31.12.08

lẩn thẩn đầu năm...




trên cao những coi sói đang hả hê hăng tiết trong bữa tiệc máu và trò thị uy vốn đã trở thành trọng bệnh trong một môi trường rất màu mỡ cho mầm bệnh nảy mầm đâm chồi vì thiếu kháng sinh và có nhiều giòi bọ

bên dưới những con cừu đang lấy trò húc nhau làm thú vui và lầm tưởng đó là quyền lực thực thụ của mình như gã trai hối hả thủ dâm trong nhà tắm mà đầu óc nghĩ về cảnh cọ xát với một em cỡ hoa hậu trái đất hay hoàn vũ gì đó hô hô

trại súc vật đầu thế kỷ hai mốt khi những bức tường đã bị san phẳng từ đời tám hoánh và thế giới đang ngày một phẳng như vùng da xung quanh lỗ rốn của kate moss vẫn nồng nặc mùi hồng hoang mông muội

những khẩu hiệu vẫn được cất lên mỗi ngày bởi dàn đồng ca vô thức hoặc giả như bị hội chứng đao hoặc rơi vào một trạng thái chưa được đặt tên nào đó khi não bộ đã quen với quán tính bất động hoặc đã thấm nhuần tấm gương tư tưởng đạo đức của nhà tiên tri mohamed hoặc cũng có thể là judas

khi cơn mưa của đất trời không thể gội rửa và khi ánh nắng của đất trời không thể chiếu tới đó là lúc mùi xú uế cứ mặc sức thể hiện bản năng xú uế của mình một cách quán triệt nhất như ý muốn của một vài động cơ thứ nhất đang điều khiển sự vận hành của guồng máy quái thai

những con cừu con tiếp tục lớn lên trong trại súc vật ấy và trò húc nhau vẫn tiếp diễn đều đặn do được kế thừa

cam chịu là bản tính của cừu và trò húc nhau cũng là bản tính của loài vật vốn được sinh ra để bị vặt lông hoặc bị chó sói xé xác hoặc để làm món nướng trong bữa tiệc tối của nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cũng như trò thị uy đã dần trở thành bản chất của lũ sói sau một thời gian ngồi trên đầu lũ cừu im lặng với tham vọng sẽ duy trì cái sự ngồi của mình đến tận tết congo mà không bị bệnh trĩ như ngọa triều hoàng đế

trong hoàn cảnh đó thì một nụ hôn sẽ như thế nào và tôi tự hỏi sao mình không đi ngủ đi rồi mơ về một nụ hôn nào đó với một em nào đó dưới nắp cống bất di bất dịch do sức nặng của những bộ mông sói này

nghĩ thế và tôi lết vào phòng ngủ sau đó ngủ say như chết cho đến sáng hôm sau thức dậy

thế giới vẫn như nó vốn dĩ từ thuở nó được sinh ra

dù thế tôi vẫn cảm ơn mưa móc của các anh

Lẩn thẩn cuối năm...




Trên cao nguyên Safed Koh, một ngày tháng 3.2002, những tay súng Taliban nhảy múa xung quanh xác của một lính thủy quân lục chiến Mỹ vừa bị bắn vỡ sọ.

Haleem liên tưởng đám người nhảy múa với một bầy thú.

Man rợ!

Trong Trại Công Lý ở Kadhimiya, ngày 30.12.2006, một đám người nhảy múa quanh xác của Saddam Hussein vừa bị treo cổ.

Haleem liên tưởng đám người nhảy múa với một bầy thú.

Man rợ!

Giữa thành phố Gaza điêu tàn, mùa thu năm 2001, một đám tay súng Hamas ăn mừng quanh xác một binh sĩ Israel cụt đầu.

Haleem liên tưởng đám người nhảy múa với một bầy thú.

Man rợ!

Trong hang động ở núi chân núi Hkakabo Razi, ngày 13.2.3001 trước Công nguyên, cọp mẹ bảo cọp con: Họ hàng nhà ta thuộc loài ăn thịt, nhưng không bao giờ rỉa xác chết. Rỉa xác chết là hành động của đám kên kên, nhảy múa quanh xác chết là trò của lũ quạ.

Dưới chân núi Nhân Gian, ngày Haleem mới chào đời, Đấng sinh thành bảo: Chớ bao giờ hả hê trước cái chết của một người, dù người đó từng là kẻ thù của con.

26.12.08

Hậu Chí Phèo - Tập 2 - tái bản có bổ sung (cho nó sung)




Buồn wé, không bít mần chi, tái bản tập 2 Hậu Chí Phèo chơi, có bổ sung thêm mấy thứ cho nó hợp với không khí mùa xuân.

Hic!

