15.5.09

Trường hợp của Marlon Brando

Vito Corleone - Chủ tịch đảng Mafia

Khi lên nắm Nhà Trắng, ông Barack Obama đã nhấn mạnh đến mục tiêu đoàn kết đảng phái vì lợi ích nước Mỹ. Đó là ông Obama đang nói đến những bất đồng giữa hai diễn viên chính trên sân khấu chính trị Mỹ - Dân chủ và Cộng hòa.
Trên thực tế, mối xung đột giữa hai chính đảng này đã nhiều lúc gây ra bê bối, như vụ Watergate, và luôn gây khó khăn cho việc thực thi các chính sách trong trường hợp một đảng kiểm soát Hành pháp và đảng kia kiểm soát Lập pháp.
Giai đoạn cuối của triều đại Bush, chủ nhân Nhà Trắng xem ra rất khó khăn khi phải đối đầu với Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát.
Chính vì thế, trong bối cảnh nước Mỹ (và thế giới) trải qua khủng hoảng kinh tế trầm trọng cũng như đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, ngoại giao, ông Obama đã nhấn mạnh việc bỏ qua các xung đột đảng phái vì lợi ích nước Mỹ. Đó là ông muốn đạt được một sự đoàn kết ở mức cao nhất để vượt qua khủng hoảng, chứ không phải triệt tiêu tính đối lập và sự tranh luận giữa các đảng phái.
Bản thân ông Obama cũng thực hiện những việc rất cụ thể trong nỗ lực đoàn kết đảng phái vì lợi ích quốc gia: chọn nhiều chính trị gia độc lập, ngoài Dân chủ vào bộ máy lãnh đạo.
Chủ trương này cũng không khác mấy so với khẩu hiệu "Country First" mà đối thủ chính trị John McCain của ông Obama luôn giương cao - không chỉ trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua.
Thực ra, "Country First" chẳng cần phải nhờ ông McCain hay ông Obama hô hào thì mới có, bởi đây cũng là tinh thần "xuyên suốt như sợi chỉ đỏ" trong tính chất của đảng phái ở Mỹ. Đảng phái hay bất kỳ thành tố nào đều phải đặt lợi ích quốc gia - ở những nơi khác có thể đồng nghĩa với lợi ích dân tộc - lên trên hết. Thế nên, dù lúc này hay lúc khác, sự xung đột đảng phái ở Mỹ bung lên hay xẹp đi, nhưng lợi ích quốc gia thì vẫn được đảm bảo.
Điều này sẽ khác nếu đảng phái đặt sự tồn vong của mình, lợi ích của mình - cũng là lợi ích cụ thể của những cá nhân cụ thể trong đảng phái đó - lên trên lợi ích quốc gia. Đến một ngày nào đó, vì sự tồn vong của đảng phái, vì lợi ích sát sườn của các đảng viên, đảng phái đó có thể bán đứng nhân dân, có thể nhượng bộ các lợi ích quốc gia.
Lúc này, chính đảng chính là băng đảng.

No comments:

Post a Comment