
Em bé Pa Cô!
Hôm rồi về quê một chuyến, vội vội vàng vàng, nhưng gặp khối chuyện.
Đi khắp năm châu bốn biển, thấy không đâu như quê mình. Mỗi lần về là lại thấy nhiều điều, vừa mới lạ vừa thân quen.
Và thương thương thế nào ấy.

Bông hoa dại giữa núi rừng Đakrông
*
Lên vùng núi rừng Đakrông - Quảng Trị - dự một cái lễ ra quân của Đoàn Thanh Niên, thấy thật là kinh khủng. Ban tổ chức tra tấn bọn tôi với chi là đám dân bản một lô một lốc diễn văn.
Một bài của ông Phó bí thư Tỉnh ủy + Một bài của Phó chủ tịch UBND tỉnh + Một bài của Bí thư Trung ương đoàn + Một bài của Bí thư Tỉnh đoàn + Một bài của Bí thư Huyện ủy + Một bài của Chủ tịch UBND huyện...

Dân bản ngồi nghển cổ nghe diễn văn
Đến đoạn ni, tôi đùa với mấy cha bên truyền hình: Sắp tới sẽ có chủ tịch xã, thôn, xóm lên mần diễn văn.
Y như rằng là lời nói của tôi nó ứng nghiệm: các đồng chí "địa phương quân" cũng tranh thủ tung ra những thông điệp đanh thép, thể hiện quyết tâm quyết liệt đưa vùng rừng núi phía tây Quảng Trị vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu.
Có điều thú vị là mấy ông từ xã trở xuống khi lên phát biểu thì "nói vo", còn mấy ông từ huyện trở lên thì cầm giấy đọc, chất giọng đều đều vô cảm kiểu như học trò đọc bài thuộc lòng vậy.
Quả là càng lên cao không khí càng loãng, càng lên cao nhiệt độ càng xuống thấp, hic!
Giữa lúc các đồng chí lãnh đạo hùng biện như Obama thì đám dân bản ngồi dưới phơi nắng. Không biết bà con có hiểu được mớ khái niệm rổn rảng như "quán triệt", "phát huy", "chủ trương", "đường lối", "hiện đại hóa", "văn minh"... hay không, nhưng thấy bà con ngồi nghe với một niềm say mê, đắm đuối, như khi mình ngồi nghe người yêu nhả lời châu ngọc vậy.
Buổi lễ có cả màn văn nghệ rất dài để phục vụ cho quan chức và bà con, y chang như mấy buổi lễ ở Sài Gòn, Hà Nội được truyền hình trực tiếp.
Văn hóa thị dân đã tràn xuống tận chốn rừng rú này.
Hic. Xem ra dân tộc Việt Nam mình ngoài đức tính cần cù, thông minh, yêu nước nồng nàn, sáng tạo, anh hùng, cái gì cũng hơn thiên hạ... ra thì còn có khả năng rất đặc biệt là chỗ nào cũng văn nghệ được và khoái diễn văn.
Đếm sơ sơ trên nớ, một buổi lễ diễn ra giữa nơi rừng thiêng nước độc, bà con phải lội bộ cả chục cây số tới ngồi phơi nắng, mà các đồng chí ấy mần một lúc 10 bài diễn văn (x 10 phút mỗi bài) vị chi là hết mất 100 phút. Chưa kể thời gian chết với lại lễ lược bắt tay bắt chân mấy thứ khác nữa. Rất xứng đáng cho một mục trong sách kỷ lục Vietbook.
Nhưng dù gì thì bà con cũng được tẩm bổ bằng một loạt tiết mục văn nghệ đặc sắc. Toàn là cây nhà lá vườn, duy chỉ có một anh tóc tai vàng hoe được giới thiệu là ca sĩ, người con của rừng núi Đakrông. Anh là Hồ Phàm, từng thi Sao Mai, bị Mỹ Linh chê xấu giai, rất khó trở thành ngôi sao ngày mai. Mặc kệ Mỹ Linh, giữa núi rừng Đakrông, anh vẫn là ngôi sao, là niềm tự hào của bà con thôn bản. Mà giọng anh rất khỏe, rất rock, hơn hẳn Kasim với lại Anh Khoa. Phong cách của anh lại phảng phất Y Moan mới chết chứ. Anh hát: "...Lời của chàng Đam San đi tìm nữ thần mặt trời. Lời của con tim nao nức thao thức cuộc đời. Ngày từng ngày trôi qua anh vẫn hát. Hỡi em yêu dấu ơi...". Phải nói là mê ly. Tôi mà là bầu ca nhạc thì chắc chắn anh này sẽ trở thành ngôi sao, cho Mỹ Linh biết mặt.