Tập 2

"Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ."
- Hippocrates
"Nếu bị trát mất hậu môn, tôi sẽ đánh rắm bằng lỗ rốn."
- Nam Thấp - em của Nam Cao
"Bạn có thể đâm chết một con trâu, nhưng bạn không thể bắt nó quỳ gối."
- Tạch Văn Đoành - hiệp sĩ đâm trâu xứ Đồ Sơn
"Nhân danh thuần phong mỹ tục của làng Vũ Đại, ta cạo gáy ngươi."
- Lý Toét - đệ tử ruột của Chí Phèo

Sau khi dẹp được đám dân làng chửi rủa Lão Hạc, Phèo ta rất khoái chí. Chưa bao giờ hắn thấy rõ được uy quyền của mình như thế này. Giữa lúc hắn đang giương giương tự đắc thì ái thiếp Thị Nở tâu lên:

"Bẩm quan lớn, quan lớn biết tại sao đám dân đen có thể làm loạn không?"

"Ơ, con này hỏi kỳ... Thế tại sao nào?"

"Bẩm, tại chúng biết nói."

"Ơ, người thì phải biết nói chứ."

"Dạ bẩm, tại chúng biết nói nên chúng mới liên hệ với nhau được. Tại chúng biết nói nên chúng mới chửi anh Hạc được. Tại..."

"Thôi...", Phèo đập bàn quát lớn. Đây chính là điều Phèo hiểu rõ nhất. Ngày xưa nếu bị câm thì hắn đã không thể tru tréo trước cổng nhà Bá Kiến mỗi ngày được rồi. Phèo hiểu rõ rằng chính trò chửi bới liên hồi đó đã khiến lão Kiến hết chịu nổi mới dẫn đến trận thư hùng trước nhà Chị Dậu năm nào. Kết cục là Chí Phèo đả bại Bá Kiến để điều hành làng Vũ Đại. Nếu Phèo không biết nói, không thể chửi rủa thì hắn đã không có ngày hôm nay. Quả thực tiếng nói là một thứ vũ khí nguy hiểm.

"Hay!", Phèo thét lên khiến Thị Nở giật nảy mình. "Giỏi, ngươi đúng là ái thiếp của ta. Ngươi đúng là con đàn bà tóc dài mà đầu cũng dài hiếm hoi trên thế gian này. Ngươi chẳng những biết nấu cháo hành mà còn biết trò chơi quyền lực".

Thị Nở bẽn lẽn: "Hổng dám đâu." Đoạn ả nói tiếp: "Thế quan lớn sẽ làm gì nào?"

"Ngươi không phải dạy khôn ta. Ta tự có cách."

Ngay ngày hôm sau, Chí Phèo ra bố cáo bắt dân làng Vũ Đại không được nói, phải câm hoàn toàn. Ai vi phạm sẽ bị cắt lưỡi. Chỉ có Phèo và đám cận thần mới có đặc quyền nói.

Kể từ giờ phút đó làng Vũ Đại im ắng như bãi tha ma. Từ đầu đến cuối làng, người ta gặp nhau chỉ gật gật vài cái coi như "chào xã giao". Lũ trẻ con có lỡ khóc ré lên thì bố mẹ chúng vội vàng dùng tay bịt miệng, lấy giẻ nhét vào hoặc, áp dụng công nghệ hóa màu, dùng băng keo dán miệng. Cũng có vài trường hợp bức bối quá chịu không nổi, ho khan vài tiếng, thế là bị đám thuộc hạ của Phèo cắt lưỡi ngay lập tức.

Tình hình trên kéo dài được một thời gian thì cậu Nam Cao ở cuối làng nghĩ ra một chiêu mới để lách luật: đánh rắm. Số là Chí Phèo chỉ ra lệnh cấm nói nên việc đánh rắm không bị coi là phạm pháp. Thế là dân Vũ Đại chuyển qua đánh rắm thay cho nói. Người ta quy ước đánh một phát có nghĩa là "hello", đánh hai phát là "good bye", ba phát là than vãn, bốn phát là chửi thề. Vân vân và vân vân.

Phong trào đánh rắm phát triển đến mức nhiều người luyện được các chiêu thức thượng thừa. Người ta chẳng những có thể đánh các câu đơn giản như "chào bác", "chào cô" mà còn có thể đánh "tôi ghét lão Phèo", "lão Phèo thật độc ác". Có người đánh một lúc được vài trăm phát là chuyện thường, y như bắn súng liên thanh vậy. Lũ trẻ con mới mở mắt cũng học đánh rắm. Tình hình đánh rắm tại làng Vũ Đại phải nói là "trăm hoa đua nở", đủ thứ âm thanh, mùi vị, thậm chí màu sắc nữa.

Chuyện này làm cho Phèo và đám thuộc hạ đau đầu nhức óc. Cấm đánh rắm chăng? Phèo phân vân không biết xử trí thế nào. Giữa lúc đó Thị Nở xuất hiện. Thị Nở lâu nay luôn hiện ra đúng lúc và mang theo nhiều phương án cứu rỗi đời Phèo, thuở cơ hàn thì bát cháo hành hoặc cái bánh bèo nhão nhoẹt của thị, còn lúc Phèo có quyền lực thì Nở tư vấn các giải pháp quản lý xã hội vĩ mô.

