Để khẳng định chủ quyền đối với "quần đảo Tây Sa và Nam Sa", nhà cầm quyền Trung Quốc đã sử dụng một cuộc "tổng tiến công" với sự tham gia của quân đội, giới học giả và nhiều thành phân nhân dân khác nhau. Trong khi quân đội Trung Quốc liên tục thực hiện các hoạt động thị uy, xâm lấn thì giới học giả liên tục xây dựng cơ sở lý luận - trong đó có việc ngụy tạo tư liệu - để chức minh chủ quyền của nước này đối với các vùng biển đảo mà họ gọi là "Tây Sa và Nam Sa". Họ cũng tận dụng các phương tiện của truyền thông hiện đại như các website tự điển trực tuyến mở Wikipedia hoặc trang địa lý Google Earth để tuyên truyền cho chủ quyền của họ.Người Trung Quốc còn ngụy tạo ra cổ thư, bản đồ cổ, tổ chức các cuộc hội thảo và lót phong bì cho chuyên gia nước ngoài để bảo vệ các luận điểm của nước này về chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa, tức bảo vệ lý thuyết lưỡi bò của họ.
Đáp trả lại cuộc tổng tấn công của Trung Quốc là các hành động, theo tôi, là khá manh mún của Việt Nam. Các hoạt động manh mún đó thường được thể hiện kiểu như thế này hoặc thế này. Đó là các hoạt động mang tính chất phong trào, tự phát.
Còn các hoạt động "cao cấp" hơn một tí, từ giới học giả chuyên sâu về vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, thì lại thường sa vào sự mất đoàn kết rất đáng ngại. Tôi không chống việc phản biện, nhưng kiểu cãi cọ chày cối thì tôi nghĩ không ích lợi chút nào trong việc bảo vệ quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới Hoàng Sa, Trường Sa. Ấy là tôi đang nghĩ tới cái cách mà ông Trương Nhân Tuấn phản bác lại lập luận của Dương Danh Huy, Phạm Quang Tuấn trên diễn đàn Talawas, hoặc cái cách mà ông Ngô Đức Thọ "trả lời" các phản biện của ông Phạm Hoàng Quân, hoặc phản ứng của ông Nguyễn Q. Thắng trước các phản biện của ông Phạm Hoàng Quân.
Theo dõi các cuộc tranh luận này, tôi nhận thấy hình như giới học giả Việt Nam không bao giờ chấp nhận phản biện. Cứ ai có ý kiến trái ngược với mình là giãy nãy lên, bất chấp lý lẽ, bất chấp đối thoại.
Phải nói là tôi rất thích thú khi chứng kiến màn phản biện của các ông Phạm Hoàng Quân hoặc blogger Dong A đối với các học giả Ngô Đức Thọ, Nguyễn Q. Thắng, hoặc các ông Dương Danh Huy, Phạm Quang Tuấn đối với Trương Nhân Tuấn. Tiếc là các diễn biến tiếp theo thì chẳng đáng để theo dõi chút nào.
Cũng do hay hóng hớt các cuộc tranh luận về Hoàng Sa - Trường Sa, hôm qua đi nhà sách, tôi có táy máy vác một cuốn sách nho nhỏ về nhà. Cuốn sách có nhan đề: "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam". Cuốn sách này do Saigon Times Foundation phối hợp cùng Nhà xuất bản Trẻ thực hiện. Các tác giả toàn là những nhân vật tên tuổi: Nguyễn Nhã, Nguyễn Đình Đầu, Lê Minh Nghĩa (quá cố), Từ Đặng Minh Thu, Vũ Quang Việt.
