21.7.09

Pink và Michael


Tôi đã gặp trong The Wall của Pink Floyd một ngọn lửa phản kháng, bùng lên sau những dồn nén, tích tụ.
Hành động khởi nghĩa đó đến từ một quá trình vận động của lý trí.
Michael khác, anh tiếp cận vấn đề bằng trái tim.
Anh muốn dùng thông điệp trái tim để cảm hóa con người, khơi gợi những trắc ẩn trong mỗi người.
Anh hát về tình yêu thương.
Anh hát về sự sẻ chia trách nhiệm.
Anh gặp trên đường phố một đứa bé đói lả.
Anh thấy trước mắt một hành tinh đang khóc.
Anh muốn mọi người cùng nắm tay nhau hành động.
Mọi người cùng cho đi.
Đôi lúc, Michael đã thử dùng ngôn từ mạnh mẽ, một dạng phản kháng - nổi loạn, nhưng thực tế cho thấy đó là cuộc chơi mạo hiểm, đối với anh.
They don’t care about us là một ví dụ. Anh đã bị hiểu lầm, bị phỉ báng khi cố gắng truyền đi thông điệp phản kháng.
Rốt cuộc, anh phải giãi bày:
“Việc cho rằng lời ca mang tính xúc phạm đã khiến tôi vô cùng đau khổ, và đó là một cách hiểu sai lệch. Trên thực tế thì bài hát nói về nỗi đau do định kiến và thù hận gây ra và là một cách để thu hút mọi người quan tâm tới các vấn đề chính trị và xã hội. Tôi là tiếng nói của những người bị cáo buộc và bị tấn công. Tôi là tiếng nói của mọi người. Tôi là gã đầu trọc, là người Do Thái, là ông da đen, là anh da trắng. Tôi không phải là kẻ tấn công. Bài hát viết về những bất công đối với lớp trẻ và hệ thống xã hội này đã cáo buộc sai về họ như thế nào. Tôi hết sức giận dữ trước việc thông điệp của tôi đã bị diễn dịch sai.”
Có lẽ, với một trái tim mẫn cảm như Michael, anh chỉ nên hát bằng ngôn ngữ của trái tim. Anh không phải là người duy lý.
Càng không thể là người có thể đứng lên khởi nghĩa.
Dù trong các bài hát, đôi khi người ta thấy cảnh anh đập phá điên cuồng.

No comments:

Post a Comment