15.5.09

Ngày xưa, tháng ba gãy súng...




Bla, đừng buồn nhé anh hỡi, dù sao anh cũng chỉ là cái thằng bán ghế (gỗ) tép riu thôi!

Đọc bài "Rưng rưng Trường Sa" trên báo Tuổi Trẻ, tôi cũng rưng rưng. Không chỉ rưng rưng trước những người lính đang ngày đêm gìn giữ biển trời Tổ quốc mà còn trước tình cảm mộc mạc ấm nồng của người dân nơi hậu phương.

Rồi đọc đến đoạn ni, ở bài số 2: "Nhưng nếu buổi sáng chúng tôi rưng rưng rơi lệ vì vui mừng với bài viết của Năm Quảng Trị thì buổi chiều là rưng rưng rơi lệ vì buồn! Buồn bởi mấy người bạn vừa chuyển cho cái link vào một trang web có tên miền đích thị của VN nhưng nội dung thì quá xa lạ. Trên trang web này có những bản tin ngang nhiên gọi Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu bằng cái tên “Tây Sa”, “Nam Sa” hết sức xa lạ!". Cái cảm xúc "rưng rưng rơi lệ vì buồn" chắc có ở rất nhiều người Việt Nam, nhưng tôi nghĩ chính xác hơn phải dùng từ "vì hận", chứ không chỉ "vì buồn".

"Vì buồn" là một sự chấp nhận, một phản ứng an phận, tức là không có phản ứng.

"Vì hận", "vì giận" khác hoàn toàn.

Tôi không biết, chị chủ tiệm ảnh ở Quảng Trị và những người lính đang ngày đêm giữ gìn biển trời tổ quốc nghĩ gì về sự kiện mà vị quan chức chính phủ nói là "không có gì quá ghê gớm cả" ấy, nếu giả họ biết được chuyện về website nọ.

Chợt nhớ tới hình ảnh anh lính Việt Nam Cộng Hòa trong Tháng Ba Gãy Súng của Cao Xuân Huy: "...vừa mất niềm tin vừa tủi nhục vì những người mình vừa kính trọng vừa phải tuân lệnh một cách tuyệt đối". Và phản ứng của người lính trong trường hợp đó như thế nào, không khó để hiểu.

Ngày xưa, tháng ba gãy súng.

Ngày nay, tháng năm gãy niềm tin (mà có không, cái niềm tin xa xỉ ấy?!).

5 comments:

  1. Hoa Xuân Vương5/14/09, 7:24 PM

    Trước lửa đạn ta anh hùng đến thế!
    Trước bạo quyền sao để nước điêu linh?
    Xin hãy tự hỏi nơi nào là Tổ Quốc:
    Là Đảng kỳ hay chỉ có dân đen?

    ReplyDelete
  2. Đúng, bây chừ niềm tin với bọn nó là điều xa xỉ. Uất hận lắm, sẽ có ngày, ngày ấy sẽ không xa đâu.

    ReplyDelete
  3. Trương Thái Du5/16/09, 2:49 AM

    Cái vụ website cuối cùng cũng lớn chuyện nhỉ. Chẳng qua là sự vô trách nhiệm và ngu dốt, nhưng bà con nâng quan điểm ghê quá...

    ReplyDelete
  4. Đối với một người dân thì sự vô trách nhiệm có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng nào đó nhưng cũng ở tầm "vi mô", nhưng đối với giới lãnh đạo một đất nước thì sự vô trách nhiệm có thể khiến tổ quốc lâm nguy. Sự vô trách nhiệm trong trường hợp này, vì thế, chẳng khác mấy hành động bán đứng nhân dân.

    ReplyDelete
  5. Tự sự vô trách nhiệm, vô cảm đến bán nước cũng không xa lắm!

    ReplyDelete