31.5.08

Biển Đông lại dậy sóng




Báo chí Philippines viết về đảo Pagasa (đảo Thị Tứ, Thitu Island) thuộc chuỗi đảo Kalayaan (thấy trên đảo cây cối rất rậm rạp). Đây là đảo lớn thứ nhì trong quần đảo Trường Sa. Lớn nhất là đảo Ba Bình (Itu Aba) hiện do Đài Loan kiểm soát.

Đảo Pagasa (đảo Thị Tứ)

Pagasa_Island_Aerial.jpg picture by chauminhlinht

Đảo Pagasa (đảo Thị Tứ) nhìn từ trên cao

Tổng thống Philippines thăm Trường Sa

Hãng tin AP hôm nay (24.3) dẫn lời một quan chức Philippines cho biết Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo có kế hoạch đi thăm quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, trong bối cảnh các nhà lập pháp nước này lo ngại rằng thỏa thuận cùng nghiên cứu địa chấn giữa Philippines với Trung Quốc và Việt Nam đã làm xói mòn chủ quyền của Manila.

Phát biểu với báo giới tại Manila trước khi tới thăm chuỗi đảo Kalayaan thuộc quần đảo Trường Sa do Philippines kiểm soát, ngày 24.3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Hermogenes Esperon, cho biết khi ông thông báo với bà Arroyo về kế hoạch đi thăm chuỗi đảo Kalayaan mà không có bà Arroyo đi cùng, bà Arroyo đã khiển trách ông: "Lẽ ra ông phải cho tôi biết sớm hơn về kế hoạch này vì tôi cũng rất muốn tới thăm Kalayaan. Tôi thông báo trước để tất cả các vị biết rằng trong vài ngày tới hoặc vài tuần tới, các vị phải đưa chuyến thăm Kalayaan vào lịch làm việc của tổng thống".

Chuyến thăm Trường Sa, nếu diễn ra, sẽ là phản ứng đầu tiên của bà Arroyo trước sự lo ngại ngày càng tăng của các nhà lập pháp về việc Philippines đã không bảo vệ được các lợi ích của nước này trước sự lấn chiếm của một vài nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Theo các nhà lập pháp Philippines, ba nước Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đã ký một thỏa thuận cùng nhau nghiên cứu địa chấn trong thời gian 3 năm (sẽ kết thúc vào tháng 6 tới) và tìm hiểu trữ lượng dầu lửa - khí đốt ở Biển Đông. Tuy nhiên, thỏa thuận này có vẻ như bao trùm cả các khu vực nằm trong lãnh hải Philippines. Báo chí Philippines quy kết rằng kết cục đó là do tác động từ các khoản tín dụng mà Trung Quốc đầu tư vào các dự án ở Philippines, với giá thành cao bất thường và theo điều trần của các nhân chứng trước Thượng viện thì các quan chức đã nhận được các khoản tiền lại quả khổng lồ từ các dự án đó.

Chính phủ Philippines đã từ chối công bố thỏa thuận ba bên và bác bỏ mọi sai lầm. Thỏa thuận này được ký năm 2004 giữa hai tập đoàn dầu lửa quốc gia của Philippines và Trung Quốc là Philippines National Oil Corp và China National Offshore Oil Corp. Năm 2005, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tham gia thỏa thuận, trong khi đó các bên tranh chấp chủ quyền khác như Đài Loan, Malaysia và Brunei không tham gia. Thỏa thuận cùng nghiên cứu địa chấn ra đời sau khi 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đạt được thỏa thuận năm 2002 về việc ngăn ngừa bùng nổ xung đột do tranh chấp chủ quyền Trường Sa. Thỏa thuận này nêu rõ "các bên có thể cùng nhau tiến hành các hoạt động chung cho tới khi tìm được một giải pháp giải quyết tranh chấp". Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại tranh cãi chủ quyền có thể làm tổn hại các quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với Philippines.

Kế hoạch thăm Trường Sa của Tổng thống Arroyo được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ bà sụt giảm mạnh và vụ bê bối tham nhũng liên quan đến dự án viễn thông trị giá 330 triệu USD với Trung Quốc làm bùng lên những lời kêu gọi bà từ chức...