"Phải cấm dân làng đánh rắm thôi", Phèo phán.

"Ấy chết, cấm nói thì được, cấm đánh rắm thì không. Không nói người ta vẫn có thể sống, còn không đánh rắm thì chỉ có nước vỡ bụng mà chết", Nở phân tích. Thị còn nói với Phèo rằng nếu cấm dân đánh rắm thì làng Vũ Đại sẽ bị các làng bên, trừ làng Lão Hạc, phê phán là gia trưởng, độc tài. Lỡ có ai đó vỡ bụng chết vì ứ hơi thì Phèo sẽ bị phê phán là vi phạm nhân quyền. Thế nên tuyệt đối không được cấm đánh rắm.

"Thế phải làm thế nào?", Phèo hỏi.

"Phải siết chặt quản lý hoạt động đánh rắm", Nở thì thào vào tai Phèo. Sau đó Nở còn nói nhiều thứ nữa, nhưng chỉ cho một mình Phèo nghe thôi.

Ngay ngày hôm sau, Phèo ra bố cáo cho toàn dân làng Vũ Đại: Phàm là người thì ai cũng phải đánh rắm. Đó là quyền lợi thiêng liêng nhất. Làng không cấm. Nhưng do có nhiều kẻ lợi dụng việc đánh rắm để phá hoại trị an nên từ nay làng sẽ siết chặt quản lý hoạt động đánh rắm. Tất cả mọi người chỉ được đánh rắm ở mức độ vừa phải và rắm phải thơm. Ai đánh rắm to, thối sẽ bị phạt nặng. Ai vi phạm nhiều lần sẽ bị trát lỗ đít, khỏi đánh rắm luôn.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, Phèo thành lập một nhóm đặc nhiệm với thành viên là các bợm nhậu biết điều từng vào sinh ra tử với hắn ở tất cả quán xá trong làng. Ngày ngày đám này đi khắp làng dỏng tai lên nghe xem có ai đánh rắm lớn, lâu lâu lại khịt khịt mũi xem kẻ nào đánh rắm thối để đem ra trừng trị.

Kể từ đó hoạt động đánh rắm ở làng Vũ Đại đi vào khuôn phép thấy rõ. Các cao thủ đánh rắm trong làng không còn đất dụng võ. Bí quyết đánh rắm từng chuỗi dài như bắn súng máy ngày càng mai một, đi dần đến chỗ thất truyền.

Quả là,

Chúng mày vãi rắm thối um
Ông cho một nhát chết chùm nghe chưa.

25.12.08

Mật khẩu, who are u?




Hồi mới vô mần việc ở tập đoàn nọ, cũng là thời mới vô Sài Gòn, mình hay ngủ lại văn phòng (vì không có nhà í mà).

Có một hôm, cái máy tính duy nhất nối internet ở văn phòng bị trục trặc ở khâu bát guột (password), không vô net được. Thời đó mới có internet dial-up, chưa có băng rộng băng riếc như bi giờ.

Sáng thức dậy, thấy bà quản lý văn phòng mắng anh bảo vệ té tát: Ông bảo vệ bảo viếc quái gì mà để mấy đứa ngủ lại cơ quan, rồi tụi nó vác bát guột về nhà mà cũng không biết!

Hê!

Chuyện thời mông muội internet, nghĩ cũng bình thường thôi.

Mới đây, đọc Thông tư do bác Dzoãn ký, thấy có cái này:

"4.2 Chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân."

Giời ạ! Một thằng tay mơ ai ti như em thì có biết cái bát guột nó lớn bé, mập ốm thế nào đâu mà bảo vệ. Lỡ có bọn hắc cờ hay là a hăm nhăm nó ăn trộm thì làm sao em cưỡng lại được?! Chợt nghĩ, lốc gơ với mật khẩu cũng giống như phụ nữ với cái bím vậy. Em sở hữu cái bím mà mấy thằng râu xanh nó híp râm thì em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?... Kekekekeke.

24.12.08

Chảy máu...




Nước mình cấm mần đĩ, thế là có nhiều chị em phải chạy qua Campuchia, Thái Lan, Singapore... mần ăn, mua vui cho đám chim ku tư bản ngoại bang với giá bèo bọt.

Nước mình cấm cá độ, thế là dân đỏ đen tuồn tiền sang Hồng Kông, Malaysia, Singapore... chơi, vỗ béo cho bọn tư bản.

Giờ nước mình đang quản chặt cái vụ lóc liếc, e rằng sẽ có một làn sóng lóc gơ chạy sang các oét xai nước ngoài để vẫy vùng, lại vỗ béo cho bọn tư bản.

Ngẫm mà no!

23.12.08

Không đề đêm J(R)áng sinh...




để cứu rỗi loài người

bà mary đã đẻ ra jesus

để đày đọa anh

bà xyz nào đó

đã đẻ ra em

ôi

em...

THÔNG TƯ...




Ghi chú 1: Hình không có tính minh họa

Ghi chú 2: Entry này được post lên với mục đích lưu trữ thông tin cho cá nhân.

