29.8.08

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!




*

việt nam luôn quan tâm theo dõi

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

chủ trương nhất quán của việt nam là

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

*

việt nam kêu gọi các bên kiềm chế

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

vì hòa bình khu vực và sự ổn định trên toàn thế giới

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

*

chính phủ và nhân dân việt nam cực lực phản đối

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

và đề nghị ngừng ngay các hành động

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

*

không can thiệp vào nội bộ của quốc gia có chủ quyền

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

*

lập trường của việt nam về hai quần đảo là

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

*

báo cáo nhân quyền của hoa kỳ là thiếu khách quan

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

*

chúng tôi vô cùng xúc động

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

đồng thời tin tưởng đất nước các bạn sẽ nhanh chóng khắc phục

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

*

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

28.8.08

Lập trường nhất quán!




Tổng hợp một số phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam:

1. Về việc Nga công nhận Abkhazia và Nam Ossetia độc lập:

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 26/8/2008 Tổng thống Liên Bang Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của Nam Ô-xê-tia và Áp-kha-dia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết: “Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến tình hình xung quanh vấn đề Nam Ô-xê-tia và Áp-kha-dia.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.” - Theo MOFA ngày 28.8.2008.

2. Về nghị quyết cấm vận Zimbabwe:

Phát biểu trước khi HĐBA tiến hành bỏ phiếu, Đại sứ Lê Lương Minh nêu rõ: Việt Nam chia sẻ những quan ngại về tình hình bất ổn, bạo lực và bế tắc chính trị đang tác động xấu đến đời sống của nhân dân Zimbabwe và ủng hộ các nỗ lực hòa giải, tiến hành đối thoại, thương lượng tìm giải pháp. Tuy vậy, đại sứ cho rằng tình hình hiện tại của Zimbabwe không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế nên không thuộc thẩm quyền xem xét của HĐBA, và cho rằng biện pháp cấm vận sẽ gây ra nhiều "hệ lụy nghiêm trọng..., tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc can thiệp vào nội bộ của các quốc gia có chủ quyền". - Theo báo Tuổi Trẻ ngày 13.7.2008.

3. Về sự kiện Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập:

Ông Lê Dũng tuyên bố: “Việt Nam luôn quan tâm sát sao những diễn biến tình hình xung quanh vấn đề Kosovo và mong muốn các bên liên quan đối thoại, thương lượng để giải quyết những bất đồng nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho vấn đề Kosovo, bảo đảm lợi ích chính đáng của các dân tộc liên quan, vì hòa bình bền vững ở châu Âu và trên thế giới, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

“Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế và tiếp tục phấn đấu với sự đóng góp của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, vì một giải pháp chính trị toàn diện, bền vững, đáp ứng mong đợi chung của các dân tộc ở khu vực Ban-căng và cộng đồng quốc tế,” Ông Lê Dũng nói. - Việt Báo dẫn lại từ TTXVN.

4. Về vụ Nga tấn công Georgia:

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM LÊ DŨNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHÓNG VIÊN NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2008

Câu hỏi: Đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về cuộc xung đột vũ trang mới xảy ra ở Nam Ô-xê-chia?

Trả lời :

Việt Nam hết sức lo ngại về xung đột vũ trang ở Nam Ô-xê-chia làm thiệt mạng nhiều dân thường và binh sỹ gìn giữ hòa bình ở đây.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện các hiệp định đã được ký kết và sớm nối lại đàm phán hòa bình trên cơ sở bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan. - Theo MOFA

5. Sau một trận không kích vào Iraq của quân Anh và Mỹ năm 2001:

Việt Nam lên án Mỹ và Anh không kích Iraq

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh, lên tiếng phản đối việc máy bay liên quân Anh - Mỹ tấn công Iraq hôm 17/2.