Cái nhan đề sách, tên tuổi của nhà xuất bản cùng cái tổ chức phối hợp cũng như tên tuổi các học giả và các bài báo PR cho cuốn sách đã khiến tôi quyết định bỏ tiền ra mua cuốn sách này, những mong tìm được những điều mới mẻ trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa. Cuốn sách này tôi mua ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ, trên bìa có dán tem của Nhà xuất bản Trẻ cũng như mã vạch mã viếc, nên khả năng sách dỏm là rất thấp. (Nói thêm là cuốn sách này đã được VTV1 giới thiệu trong mục "Mỗi ngày một cuốn sách".)
Tuy nhiên, khi đọc được một vài trang của cuốn sách, vốn là tập hợp một số bài báo sơ sài của các tác giả, tôi không khỏi thất vọng vì những sai sót ấu trĩ và cách lập luận khá võ đoán ở một số điểm của các tác giả. Để đối đầu với đội quân hùng mạnh của Trung Quốc, chúng ta chỉ có những cuốn sách viết vội với rất nhiều sai sót như thế này.
Bằng chứng:

Ở trang 15, các tác giả sách ghi chú tấm hình trên là: Trung Quốc đã xây dựng sân bay trên đảo Hoàng Sa.
Thực ra, đây không phải là đảo Hoàng Sa (Pattle Island) mà là đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands). Hình như các tác giả không phân biệt được các khái niệm "đảo" và "quần đảo".
Chưa hết, hãy xem 3 tấm hình sau:

Hình 1 (phía trên) - trang 41

Hình 2 (phía trên) - trang 23
Hình 3 (phía trên) - trang 40
Không cần phải tới tận nơi, tôi cũng có thể khẳng định các tấm hình trên là có vấn đề. Hình 1 và hình 2 rất khác nhau thì lại có cùng 1 chú thích, trong khi hình 3 và hình 2 là một (tất cả các chi tiết đều giống nhau - chú ý chiếc xe đạp) thì lại có chú thích khác nhau.
Cái hình nhà ngói với chiếc xe đạp dựng ở sân chính là hình trong bài này, một bài viết ca ngợi Tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Nói chung là khi xem mấy hình này - trong sách và trên các báo - phải nói là tôi đã tá hỏa, vì không biết đâu là đâu, đâu là đúng, đâu là sai.
Thực ra, ở trang 58 (từ dòng thứ 7), tác giả Nguyễn Nhã có viết: "Tại cù lao Ré hiện vẫn còn Âm Linh Tự tức miếu Hoàng Sa, ở thôn Tây xã Lý Vĩnh tức phường An Vĩnh xưa và Âm Linh Tự ngoài trời ở xã Lý Hải tức phường An Hải xưa".
Đoạn này cho thấy hình 2 (trang 23) và hình 3 (trang 40) là cùng một cái miếu nhưng có 2 cái tên khác nhau, Âm Linh Tự cũng là miếu Hoàng Sa (lẽ ra ở ngay dưới hình tác giả phải chú thích có hai tên gọi). Nhưng dù có đoạn giải thích này rồi thì cái tính chất "có vấn đề" của 3 hình nói trên vẫn còn nguyên, mà sự giống nhau giữa chú thích của hình 1 và 2 (trong khi vật thể trong hình hoàn toàn khác nhau) là bằng chứng.
Một cuốn sách mỏng, chỉ có 225 trang, mà có chừng ấy sai sót (đó là tôi mới đọc lướt được khoảng 70 trang), thì cuốn sách ấy có đáng tin cậy không?
Ngoài những "lỗi hình ảnh" nói trên, còn có quá nhiều lỗi chính tả, nhiều câu cụt, câu què, và nhiều suy luận võ đoán, vô căn cứ khiến cuốn sách mất hẳn giá trị.
Ví dụ (Trang 46 - từ dòng 10 tới dòng 14): "Thời chúa Nguyễn, theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn quyển 3, có nhiều tổ chức dân binh như đội thủ ngự (đội coi về Tuy là dân binh nhưng đội cũng được tổ chức theo hình thức tổ chức quân sự của Đàng Trong."
Chả hiểu câu kéo nó thế nào nữa.
