8.7.09

Oải

1. Một sáng thứ bảy, ngồi với vài người bạn ở cà phê Serenata, có ai đó mở miệng bàn chuyện LCĐ, một người can: “Thôi, đừng bàn nữa. Nhạy cảm. Coi chừng vạ mồm.”
Tôi giật mình nhìn quanh.
Không phải sợ tai vách mạch rừng.
Chỉ là để xem lại mình đang sống ở đâu, ở thời đại nào.
Không ai cấm nói về chính trị, nhưng trong một bầu không khí ngột ngạt thì con người, cũng như các loài sinh vật khác, thường co lại tự vệ cho chắc.
Phản ứng thủ phận đó lâu ngày sẽ trở thành bản năng.
2. Đi hỏi nhiều người bạn tôi – toàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh cả, rằng nếu BBC, CNN hay đài quốc tế nào đó hỏi bạn về một chuyện chính trị trong nước, bạn sẽ nói sao? Hầu hết đều đáp: trả lời mấy đài đó dễ gặp rắc rối lắm, tránh đi cho nó lành.
Trời ơi, xin hỏi anh XYZ thủ lĩnh sinh viên - thanh niên, vì sao mỗi ngày số người kém bản lĩnh, an phận lại cứ đông thêm như thế?
Các anh đang dẫn đám đông tới đâu?
3. Nhận được cuốn Time Magazine số đặc biệt (ra từ ngày 29.6 - 6.7.2009) qua hệ thống đặt mua báo dài hạn. Số này người ta làm chuyên đề về những thay đổi của thế giới trong năm 1989. Phải nói đó là một năm có những bước ngoặc lớn lao của nhân loại. Chuyên đề của Time làm rất đậm các chuyển động chính trị ở Đông Âu, thảm sát Thiên An Môn...
Đang đọc ngon trớn thì đột nhiên thấy mất mấy trang, từ trang 63 đến trang 68. Ai đó đã dùng kéo cắt mấy trang này trước khi báo được giao tới chỗ tôi. Bực mình quá, người ta cắt mà để cái cuống nó tềnh hênh ra thế này, nếu cắt sát hơn chút thì ít ra mình cũng đỡ thấy bị coi thường.
Sau hỏi chị đồng nghiệp ở nước ngoài mới biết những trang đó có bài viết và nhiều hình ảnh về sự kiện Việt Nam rút quân khỏi Campuchia.
Tính tôi hay lăn tăn, nên cũng đã hỏi một bác blogger nổi tiếng. Bác ấy trả lời: Chuyện này cũng không có gì lạ.
Quả thực, những sự kỳ quái của thế giới, khi đến xứ sở này đã trở thành rất đỗi bình thường.
Còn những giá trị cơ bản nhất của nhân loại thì lại trở thành thứ cấm kỵ.
Lúc này, chẳng cần phải giật mình với lại nhìn quanh, tôi cũng biết mình đang ở đâu và thời đại nào.

No comments:

Post a Comment