Bác Doãn mới ký cái Thông tư này, để hướng dẫn thực hiện cái Nghị định đã được bác Dũng ký trước đó.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 Nghị định số 97 đối với hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân được quy định cụ thể như sau:

3.1 Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97.

3.2 Tạo trang thông tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3.3 Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

3.4 Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

3.5 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân mà vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

....

6. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 97 như sau:

6.1 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6.2 Nội dung báo cáo định kỳ bao gồm:

a) Ngày, tháng, năm và ký hiệu văn bản xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Ngày, tháng, năm chính thức cung cấp dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân;

c) Địa chỉ trụ sở giao dịch;

d) Tên, số điện thoại và email của người đại diện có thẩm quyền;

đ) Số lượng các trang thông tin điện tử cá nhân mà doanh nghiệp đang quản lý và dữ liệu thống kê theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

e) Số liệu về các trang thông tin điện tử cá nhân vi phạm quy chế hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin của doanh nghiệp.

6.3 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có cung cấp dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng Một và trước ngày 15 tháng Bảy hàng năm.

...

22.12.08

Trung Quốc muốn mần tàu sân bay




Các chiến sĩ quân đội Trung Quốc anh em đang canh giữ Hoàng Sa

Tân Hoa Xã hôm 23.12 dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này đang "xem xét nghiêm túc" kế hoạch mần chiếc tàu sân bay đầu tiên. Theo phát ngôn viên Huang Xueping thì việc mần một tàu sân bay là cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi mới của hải quân và điều này cũng phản ánh "sức mạnh toàn diện của đất nước".

"Trung Quốc có bờ biển rất dài và nhiệm vụ thiêng liêng của các lực lượng vũ trang là bảo vệ an ninh vùng biển và chủ quyền bờ biển cũng như các vùng lãnh hải," ông Huang nói.

Ông này cũng cho biết 3 tàu chiến của Trung Quốc sẽ lên đường tới vùng biển Somalia để làm nhiệm vụ chống cướp biển vào thứ Sáu (26.12) tuần này.

Kế hoạch mần tàu sân bay nằm trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội ào ạt của Trung Quốc. Theo hãng tin AP thì năm 2008, Trung Quốc đã công bố ngân sách quốc phòng là 58,76 tỉ USD, tăng 17,6% so với năm trước. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.

AP cũng cho rằng việc sở hữu một chiếc tàu sân bay sẽ giúp Bắc Kinh có được ưu thế vượt trội trước các đối thủ trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở Nam Hải (tức Biển Đông).

Trước đây, Trung Quốc từng mua một tàu sân bay của Ukraine (hàng Liên Xô) nhưng với cam kết là không được sử dụng vào mục đích uýnh nhau.

Có lẽ ông Tàu Khựa mua về rồi mổ bụng để nghiên cứu. Giờ đã nghiên cứu xong nên lên kế hoạch mần.

18.12.08

Tản mạn về ăn cắp...




Sáng nay mở meo, thấy mấy đồng chí trong phờ ren lít pho guốt cho cái meo có súp dếch là Nhục chưa!

Tưởng người ta chửi mình, mở ra, mới biết người ta đang chửi kẻ khác.

Đối tượng bị chửi ở đây là anh Hợp, phi công của Vietnam Airlines, nhưng giờ thì anh í đã bị gọi là giặc lái.

Thấy trong hình anh í trùm mặt, rất đúng với cái súp dếch của meo.

Cách đây ít lâu, có bà quan chức ngoại giao gì đó buôn sừng tê. Thấy mặt bà ấy cười hơn hớn. Không có vẻ gì là lấm lét cả. Rất hiên ngang.

Cách đây mấy hôm, có đồng chí gì đó bị đình chỉ công tác vì dính tới vụ hối lộ cả triệu đô. Thấy mặt đồng chí ấy cũng nghiêm trang, đúng là phong độ của người cầm cân nảy mực trong xã hội. Chẳng lấm lét chút nào.

Nhiều đồng chí quan tham bạc tỉ khi bị phanh phui cũng thế. Rất chi là hiên ngang.

So với các đồng chí kia, anh giặc lái tên Hợp chỉ là hạng ăn cắp tép riu. Nhưng mà anh í thấy nhục nên trùm mặt, cũng giống như mấy cầu thủ bán độ cúi gầm mặt trong vụ án cách đây vài năm vậy.

Dường như, chỉ có hạng ăn cắp tép riu là biết nhục, tức là vẫn còn chút gì đó tạm gọi là lòng tự trọng. Còn các bạn ăn cắp cấp cao thì đã mất cái phản xạ nhục rồi.

Dường như, độ dày của khuôn mặt tỉ lệ thuận với độ cao của chiếc ghế mà người ta ngồi.

Mà chẳng phải dường như đâu.

Hic!

16.12.08

Long tranh hổ đấu...




Năm ngoái hay năm kia (quên mất năm nào rùi), bên Tàu Khựa người ta cách chức rùi sau đó bắt giam Bí thư Thành ủy Thượng Hải - đồng chí Trần Lương Vũ.

