28.2.09

Chuyện cái Tí


"Nhân danh thuần phong mỹ tục của làng Vũ Đại, ta cạo gáy ngươi." Trong vở nhạc kịch Làng Vũ Đại Ngày Nay, nhân vật Lý Toét - đệ tử ruột của Chí Phèo - đã dõng dạc tuyên bố như thế để chốt lại cuộc đấu tố cái Tí - đứa con gái lớn của chị Dậu.

Sự thể là thế này. Chị Dậu vì túng quẫn đã đem gán nợ cái Tí cho nhà Nghị Quế. Trong thời gian mần ô-sin, cái Tí đã bị lão Quế già hiếp thành ra có chửa. Một hôm thấy bụng của cái Tí lùm lùm dưới làn áo rách, lão đã đuổi con bé ra đường. Thế là bỗng chốc cái Tí trở thành gái chửa hoang. Làng Vũ Đại ngay lập tức tổ chức đấu tố. Ngồi trên bục cao chứng kiến màn ném đá, nhổ nước bọt và xỉ vả của dân làng nhằm vào cái Tí, Lý Toét - trong vai trò trưởng ban tố tụng - kiểu như chánh án ngày nay ấy, đã đứng lên tuyên bố: "Nhân danh thuần phong mỹ tục của làng Vũ Đại, ta cạo gáy ngươi." Sau phán quyết của Toét, người ta đã đem cái Tí ra bờ sông Seine, cạo gáy bôi vôi rồi bỏ nó vào thúng thả xuôi dòng. Làng Vũ Đại nhờ đó thoát khỏi cái nhục có gái chửa hoang.

Lại nói, sau khi bị thả trôi sông, chiếc thúng chở theo cái Tí trôi mãi, trôi mãi, vượt qua bao thác ghềnh. Cái Tí lúc tỉnh lúc mê. Bản năng sinh tồn đã giúp nó nhiều lần thoát khỏi bàn tay tử thần. Thuyền càng trôi xa làng Vũ Đại, ý thức phải sống càng trỗi dậy trong cơ thể mỏng manh của cái Tí. Nó vục tay xuống nước bắt cá ăn cho đỡ đói. Thi thoảng nó xoa xoa cái bụng mỗi lúc một căng lên dưới làn áo rồi khe khẽ hát những lời hát mà nó học được từ mẹ Dậu. Non một tuần trăng, chiếc thúng chở cái Tí đã ra đến biển. Đại dương đón nó bằng những chuỗi gió mặn buốt và những đợt sóng cồn cào.

Không biết bao nhiêu con trăng đã trôi qua. Chiếc thúng chở cái Tí vẫn lênh đênh vô định. Giữa đại dương mênh mông, thời gian như chẳng tồn tại còn không gian trải rộng tới chân trời. Cái bụng của con bé ngày một vỗng lên. Manh áo ngày nào giờ đã rách bươm trước sức căng của một mầm sống đang quẫy đạp.

Cho đến một ngày, giữa cơn cuồng phong của biển, cái Tí trở dạ.

(Vít đến đây thì cạn ý, chả bít vít gì nữa, nên thôi, hic!)

22.2.09

Ma chiến hữu, con ma nào ở đây?




Cộng đồng mạng đang xôn xao vụ một nhà xuất bản Việt Nam tung ra cuốn "Ma chiến hữu" của Mạc Ngôn (ví dụ ở đây, ở đây).

Mạc Ngôn là một nhà văn quân đội của Trung Quốc, có nhiều tác phẩm hay, đặc biệt cuốn "Báu vật của đời". Theo tôi, "Báu vật của đời" là một cuốn rất đáng đọc đối với người Việt Nam, vì nó tái hiện lại một thời kỳ lịch sử đau thương của Trung Quốc, và cũng là của Việt Nam, bằng một bút pháp đặc biệt. Thế nên, việc thêm một cuốn sách nữa của nhà văn cỡ Mạc Ngôn được giới thiệu cho độc giả Việt Nam cũng là điều hợp lẽ, thậm chí đáng cổ vũ.

Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều người Việt trong cộng đồng mạng phẫn nộ ở đây là: nội dung của cuốn "Ma chiến hữu". Tôi chưa đọc cuốn này, nhưng theo như một số blogger thuật lại thì đó là cuốn sách ca ngợi binh sĩ Trung Quốc đã tham gia cuộc tấn công tàn bạo vào biên giới phía bắc của Việt Nam năm 1979.

"Một cuốn sách ca ngợi kẻ thù của Việt Nam" được nhà nước Việt Nam cho phép dịch ra và phổ biến ở Việt Nam. Đó là vấn đề mấu chốt gây phẫn nộ.

Tôi chưa đọc "Ma chiến hữu", nên bây giờ cứ tạm đưa ra giả thiết đây là cuốn sách "ca ngợi lính Tàu năm 1979".

Trong tất cả các vấn đề liên quan tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tôi tự thấy mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc, có phần hơi cực đoan. Tôi luôn chống Trung Quốc. Tuy nhiên, trong trường hợp cuốn "Ma chiến hữu", tôi lại suy nghĩ khác. "Ma chiến hữu" là một cuốn tiểu thuyết, mà đã là tiểu thuyết thì nó chỉ là... tiểu thuyết. Cũng như phim truyện thì dù có đề tài như thế nào thì cũng chỉ là phim truyện mà thôi.

