
BBC vừa có bài "Đảng Cộng hòa Mỹ có tân chủ tịch" để nói về vị chủ tịch gốc Phi đầu tiên của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Mỹ. Gọi là chủ tịch đảng cho nó gọn nhẹ, chứ chức vụ này hoàn toàn không phải là "chủ tịch đảng Cộng hòa Mỹ" như hình dung thông thường của chúng ta về vị lãnh đạo cao nhất của một chính đảng, càng không phải là một vị trí quyền lực kiểu như tổng bí thư ở ta, ở Tàu hoặc ở Lào, Cuba. Vị trí này cũng không có quyền lực như chủ tịch đảng ở nhiều nước tư bản khác, như chủ tịch LDP ở Nhật Bản - nơi chủ tịch đảng cầm quyền làm thủ tướng. Chính vì thế mà chúng ta hiếm khi nghe nói về vị chủ tịch (Ủy ban Quốc gia) đảng Cộng hòa trong suốt 8 năm cầm quyền của ông George W. Bush - một đảng viên Cộng hòa. Và có lẽ rất ít người trong chúng ta biết được vị chủ tịch (Ủy ban Quốc gia) đảng Dân chủ Mỹ hiện nay là ai, dù rằng ai ai cũng biết đảng viên ưu tú Barack Obama của đảng này. Cũng chính vì thế mà sự kiện một gã gốc Phi trở thành chủ tịch (Ủy ban Quốc gia) đảng Cộng hòa không được báo chí bàn tán nhiều (chứ đừng nói đến một sự liên hệ với sự kiện Obama làm tổng thống).
Những điều trên xuất phát từ đặc thù của chính đảng ở Mỹ. Trong lòng quốc gia đồ sộ này, khái niệm một đảng Cộng hòa (thống nhất) và một đảng Dân chủ (thống nhất) là rất mơ hồ. Trên thực tế thì đảng Cộng hòa ở 50 bang của Mỹ là 50 đảng khác nhau. Đảng Dân chủ cũng tương tự thế. Các đảng này không có cơ chế kết nạp hay khai trừ đảng viên, không có một danh sách đảng viên cụ thể, cũng có nghĩa là không có bất kỳ một chế tài nào với đảng viên. Với cơ chế quyền lực phi tập trung, các đảng ở tiểu bang hoạt động độc lập (với nhau và với Ủy ban Quốc gia) về mọi mặt, từ tài chính tới tổ chức, bầu cử... Từ thực tế này người ta mới đẻ ra cái gọi là Ủy ban Quốc gia của đảng. Ủy ban này không phải là "cơ quan điều hành" của đảng (toàn quốc) như BBC nói. Ủy ban này hoạt động giống như một ủy ban đoàn kết của các hội đoàn. Nhiệm vụ chính của ủy ban là soạn cương lĩnh, tham gia tổ chức đại hội toàn quốc của đảng và hỗ trợ việc tranh cử khi các ứng viên lọt qua vòng sơ bộ. Vai trò của Ủy ban Quốc gia nói chung rất mờ nhạt và rất yếu. Quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các đảng tiểu bang cũng rất yếu và mờ nhạt, mờ nhạt hơn rất nhiều so với quan hệ giữa chính quyền liên bang với chính quyền tiểu bang. Chính vì thế, chức danh Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa mà ông da đen Michael Steele vừa giành được không phải là một sự kiện đình đám. Nó cũng không đến mức là một bước đột phá về dân chủ như bác tiến sĩ bên kia treo trên blast.
(Nói thêm: Khi cái ông thiểu số Michael Steele lên mần chức chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thì các bác hô là "bước đột phá của dân chủ Mỹ", nhưng khi đồng chí Nông Đức Mạnh của chúng ta - cũng dân tộc ít người nhá - lên làm lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam thì các bác chẳng có hô như thế. Các bác có cục thành kiến hơi bị to đấy. Hic!)














