Bác Đo ơi, cũng vì cái bài này mà hồi xưa tui bị “thiếu niên tiền phong” kiểm thảo te tua đó… Mấy chụ năm sau còn nhớ… Dân miền Nam mà, biết mẹ gì về bác và đẻng. Tui đang học lớp 8 thì cô giáo cho bình bài thơ ni… Cả lớp (trong đó có tui) giơ tay phát biểu ngon lành, nào là bác ra đi như đại bàng lìa tổ, cha già bỏ lại đàn con, ui chu choa là nổ. Sau giờ học, tui ngẫu hứng chơi hai câu trớt quớt: “Tía muốn ăn hàng sao tía ơi? Chợ tuôn nước mía, trường tuôn me. Ngày sau tía chạy về thăm má, Ướt mẹ vườn rau với gốc dừa…” Thế là em bị tụi nó báo cáo…”phản động”… Mà thực sự con nít 13 tuổi biết gì… tui chỉ nhớ là đói quá thành ra “xuất khẩu thành thi” mà cũng chỉ nghĩ tới quà vặt… Trường gần chợ có nước mía và trước cổng trường có bán me ngâm “cam thảo” (nước lạnh nhỏ vô giọt màu, bỏ chút dấm vô…), nhắc lại chảy nước miếng.
còn nước cộng sản trung Á cũng xây tượng Lãnh đạo bằng vàng khắp cả nước . Đám ma to vật vả toàn dân khóc lóc thảm thiết . Sau khi LX sụp đổ .Dân chúng kéo đổ toàn bộ tượng của Lãnh tụ vĩ đại này .
@ Đen: "Thế em "đời" nào đang tuôn nước mắt ở trển vậy bác? Vì cái gì?" Tình hình là tớ không rõ. Nhưng xem khung cảnh xung quanh, tớ đoán là em này đang tham gia thi kể chuyện để hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo".
Một tình cảm chân thành đến kinh ngạc của nhân dân Bắc Hàn dành cho vị cha già dân tộc của mình!!!!???!!!???
ReplyDeleteNgày xưa than khóc thương tiếc các vị lãnh tụ bao nhiêu, ngày nay than khóc cho chính mình bấy nhiêu. Đời thật bi hài!
ReplyDeleteKhông thể tưởng tượng nỗi.
ReplyDeleteHôm nào rảnh kiếm đoạn film về đám tang Mao Xếnh Xáng post lên cho anh em xem chơi.
ReplyDeleteKhóc thương ai oán cỡ ông cụ Lý Thụy là cùng.
Thế em "đời" nào đang tuôn nước mắt ở trển vậy bác? Vì cái gì?
ReplyDeleteBác Đo ơi, cũng vì cái bài này mà hồi xưa tui bị “thiếu niên tiền phong” kiểm thảo te tua đó… Mấy chụ năm sau còn nhớ… Dân miền Nam mà, biết mẹ gì về bác và đẻng. Tui đang học lớp 8 thì cô giáo cho bình bài thơ ni… Cả lớp (trong đó có tui) giơ tay phát biểu ngon lành, nào là bác ra đi như đại bàng lìa tổ, cha già bỏ lại đàn con, ui chu choa là nổ.
ReplyDeleteSau giờ học, tui ngẫu hứng chơi hai câu trớt quớt:
“Tía muốn ăn hàng sao tía ơi?
Chợ tuôn nước mía, trường tuôn me.
Ngày sau tía chạy về thăm má,
Ướt mẹ vườn rau với gốc dừa…”
Thế là em bị tụi nó báo cáo…”phản động”… Mà thực sự con nít 13 tuổi biết gì… tui chỉ nhớ là đói quá thành ra “xuất khẩu thành thi” mà cũng chỉ nghĩ tới quà vặt… Trường gần chợ có nước mía và trước cổng trường có bán me ngâm “cam thảo” (nước lạnh nhỏ vô giọt màu, bỏ chút dấm vô…), nhắc lại chảy nước miếng.
còn nước cộng sản trung Á cũng xây tượng Lãnh đạo bằng vàng khắp cả nước . Đám ma to vật vả toàn dân khóc lóc thảm thiết . Sau khi LX sụp đổ .Dân chúng kéo đổ toàn bộ tượng của Lãnh tụ vĩ đại này .
ReplyDeletehihi..ôi!thơ Tố Hữu.
ReplyDeleteRồi mai đây Fidel castro, Kim Chính Nhật....ra đi ko biết có nhà thơ nào than khoc nữa ko nhỉ ?
Ôi Bác Kim ta đó. Làm ngu một dân tộc không phải quá khó.
ReplyDelete@ Đen: "Thế em "đời" nào đang tuôn nước mắt ở trển vậy bác? Vì cái gì?"
ReplyDeleteTình hình là tớ không rõ. Nhưng xem khung cảnh xung quanh, tớ đoán là em này đang tham gia thi kể chuyện để hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo".
Đoch entry này tự nhiên lại nhớ đến " hậu chí phèo 6 " của Mr DO
ReplyDeleteDân làng Vũ Đại bây giờ xem ra khôn hơn bọn Choson nhiều rồi!
ReplyDeleteN.Korea làm hoành tráng hơn... nhiều nước anh em.
ReplyDeleteThương cho dân Việt chỉ dám bày tỏ ý kiến của mình với người ngoài!
ReplyDeleteKhóc vậy mới khí thế chứ? Nghe dường như ai đó nói"Mịa, camera đặt khắp nơi cơ mà!" khà khà...
ReplyDeletehồi xưa em thích bài thơ này lắm, vì cứ tưởng Xít Ta Lin là người Việt Nam.
ReplyDeleteTrời ạ, xem y như phim hài...
ReplyDelete