
Hic!
Cả nước mình đang nóng lên vì hoa hậu.
Không thấy ai nóng vì những cái hậu khác.
Như tụt hậu chẳng hạn.
(Tụt hậu chứ không phải tụt quần hoa hậu à nha!)
| Phản ứng: |

Đất nước Thụy Sĩ nằm giữa cao nguyên Trung Âu, với dãy Alpes hùng vĩ, dĩ nhiên là cao rồi.
Lâu nay tớ cũng nghe nói nhiều chuyện về Thụy Sĩ, nào là đồng hồ xịn, ngân hàng tốt, bảo hiểm ngon, giáo dục siêu đẳng... vân vân. Toàn cao siêu.
Thế nên dịp này đi Thụy Sĩ, tớ mới để ý đến rất nhiều thứ, coi cái ông này cao tới mức nào.
Cách đây chừng mươi hôm, trước trận khai mạc Euro 2008 ở Basel, tớ cặm cụi cuốc bộ trên một góc phố vắng hoe. Trước mặt là một tên Thụy Sĩ "lênh khênh bước cúi đầu". Một tay nó dắt con chó cưng, tay kia đẩy xe đẩy chở thằng nhóc, chắc là con nó. Đang bực mình vì cái dáng khệnh khạng của nó, tớ lại được một phen bực mình hơn. Số là con chó cưng của nó đang chạy lon ton, bỗng nhiên nổi hứng ỉa một bãi thật lớn trên vỉa hè, ngay trước mặt tớ. Thằng cha cao lớn đó vội dừng bước, móc túi lấy bao ni lông ra bọc tay lại rồi bốc cứt chó. Đoạn nó vứt con đó rồi chạy một quãng thật xa tống cứt vào thùng rác. Ở xứ mình, nơi mà cái tệ đái đường còn được nhân dân quán triệt, thì hành động kỳ cục của cha nọ quả là một kỳ quan đối với tớ. Tớ đứng ngẩn tò te một hồi, tâm thần hoang mang cực độ. Cái chiêu bốc cứt chó này quá cao, kẻ nhà quê này chắc không thể lĩnh giáo được.
Từ đó, trong mắt tớ, người Thụy Sĩ cứ như là trên trời vậy. Gặp họ là tớ cứ rụt cổ lại, thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Mới cách đây vài hôm, tớ có đi tàu IR (tàu liên vùng), khi vô toa lét, ngó ngược ngó xuôi thế nào đó mà lại bắt gặp dòng chữ "chớ có ỉa đái khi tàu còn đậu trong sân ga", ghi cả bằng tiếng Pháp, Đức, Ý và Anh. Cái dòng chữ này thì tớ đã học thuộc lòng từ cái lần đầu đi tàu hỏa hồi còn ở truồng và tập tành nghe chị Thanh Hoa hát "qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi". Trong bụng nghĩ: "Quái, chả nhẽ nó cũng tống xuống đường như mình. Chứ không thì ghi thế này làm gì. Có bồn trữ cứt trên tàu thì trong ga với lại ngoài ga có khác gì nhau". Lâu nay, đi tàu ở Đức, Áo, Thụy Sĩ, tớ thấy nó thường dùng bồn cầu hút cái roạt kiểu như trên máy bay, đôi khi cũng gặp bồn cầu xả nước ào ào bình thường nhưng tớ nghĩ bọn này cao siêu, chắc nó thiết kế bồn để trữ cứt trên tàu. Giờ đọc thấy dòng chữ "chớ ỉa trong ga" cùng với cái bồn cầu chân quê đang ngoác miệng chõ về phía tớ, tớ sinh nghi. Thế là sau khi tặng nó 50cl nước vàng khè, tớ đạp cái cần đạp bên cạnh. Ngay lập tức, đáy bồn cầu toang hoác ra, phía dưới là một cái đường ray đang vun vun lao ngược về phía sau. Dòng nước vàng của tớ bay vèo xuống, bôi trơn cho đoàn tàu lăn bánh thêm êm ái. "Trời, nó có cao cái nỗi gì đâu, cũng là một phường ỉa bậy như ta thôi. Hic!", tớ rủa thầm.
Thế là từ đó trong lòng tớ phơi phới niềm tự hào, rằng ta cũng đâu kém gì bọn Thụy Sĩ.
Hic!
| Phản ứng: |

Tình hình là mới cưỡi chiếc ni qua Áo
Tình hình là đang ngồi chờ máy bay ở Frankfurt để đi qua Vienna. Hành trình đi Tây đợt ni coi bộ mệt hung. Đầu tiên mua vé từ Sài Gòn đi Chạt đờ Gôn, nhưng bất thình lình Ông Trời Việt Nam đổi lịch. Thế là phải bay ra Hà Nội. Ông Trời vẫn chưa tha, cho đì lây tiếp một đêm ở ngoài nớ nữa, sáng ni 1.6 mới bay được. Mất mười mấy tiếng vi vu thì tới được Frankfurt, muốn chạy ra ngoài thăm mấy người bạn cũ mà thời gian cập rập quá. Đành phải ngồi vọc net với uống bia Licher chơi. Cái món bia vai zờ của Đức đúng là danh bất hư truyền.
Nhớ hôm qua trong vụ đì lây đi liếc, mình ngồi chung xe về khách sạn với một đám khách du lịch Đức. Có một bà sồn sồn nói: "Hic, Việt Nam của mày rất đẹp, dân mày rất thân thiện, nhưng bọn Việt Nam E Lai thì không". (Vietnam is beautiful, its people are very friendly, but not Viet Nam Airlines". Mụ này nói quá đúng rồi còn gì.
Nằm một đêm trong khách sạn gì đó ngoài Hà Nội, lớt phớt coi được một đoạn tin trên truyền hình về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Khi thăm sân vận động Olympic Bắc Kinh, đồng chí Tổng bí thư đã không nén được xúc động, đồng chí nói (đại ý): "Đây là một nỗ lực to lớn của nhân dân Trung Quốc, là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc, cũng là niềm tự hào của người dân Việt Nam".
Tự hào quá đi chứ, người anh lớn sông liền sông, núi liền núi làm được nhà cao cửa đẹp, sắm được xe tăng bom tấn, không vui sao được.
Tình hình là mình đã biết vì sao bọn Đức nó giàu rồi. Hic, mới bước xuống sân bay, mở laptop ra thì thấy có mạng oai phai, mừng, thế nhưng nối vào cái thì tay Ti Mô Bai hay gì đó nó đòi tiền. Thế là mình phải cào thẻ Visa cho nó 8 eo rô để xài trong 60 phút. Hồi trước ở mấy sân vận động Uôn Cúp cũng rứa, muốn net là phải trả tiền. Không sang như anh nhà nghèo Việt Nam, vô phòng chờ Tân Sơn Nhất chỉ cần mở laptop cái là vi vu thế giới.
| Phản ứng: |