Việt Nam yêu cầu phải chấm dứt ngay các hành động quân sự như vậy, và cho rằng sự việc này là một đe dọa đến hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Bà Thanh miêu tả đợt không kích này là “một hành động tàn bạo và không thể chấp nhận được đối với một quốc gia độc lập và chủ quyền, và là sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc”. - Theo Vietnamnet

6. Về việc Mỹ và liên quân đánh Iraq vào tháng 3.2003:

Dịch từ Tân Hoa Xã: "Tại Việt Nam, chính phủ và nhân dân cực lực phản đối hành động quân sự của Mỹ và Anh nhằm vào nhân dân Iraq, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao (Việt Nam) tuyên bố hôm thứ năm.

Họ mạnh mẽ yêu cầu ngừng ngay các hành động trên và tuyệt đối tôn trọng nền độc lập quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq nhằm vãn hồi hòa bình khu vực và sự ổn định trên toàn thế giới, phát ngôn viên Phan Thúy Thanh nói."

Lưu Quang Vũ




Cũng muốn tin vào hoa hồng

Tin vào điều không thể mất

Cả tôi và cả chúng ta

Đứng trong đầm lầy mà hát

................

Ông không phải là bố tôi

Con chim sâm cầm đã chết

Ông không phải là bố tôi

Con chim sâm cầm ai giết!

(Xuân Sách)

Con chim sâm cầm đã chết (ai giết?). Ông Xuân Sách cũng đã chết. Nhưng trước khi chết, ông Xuân Sách đã một phen khốn khổ, như con chim sâm cầm đã từng.

Những ngày này, báo chí Việt Nam đang tập rầm rộ tưởng niệm ngày mất của Lưu Quang Vũ. Đành rằng, sau khi mất, Lưu Quang Vũ vẫn sống mãnh liệt, không chỉ trên sân khấu. Nhưng cái sự rầm rộ đang diễn ra vẫn khiến tôi có cảm giác là lạ, trong hoàn cảnh cái chết của ông còn để lại nhiều dấu hỏi. Cái sự rầm rộ đang diễn ra, khiến tôi có cảm giác rằng, con chim sâm cầm, hai mươi năm sau, đã cất cánh bay trở lại. Lần này nó hóa thành con đại bàng. Đó là tôi lạc quan tếu.

Nhớ, hồi nhỏ, khi quê tôi mới có video màu, lũ con nít tụi tôi thường chui rách quần ở bờ rào hội trường ủy ban xã để xem (và nghe) mấy vở cải lương, nào là Tô Ánh Nguyệt, Nửa đời hương phấn... Còn có cả kịch Ông không phải là bố tôi. Sau này, lớn lên, tôi mới biết Ông không phải là bố tôi là của Lưu Quang Vũ.

Nhớ, một hôm đi học về, tôi nghe lũ bạn kháo nhau gia đình Xuân Quỳnh vừa chết vì tai nạn giao thông. Tôi chẳng biết Xuân Quỳnh là ai, cứ đinh ninh là Như Quỳnh (hồi ấy, Như Quỳnh - sau này đóng phim Xích Lô - còn trẻ, rất xinh, có lần về chợ Hồ Xá quê tôi làm gì đó mà người ta kéo nhau đi xem rầm rầm. Đó là tôi nghe kể lại chứ chẳng đi xem, vì chạy bộ xuống thị trấn cũng mất cả tiếng đồng hồ.) Mãi sau này mới biết người chết hôm ấy là Xuân Quỳnh, nhà thơ, không phải Như Quỳnh. Bà đã chết khi mùa thu vàng hoa cúc đang ở trước mặt, cùng con, và chồng, nhà thơ - kịch tác gia Lưu Quang Vũ.

Mới đó mà đã hai mươi năm rồi. Nhanh thật. Bụi thời gian đã phủ đầy lên ký ức tuổi thơ của tôi.

Ông không phải là bố tôi

Con chim sâm cầm ai giết?

Dấu hỏi (?) cuối cùng là của tôi.

Tôi mạo muội thay dấu than (!), trong thơ Xuân Sách, bằng dấu hỏi (?). Bởi với tôi, những gì đã và đang diễn ra, không chỉ cái chết của com chim sâm cầm, là một mớ bùng nhùng khó hiểu.