Tôi nhớ cách đây chưa lâu, có ông nhà văn gì đó viết một cuốn tiểu thuyết lịch sử về tướng Trần Quang Diệu với đoạn kết là hình ảnh một ông tướng Tây Sơn quỵ lụy, thế là bị mấy ông kiểm duyệt choảng cho một trận, nói bôi nhọ danh nhân. Mới đây có bà gì viết truyện về vợ chồng ông Nguyễn Trãi, nhà chức trách cũng cấm đoán vì tội phỉ báng danh nhân (đại khái thế!). Ông Đơn Dương ra nước ngoài đóng phim “phản động”, sau đó cũng hết đường về!

Trời ơi, cái thời đại gì thế này!?

Tiểu thuyết khác với sách lịch sử. Tiểu thuyết là con đẻ của nhà văn. Mà đã là con đẻ của nhà văn thì hình hài tiểu thuyết phải do nhà văn quyết định. Có ai lại đi bắt người khác mày phải đẻ cho tao một đứa con như thế này, như thế này, như thế này không?! Chắc chỉ có mấy người họ Tuyên tên Giáo thôi!

Tiểu thuyết chứ không phải sách lịch sử, sách giáo khoa, càng không phải là một cái bản đồ có ghi Tây Sa – Nam Sa là của Trung Quốc!

Với lập trường chống Trung Quốc, tôi thấy mình rất dễ đứng vào vị trí phải lên án cuốn "Ma chiến hữu" và lên án những người phổ biến cuốn sách này ở Việt Nam, nếu thực sự đó là một cuốn sách "ca ngợi lính Trung Quốc trong cuộc chiến 1979" như nhiều người nói. Nhưng mặt khác, khi làm vậy, tôi lại thấy mình là một quan chức tuyên giáo, hễ đọc cái gì đó trong sách là lại đỏ mặt, giật mình rồi cấm đoán lung tung.

Nếu chống lại "Ma chiến hữu", tôi sẽ tự đối lập với quan điểm bấy lâu nay của mình. Chống "Ma chiến hữu" tức ủng hộ việc kiểm duyệt, cấm đoán, tôi sẽ nói sao khi mấy cuốn sách như "Quần đảo ngục tù", "Trại súc vật"... bị cấm đoán ở Việt Nam? Sẽ nói sao khi những bộ phim bị cắt xén, khi những cuốn sách dịch bị chỉnh sửa? Sẽ nói sao về một thời bị đày đọa của Aleksandr Solzhenitsyn, Phùng Quán, Trần Dần...?

Nếu tố cáo Trần Trung Hỷ - người dịch cuốn này – có phải là tôi tự hạ mình ngang hàng với những kẻ từng phỉ báng Phùng Quán, Trần Dần...? Trần Trung Hỷ là một dịch giả. Công việc của ông là dịch lại một cách chính xác nhất những gì mà tác giả (gốc) muốn truyền đạt. Việc ông dịch một cuốn sách chống Cộng, chống dân tộc Việt Nam, hay chống Mỹ thì cũng chẳng khác gì nhau. Đó là chưa nói, nếu như thực sự đó là một cuốn sách chống lại đất nước Việt Nam, thì việc dịch nó ra cho người Việt đọc cũng rất có ích, hiểu rõ bụng dạ kẻ địch thì lo gì không đánh thắng.

Tôi sẽ chỉ chống Trần Trung Hỷ trong trường hợp ông ta giới thiệu rằng cuốn “Ma chiến hữu” ca ngợi người lính Trung Quốc anh hùng trong cuộc chiến năm 1979, rất hay, rất đúng, mời các bạn đọc, mại dô, mại dô! Tôi sẽ chỉ chống Trần Trung Hỷ trong trường hợp ông ta dịch sai ý tác giả gốc, vô tình hoặc cố ý.

Tự do xuất bản, tự do ngôn luận, tự do báo chí là những điều chúng ta hướng tới. Trên tinh thần đó, tôi không thấy mình có lý do để chống việc phổ biến một cuốn tiểu thuyết ở Việt Nam.

Vấn đề tôi chống ở đây là, trong khi "Ma chiến hữu" (với một nội dung có thể đụng chạm) được đường đường chính chính xuất hiện ở Việt Nam, thì hàng loạt cuốn truyện khác của chính người Việt Nam - với tinh thần phản chiến sâu sắc - lại không được phép xuất bản. Ví dụ như cuốn này. Ở một xứ sở mà ngay cả diễn văn của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bị cắt xén thì cuốn “Ma chiến hữu” hay bài viết Hứa Thế Hữu lại xuất hiện một cách hoành tráng (tất nhiên, tiểu thuyết "Ma chiến hữu" và bài báo "Hứa Thế Hữu" là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau).

Đó là điều không thể chấp nhận!

Một điều không thể chấp nhận được nữa là cách giới thiệu của nhà xuất bản nọ trên cuốn "Ma chiến hữu". Lâu nay, những người mần công tác xuất bản ở Việt Nam cứ luôn muốn định hướng người đọc, giờ với "Ma chiến hữu", họ cũng làm điều tương tự. Nhưng vô hình trung, hành động của họ lại tung hô kẻ địch, vô tình cổ súy cho những "giá trị" (như họ tưởng) mà ngay cả đến Mạc Ngôn cũng không muốn thể hiện.