Hồ Phàm - người bị Mỹ Linh chê xấu
Trong khi mấy món ăn tinh thần thị dân, văn nghệ văn nghiếc, diễn văn diễn viếc đã tràn về ngập ứ núi rừng, khiến khe suối không còn chỗ để chảy, cây cối không còn nơi để mọc, thì món ăn vật chất lại chẳng chịu về.
Bà con - những người dân Pa Cô với lại Vân Kiều, toàn họ Hồ cả - vẫn nghèo xơ xác.
**
Một bé gái gầy gò lí nhí trả lời câu hỏi của tôi:
- Cháu là Hồ Thị Nhương.
- Cháu mấy tuổi?
- Mười một.
- Cháu học lớp mấy?
- Lớp bốn.
Khi cô giáo trao cho hộp sữa, nó cười thật tươi. Cô giáo hỏi:
- Em biết cái gì đây không?
Con bé lắc đầu.
Tôi bảo sữa bột đấy, nó đáp em chưa bao giờ uống sữa hộp.
Tôi ngẩn người, thấy mình như một kẻ xa lạ ngay trên mảnh đất quê hương.

Những em bé họ Hồ lần đầu biết sữa hộp
Ở chỗ tôi đang sống, trẻ con không A Bọt thì cũng Nét Lê, Mi Lô, không Cô Gái Hà Lan cũng Thanh Kiu Vi Na Miu, lại còn A Cộng A trừ, Đê Hát A Đê Hát Bê, giúp bé thông minh, tăng cường sức đề kháng, nâng cao tầm vóc... Lại còn có cả me la min nữa chứ, loạn xà ngầu.
Còn ở đây, cô bé Pa Cô mang họ Bác Hồ này, đã 11 tuổi và chưa bao giờ uống sữa hộp.
Thế mà mới hồi nãy thôi, khi nghe phát biểu của mấy vị lãnh đạo từ cao xuống thấp, tưởng đâu rừng núi Đakrông sắp hóa phượng hóa rồng.

Em bé Pa Cô trên lưng mẹ
Buổi trưa, chạy xe ra thị trấn Đakrông, ăn món cá mác nướng chấm mắm. Món này là đặc sản ở đây. Cá mác sống dưới suối đá, người ta bắt lên lúc nó đang còn choai choai, cỡ bằng hai - ba ngón tay người lớn, mổ bụng lấy ruột làm mắm còn thân thì nướng lên. Người ăn cầm nguyên cả con cá chấm ngập nước rồi cắn ngang cái rụp. Mắm đắng nghét, nhưng mà phê, thứ này mà uống rượu đế là nhất.
Ai dà, rượu!
***
Dọc đường trở về Đông Hà, anh bạn đồng hành kể chuyện, cười mà muốn rơi nước mắt. Hồi trước, anh này cùng một nhà từ thiện gốc Quảng Trị từ Sài Gòn ra, mang theo tiền tặng dân nghèo. Đang ngồi uống nước trong văn phòng UBND tỉnh thì một đồng chí phó chủ tịch bước vô chỉ đạo nhân viên: “Các anh phải kiểm tra thật kỹ nhé, nhất là giấy tờ mấy người ni. Coi chừng họ đem tiền về làm diễn biến hòa bình đó”. Anh bạn nổi sùng: “Tiền cho dân nghèo chứ diễn biến cái con khỉ gì. Tỉnh miềng nghèo mãi là do mấy cha lãnh đạo ấu trĩ như ông đó”.
Hoan hô tinh thần các đồng chí lãnh đạo, luôn sáng suốt, cảnh giác cao độ, không dễ gì sập bẫy diễn biến hòa bình.
****
Xe rời Đông Hà, băng qua cầu Hiền Lương, hướng về Hồ Xá, Vĩnh Linh. Đây là nơi tôi chào đời. Cũng là nơi tướng cướp Trương Sỏi sống thời ấu thơ, trong tiểu thuyết của Xuân Đức.
Hồ Xá giờ không còn “trấy bù khô” nữa, thấy trống trống thế nào ấy. Nó đã bị người ta hạ xuống, tháo ra, bán phế liệu cách đây chừng hai mươi năm.
“Trấy bù khô”, tức “trái bầu khô”, là cái bồn nước bằng tôn to tổ chảng và tròn như quả địa cầu nằm trên một tháp cao giữa thị trấn. Hồi xưa người ta xây tháp này để cung cấp nước cho Hồ Xá. Nhưng nghe đâu bồn cao quá, máy bơm không đủ áp suất, thế nên cái bồn tròn phía trên bị… khô. Khô thì khô nhưng vẫn là biểu tượng, là niềm tự hào của dân Vĩnh Linh. Đi trong nam ra vừa đổ Dốc Miếu là đã thấy trái bầu khô lừng lững giữa trời xanh rồi, cảm giác như đã về tới nhà. Trên trái bầu khô ấy, ở quanh đường xích đạo của nó, có hai câu thơ Bác Hồ, hồi đó đọc lên là sướng rơn cả người:
Nhà hát lớn là cái rạp trung tâm rất hoành tráng giữa thị trấn, ngày xưa từng đón những đoàn kịch danh tiếng như đoàn cải lương Hương Tràm Cà Mau, đoài cải lương Sông Hương về diễn. Có lần cô Như Quỳnh, hồi ấy trẻ măng, về rạp này chơi hay diễn gì đó, dân cả huyện kéo tới xem mặt. Như Quỳnh đóng phim Xích Lô với lại Cô Dâu Vàng ấy.
