẽ là những bước chắc chắn để mở cửa đối thoại và giải tỏa căng thẳng.
Trong khi tôi và các thành viên khác của Ban Thường vụ Bộ Chính trị cùng những người từng dự các cuộc họp của Ban Thường vụ cố gắng một cách chủ động để đem lại sự xoay chuyển này, Lý Bằng và những người khác trong nhóm của ông ta lại hối hả ngăn trở, trì hoãn, và thậm chí còn phá hoại tiến trình giải quyết vấn đề, vì thế đối thoại và các phương pháp giải tỏa căng thẳng được đề xuất trong bài diễn văn ngày 4.5 đã không thể triển khai được.
Trong khi đó, đối với các chủ đề mà người dân quan tâm nhất và được các sinh viên đưa ra – như tham nhũng, sự minh bạch của chính phủ, dân chủ, nguyên tắc pháp luật, sự giám sát của công chúng đối với chính phủ - chúng ta cần phải triển khai các giải pháp chủ động. Tôi đề nghị thành lập một Ủy ban Chống tham nhũng có thực quyền, đặt dưới sự lãnh đạo của Quốc hội, một cơ quan có thể tiếp nhận các báo cáo một cách độc lập và tiến hành điều tra các hoạt động phi pháp của gia đình các lãnh đạo cấp cao của Đảng; củng cố chức năng giám sát chính phủ của người dân; tăng cường tính minh bạch của chính phủ và thúc đẩy việc xây dựng luật về báo chí và biểu tình; áp dụng các biện pháp phổ biến trên thế giới vào việc bảo vệ các quyền dân chủ cho người dân thông qua việc thành lập các luật cụ thể.
Tôi còn đề nghị triệu tập một cuộc họp của Ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện các cuộc điều trần công khai về sổ sách kế toán của một loạt tổng công ty lớn vốn bị cho là đang rệu rã vì tham nhũng. Quốc hội nên thực hiện việc tổ chức và triển khai các cuộc điều tra xa hơn, bởi trong suy nghĩ của nhiều người dân, Quốc hội minh bạch hơn Đảng và chính phủ.
(còn tiếp)