Đọc cuộc tranh cãi về "Ma chiến hữu", tôi thấy rằng có rất nhiều người từng chống chế độ kiểm duyệt ở Việt Nam, giờ lại quay sang hỏi: Kiểm duyệt ở đâu? Đó chẳng phải là mâu thuẫn với chính mình sao!?

Có vẻ như có quá nhiều cái bóng ma đang ám chúng ta, chứ không chỉ là “Ma chiến hữu”. Đó là bóng ma của một thói quen sợ bóng sợ gió, của định kiến, của quán tính chấp nhận tù đày và của rất nhiều thứ khác nữa mà tôi không đủ ngôn từ để đặt tên.

Cấm một cuốn tiểu thuyết ra đời là hành động độc tài, chỉ xảy ra trong chế độ độc tài.

Chúng ta luôn hô hào chống độc tài, nhưng chúng ta cũng cần phải nghĩ tới việc chống lại kẻ độc tài đang ngự trị trong cơ thể chúng ta.

Hic!

Tất cả chúng ta ghét độc tài.

Nhưng có lẽ chung sống với con ma đó quá lâu, chúng ta cũng đã mặc áo giấy tự bao giờ chẳng hay rồi!

16.2.09

ngày này...

Ngày này ba mươi năm trước
Anh trai tôi ngã xuống trong bão lửa Lùng Vai
Máu loang đỏ vạt đá tai mèo
Trong cuộc chiến giữa những người từng gọi nhau đồng chí
*
Ngày này ba mươi năm trước
Em gái tôi chào đời giữa đói khát miền Trung
Mẹ đón em bằng nước mắt
Nỗi đau che lấp niềm vui
*
Khi vạt đá tai mèo nhuộm đỏ máu anh tôi
Cũng là lúc em tôi bắt đầu sự sống
Sau cái chết là chồi non hy vọng
Dòng sống vẫn chảy không ngừng
*
Ba mươi năm trôi qua
Em tôi giờ là người mẹ
Sinh ra những đứa trẻ trong veo
Không hề biết chiến tranh bom đạn
*
Ba mươi năm trôi qua
Vạt đá Lùng Vai ngày xưa đã phai vết máu
Nhưng cơn đau vẫn cháy
Âm ỉ trong lòng mẹ tôi
*
Ba mươi năm trôi qua
Trên vạt tai mèo Lùng Vai
Tôi ngắt nhành đào mừng em ba mươi tuổi
Những cánh hoa trong tay tôi rưng rức
Như khóc cho những người
Và những ngày
Đã bị lãng quên
---------------
Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai, tháng 2.2009

Kim Jong-Il, lãnh tụ vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện tại




Không hiểu sao post cái gì cũng được nhưng post bài bác Kim lại không được. Thế nên em đành phải post thêm mấy cái linh tinh xung quanh và cho bài của bác Kim vô giữa để lừa bọn Da Hu!

Bài gốc: Kim Jong Il, Greatest Leader of Present Era

Nhân dịp bác Kim Jong-Il tròn 68 mùa hoa mướp (16.2.1941-16.2.2009), Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã có bài viết nhan đề "Kim Jong-Il, lãnh tụ vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện tại". Xin dịch lại để hầu bà con cô bác.

Bình Nhưỡng, ngày 13.2 (KCNA) - Nhân dân Triều Tiên và nhân dân tiến bộ trên thế giới đang ca ngợi bác Kim Jong-il là lãnh tụ vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện tại, người đã thể hiện được chân giá trị và sức mạnh dân tộc của đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới và đang dẫn dắt sự nghiệp độc lập chống lại chủ nghĩa đế quốc đi tới thành công.

Người đã tuyên bố Tư tưởng Juche bất tử là kim chỉ nam cho kỷ nguyên của chúng ta từ cách đây rất lâu và đã gieo mầm những lý thuyết này trên tất cả mọi phương diện của cuộc cách mạng cũng như công cuộc dựng xây đất nước và các phương pháp lãnh đạo quần chúng, qua đó đặt một nền tảng vững chắc cho thắng lợi của cách mạng Triều Tiên cùng sự nghiệp độc lập của nhân dân.

Người đã hệ thống hóa nguyên tắc Songun (ưu tiên quân đội) với tư tưởng của Chủ tịch Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) về dành ưu tiên cho quân đội thành một phương hướng hành động và thiết lập các tư tưởng chính trị Songun thành tư tưởng chủ đạo của chính trị xã hội chủ nghĩa, qua đó mở ra một giai đoạn mới cho việc phát triển những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.

Dưới sự dẫn dắt quyết liệt của Người, đảng Lao Động Triều Tiên đã được tăng cường về sức mạnh và phát triển thành một chính đảng cách mạng theo tư tưởng Juche, để từ đó đưa nòi giống xứ núi Paektu (Bạch Đầu Sơn) tiến lên phía trước và củng cố CHDCND Triều Tiên thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh dẫn tới việc tạo ra một hình mẫu cho các thời đại trong nỗ lực hoàn thành sự nghiệp độc lập của nhân dân.