Còn hồ trồng rau là cái sân vận động trung tâm huyện. Mỗi khi mưa là nước lênh láng, bà con gọi tếu là “hồ trồng rau muống”. Dù thế, sân này cũng từng đăng cai nhiều trận đấu nảy lửa của giải A1. Hồi nhỏ mình từng theo o Liên xuống đây coi đội Phú Khánh đá với đội Quảng Nam-Đà Nẵng. Tan trận, o Liên chạy xuống sân hét vào tai trọng tài chính, thằng tiền đạo Phú Khánh việt vị rồi eng ơi, bắt chi dở rứa! Cha kia cười hì hì.
Sau này, câu thơ trên còn có một dị bản nữa, cho hợp với thời sự:
Nghe nói ông Ốm làm quan to, có nhà to nhất huyện, nên dân mới nói rứa. Quan to thì mập, nhưng tên ông vẫn là Ốm. Tài thật!
Mà dân mình đúng là gian thật. Dân gian.
*****
Xe xuyên qua đồng Hiền Lương, qua Hồ Xá, lên dốc Sáu Độ. Quê hương đã đổi sắc nhiều, dù vẫn nghèo. Sắp tới quê hương mừng 55 năm ngày thành lập đặc khu Vĩnh Linh. Trường cấp 3 Hồ Xá nơi tôi học cũng mừng 50 tuổi. Toàn là sự kiện trọng đại. Mới đây, các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo trường đã phát đi lời hịch kêu gọi con em Vĩnh Linh, cựu thành viên trường cấp 3 Hồ Xá đang sống ở mọi nơi đóng góp vật chất, tinh thần, trí tuệ để tổ chức mừng huyện lên tuổi 55, trường tròn 50 tuổi. Đọc lời hịch cứ muốn chảy nước mắt. Một quê hương bên bờ giới tuyến cũ. Khổ đau và oanh liệt. Gần 40 năm sau khi “thông cầu” Hiền Lương, quê vẫn còn nghèo, nhưng cũng cần tổ chức một dịp lễ hoành tráng để ăn mừng. Nghèo là nghèo. Mừng là mừng. Chuyện nào ra chuyện đó. Phải rạch ròi chứ.
Đó là chuyện đại sự, còn tôi, trước hết phải về nhà tắm phát, ăn miếng cái đã. Nước giếng đất cát Hạ Cờ nổi tiếng mát. Nghe nói ngày xưa trong cuộc hành quân thần tốc ra Bắc, quân Quang Trung - Nguyễn Huệ khi qua xứ này phải hạ cờ xuống để luồn qua những rừng tre rầy dày đặc. Thế nên mới có tên là Hạ Cờ. Vùng này cũng là Truông Nhà Hồ thuở trước, nổi tiếng cướp với lại cọp.
Phá Tam Giang trong Huế, Truông Nhà Hồ ở đây. Thơ xưa là vậy. Nhưng giờ thì Truông Nhà Hồ chẳng có cọp beo nào sống nổi. Toàn người với người.
Về nhà, lao xe vào trong sân. Ba ra đón. Mạ ra đón. Cả mấy chị nữa. Mọi người tập trung đầy đủ. Chỉ thiếu có mệ. Mệ chết năm 2004, thọ gần trăm tuổi. Hồi đó tôi đón máy bay từ Sài Gòn ra mới tới Huế thì mệ trút hơi thở cuối cùng. Thằng Kính thi sĩ chở ra bến xe Huế vừa lúc ngoài nhà điện vô, nói không kịp nữa rồi. Mệ đã gắng chờ tôi. Gồng mình lên để chờ. Nhưng chờ không nổi. Cái cây sống qua gần thế kỷ, nở bao nhiêu lần hoa, đơm bao nhiêu lứa trái, tới giờ đó, phút đó thì cạn nguồn, phải trở về với đất. Hôm đó tôi ra tới nhà, quãng nửa đêm, mệ nằm trên chiếc giường mà hồi trước khi tôi đi mệ hay ngồi ăn trầu. Tôi giở chiếu ra, vuốt mắt cho mệ. Mọi người thấy tôi ra thì khóc òa lên. Dân Việt mình, nhất là dân quê ấy, có cái tật hay tủi. Thấy cái gì cũng tủi. Mà tủi là nước mắt.