Quần đảo Trường Sa giàu tài nguyên nằm trên tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất trên Biển Đông. Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần quần đảo này. Tháng trước, Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biền đã thực hiện một chuyến thăm tương tự tới một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Đài Bắc kiểm soát. Chuyến thăm này đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía Philippines và Việt Nam.

Kế hoạch thăm thú của bà Arroyo được công bố vài ngày sau khi có thông tin Philippines sẽ sớm thông qua luật đưa Trường Sa vào bản đồ quốc gia. Tờ Nhân Dân Nhật Báo và Bản tin tham khảo đặc biệt của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 17.3 dẫn nguồn tin từ Manila cho biết một quan chức cấp cao Philippines vào ngày 15.3 đã xác nhận rằng Hạ viện Philippines dự định thông qua một dự luật nhằm "kéo dài bản đồ nước này ra tới quần đảo Nam Sa ở biển Nam Trung Hoa". Tổng thống Gloria Arroyo đã coi việc này là một ưu tiên và phía Philippines dự định thông qua dự luật này vào trước tháng 5.2009, thời hạn mà Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc yêu cầu phải đưa ra tuyên bố về đường cơ sở lãnh hải.

Tin nêu rõ dự luật mang số hiệu 3216 này sẽ sửa đổi "Pháp lệnh nước Cộng hòa số 3046 của Philippines, để "mở rộng đường cơ sở quần đảo Philippin ra đến quần đảo Nam Sa”. Dự luật này đã trải qua vòng xem xét thứ hai tại Hạ viện vào tháng 12.2007, và dự định vượt qua vòng xem xét thứ ba và là vòng cuối cùng vào giữa tháng 3.2008. Song, phía Trung Quốc đã có hành động ngăn cản việc này, bằng cách gửi một "Thư lập trường" tới Bộ Ngoại giao Philippines “nêu lại lập trường về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Nam Sa”. Khi được hỏi "Thư lập trường" này có được coi như một sự kháng nghị của Trung Quốc hay không, một quan chức Bộ Ngoại giao Philippines nói: "Có thể coi đó như một sự kháng nghị nhẹ nhàng, nhưng nói thêm rằng Bắc Kinh chưa từng gây sức ép đối với Manila để đòi Hạ viện Philippines rút bỏ dự luật trên".

Người đưa ra dự luật này là Hạ nghị sĩ Kunkeshao trước đó đã cho báo chí biết rằng do sức ép từ phía Trung Quốc nên dự luật này đã gặp phải trở ngại tại Quốc hội Philippines.

Theo giới chức Philippines, nước này cần phải thông qua dự luật trên, nếu không có thể bị mất vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí theo Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc.

Báo Trung Quốc còn dẫn tư liệu cho biết: Từ ngày 10.7.1971, Philippines đã chính thức đưa ra đòi hỏi lãnh thổ đối với quần đảo Kalayaan ở Biển Đông. Tháng 6.1978, Philippines đã ban hành các Lệnh Tổng thống số 1596 và 1599 tuyên bố quần đảo Kalayaan là lãnh thổ Philippines, vùng biển 200 hải lí xung quanh là vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đến năm 1980, Philippines đã chiếm lĩnh 8 đảo đá, xây dựng 2 sân bay nhỏ, 3 căn cứ lục quân, và đơn phương khoanh vùng biển 410.000 km2 ở miền Đông của Biển Đông là lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Malaysia nhấn mạnh chủ quyền