Khỏi phải nói cũng biết Trần đồng chí có lí lịch gia đình và bản thân trong sạch đến thế nào. Nhưng đùng một cái, quyết địch cách chức từ Bắc Kinh bay tới, rồi sau đó ít lâu công an vây nhà, bắt giữ. Tiêu tan một tiền đồ chính trị xán lạn.

Hồi này bên Việt Nam, nhân xảy ra vụ PCI, có người hỏi cắc cớ rằng mình có dám mần như anh Tàu Khựa không? Chắc là ngụ ý rằng Việt Nam có dám đục tới cỡ bí thư thành ủy thành phố trực thuộc trung ương, tức UVBCT, hay không đấy.

Hê, hỏi gì mà kỳ thía?!

Bọn Trung Quốc nó trảm nhiều quan chức cấp cao, bên ta làm gì có chuyện đó.

Nhưng mà, Trần Lương Vũ thực ra là nạn nhân của cuộc thanh trừng nhằm vào bè lũ Thượng Hải do Hồ Cẩm Đào phát động. Cuộc thanh trừng này có mục đích củng cố sức mạnh cho phe Hồ chủ tịch (+ bí thư). Thế nên, sau khi Trần “đi họp”, Du Chính Thanh đã được điều từ Hồ Bắc về nắm đảng ở Thượng Hải.

Vụ đánh Trần Lương Vũ chẳng qua cũng giống như một pha thanh toán đàn em trong băng đảng của bố già Corleone.

Bản chất là vậy.

Ông Nguyễn Duy đã rất tinh tế khi viết: "Bên nào thắng thì nhân dân đều bại".

Quả đúng như thế. Trần Lương Vũ thua, thì kẻ thắng Trần Lương Vũ hẳn nhiên sẽ là một tay bá đạo gấp mười lần bại tướng của hắn ta.

Hic!

15.12.08

Đặc sản kwok ra (hay món kwok hồn kwok túy)




Ở Iraq, nhà báo Muntadar al-Zeidi phải ngồi tù vì đôi giày.

Ở Việt Nam, nhà báo Nguyễn Việt Chiến phải ngồi tù vì ngòi bút.

Ở Kazakhstan, nhà báo Sergei Duvanov phải ngồi tù vì con ku.

Hic!

14.12.08

Đồ chó!




Ngày trước, anh Trỗi thường gọi bọn Mỹ là "đồ chó đẻ", theo tiểu thuyết Sống Như Anh của Trần Đình Vân.

Câu chửi này xuất phát từ truyền thống của dân Việt, phàm là ghét ai thì cứ gọi người đó là đồ chó, đồ đĩ chó, đồ chó má...

Hôm ni xem ti vi của Mẽo, tình cờ tớ phát hiện ra bọn Iraq nó cũng giống ta, phàm ghét ai thì gọi là chó.

"This is your farewell kiss, you dog!" - Đây là nụ hôn từ biệt cho mày, đồ chó! Anh chàng phóng viên truyền hình Muntadar al-Zeidi đã hét lên như thế trước mặt Tổng thống Mỹ Bush. Cùng với tiếng thét là hai chiếc giày bay vèo về phía vị nguyên thủ Mỹ, lúc ông ni đang họp báo ở Baghdad. (Nghe nói bên Iraq, ném giày là một hành động cực kỳ sỉ nhục, còn hơn cả trứng thối, cà chua ung bên Tây hoặc phân tươi như chị Dung Hà từng quăng vô vũ trường hồi trước).

Khá khen là ông Bush đã né rất nhanh, hình như ông có võ. Cũng khá khen là sau đó chồng bà Laura tỉnh queo: "Hê, đôi giày nớ số 10 quý vị ạ!"

Có điều khó hiểu là vụ việc làm bẽ mặt nước Mỹ này lại được báo chí xứ cờ hoa bình luận lung tung, ỏm tỏi.

Thật là ngây thơ chính trị!

Thật là hồn nhiên chủ nghĩa!

Bọn báo chí Mẽo đúng là thiếu độ nhạy cảm chính trị. Làm báo thế thì hỏng!

Hic!

7.12.08

Nhật - Trung căng thẳng trên biển




Lược dch bn tin ca AP

Các quan chc Nht Bn cho hay có hai tàu thăm dò ca Trung Quc đã tiến vào vùng lãnh hi ca Nht Bn xung quanh mt qun đo tranh chp bin Hoa Đông hôm 8.12. Sau khi Tokyo gi thông đip phn đi ti Bc Kinh, tàu Trung Quc đã rút đi.

Lc lượng phòng v bin Nht Bn không rõ my chiếc tàu ca Trung Quc đã làm gì sut 9 tiếng đng h hot đng trong vùng bin gn qun đo Senkaku do Nht Bn kim soát.

Nhóm đo này được người Trung Quc gi là Điếu Ngư Đài và hin là đi tượng tranh chp gia Trung Quc, Đài Loan và Nht Bn.