Đó là chuyện hồi trước. Còn hôm nay thì vui, tập trung mấy ông bạn và mấy ông anh lại nhậu một phát hoành tráng. Thịt gà quê tôi phải nói là ngon. Thịt mỏng, thâm thâm, dai và thơm phức. Mới đưa vào đầu lưỡi là nước miếng đã tứa ra. Gà ra gà vịt ra vịt, không phải cái thứ thịt gà công nghiệp dày cộp, bở soe của Sài Gòn, nhai như nhai củ sắn.
Thắp hương cho mệ. Nhậu say. Chạy xuống thăm Hoài. Thắp hương cho anh cựu sinh viên. Xoa đầu thằng cu Bốp và cu em. Nói chuyện với Hoài.
Hoài một mình với hai đứa nhỏ từ cái ngày hôm đó đến giờ.
Ngôi nhà ấy, vẫn nằm giữa ruộng khoai xanh mướt. Nhưng lòng người thì chẳng còn xanh nữa. Sau những dâu bể cuộc đời.
Ảnh dưới: Hoài và hai nhóc con


vắng Mr. Đỗ log buồn như đượi. Nhưng mà mấy bác nhà báo nhảy hết sang Blogspot hay Wordpress hét ròi.
ReplyDeletebác viết phóng sự đọc thấy mê lắm!!
ReplyDeleteBây giờ Hoa thấy, làm lãnh đạo VN sướng thật hi hi, "ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm ăn thì như mèo mửa", thế mà chả bị mất chức!! Em cố gắng kiếm 1 chân lãnh đạo haha
Mr. Do mà rút khỏi 360 thì nên tổ chức tang lễ long trọng. Có những bài hay ho thế này mà chào ra đi là sao?
ReplyDeleteĐừng đi chứ. Ở lại viết và chụp tiếp nhé.
Chỉ cần cái Yahoo! này nó duy trì, sửa vài lỗi và thêm vài chức năng nho nhỏ, là nó còn khối người VN lướt.
ReplyDeleteNhưng mà nó sắp đai rồi các bác ơi.
Hic!
thuong may nhoc ti Paco qua, ca hai nhoc ti o duoi nua ;-)
ReplyDeleteMr.Do viết entry này dài quá, nhưng mà LT vừa đọc hết.Rất hay.
ReplyDeleteRứa có chạy ra Bàu Sen mần bựa cháo cá không ?
ReplyDeleteKhông có thời gian để mần vụ nớ!
ReplyDeleteĐọc bài của Mr. Do sao thấy cứ bịn rịn, cứ quyến luyến cứ muốn quấn quýt mãi với lũy tre của những làng quê Việt Nam. Cứ vậy hoài thì làm sao mà thoát khỏi lũy tre làng, mà hiện đại hóa mà văn minh để sánh vai với Huê Kỳ và Nhựt Bổn được đây? Chẳng lẽ cứ làng quê, vùng sâu vùng xa mới tạo được cảm hứng cho người viết? Rất mong hôm nào đó đọc được bài viết của Mr. Do về những thành tựu rực rỡ mà Đảng và nhà nước ta đã đạt được trên con đường đi lên XHCN. Thấy cảnh cơ cực, lam lũ của người dân hoài cũng chán.
ReplyDeleteEng ơi ! Đọc chuyện vui mà buồn ra riết . Ở mô cũng có " chỉ thị quý báu " của các đồng chí lãnh đạo tới tranh thủ ban phát mờ !!!
ReplyDeleteÔng mô cũng in ông mô.
Nỏ nghe theo cũng khổ, nghe theo cũng khổ.
"Hoài của huynh" chắc là xinh dù sư huynh đã "ý tứ" chụp nửa mặt hỉ? - Mừng huynh trở lại! Dzô!
ReplyDeleteMay mà tui chung tình không xóa Mr.Do ra khỏi FL nên hum ni mới đọc được những dòng cảm xúc hay như ri!
ReplyDeleteĐÚNG LÀ KO ĐÂU BẰNG QUÊ HƯƠNG MÌNH,CHÙM KHẾ NGỌT :)
ReplyDeleteEM VỪA ĐỌC BÀI "NGƯỜI QUẢNG TÂY Ở QUẢNG NAM" CÓ NÓI ĐẾN NGƯỜI CƠ TU LẤY CHỒNG TQ VÀ Ở ĐÓ CÓ LÀNG NGƯỜI TRUNG QUỐC,CHƯA KỂ BÂY GIỜ BAO NHIÊU NG NỮA VÔ RỒI SINH SỐNG LUÔN Ở ĐÓ
ReplyDeleteTRÊN SÀI GÒN TIẾP THỊ ONLINE 6/5/2009
ReplyDelete