Kim Jong-il, Người đã dẫn đường tới một thời đại mới của cuộc cách mạng Juche với sự lãnh đạo thiên tài dựa trên nguyên tắc Songun, luôn khẳng định rằng các hoạt động của quân đội và việc xây dựng quân đội đã được triển khai một cách chặt chẽ theo những đòi hỏi của tư tưởng Juche. Từ đó Người đã phát triển Quân đội Nhân dân thành một lực lượng quân đội cách mạng mạnh mẽ vô song và đưa CHDCND Triều Tiên trở thành một quốc gia có sức mạnh quân sự mang đẳng cấp thế giới.

Người đã phát huy truyền thống đoàn kết vốn đã được thiết lập dưới chân ngọn Paektu để biến lực lượng cách mạng trở thành một lực lượng vô địch tụ hội xung quanh vị lãnh tụ trên cơ sở tình đồng chí và tập hợp nhiều tầng lớn nhân dân quanh Đảng để phát huy nội lực của cuộc cách mạng Triều Tiên bằng mọi cách.

Nhân dân Triều Tiên đã đánh tan mọi hành động thù địch vô vọng ở mọi cấp độ chống lại CHDCND Triều Tiên của các lực lượng đế quốc do Mỹ cầm đầu và tạo ra một kỳ tích trong cuộc chiến quyết định để bảo vệ tổ quốc. Đây là chiến thắng vĩ đại nhất của chiến lược cách mạng Songun dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Kim Jong-il.

Người đã mở ra một kế hoạch rộng lớn nhằm xây dựng một đất nước vĩ đại, phồn vinh và cường thịnh với niềm tin sắt đá và ý chí không lung lay, tạo ra một đường lối nhất quán cho xây dựng kinh tế trong kỷ nguyên Songun và dẫn dắt toàn đất nước theo một tinh thần chiến sĩ cách mạng của Quân đội Nhân dân. Bằng cách này, Người đã dẫn dắt nhân dân một cách thiên tài qua đó nhân dân tiếp tục lập nên những kỳ tích mới và những sự đổi mới trên tất cả các mặt trận dựng xây chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo đã được thử thách và dày dạn của bác Kim Jong-Il, một chính trị gia hiếm thấy trên thế giới, đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa với lực lượng quân sự và chính trị mạnh nhất của mình sẽ càng trở nên rực rỡ hơn và khát vọng của nhân dân Triều Tiên về một đất nước giàu mạnh chắc chắn sẽ đạt được.

Hết bài

Hic!!!!!!!!!!!!!!!!

13.2.09

Valentine




anh về nhé

với vợ bìu con ríu

với những lo toan tất bật của đời

em về đi

với ngôi nhà nhỏ xinh

với vòng tay của chồng và nụ cười con trẻ

trái tim hoang trở lại nhịp ngày thường

ta về thôi

mặt trời của ngày yêu đương đã tắt

và ngày mai

những giọt sương là nước mắt

của một cuộc yêu

đã lỡ làng

Ngày tình nhân 2




buổi sáng tình nhân

tôi chạy quanh chợ bến thành

tìm một bông cẩm chướng

nhưng ngày tình nhân

không có cẩm chướng

chỉ toàn hoa hồng

những nụ hoa hình trái tim

của tình yêu cuồng nhiệt

chẳng thấy đâu

những bông cẩm chướng đỏ

như trái tim đau nhói

của tôi

12.2.09

Thơ Valentine thời suy thoái...




em yêu dấu

trái tim anh cũng cần cứu trợ

như citigroup chờ gói ứng cứu của chính phủ hoa kỳ

đã bao ngày trôi qua

anh chầu chực

trước cửa lòng em

chờ cơ hội thỉnh cầu

chờ một nhịp đập tim em

cứu trợ

nhưng phiên họp quốc hội tim em mãi vẫn chưa bắt đầu

thì mong gì tới hồi bỏ phiếu thông qua

em yêu dấu

bên hoa kỳ

ông bush đã phê duyệt gói cứu trợ từ lâu

giờ họ chuyển sang giai đoạn kích thích

sao ở xứ sở rồng tiên này

anh vẫn mỏi mòn chờ đợi

gói cứu trợ từ trái tim em

em yêu dấu

anh phá sản mất thôi

phá sản ngay ngày mai

ngày của những lứa đôi hạnh phúc

ôi

em

bông cẩm chướng của anh

11.2.09

Chuyện xứ Nhựt Bổn........




Ngày 15.2.2009, tại Hoàng cung Nhật Bản ở Tokyo, Hoàng thái tử Naruhito vào yết kiến Nhật hoàng Akihito.

Thái tử: Muôn tâu Hoàng thượng vô cùng tôn kính, ở xứ An Nam người ta cũng có chống tham nhũng ạ. Lúc con sang đó du xuân, thấy người ta cho bắt hai cán bộ 'lợi dụng chức vụ quyền hạn', quyết tâm của họ có vẻ suzuki lắm ạ.

Nhật hoàng: Con đang nói tới vụ Pi Xi Ai à?

Thái tử: Bẩm, đúng thế ạ. Họ làm có vẻ rất quyết liệt.

Nhật hoàng: Quyết liệt thế nào? Có chém đầu ai không?

Thái tử: Muôn tâu, họ vừa khởi tố hai ông cán bộ về tội cho thuê nhà ạ.