Sau khi s v được báo v Tokyo, Phát ngôn viên chính ph Nht Bn Takeo Kawamura đã t chc hp báo và lên tiếng: "Xét v mt lch s và đã được quc tế tha nhn, qun đo Senkaku là mt phn ca Nht Bn. S xâm phm lãnh hi này là rt đáng tiếc."

Phía Trung Quc đã hi đáp rng h đang kim tra thông tin.

Lc lượng phòng v bin Nht Bn không tiết l vic h có điu tàu tun tra ti vùng bin tranh chp này không, nhưng h đã s dng sóng vô tuyến đ yêu cu tàu Trung Quc rút lui.

Nhóm đo Senkaku hay Điếu Ngư Đài là mt trong nhng nhân t khiến quan h Trung - Nht luôn căng như dây đàn.

Quân phòng v bin Nht Bn nói rng đây là v xâm nhp đu tiên ca tàu Trung Quc k t năm 2004. Hi tháng 6, mt tàu đánh cá ca Đài Loan đã b chìm sau khi đng nhau vi tàu quân s Nht Bn ti vùng này. Phía Đài Loan cáo buc tàu Nht Bn đã c tình đâm vào tàu ca h, còn Nht thì nói rng người Đài Loan có li trong v tai nạn.

Nht Bn đã sáp nhp Senkaku vào lãnh th ca mình t năm 1895 vi lý do rng không thy nước nào có tuyên b ch quyn chính thc đi vi qun đo này. Sau Thế chiến 2, M tiếp qun Senkaku nhưng đã trao tr li cho Nht vào năm 1972.

Trung Quc thì luôn khng đnh rng qun đo trên đã là mt phn lãnh th ca h t thi c đi.

Bình loạn:

Bọn Nhật cơ bắp to nên đuổi được bọn Tàu Khựa. Lần nào bọn Tàu Khựa lén lút làm gì là bọn Nhật nó lên tiếng liền, thậm chí còn đem tàu chiến ra rượt.

Nhưng chuyện cơ bắp chỉ là một phần thôi.

Sở dĩ Nhật có thể lên tiếng mạnh trong những vấn đề này là bởi bọn chúng không có "vận mệnh tương quan" hay "lý tưởng tương đồng" với Tàu Khựa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc có sụp thì ông Nhật Hoàng vẫn sống khỏe.

Đó mới là nguyên do.

Thách thức cho chính phủ Việt Nam: Những lóc gơ to mồm!




Ben Stocking - tay phóng viên của AP từng bị đánh te tua ở Hà Nội - mới viết bài ni. Tui xin dịch lại để hầu quý vị. (Mấy đoạn dịch lại lời các lóc gơ Việt Nam, tui mạo muội phóng bút do lười tìm bản gốc - vì tay Ben nó dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh - tui dịch ngược lại nữa nên chắc chắn không đúng với ngôn ngữ ở bản gốc tiếng Việt - mong quý vị xá tội).

Test for Vietnam government: free-speech bloggers

Hà Nội, Việt Nam - Mùa thu vừa qua, khi cảnh sát bụp nhau với dân Công giáo phản đối chuyện đất nhà thờ bị sung công, dân Việt không cần phải dựa vào những thông tin đã được tỉa tót cẩn thận trên báo chí nhà nước. Họ có thể đọc mọi thứ trên bừ lóc.

Hình ảnh và bài dịch các bản tin phương Tây về những buổi cầu nguyện bị cấm hồi tháng 9 vừa rồi đã được tung lên hệ thống bừ lóc tiếng Việt nơi mọi thứ đều phơi bày ra hết - từ chiện hút hít, ăn nằm, hôn nhân và AIDS tới những lời nhiếc móc nhằm vào chính quyền cộng sản.

Cho đến nay thì nhà chức trách nhìn chung chưa động thủ. Nhưng các quan chức ở Bộ 4T dường như đã chịu hết nổi. Họ bảo là đang chuẩn bị ban hành các quy định mới để buộc mấy tay lóc gơ nhiều chuyện chỉ có thể bàn về các vấn đề cá nhân mà thôi - không chính trị chính em gì sất.

Lóc liếc và mấy trang tin điện tử không giấy phép đã mần thêm được nhiều thứ hơn kể từ khi vụ trấn áp nhà báo gây ra không khí ớn lạnh trên hệ thống báo chí dòng chính Việt Nam.

Hồi tháng 6, hai nhà báo hăng hái đưa tin về một vụ tham nhũng lớn của chính quyền đã bị bắt giam và một trong số họ đã bị phạt tù hai năm. Bốn người khác bị tước thẻ nhà báo sau khi cho đăng bài ở trang nhất biểu lộ sự bất bình về việc bắt giữ đồng nghiệp.

Ngay lập tức giới lóc gờ phản ứng.