Chẳng biết rồi những con chim sâm cầm này - tôi và chúng ta - sẽ bay/chạy/đi/bò về đâu.

27.8.08

Madonna




Madonna trong tua lưu diễn "Nhớp nháp & Ngọt ngào" - "Sticky & Sweet" - Ảnh: Reuters

Madonna

*

vậy là Madonna đã tròn năm mươi

cách đây ít ngày

(nàng sinh ngày 16 tháng 8 năm 1958)

để đánh đấu tuổi mới

nàng leo lên sân khấu

nhún nhảy

hát hò

như thuở đôi mươi

"nhớp nháp và ngọt ngào”

**

trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff

tôi thấy nàng quay cuồng

nàng cố phô bày những đường cong

những thớ thịt da từng một thời mời gọi

từng một thời

"nhớp nháp và ngọt ngào"

(có lẽ nàng nghĩ mình đang độ đôi mươi)

nhưng tôi không thấy đường cong

chỉ thấy đường nhăn

dù nàng đã kỳ công che giấu

tôi cũng không thấy

"nhớp nháp và ngọt ngào"

trong tiếng hát và vũ điệu tuyệt vọng

của nàng

***

"cô gái vật chất"

không còn "giống như gái đồng trinh" nữa

từ lâu rồi

Madonna đã năm mươi

đó là sự thực

không thể che giấu

dù nàng luôn kỳ công

dối già

****

trở về từ Cardiff

tôi ghé vào tai em

-em ạ, rồi chúng mình cũng sẽ

năm mươi

mr. do

UK, August 25, 2008

17.8.08

Định hướng!




Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn:

"Việt Nam đặc biệt coi trọng chống thất thoát, chống tham nhũng trong sử dụng vốn ODA"

"Việt Nam cũng đã đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng thì các cơ quan truyền thông đại chúng của hai nước đều không nên đưa tin, bài về việc này; nếu có đưa tin thì phải khách quan, theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam lấy làm tiếc vì đến nay, thông tin mà các cơ quan chức năng Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam; trong khi đó, báo chí Nhật Bản lại có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí cá biệt có thông tin không đúng sự thật, gây nghi ngờ về chính sách ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam, về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. “Cách viết như vậy không có lợi cho hai nước Việt Nam, Nhật Bản cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hiện đang phát triển rất thuận lợi”, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh."

Theo Thanh Niên

Hình như Việt Nam muốn Nhật Bản áp dụng chế độ kiểm duyệt báo chí chặt chẽ. Tôi nghi thế!

Mà cũng phải thế chứ, báo chí mà không có định hướng thì chỉ có nước làm loạn thôi. Nước Nhật tư bản này đúng là đang bên bờ vực thẳm!

Hic!

10.8.08

Công lý của kẻ mạnh




Nga đã hung hãn tấn công Georgia, sau khi Georgia đưa quân vào khu vực tự trị Nam Ossetia.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev giải thích lý do: “Theo hiến pháp và luật pháp liên bang, là tổng thống Nga, tôi có bổn phận bảo vệ tính mạng và phẩm giá của công dân Nga ở mọi nơi”.

"Ở mọi nơi" trong trường hợp này là tại Nam Ossetia, một vùng đất mà cả trên lý thuyết lẫn trong thực tế là nằm ngoài lãnh thổ nước Nga.

Lời của ông Medvedev khiến người ta nhớ lại tuyên bố "đánh phủ đầu ở nước ngoài" của tổng thống Putin vào năm 2004.

Vâng, là nước lớn, Nga có quyền bảo vệ công dân mình ở mọi nơi, tương tự như Mỹ vậy. Đó chính là công lý của nước lớn. Và chỉ có nước lớn mà thôi. Điều này chắc cũng không khác mấy chuyện "dạy cho Việt Nam một bài học" mà người Trung Quốc thực hiện cách nay gần 30 năm.

Việc ông Medvedev dẫn hiến pháp Nga ra chẳng có ý nghĩa gì, bởi hiến pháp nước nào mà chẳng có mục đích bảo vệ quyền lợi của dân tộc, của đất nước mình.