Nhật hoàng: Thế còn mấy triệu đô nhận hối lộ ở đâu?

Thái tử: Muôn tâu, điều này con không nghe nói tới. Khi công an tới khám nhà thì chẳng thu được chứng cứ gì nên chỉ còn cách đem chuyện cho thuê nhà của mấy tay kia ra để hạch tội thôi ạ.

Nhật hoàng: Chuyện xảy ra lâu rồi mà giờ mới khám nhà thì còn cái ajinomoto gì nữa đâu mà khám!

Thái tử: Bẩm, con cũng thấy điều này hơi bị yamaha. Tể tướng bên xứ ấy đã chỉ đạo phải mần mấy vụ tham nhũng càng nhanh càng tốt, nhất là vụ Pi Xi Ai phải mần quyết liệt để còn tiếp tục nhận được Ô Dê A. Họ cũng đã hứa hẹn điều này với tể tướng nước ta, nhưng khi bên ta đã xét xử xong rồi thì họ mới khởi tố.

Nhật hoàng: Thế mà gọi là nhanh sao?

Thái tử: Con cũng nghĩ là chậm. Nhưng khi sang đó, con nghe các vị lãnh đạo xứ ấy đều nói là rất quyết liệt, rất khẩn trương ạ. Có thể bên đó có khái niệm về thời gian khác ta.

Nhật hoàng: Có lẽ họ khác ta nhiều thứ, chẳng hạn việc xác định tội nhận hối lộ, chẳng hạn việc tuyên bố quyết tâm chống tham nhũng, chẳng hạn việc tuyên bố làm trong sạch đội ngũ cán bộ...

Thái tử: Vâng. Trong thời gian du xuân bên xứ ấy, con nghe đám dân đen truyền miệng nhau mấy câu rất hay.

Nhật hoàng: Là gì vậy? Nói ta nghe nào!

Thái tử: Muôn tâu, người ta nói với nhau rằng cả thế giới sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm, nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói, người Nhật sợ người Trung Quốc vì người Trung Quốc không nói cũng làm, còn người Trung Quốc sợ người Việt Nam vì người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo ạ.

Nhật hoàng: Nói một đằng làm một nẻo. Hay! Quả là hay! Đúng là dân gian!

10.2.09

Chuyện thật như fịa...




Sau vụ ngực lép, ghi nợ lên văn bằng, mắm tôm - mắm tép, dân ỷ nhà nước..., xem chừng giới chức Việt Nam vẫn chưa dứt cảm hứng hài hước.

Chả là mấy hôm ni đọc báo, thấy người ta xôn xao vụ bộ Giáo dục - Đào tạo ban chuẩn cho trẻ em Việt Nam. Thấy hàng lô hàng lóc các tiêu chuẩn, như chạy mấy trăm mét liên tục, đi đứng thẳng tắp, phân biệt chữ nghĩa, dự báo thời tiết..., đọc mà tá hỏa luôn. Đọc thêm phần đóng khung của báo Vietnamnet thì thấy trong bản tiêu chuẩn trẻ lên 5 được ban hành hồi năm 1990 và bây giờ vẫn còn được áp dụng có tiêu chuẩn trẻ phải biết yêu nhiều đối tượng, trong đó có Bác Hồ. Việc "bắt" con trẻ yêu một cá nhân nào đó cũng tương tự như phương châm hành động của các cụ ngày xưa: "Cha mẹ chỉ đâu con mần đó". Quan chức nhà ta, cụ thể ở đây là bộ Giáo dục - Đào tạo, xem ra còn nặng tư tưởng phong kiến. Thế thì không biết bao giờ nền giáo dục nước nhà mới khá nổi.

Báo chí bàn tán rất nhiều về vụ "chuẩn cho trẻ lên 5" của bộ Giáo dục - Đào tạo, trong đó hầu hết đều nói bộ "ra giá" cao quá, nhiều tiêu chuẩn (chạy, nói, đọc chữ...) người lớn mần chưa nổi chứ nói gì đến trẻ con. Nhưng riêng điều yêu kính Bác Hồ, dù đã tồn tại từ năm 1990 đến nay, thì không thấy ai có ý kiến ý cò gì. Thực ra đây là một điều rất phức tạp để thực hiện. Dạy cho trẻ yêu kính cha mẹ, anh chị thì dễ, bởi cha mẹ, anh chị sống với trẻ từ khi mới lọt lòng, không nói thì chúng cũng biết là ai. Còn Bác Hồ lại là chuyện khác, phức tạp hơn nhiều. Để dạy cho trẻ yêu kính Bác Hồ thì phải chỉ cho chúng biết Bác Hồ là ai? Bác đi tìm đường cứu nước như thế nào? Bác nướng gạch rồi để trong nệm ra sao? Giải thích tại sao phải yêu kính Bác Hồ mà không phải là bác Ba hàng xóm...? Đó là những vấn đề rất phức tạp đối với não bộ của một đứa trẻ lên 5. Còn nếu không nói cho trẻ biết Bác Hồ là ai mà cứ bắt trẻ yêu thì "ép người quá đáng". Đấy là chưa kể sau khi biết rõ về Bác Hồ rồi mà trẻ cứ nói "con muốn yêu người khác cơ" thì làm sao đây? Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên!? Phức tạp + rối rắm nhưng bộ Giáo dục - Đào tạo vẫn đưa vào "bảng tiêu chuẩn", có lẽ Bộ muốn ngay từ nhỏ trẻ phải biết thấm nhuần tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chăng?