"Chúng tôi từng tham gia hai cuộc chiến để tự giải phóng khỏi gông cùm của đế quốc và thực dân, tất cả chỉ với hi vọng có được những quyền cơ bản của con người," Võ Thị Hảo, nhà văn và họa sĩ, viết trên lóc của mình. "Ngay cả chính phủ thực dân Pháp cũng cho tư nhân ra báo, cho đảng đối lập hoạt động và cho phép tự do bày tỏ."

Những cảm xúc kiểu này không bao giờ xuất hiện trên báo chí do nhà nước kiểm soát, vốn thường tràn ngập chuyện ca ngợi lãnh đạo đất nước hoặc một vài thông tin nhàn nhạt về tệ quan liêu.

Khi đưa tin về các buổi cầu nguyện do Nhà thờ Công giáo tổ chức để đòi lại số đất đã bị sung công cách nay mấy chục năm, báo chí nhà nước thường viết người biểu tình vi phạm pháp luật, trong khi các lóc gơ nói những người kia tuân thủ kỷ cương và gan dạ.

"Tui tìm được nhiều thông tin từ các bừ lóc mà có đốt đuốc cũng không thấy trên báo chí nhà nước," Nguyễn Thu Thủy (Thúy, Thụy, Thùy?), một lóc gơ chuyên vít về tín ngưỡng và cuộc sống gia đình của cô, phát bỉu. "Mọi người đều có quyền tự do bày tỏ," cô nói trong một cuộc phỏng vấn.

Có đến 20 triệu người trong số dân 86 triệu của Việt Nam xài net, theo số liệu mới nhất của chính phủ. Trong khi các lóc gờ có số má tập trung ở các thành phố lớn thì cà phê nét xuất hiện khắp nơi, ngoại trừ một vài vùng khỉ ho cò gáy.

Cách đây vài năm, người ta không bao giờ nghĩ đến chuyện chửi bới chính phủ một cách công khai, nhưng bi giờ thì đám lóc gơ đôi khi mần điều đó.

Một lóc gơ có tiếng của TP.HCM được biết tới với tên gọi Osin gần đây đã chửi các quan chức lãnh đạo Việt Nam về việc xài chuyên cơ để đi hội họp nước ngoài.

"Nguyên thủ quốc gia đừng nên xài chuyên cơ để lòe thiên hạ," anh ta vít, và chỉ ra rằng khi đến thăm Việt Nam, thủ tướng Thái Lan đã đi bằng máy bay chở khách. "Danh tiếng của một chính trị gia không có được nhờ vào độ hoành tráng của chiếc máy bay mà ông ta cưỡi. Nó phụ thuộc vào việc ông ta coi trọng tiền thuế của dân như thế nào."

Các quan chức của Bộ 4T đã không hồi đáp một đề nghị phỏng vấn của AP.

Việt Nam chưa đi xa bằng gã láng giềng Tung Của trong việc ngăn chặn mấy nội dung khó chịu trên net. Họ có chặn một số oét xai do người Việt ở nước ngoài điều hành mà chính phủ coi là mối đe dọa chính trị. Nhưng họ chưa chặn việc truy cập vô Yahoo 360, một hệ thống lóc liếc cực kỳ quen thuộc đối với lớp trẻ Việt Nam.

"Thật thú vị khi họ quyết định không chặn nó," Rebecca MacKinnon, một giáo sư ở Đại học Hong Kong có nhiều bài viết về chính sách net của Tung Của, phát biểu. "Có vẻ như họ sợ hiệu ứng gậy ông đập ku ông."

Tuy nhiên, nhà chức tránh lâu lâu lại bêu gương những kẻ đi quá đà.

Một lóc gơ được biết đến với tên gọi Điếu Cày đã bị truy tố về tội trốn thuế sau khi anh ta cổ vũ người dân phản đối tại lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM ngay trước Olympic Bắc Kinh hồi mùa hạ vừa qua. Anh ta phê phán các chính sách của Tung Của về Tây Tạng, về quần đảo Trường Sa - một nhúm đảo ở Nam Hải đang bị cả Tung Của lẫn Việt Nam đòi sở hữu.

Chính phủ Việt Nam đặc biệt nhạy cảm với những gì mà họ coi là kích động dân chúng phản đối, và cũng lo ngại về việc làm phật lòng gã láng giềng mập ú phương bắc.

Nhiều lóc gơ Việt Nam thường bốt những bài theo kiểu thú tội không liên quan gì tới chiện chính trị chính em.

Một dân mạng tên "Sun's Secret" (Bí Mật của Sún hoặc Bí Mật của Mặt Trời gì đó) gần đây viết về đám cưới sắp tới của mình và về nỗi sợ rằng liệu cưới xin lúc này có quá hấp tấp không. "Đôi khi tôi thấy mình muốn chạy trốn khỏi mối quan hệ ni," cô giãi bày.

Sun's Secret cũng thừa nhận đang rất hối hận bởi cô từng mai mối hai người bạn và sau khi mần nhau, hai người này đều dương tính HIV.

"Đó là lỗi của tôi ư?' cô ấy băn khoăn. "Vì tôi đã giới thiệu họ với nhau".