(Tất nhiên, trừ một số ngoại lệ, khi hiến pháp, pháp luật được lập ra để, trước hết, bảo vệ lợi ích của một nhóm người, của một giai cấp, chứ không phải của toàn dân.)

Sự hung hãn của Nga khiến người ta liên tưởng tới những cuộc tấn công của Mỹ vào Afghanistan, Iraq, Somalia, Panama, Balkans... trong nhiều năm qua. Trước khi tiến hành các cuộc chiến tranh kia, Mỹ cũng rêu rao hàng ngàn vạn lý lẽ. Nhưng tựu trung, đó là lý lẽ của nước lớn.

Và trong những câu chuyện này, nước nhỏ gánh hầu hết hậu quả.

Georgia đã gắng làm thân với Mỹ để chọi với Nga, theo cái chiêu mà người ta gọi là "viễn giao cận địch", nhưng rốt cuộc đã nhận được một bài học bằng máu. Có lẽ điều này giống Việt Nam của mấy chục năm trước, khi tưởng rằng anh cả Liên Xô có thể đổ cả máu để bảo vệ mình.

Georgia thật ngây thơ khi cố đặt niềm hy vọng vào Mỹ. Còn lâu! Mỹ sẽ không bao giờ vì Georgia mà làm phiền Nga trong chuyện này, khi họ còn khối việc trọng đại liên quan tới lợi ích sát sườn của mình mà cần phải thương lượng với Nga.

Đem ra Hội đồng Bảo an ư? Ở đó Nga luôn có một lá phiếu phủ quyết. Đó là chưa kể các nước nhỏ khác sẽ ngồi tính xem nên ngả theo ông lớn nào có lợi cho họ nhất.

Có lợi cho họ, chứ không phải cho Georgia!

Thế là rốt cuộc Nga có một dịp thử các loại vũ khí, thử khả năng tác chiến của quân đội, và cũng tranh thủ khoe cơ bắp trước Mỹ. Hệ quả kéo theo, không chừng, Nam Ossetia và Abkhazia sẽ độc lập rồi sau đó "ngả về Nga" nữa cũng nên.

Công lý là của nước lớn, không bao giờ của nước nhỏ, của kẻ yếu cả.

Georgia đã thất bại, vì họ là nước nhỏ, nhỏ mà không có võ, lại hung hăng. Đó là sai lầm của họ. Như ta đã từng.

Nhưng mà, "nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh/bên nào thắng thì nhân dân đều bại". Tấm hình trên, về những đứa trẻ Ossetia trong trại tị nạn, nói lên phần nào điều đó.

Người dân là những kẻ yếu hèn. Công lý vì thế chẳng bao giờ đứng về phía họ.

Đó là chân lý.

Hic!

5.8.08

Ông Bush chửi Trung Quốc!




"America stands in firm opposition to China's detention of political dissidents, human rights advocates and religious activists. We speak out for a free press, freedom of assembly and labor rights — not to antagonize China's leaders, but because trusting its people with greater freedom is the only way for China to develop its full potential." (AP)

"Nước Mỹ cực lực phản đối việc Trung Quốc bắt giữ những người bất đồng chính kiến, những người bênh vực nhân quyền và các nhà hoạt động tôn giáo. Chúng tôi lên tiếng vì tự do báo chí, tự do hội họp và các quyền của người lao động - không nhằm gây thù chuốc oán với giới lãnh đạo Trung Quốc - mà bởi chúng tôi cho rằng việc trao cho người dân quyền tự do lớn hơn là con đường duy nhất để Trung Quốc phát triển hết tiềm năng của mình.”

Trước khi đến Trung Quốc xem khai mạc Olympic, Tổng thống Mỹ George Walker Bush đã lớn tiếng như thế.

Không dùng ngôn ngữ ngoại giao, người đứng đầu nước Mỹ đã chửi rát rạt vào mặt giới lãnh đạo Trung Quốc

Điều này chắc chắn sẽ khiến giới chóp bu nặng tư tưởng sô-vanh Bắc Kinh nhảy dựng lên, "cấm can thiệp vào chuyện nội bộ của tao đấy nhá!".