Cũng có thể Bộ đưa Bác Hồ vào để không ai dám có ý kiến ý cò gì. Tại Việt Nam, nói về cá nhân thì ai thế nào không biết chứ Bác Hồ thì tuyệt đối tốt, bất khả xâm phạm. Vấn đề gì mà có yếu tố Bác Hồ vào là "chú cứ việc ngủ ngon" nhá. Nhớ cách đây vài năm, có anh phóng viên báo nọ tới thăm trụ sở một bộ gì đó, thấy ngay trong cơ quan bộ có cảnh khói nhang mù mịt, vàng mã đốt tưng bừng, không khí thờ cúng thánh thần tràn cả vào một cơ quan trọng yếu của chính phủ - vốn thuộc một đảng vô thần. Phóng viên nọ liền viết bài nói về tệ mê tín dị đoan, cúng kiếng, lên đồng lên điếc để cầu cho ghế gủng không lung lay đang xâm nhập cơ quan bộ. Báo vừa phát hành, bộ nọ đã lên tiếng giải thích: "Bàn thờ trong nớ là bàn thờ Bác Hồ. Bộ mần bàn thờ Bác ở đây cho nhân viên và quan khách dễ dàng đến viếng." Ngày hôm sau phóng viên ghé lại coi thì thấy quả thực trên bàn thờ đã có một pho tượng Bác chễm chệ ngồi đó từ lúc nào chẳng hay. Thế là anh phóng viên cùng tờ báo nọ phải ngậm đắng nuốt cay viết cải chính.

Cứ có Bác Hồ là ổn. Các cụ ngày xưa dạy: "A có Bác Hồ đời em được ấm no". Các cụ nói cấm có sai nhá.

Hic!

9.2.09

XYZ phát...




Lâu nay lu xơ bu với cái dư âm của Tết Kỷ Sửu nên ít lóc liếc, sáng nay hồi tỉnh lại chút chút sau cuộc rượu đêm qua mới mon men vào mạng, không ngờ thấy được khối chuyện.

Thấy bác Linh đang khăn gói đi Tây Nguyên để mần thơ về bô-xít. Có lẽ sau khi nghe Thủ tướng Dũng nói rằng kế hoạch khai thác bô-xít ở Tây Nguyên là "chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước" nên bác Linh đã quán triệt, thành ra entry này chỉ là những lời tâm tình, sự phản kháng + bất bình có chăng chỉ ẩn hiện phía sau. Ở nơi mà các công cụ cơ bản để đo niềm tin của người dân vào chính quyền - như thăm dò dư luận và trưng cầu dân ý - đều không được phép sống thì bất cứ cái gì gọi là "chủ trương của Đảng và Nhà nước" đều là chân lý, cứ nhắm mắt mà làm theo. Muối i-ốt, xi măng, mía đường... đều là chủ trương nên cứ thế mà theo. Cũng trên tinh thần đó mà mấy ý kiến ý cò của giới trí thức trên Tuần Việt Nam đã phải lặng lẽ bế mạc. Ở nơi mà các công cụ cơ bản để đo niềm tin của người dân vào chính quyền đều không được phép sống thì "ý Đảng" luôn luôn phải là "lòng dân", "ý Đảng" được mặc định là "lòng dân", không bàn cãi.

Loanh quanh một hồi, thấy ông Osin than chuyện bài Biên Giới Tháng Hai đã phải lặng lẽ cáo chung trên báo Sài Gòn Tiếp Thị bản điện tử. Báo giấy thì ra rồi nên chẳng có cách nào thu lại được, chỉ còn nước xóa cái bài on lai mà thôi. Đọc, thấy đó là một bài viết tố cáo tội ác man rợ của gã láng giềng phương bắc trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam cách đây 30 năm. Những con số được tác giả liệt kê như cứa vào tim người đọc. Hình ảnh những người con đất Việt bị hãm hiếp, bị giết hại một cách dã man như cứa vào tim người đọc. Mới 30 năm mà một bi kịch lịch sử đã bị chôn vùi. Bài viết của tác giả Huy Đức, sau khoảng 3 nốt nhạc, đã bị tháo xuống khỏi trang điện tử của báo Sài Gòn Tiếp Thị - theo lời Osin, và chỉ được phép sống trên blog (còn bản báo giấy thì là chuyện đã rồi). Không biết vì sao mà nó bị rút xuống. Có lẽ "ý Đảng lòng dân" ở đây là không nên xới lên chuyện này, tránh động chạm tới gã láng giềng hiểm độc phương bắc theo kiểu "tránh voi không xấu" gì đó. Cũng có lẽ mấu chốt nằm ở đoạn ni: "Sau khi hoàn thành việc phân giới cắm mốc, cái pháo đài trên đỉnh 1509 mà Trung Quốc giành được và xây dựng trong những năm 80, vẫn còn. Họ nói là để làm du lịch. Từ 1509, có thể nhìn thấu xuống thị xã Hà Giang. Năm 1984, từ 1509 pháo Trung Quốc đã bắn vào thị xã." Một vùng đất bị Trung Quốc chiếm bằng vũ lực giờ đã trở thành lãnh thổ của họ theo một hiệp định chính thức. Gần đây, giới chức Việt Nam đã dần công bố một số vấn đề liên quan tới hiệp định biên giới với Trung Quốc. Trong khi nhà chức trách nói rằng không có chuyện ta mất đất về tay gã láng giềng mập ú thì trên mạng vẫn bàn tán rằng vụ phân chia bãi Tục Lãm, thác Bản Giốc và một số nơi khác là ta bị thiệt hại. Nhưng đó chỉ là bàn tán trên mạng thôi, chứ chưa có ý kiến nào thẳng thừng trên báo như đoạn trích nói trên.