layang-now.jpg picture by chauminhlinht

Đá Hoa Lau do Malaysia kiểm soát

Tạp chí "Bình luận phòng vệ Hán Hòa" số tháng 4.2008 đã đăng bài phân tích về quan điểm của Malaysia trong vấn đề Nam Hải (biển Đông), trong đó viết “các quan chức cấp cao Malaysia vào tháng 11.2007 lần đầu tiên trong lịch sử đã cùng 65 nhà báo đi ra quần đảo Trường Sa - khu vực tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Brunei. Ý nghĩa của việc làm trên là muốn tuyên bố với cộng đồng thế giới về việc Malaysia có chủ quyền đối với khu vực này và khẳng định thêm sự thực về những hòn đảo mà Malaysia đang chiếm giữ. Trước đó, ngoài Việt Nam, chỉ có Philippin là đưa phóng viên ra quần đảo Trường Sa ngày 26.6.2006. Lúc đó, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippin Zengar khi đó sắp về hưu đã cùng một nhóm các phóng viên ngồi trên chiếc máy bay C-130 bay ra đảo Kalayaan”.

“Malaysia hiện đang chiếm giữ 5 đảo, đưa ra yêu cầu chủ quyền với 12 đảo và bãi ngầm khác, trong đó có Layang Layang là đảo lớn nhất. Cách làm công khai của Malaysia là muốn thể hiện với nhân dân Malaysia rằng quân đội có khả năng bảo vệ những hòn đảo này và ý nghĩa sâu xa là để cho cộng đồng quốc tế chú ý đến việc Malaysia có chủ quyền đối với những hòn đảo này. Các nhà lãnh đạo Malaysia đã từng đi thăm đảo gồm có Mahathir Mohamad, Abdullah Badawi, Najib Tun Razak, các vị bộ trưởng nội các, các tư lệnh hải quân... Mục đích đi thăm đảo của các quan chức Malaysia giống nhau, đó là muốn tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng Malaysia có chủ quyền và có quyết tâm bảo vệ những lãnh thổ này.”

“Kể từ năm 1989, khi Malaysia từ bỏ phương thức đấu tranh vũ trang, quan hệ Malaysia và Trung Quốc dần dần tốt lên, cộng thêm việc Trung Quốc tăng cường mức độ cải cách mở cửa, từ bỏ việc xuất khẩu tư tưởng cách mạng khiến Malaysia không còn coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn, thậm chí có quan điểm chung trong một số vấn đề quốc tế, như thúc đẩy đa cực hóa và phát triển hợp tác khu vực.... Ngày 14.6.1993, ông Mahathir Mohamad lần đầu tiên nói Trung Quốc không còn là mối đe dọa về quân sự, cho rằng phần lớn là đe dọa và cạnh tranh về kinh tế, thậm chí ngày 23.1.1995, Mahathir Mohamad còn bác bỏ "thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc". Chính sách này vẫn được vị thủ tướng hiện nay nhiều lần nhắc lại. Malaysia tin rằng Trung Quốc không có dã tâm bành trướng lãnh thổ, cũng không có truyền thống dùng vũ lực xâm chiếm các đảo, đặc biệt nhiều lần nói chuyến đi biển của nhà hàng hải Trịnh Hòa thuở xưa không giống như các nhà thực dân phương Tây, mang đến sự phá hoại, bạo lực và tủi nhục do nhân dân nước sở tại.

Do quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Trung Quốc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với hành vi chiếm cứ các đảo ở Trường Sa của Malaysia, mà phần lớn chỉ đưa ra các kháng nghị ngoại giao; không cứng rắn như đối với Việt Nam, Nhật Bản, Philippines trong các vấn đề tranh chấp trên biển. Chỉ có tháng 6.1999, Trung Quốc đưa ra lời cảnh cáo đối với Malaysia không được xây dựng công trình kiến trúc trên các đảo ở quần đảo Trường Sa. Bối cảnh việc đưa ra lời cảnh cáo này là do Trung Quốc nhận thức được mình đang đối diện với nguy cơ thiếu dầu mỏ, mà quần đảo Trường Sa lại có nhiều dầu mỏ, có thể hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, vì vậy cần phải tăng cường sự tồn tại và chiếm lĩnh ở Nam Hải.

Trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, chỉ muốn đối thoại song phương giải quyết tranh chấp. Nhìn vào toàn bộ khu vực Đông Nam Á, không có quốc gia nào có khả năng đơn độc đối kháng với Trung Quốc; vì vậy Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei có khuynh hướng lấy khuôn khổ ASEAN hoặc cơ chế đa phương để cùng Trung Quốc giải quyết tranh chấp. Do muốn bảo vệ hình tượng quốc tế và không muốn phá vỡ "sân sau" phải cố gắng nhiều năm mới có được sự phát triển hợp tác tốt đẹp, ngày 4.11.2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký kết tuyên ngôn về "Quy tắc ứng xử của các bên ở Nam Hải", khiến tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa tạm thời dịu đi. Nhưng mấy năm gần đây lại xuất hiện dấu hiệu tranh chấp tăng lên. Malaysia, Việt Nam , Philippines đã tăng cường thể hiện chủ quyền quốc gia đối với các đảo đã chiếm đóng.

Tháng 11.2004, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề xuất với Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi về việc cùng Malaysia thăm dò theo phương thức gác tranh chấp cùng nhau khai thác ở Nam Hải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi. Badawi khi đó bày tỏ muốn hợp tác với Trung Quốc, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thành quả cụ thể.”

Thế kẹt của Việt Nam

Hành động khẳng định chủ quyền ráo riết của các láng giềng ASEAN đã đặt Việt Nam vào thế khó xử. Nếu lên tiếng phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của bà Arroyo, dự định thông qua luật về Trường Sa của Philippines hoặc các kế hoạch của Malaysia, Việt Nam sẽ tự đặt mình vào thế một mình đối chọi với nhiều nước, không lôi kéo được các láng giềng ASEAN đối chọi với Trung Quốc. Nhưng nếu làm ngơ cho các “bạn” ASEAN lấn tới thì lập trường về chủ quyền bấy lâu nay của Việt Nam e rằng phải thay đổi.



Đời tuôn nước mắt...






Lừa nhau chơi




Tin này bổ ích, tớ trích dịch để phục vụ các bác ạ.

Nguồn BBC

Các ông nghị EU mạnh tay với quảng cáo hàng không

Nghị viện châu Âu vừa đồng ý cấm các hãng hàng không quảng cáo giá vé mà không bao gồm các khoản thuế và phí hành khách phải trả.

Chuyện bên trời Âu

Các nghị viên vừa đồng ý thông qua quy định mới về quảng cáo giá vé của các hãng hàng không. Dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực trên toàn EU kể từ cuối năm nay.

35 thành viên của Hiệp hội Hàng không châu Âu (AEA) đã hoan nghênh quy định này.

Hiện nay, một số nước châu Âu đã có quy định cấm các kiểu quảng cáo khiến khách hàng lầm tưởng rằng họ có thể bay từ đầu đến cuối châu lục với khoản tiền bỏ ra chỉ bằng việc mua một tờ báo.

Nhưng giới lập pháp tại Strasbourg (một địa điểm hội họp chính của Nghị viện châu Âu - tui) lo ngại rằng nhiều hãng hàng không vẫn thường xuyên "lừa" quá nhiều khách hàng.

"Tôi nghĩ hiện nay người ta đang phải trả nhiều hơn điều mà họ chờ đợi ban đầu", nghị viên Robert Evans, thuộc Công đảng Anh, phát biểu. "Họ có thể thấy những mẩu quảng cáo giá vé 99 xu nhưng rốt cuộc họ phải trả tới 99 bảng".

AEA, tổ chức bao gồm các đại gia như Air France và Lufthansa, nói rằng họ cảm thấy vui vẻ trước quyết định mới của Nghị viện châu Âu.

Một sự liên hệ

Chợt nhớ cách đây ít lâu, chỗ tôi làm người ta tranh nhau vào mạng anh Hàng không Thái Bình (lúc này đã đồi thành Jet gì đó) để đăng ký mua vé từ TP.HCM đi Đà Nẵng với giá 15.000 đồng.

Mua nhanh kẻo hết.

Người ta tranh nhau vào, cờ lích loạn xạ, điền đủ thứ thông tin, và trước khi cờ lích phát cuối cùng thì nhận thấy số tiền mà họ bỏ ra lớn khoảng gấp 40 lần con số 15.000 đồng, nghĩa là xêm xêm 600.000 ngàn.