Nhưng có lẽ ông Bush phang những lời búa tạ trên không phải nhằm vào Trung Quốc.

Ông muốn chuyển ngược nó về Mỹ.

Dù gì, việc chồng thím Laura phơi mặt trên khán đài sân Tổ Chim ở Bắc Kinh trong ngày khai mạc Olympic có thể sẽ làm một số cử tri Mỹ không thích. Điều này ảnh hưởng tới tiền đồ của cựu tù binh John McCain, người đồng chí của ông ở đảng Cộng Hòa.

Thế nên, ông Bush đã sử chiêu chửi bới om sòm để dân Mỹ thấy rằng vị nguyên thủ của họ vẫn chống Tàu quyết liệt, ông chỉ đi Bắc Kinh vì tinh thần thể dục thôi, chứ mấy chuyện nhân quyền nhân kiếc thì ông nhất quyết chưa chịu quên đâu.

Ông Đấy À?




Ông Si nào đó ở Việt Nam vừa bị cáo buộc nhận hối lộ 820.000 USD của người Nhật.

Đó là bên Nhật họ nói rứa. Ở Việt Nam chưa thấy nói gì. Có khi người Nhật họ sai.

Ông Si cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống nhé.

Nhưng cái con số hơn tám trăm ngàn nó cứ ám ảnh tớ. Tớ bèn thử vô oép xai của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đổi, thấy 820.000 USD tương đương khoảng 14 tỉ đồng Việt Nam.

Số tiền này nếu đem đi xây nhà cho dân nghèo, xêm xêm loại nhà trong chương trình Ngôi nhà mơ ước trên HTV, thì được khoảng hơn 1.000 cái. Làm mấy con đường cấp phối ở nông thôn, xây trạm cấp nước sạch... chắc cũng được khá khá.

Liên tưởng tới người nghèo một tí, vì ODA là tiền viện trợ phát triển, mục tiêu hàng đầu của nó là xóa đói - giảm nghèo.

Nhưng quên người nghèo đi.

Hơn 1.000 "ngôi nhà mơ ước" có khi chỉ tương đương một cú hẩy mông * của chân dài mà thôi.

Lục trên net thấy cái này, rằng năm 2007, các nước giàu đã cam kết rót 4,45 tỉ USD ODA cho Việt Nam.

Official development assistance also plays an important role. ODA donor countries committed a combined US$ 4.45 billion aid for Vietnam for 2007, the largest amount yet for the country, at a meeting in December. Japan is one of the largest donor countries, with an US$ 890 million commitment.

Nhiều quá!

Không biết con số này thì bằng bao nhiêu phát hẩy mông nhỉ?

* Dân quê tớ gọi là "nắt lên".

4.8.08

Không ai ngăn nổi




Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản (và một số tờ khác của nước này) vừa đăng tin về vụ bê bối ODA liên quan tới Việt Nam. Theo cơ quan điều tra Nhật Bản thì người nhận hối lộ trong dự án ODA là một quan chức Việt Nam tên Huynh Ngoc Si. Ông Si nhận hối lộ một lần 600.000 USD vào tháng 12.2003. Vào tháng 8.2006, ông ấy nhận thêm 220.000 USD nữa.

(According to the prosecutors, the Vietnamese official who took the bribes was Huynh Ngoc Si, director of a section of the Ho Chi Minh City government in charge of constructing the trunk road.

They reportedly gave Si 600,000 dollars (worth about 64 million yen at the exchange rate at the time) in December 2003 and 220,000 dollars (about 26 million yen) in August 2006, in return for the official's role in helping the firm secure the project and similar favors in the future.)

Bản tin này còn cho biết Nhật Bản đã bắt 4 công dân của mình vào hôm 5.8 vì bị tình nghi đã đưa hối lộ cho quan chức Việt Nam để được thầu một dự án xây dựng bằng vốn ODA ở Việt Nam.

BBC cũng đã đưa tin này.

bribe1 by you.

