16.5.09

Không phải em, nào đâu phải em....


Tuổi Trẻ sáng nay đưa tin website phản trắc đã không còn truy cập được. Tờ báo dẫn lời ông Trần Minh Tân ở Trung Tâm Internet Việt Nam (không biết chức vụ gì) nói rằng trung tâm này không thực hiện việc gỡ tên miền.
IVN chưa thực hiện việc dở bỏ, theo ông Tân, vì chưa có yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Phát ngôn này cho thấy ông nhà nước Việt Nam vẫn án binh bất động – cụ thể ở đây là chưa ra lệnh gỡ bỏ và chưa gỡ bỏ - trước một hành động xâm hại trắng trợn tới an ninh quốc gia.
Việc mở toang cửa nhà mình cho ngoại bang vào làm gì thì làm trong một thời gian dài là điều không thể chấp nhận được. Nhưng cứ tạm cho qua điều đó, thì lẽ ra, ngay sau khi hành động xâm lược đó bị các blogger - vốn đang phải khoác nhiều vòng kim cô - vạch mặt, ông nhà nước phải ra tay một cách công khai và ngay lập tức thì đằng này lại án binh bất động, ít nhất là trong việc xóa tên miền và ít nhất là cho đến ngày 16.5, theo như thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
Không rõ là các ông ấy bất lực hay là không muốn hành động. Nếu bất lực thì hãy để những người có năng lực làm; còn nếu không muốn hành động thì cần phải xem lại tư cách.
Trung Quốc đã có một hành động trắng trợn đối với an ninh, chủ quyền quốc gia Việt Nam, thì Việt Nam cũng cần có một phản ứng thích đáng đối với hành động đó. Một phản ứng thích đáng không đơn thuần là hành động trả đũa. Đó là sự thể hiện lòng tự trọng của một quốc gia có chủ quyền. Mà lòng tự trọng đó, lãnh đạo quốc gia phải có trách nhiệm thể hiện trước tiên - đặc biệt là trong hoàn cảnh người dân không thể thể hiện bằng hành động xuống đường để phản đối.
Yếu hơn về mặt cơ bắp so với Trung Quốc, người Việt Nam không bao giờ muốn có một không khí căng thẳng với anh láng giềng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà luôn khiếp nhược trước sự bạo ngược của họ. Những người lãnh đạo của chúng ta vốn có trí nhớ rất tốt. Một câu ngắn ngủi trong Di chúc Bác Hồ đã được họ đưa vào Điều 4 Hiến pháp. Nhưng, cùng lúc, một phát ngôn quan trọng khác của Bác Hồ, nói về hành động cần có trước sự lấn tới của kẻ thù, thì dường như luôn bị quên trong các vấn đề liên quan tới Trung Quốc: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…".
Tất nhiên là chúng ta, hôm nay, không muốn giải quyết vấn đề bằng cách "ai có súng dùng súng", "thà hi sinh tất cả", nhưng trong mọi trường hợp, sự khiếp nhược cần phải được loại trừ.
Một hành động đầy dã tâm của Trung Quốc như thế xứng đáng nhận được tuyên bố "cực lực lên án" từ giới chức Việt Nam, ít nhất là thông qua ông Lê Dũng. Nhà chức trách Việt Nam cũng cần có những hành động cụ thể và công khai, như gỡ bỏ tên miền chẳng hạn.
Đáng tiếc, những điều đó lại chưa được thực hiện.

3 comments:

  1. :| bảo ko truy cập được để trấn an bà con ạ? Chứ có thực sự gỡ nó xuống ko?

    ReplyDelete
  2. Đúng chớ bác, "hổng phải em" là đúng, vì cái bộ thương mại đã được tiễn đưa ở nhà vĩnh biệt rùi, còn bộ công thương là không liên quan. Chỉ trách ông Quang lính Lê Dương uống lộn thuốc nên bị...chửi. Nay trong kiến nghị số 3 mấy nhà trí thức đòi...đuổi Vũ Huy Hoàng vì không biết làm, chưa biết sẽ...Que sera sera...

    ReplyDelete
  3. Bác Hoàng không có lỗi. Nên nhớ cái bộ của bác là Bộ Công thương.

    ReplyDelete