Nhiều người vẫn cứ cờ lích tiếp, nói rằng như thế còn rẻ chán mà chẳng cần biết rằng sau 4-5 tháng nữa mình có thực sự cần đi Đà Nẵng hay không, trong khi tiền vé thì phải trả trước và vé không thể hoàn lại với bất kỳ lý do gì.

Kiểu quảng cáo giá vé 15.000 đồng vẫn tồn tại đến hôm nay, được hàng loạt tờ báo (không biết vô tư hay... hữu tư) hùa theo, quảng cáo hộ.

Hic!

Tiếc rằng mấy ông nghị châu Âu lại ở tận châu Âu, không có ai lạc bước qua bên ni để mà ý kiến ý cò chơi. Mà khi đã lạc bước qua đây có khi mấy ông cũng ngậm miệng ăn tiền thôi.

Lợi ích tương thông mà.

Hic!



29.5.08

Không phải UFO đâu!




Đây là một mảnh kim loại (hình như thế) do người ta lượm được sau “vụ nổ UFO" ở Phú Quốc. Nhìn cái mảnh vỡ rất “tầm thường” này, tui nghi nó không phải là một bộ phận của đĩa bay đĩa biếc gì hết. Vì nếu là của người ngoài hành tinh thì nó phải có gì đó lạ lùng, kỳ cục, đằng này nó lại rất... chân quê.

Thế nên tui nghi:

1. Máy bay quân sự của ta bị nổ trong một chuyến bay do thám, tập luyện hoặc có thể bay lạc qua không phận của anh bạn Campuchia rồi bị dính đạn.

2. Mấy anh Campuchia (hoặc ta) bắn tên lửa phòng không hú họa chơi.

3. Máy bay do thám (có thể là loại không người lái - UAV) của Tàu nhòm ngó vùng nam Biển Đông đã đi quá đà xuống vịnh Thái Lan và gặp nạn. Cũng có thể là máy bay do thám của Mỹ hoặc đồ chơi thử nghiệm của Malaysia, Indo, Thái Lan. (Bọn Malaysia đang cải tiến con UAV Eagle SR2 UAV thành một con xịn hơn.)

4. Bọn Thái, Sing, Indo... nó tập trận rồi bắn bung gì đó lạc qua trời ta.

5. Máy bay dân dụng bị nổ trên không (do sét đánh chẳng hạn).

Hic, đó là tui ăn ốc nói mò chơi thôi.

28.5.08

Khủng hoảng!




Đô lên giá vùn vụt.

Dầu lên giá vùn vụt.

Giá cả hàng hóa cũng rứa.

Cái gì cũng lên.

À không, có thị trường chứng khoán xuống dốc. Xuống thảm hại. Xuống tới mức người ta phải "bứt dây điện" cho sập sàn để khỏi giao dịch. Vì còn giao dịch là còn xuống.

Tình hình đã đến mức KHỦNG HOẢNG chưa?

Chắc là đến rồi, chỉ có điều là chưa ai dám nói ra cái từ ghê gớm ấy mà thôi.

Ở mình nó thế, sự việc, nhất là những thứ tối màu, không bao giờ được gọi đúng tên.

"Khiếu kiện đông người" dù sao vẫn dễ nghe hơn "biểu tình", "tiêu chảy cấp" dịu dàng hơn "thổ tả".

Tôi nghi là người ta đang ngồi bóp trán suy nghĩ xem có cái từ gì đó hay ho, hoa mĩ để đặt tên cho hoàn cảnh hiện tại.

Hic!

Trong khi người ta chưa nghĩ ra, kiểu như cái ông Ngọc hoàng ngày xưa "thì là, thì là" mất thời gian ấy, thì dân chúng coi bộ đang khốn đốn cùng cực.

Tôi biết mấy người chị gái đồng hương, làm công nhân may và trọ ở ngoại ô Sài Gòn gần chỗ tôi, mấy ngày nay đã phải độn thêm người vào cái phòng trọ chật cứng để "chia sẻ" tiền nhà.