Hoặc cuối trang 43 đầu trang 44:
"Như thế, chúng ta có cơ sở kết luận đội Hoàng Sa ra đời sớm nhất từ thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), hay chắc chắn hơn là từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687), bởi chính vào thời kỳ này, các thuyền của đội Hoàng Sa mới đi vào cửa Eo (Thuận An) và nộp sản vật tại chính dinh Phú Xuân. Nhưng dù ở thời Chúa Nguyễn nào thì thời điểm lập ra đội Hoàng Sa ít ra là vào nửa đầu thế kỷ XVII, hoặc nói như sử sách vào đầu thời chúa Nguyễn".
Bên trên anh viết: "từ thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), hay chắc chắn hơn là từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687)" - tức là một khoảng thời gian kéo dài hầu như suốt thế kỷ XVII (từ 1635 tới 1687) - nhưng dưới thì anh nói rằng "ít ra là vào nửa đầu thế kỷ XVII". Quả là phán xét lung tung, tiền hậu bất nhất.
Đó chỉ là những ví dụ cơ bản nhất và dễ nhận thấy nhất đối với bất kỳ ai có chút tư duy. Người đọc nào chịu khó truy cứu các tài liệu liên quan và đọc kỹ hơn tôi chắc chắn còn phát hiện nhiều sai sót nữa.
Một tác phẩm có nhan đề như thế, được báo chí PR như thế, với các tác giả tên tuổi như thế, với các tổ chức, nhà xuất bản như thế mà phạm những lỗi ấu trĩ như thế thì sự nghiệp đòi lại Hoàng Sa và bảo vệ cũng như đòi lại Trường Sa trước đội ngũ học giả đầy mưu ma chước quỷ của Trung Quốc bao giờ mới thành công được?!!!!!!! (Nói thêm với mấy vị điểm sách: các vị ít nhất cũng phải dành mươi phút liếc qua cuốn sách mình điểm trước khi viết bài PR đăng báo, nhá!)
Đành rằng, cái tâm cho đất nước là tốt, nhưng cái tâm đó đi kèm sự thiếu hiểu biết, ấu trĩ và cẩu thả, thì chỉ có hại mà thôi.
mấy bác nhà mình chỉ giỏi cãi nhau trên mạng thôi ;))
ReplyDeletebài này bác viết hay quá, tiếp tục phát huy ... đừng bỏ làng.
ReplyDeleteKhi nao có cơ hội, đãi bác một bữa milkshake, gà KFC =))
Không biết bao giờ toàn bộ giới học giả VN chuyên sâu về vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, trong và ngoài nước, mới có một ngày hội thảo với nhau. Thật là buồn.
ReplyDeleteChứ cãi nhau trên mạng, chả ông nào chịu bỏ qua cái tự ái cá nhân để mà đi đến lợi ích chung cả.
Chẹp chẹp, nghe tới gà là tớ chảy nước miếng ra rùi nè. Hic!
ReplyDeleteDa noi cho dung thi Vietnam khong co cai gi goi la gioi hoc gia.
ReplyDeletenói thêm với anh chủ blog là các vị điểm sách ko có sẵn hơi, thừa thì giờ mà liếc wa mấy trang của quyển sách nhá!!! - Mỗi ngày 1 quyển thì bò có gặm cũng ko kịp hết quyển sách đâu!
ReplyDeleteCẩu thả chính trị..!!!
ReplyDeleteyêu cầu chủ blog này kiểm duyệt cái đại sảnh!!! Chập chòe quá, pót kh được gì cả
ReplyDeletehien tai, chỉ có quỹ NCBD, tien si Nguyen Nhã và bà Tu Dang Minh THu là nghiem túc "thi đấu" thôi
ReplyDeleteCảm ơn phản hồi của Mr.Do, chúng tôi đã gửi phản hồi này về cho bác Nguyễn Nhã và được trả lời ở đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=6035
ReplyDelete