Trên BBC, thấy có đăng bài về báo Du Lịch, trong đó người phụ trách tờ báo này nói việc cho đăng bài Tản Mạn Cho Đảo Xa để động viên lòng yêu nước của người dân. Nói chung theo tui thì bài viết trên báo Du Lịch cũng nằm trên tinh thần chống sự hãm hiếp của Trung Quốc và tâm lý khiếp nhược, thờ ơ ở Việt Nam. Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: ''Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước...'' Truyền thống đó xem ra đang bị mai một nên người ta đã phải cổ động, hâm nóng nó lên. Nhưng mà hình như hành động hâm nóng đó đang gặp rắc rối vì theo người phụ trách báo Du Lịch thì tờ báo ni đã bị phê bình.

Lang thang trên mạng, mới biết thơ của anh Chiến đã được cho bay lên trời cùng với thơ của nhiều người khác vào rằm tháng Giêng vừa qua. Thế là sau những ngày khổ ải trong tù, anh Chiến cũng đã được bay bổng. Ngày xưa ông Trần Dần đã khóc khi những chân trời không có người bay thì giờ có tới 50 người cùng bay lên trời từ sân thơ Văn Miếu đấy thôi, nhà thơ cứ ngậm cười nơi chín suối nhé.

Mấy hôm nay, giữa những cơn say thì cũng có lúc tỉnh táo mà suy nghĩ chút chút, chợt thấy rằng nước mình đã trở thành thiên đường xã hội chủ nghĩa từ lâu rùi, không còn quá độ như lâu nay mình tưởng. Gì chứ nhà đầy tớ mà khiếp rứa thì nhà của giới chủ chắc còn khủng hơn. Không thiên đường mới là lạ.

Hic!

3.2.09

Mr. Field...




Nhìn quả nhà của bác ấy mà tui choáng. Không phải choáng về độ hoành tráng và sự xa xỉ của nó, bởi cỡ như bác ấy thì nhà to như thế cũng bình thường thôi. Tui choáng là choáng cái niềm đam mê quyền lực của bác ấy nó tỏa ra từ các hình ảnh trong tòa dinh thự lộng lẫy đó.

Không biết ở trong cung bác ấy có đọc được những dòng như thế này không: “Có nơi trả lương giáo viên (GV) bằng ổ chó con. Cũng có nơi vì thiếu kinh phí trả lương GV là chuối xanh, củi khô. Nhiều tỉnh đến nay còn “nợ” lương, phụ cấp… thì chuyện thưởng Tết chỉ có trong mơ! Thậm chí, nhiều nơi GV “trắng” thưởng Tết”.


Đồng chí Ôn Gia Bảo bị ném giày




Chiếc giày ni có khi được mần tại Trung Quốc cũng nên!

Báo Telegraph của Anh hôm 2.2.2009 đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vừa bị ném một phát giày, một pha tấn công mô phỏng vụ ném giày nhằm vào Tổng thống Mỹ (khi đó) George W. Bush ở Baghdad cách đây chưa lâu.

Theo một số báo đài thì chiếc giày bay đã "hạ cánh" chỉ cách vị thượng khách của xứ sương mù một mét. Tác giả của vụ ném giày này là một sinh viên ngồi ở gần cuối hội trường.

Tờ báo Anh cho biết trong chuyến thăm châu Âu năm ngày bắt đầu hồi cuối tuần qua, Ôn Thủ Tướng luôn bị bao vây bởi đám đông biểu tình ủng hộ độc lập cho Tây Tạng.

Khi Ôn Thủ Tướng tới nói chuyện tại Đại học Cambridge danh tiếng, một người phản đối đã hét lên: "Đây là một vụ bê bối!" Rồi anh ta ném một chiếc giày thể thao về phía nhà lãnh đạo Trung Quốc. Người này liền bị lực lượng bảo vệ của trường lôi ra ngoài. Khi đang bị đẩy ra, anh chàng vẫn cố hét lên: "Làm sao trường lại có thể bán rẻ danh dự với tay độc tài này?"

Cú tấn công bất ngờ đã khiến Ôn đồng chí bối rối vài giây sau đó mới nói tiếp được.

Đồng chí nói: "Cái hành vi đáng khinh này không cản trở tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Anh Quốc."

Bên dưới rộ lên tiếng vỗ tay lốp đốp của sinh viên, đa phần là du học sinh Trung Quốc.

Vào hôm Chủ nhật, 5 người ủng hộ Tây Tạng đã bị bắt khi đang tìm cách tiếp cận đoàn xe của Ôn Thủ Tướng lúc ông tới thăm đại sứ quán Trung Quốc ở London. Tại địa điểm này, khoảng 200 người ủng hộ Tây Tạng và 100 người ủng hộ Trung Quốc đã chào đón đồng chí Ôn.