Tôi biết một bà mẹ đã cắt giảm khẩu phần sữa của con mình vì cơn sốt giá.

Tôi cũng biết một chị gái không dám tắm nhiều, vì đau lòng tiền nước.

Tình hình đã đến mức KHỦNG HOẢNG chưa?

Đến rồi chứ còn gì nữa.

Nhưng bên ngoài, cuộc sống có vẻ vẫn êm đềm.

Êm đềm vì...

Xã hội phải bình yên.

Chính trị phải ổn định.

26.5.08

Sự im lặng đáng sợ




"26 Tháng 5 2008

Bác đơn bảo lãnh phóng viên

Gia đình ông Nguyễn Việt Chiến, một trong hai nhà báo bị tạm giam vì đưa tin vụ PMU18, cho biết đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho ông đã bị từ chối.

Theo người nhà ông Chiến, ông không được bảo lãnh vì đang trong quá trình tạm giam điều tra.

Quyết định trên đã được thông báo cho báo Thanh Niên và gia đình ông Chiến vào tuần trước.

Ông Nguyễn Việt Chiến bị bắt hôm 12/5 cùng một phóng viên chuyên ban nội chính khác của báo Tuổi Trẻ TP HCM, ông Nguyễn Văn Hải.

Luật sư Trần Văn Tạo, người được mời đại diện cho phóng viên Nguyễn Văn Hải, cho BBC biết báo Tuổi Trẻ và gia đình ông Hải cũng đã làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho ông nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Người nhà ông Hải khẳng định điều này, đồng thời cho biết, phóng viên này đã được phép gửi một bức thư cho gia đình.

Tuy nhiên, ông Hải "không viết nhiều về thời gian bị tạm giam, chỉ hỏi thăm người thân trong gia đình”.

Luật sư Tạo cho biết tới thời điểm này ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho phóng viên Hải, nên “trong tay chưa có gì”.

Theo luật, hai phóng viên có thể bị tạm giam để điều tra tới bốn tháng.

Cáo lỗi

Ông Nguyễn Văn Hải trước khi bị bắt giữ vị trí Phó trưởng văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội.

Hai phóng viên chuyên theo dõi mảng nội chính bị cáo buộc tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội (C14), cũng bị khởi tố vì liên quan đến cuộc điều tra vụ PMU18.

Vụ bắt giữ hai nhà báo gây rúng động trong làng báo Việt Nam, khiến nhiều báo cho đăng các bài viết bày tỏ sự bất bình, mạnh nhất là hai báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, các nguồn tin trong nước cho hay, các báo đã nhận được chỉ thị không được tiếp tục đăng về vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ đã phải cáo lỗi độc giả nhưng không nêu lý do cụ thể vì sao không thể tiếp tục đăng tiếp phần ba của loạt bài về các vụ scandal liên quan tới báo chí trên thế giới.

Có tin chưa được kiểm chứng cho hay, báo Pháp Luật thuộc Bộ Tư Pháp và Báo Đại Đoàn Kết thuộc Mặt trận tổ quốc VN đã bị cảnh cáo vì tiếp tục cho đăng bài liên quan tới hai phóng viên báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên

Hai tuần sau vụ hai phóng viên bị bắt, các blogger vẫn tiếp tục mổ xẻ và phân tích sự việc, gây ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt trên mạng. - BBC"

BBC đưa tin trong khi làng báo Việt Nam lặng như tờ. Khủng khiếp thật!

24.5.08

Ô hay!




"Sẽ kỷ luật học sinh có blog mang nội dung xấu

Theo văn bản về việc giáo dục HS sử dụng blog cá nhân vừa được Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng ban hành, những HS có blog mang nội dung xấu sẽ bị xử lý. Văn bản được gửi đến hiệu trưởng các trường THPT và THCN, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trực thuộc.

Được biết, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc xử lý vi phạm blog cá nhân có nội dung không lành mạnh.