Một số lóc gơ cho rằng chính phủ đã không theo kịp sự nảy nở của lóc liếc và cho rằng đã quá muộn để ngăn chặn.

"Chính phủ không có đủ công nghệ và nhân lực để kiểm soát tất cả các lóc gơ," TTX Vàng Anh, một lóc gơ nổi tiếng tự xưng là "thông tấn xã", viết.

2.12.08

Waiting for Godot...




Năm ngoái, khi đến Việt Nam, ông Philip Kotler được truyền thông xứ sở rồng tiên giới thiệu là "cha đẻ của marketing hiện đại", "tác giả những cuốn sách gối đầu của các nhà quản trị hàng đầu". Sau khi thuyết giảng một hồi, "cha đẻ" mới phán: Việt Nam hãy là bếp ăn của thế giới. Báo chí Việt Nam cực kỳ hân hoan với ý tưởng này, làm như ngay ngày mai thôi thì hơn tám chục triệu dân Việt sẽ trở thành Yan Can Cook ấy. Nhưng sau một chặp gây sốt, ý tưởng của "cha đẻ" Kotler dường như đã hóa thành cát bụi, chẳng thấy ai bàn tới nữa.

Cách đây mấy ngày, ông Michael Porter đến Việt Nam theo lời mời của một tổ chức giáo dục nào đó. Thấy VTV giới thiệu ông này là "cha đẻ của chiến lược cạnh tranh", là "tác giả những cuốn sách gối đầu của hàng loạt nhà quản lý kinh tế vĩ mô" (Không biết các anh Ba Dũng, anh Sinh Hùng... đã đọc sách của Porter chưa?!). Trong một buổi thuyết trình với giá vé vào cổng gần 10 triệu đồng, ông Porter phán: Việt Nam nên làm trung tâm hậu cần của thế giới. Báo chí lại một lần nữa hoan hỉ, làm như ngay ngày mai thì đất nước hơn tám chục triệu dân này sẽ bắt tay vào làm hậu cần, nhà nhà xây kho bãi, người người đóng tàu, làm cảng, mua máy bay... Nhưng tôi đoan chắc cơn hứng khởi này rồi cũng sẽ xìu nhanh chóng (vì xuất tinh sớm là một thế mạnh của người Việt ta!).

Cách đây mấy ngày, chỉ trước "cha đẻ" Porter vài bước chân, kiến trúc sư đại tài người Nhật Bản Tadao Ando cũng đến xứ sở tiên rồng. Thấy báo Thể Thao và Văn Hóa giới thiệu ông là "thiên tài kiến trúc". Chẳng biết khi đến Việt Nam ông có đưa ra câu sấm nào như hai vị "cha đẻ" trên kia không (chẳng hạn như Hà Nội nên xây nhà trên đọt cây để phòng lũ), nhưng thấy không khí xung quanh ông cũng rất hồ hởi, làm như ngay ngày mai sẽ có một cuộc cách mạng kiến trúc theo trường phái Ando trên dải đất hình chữ "sờ".

Không biết cơn khoái xưng tụng của báo chí Việt Nam xuất phát từ đâu, nhưng tôi e rằng nó là sự cộng hưởng từ phong bì của các công ty tổ chức và sự kém hiểu biết, hồn nhiên, tâm lý sính ngoại, tâm lý đám đông cùng ý thức phản biện đã bị tiệt trùng ngay từ nhỏ của nhà báo (và rộng ra là của dân Việt).

Nhưng điều đó không đáng ngại. Đáng lo ngại là không ai thấy sự xuất hiện của những giáo sư tư bản như Kotler, Porter là một mối đe dọa đối với chủ nghĩa cộng sản. Bởi, các bài diễn thuyết của mấy vị này có thể làm lung lay niềm tin của lớp trẻ vào lý tưởng cộng sản, khiến lớp trẻ dễ dàng rơi vào vòng xoáy nhơ bẩn của tiền tài, của cạnh tranh khốc liệt vốn là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản thối tha. Lẽ nào các vị lãnh đạo Đảng ta không thấy điều đó? Lẽ nào các vị ấy cho rằng những Kotler, Porter không nguy hiểm cho sự tồn vong của chủ nghĩa cộng sản, của chế độ bằng mấy tay blogger? (Hay là trong mấy bài nói chuyện của Kotler, Porter có khái niệm kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa?!)

Các vị lãnh đạo ta dạy dân phải luôn cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình, thế mà giờ đây những Porter, Kotler lại được rải thảm đỏ mời tới và công khai diễn biến hòa bình ngay giữa lòng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thậm chí người Việt phải trả tiền ra để nghe mấy gã tư bản này diễn biến hòa bình nữa chứ. Có nghịch lý không?

Đã từ lâu, lớp trẻ của đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa mong chờ sự xuất hiện của một diễn giả cộng sản thuộc lớp "bậc thầy" hoặc "cha đẻ". Nhưng rốt cuộc vẫn như chờ đợi Godot.

Ngẫm mà no (tức lo)!