Chẳng biết ông Si là ai và cũng chưa thấy báo chí Việt Nam nói gì.

Chắc còn chờ.

Nhưng với việc tờ báo có số phát hành lớn nhất thế giới (Yomiuri Shimbun phát hành khoảng 15 triệu bản mỗi ngày) đã đăng (bằng cả tiếng Anh nữa), thì chắc báo chí Việt Nam sớm muộn gì cũng phải đăng thôi.

Có lẽ đến giờ thì cả thế giới đã biết chuyện này. Mà cũng không cần phải đến giờ.

Hic!

Hôm nay buồn buồn, chợt muốn hát bài Không ai ngăn nổi lời ca...

2.8.08

Vẫn thế!




Chiều nay rảnh quá, tìm đọc lại hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm. Chợt liên tưởng tới vụ mấy nhà báo hiện nay. Hai vụ việc hoàn toàn khác nhau, xảy ra trong những thời điểm hoàn toàn khác nhau, đẳng cấp tất nhiên cũng khác nhau.

Liên tưởng ở đây chỉ là về mặt hành xử của "những người phán quyết" thôi. Chợt giật mình thấy nửa thế kỷ đã trôi qua mà vẫn là một kiểu hành xử như thế.

Hic!

Xã hội giờ cũng vẫn như thế, đầy rẫy những thằng chém trộm:

A ! Cái lưỡi dao cùn !

Không đứt được mà đau !

Chúng định chém tôi làm hai mảnh

Ôi cả nước ! Nếu mà lưng tê lạnh

Hãy nhìn xem: có phi vết dao ?

Không đứt được mà đau !

1.8.08

Bảy nhà báo!




Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi thẻ nhà báo của 7 cán bộ, phóng viên có vi phạm nghiêm trọng

Ngày 1.8.2008, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký Quyết định thu hồi Thẻ Nhà báo của 7 cán bộ, phóng viên có vi phạm nghiêm trọng. Trong đó, 5 trường hợp gồm ông Nguyễn Quốc Phong, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Bùi Văn Thanh, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Kim Sánh, Tổng thư ký Toà soạn Báo Thanh Niên; ông Dương Đức Đà Trang, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội và ông Trần Đình Dũng (Việt Dũng), Phóng viên Báo Khoa học và Đời sống vì đã vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động và thông tin trên báo chí.

Hai trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Tổng biên tập Báo Người cao tuổi, bà Hoàng Tuyết Oanh, cán bộ Báo Người cao tuổi bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (TTXVN)

-------------------------------

Mr. Do ghi chú:

Vào hồi 19 giờ (mấy phút đó) tối nay, 1.8, VTV đã phát tin này.

Ngày mai, 2.8, báo chí cũng sẽ đưa đồng loạt tin này, giống y chang.

Nội dung tin là có 7 nhà báo bị tước thẻ vì "vi phạm nghiêm trọng".

Mỗi người có một "tội danh" khác nhau, nhưng đưa chung vào một bản tin khiến những ai không tìm hiểu dễ đánh đồng tất cả họ là "một lũ".

Bản tin này được (VTV) phát chỉ vài phút trước trận bóng đá Olympic Brazil - Việt Nam.

Trận đấu này, nghe đâu, phía Việt Nam đã phải chi 300.000 euro (khoảng 8 tỉ đồng) cho đội bạn. Đó là chưa kể chi phí đi lại để thương lượng, tiếp tân...

(Bạn tôi ở quê, sau khi xem tin trên VTV, đã nhắn qua điện thoại cho tôi: "Họ vi phạm cái chi mà bị phạt ghê rứa mi?" Bạn tôi là một người tốt nghiệp đại học, đi dạy ở quê. Tức bạn tôi là một người có trình độ, hơn hẳn ba tôi, chị tôi, cậu tôi, dì tôi, nhiều người hàng xóm của tôi... Mà bạn tôi cũng không "được biết" về bản chất của cái tin trên, về bản chất của vụ việc. Bạn tôi chỉ nhận thông tin từ VTV, VOV thôi. Điều này có nghĩa là gì?)