Vụ ném giày dù không gây tổn hại gì cho cơ thể đồng chí Ôn nhưng nó lại làm phơi bày bản chất của báo chí Trung Quốc. Trước đây, khi ông Bush bị ném ở Baghdad, báo chí Bắc Kinh đã đưa tin rất rầm rộ, với một thái độ có phần hả hê. Giờ đây, khi Ôn Thủ Tướng bị ném giày, báo đài Trung Quốc im re. Tân Hoa Xã chỉ nói rằng phía Anh đã xin lỗi về một sự cố mà phía Trung Quốc "mạnh mẽ phản đối". Đài CCTV có đề cập tới "một vụ lộn xộn" xảy ra khi Ôn đồng chí đang phát biểu nhưng chẳng nói đó là vụ gì, càng không có chi tiết nào đề cập tới chuyện giày dép. Băng ghi hình của CCTV thì chỉ tập trung đặc tả khuôn mặt của Ôn Thủ Tướng trong buổi phát biểu trên chứ không quay cảnh giày bay lên sân khấu. Các báo khác như Nhân Dân Nhật Báo, Thanh Niên Trung Quốc... thì im re, chỉ toàn bài phân tích về tầm quan trọng của chuyến Âu du cũng như những lời vàng ngọc mà Ôn Thủ Tướng nhả ra trong chuyến đi ấy.

Sự cố giày xuất khẩu Trung Quốc quay lại bụp lãnh đạo Trung Quốc bị báo chí Đại lục lờ đi, nhưng mấy anh ở Hồng Kông thì không bỏ qua. Tờ South China Morning Post dẫn lại bài viết của Reuters từ Bắc Kinh, trong đó có đoạn: "Bắc Kinh đã lên án việc một người phản đối ở Đại học Cambridge ném giày về phía Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nhưng đồng thời lại ca ngợi chuyến thăm này là một thành công lớn cũng như tìm cách ngăn chặn (báo chí) đưa tin rộng rãi về sự cố trên. Một người phản đối đã ném chiếc giày về phía ông Ôn và gọi ông này là kẻ độc tài khi nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu tại trường đại học của Anh hôm Thứ hai..." Chuyện báo chí Đại lục im re còn báo chí Hồng Kông, Ma Cao bàn luận các vấn đề mà đảng Cộng sản Trung Quốc cho là nhạy cảm chẳng có gì là lạ ở cái xứ "một quốc gia hai chế độ" này. Điều đáng nói là đối với nhiều vấn đề nhạy cảm của đảng Cộng sản Trung Quốc, báo chí Việt Nam cũng thường im re, hoặc có đưa tin (rất hiếm) cũng chỉ vắn tắt và tránh bình luận. Chẳng lẽ trong mối quan hệ với Bắc Kinh, ta cũng không được hít thở thoải mái như mấy anh Hồng Kông, Ma Cao - những phần lãnh thổ của Trung Quốc?!

Ngẫm mà rầu!

Hic!

1.2.09

Khi tượng đài sụp đổ...




PHO TƯỢNG MAO Ở PHNOM PÊNH

Bây giờ thì lão nằm trơ đó
Làm bẩn cỏ và bùn
Dưới cái nhìn ghê tởm
Của những người trở về sau thảm hoạ

Lão nằm, mặt ngửa lên trời, vẫn tự huyễn hoặc mình trong vẻ uy nghi
Ngỡ đâu đây còn lô xô một biển người mê muội
Vĩ vĩ đại
Muôn muôn năm
Họ hét đến khàn hơi - đâu có hay lịch sử xót thương thầm

Lão nằm, cái mặt phệ như còn luyến tiếc ngẩn ngơ
Đời bạo chúa được tôn xưng như thánh
Bao nhơ nhớp cung đình cũng toả hào quang
Cái khịt mũi cũng thành chân lý
Cuốc đập nát cái đầu nào biết nghĩ
Cuốc đập đầu không gây tiếng vang

Tôi đến Phnom-pênh ngày giải phóng
Gặp lại Úc-xun
Người bạn cũ một thời đánh Mỹ
Nghẹn ngào ôm nhau
Sung sướng
Nhìn dưới chân đổ kềnh pho tượng
Chợt thấy lòng tởm lợm
Nhớ lại thời học sinh
Sao cái cục đồng kia từng chễm chệ giữa đầu mình?

Phnom-pênh 7-1-1979

Bài thơ này được bác Bùi Minh Quốc mần năm 1979 bên thủ đô Campuchia. Thời ấy tôi còn quá nhỏ để biết về những gì xảy ra ở đó, nhưng hình ảnh bức tượng Mao bị kéo đổ khiến tôi liên tưởng tới những bức tượng Saddam Hussein vào tháng 3.2003 ở Baghdad; nó cũng khiến tôi liên tưởng tới những bức tượng vàng của cố Tổng thống Saparmurat Niyazov (Turkmenistan) bị di dời ra ngoại ô Ashgabat sau khi ông này qua đời. Xem ra những tượng đài của chủ nghĩa tôn sùng cá nhân ngu muội và chính chủ nghĩa này đều có một kết cục như nhau.