Căn cứ theo Luật Giáo dục mà xử lý

Công văn vừa ban hành ghi rõ, căn cứ vào Luật Giáo dục 2005, điều lệ nhà trường các cấp, quy định đánh giá học sinh các cấp, Quyết định số 46/2007 ngày 20/8/2007 của Bộ GD-ĐT “quy định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”. Công văn quy định, đối với các blog xấu, khi phát hiện chính xác, tùy theo mức độ vi phạm, tái phạm của học sinh mà có hình thức kỷ luật thích đáng. Các hình thức kỷ luật bao gồm: nhắc nhở, phê bình trước lớp, trước trường; khiển trách và thông báo với gia đình; cảnh cáo ghi học bạ; buộc thôi học có thời hạn... Trường hợp học sinh vi phạm nặng sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý.

Theo đó, bên cạnh việc tuyên truyền cho HS về những tác hại, chuẩn mực đạo đức, pháp luật, điều lệ trường, hạnh kiểm HS khi trao đổi thông tin trong blog, nhà trường còn phải giáo dục các em, hướng dẫn thông tin văn hóa qua mạng, blog cá nhân, nhận thức những điều không được làm trên blog cá nhân...

Ban giám hiệu nhà trường còn có nhiệm vụ giới thiệu những trang blog nghiêm túc và hữu ích, đồng thời phát hiện những sai phạm trong các blog, phê phán những blog có nội dung xấu, xuyên tạc, xâm phạm đời tư, vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục.

Khó tìm chứng cứ

Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho biết: “Xuất phát từ thực tế hiện nay là HS từ cấp I đến cấp III đều có thể sử dụng blog, tự viết các entry đưa lên mạng, trong đó có thể có những sai phạm như nói xấu, trao đổi các thông tin không được phép, dẫn đến sai phạm. Nhà trường sẽ thông qua giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên và HS để biết các blog của HS nào vi phạm mà xử lý”.

Tuy nhiên, khi được hỏi: “Nhà trường có đủ năng lực để truy tìm nguồn gốc các blog “đen” của HS mà xử lý không?”, ông Hùng cười: “Việc đó nhà nước làm chưa nổi, sao nhà trường đủ sức”. Nhà trường chỉ xử lý blog của HS khi có đủ chứng cứ và được HS đó thừa nhận đấy là blog của mình”.

Việc xác định blog như thế nào là vi phạm, ông Hùng cho rằng thông qua ngôn từ HS sử dụng trên blog. Nhà trường không hy vọng gì vào việc triệt tiêu các blog xấu trong nhà trường nhưng thông qua hình thức này để giáo dục là chính. “Thông qua các hình thức kỷ luật như vậy, các HS khác sẽ “cô lập” các HS có blog mang nội dung xấu và như vậy đã là có hiệu quả. Hành động này không vi phạm gì đến đời tư của HS” - ông Hùng nói...

Theo Pháp Luật TP.HCM"

1. Khổ quá, các cụ lại thích cấm đoán nữa rồi! (Cái này gọi là quán tính).

2. Ông Đà Nẵng coi bộ khoái đi đầu, hic! (Hồi trước dẹp ăn mày, nay cấm blog bẩn, sắp tới ông Đà Nẵng này có thể được Vietbook xếp hạng: Thành phố sạch nhất!)

3. Tôi nghi là sắp tới sẽ có cảnh đấu tố, ném đá.

4. Thế nào là "thuần phong mỹ tục" nhỉ?

5. Nên chăng thành lập một lực lượng cảnh sát mạng học đường? (Hoặc là Bộ Giáo dục nên sáp nhập với Bộ Công an thành... Bộ An dục chẳng hạn, hic!)

6. Ban hành một quy định mà không biết có thực hiện được hay không - Dẫn chứng: ông Hùng cười: “Việc đó nhà nước làm chưa nổi, sao nhà trường đủ sức” - thì ban hành làm gì?

7. Những văn bản cấm đầy cảm tính kiểu này đã bồi những đòn chí tử vào "xã hội pháp trị", "nhà nước pháp quyền".

Cẩm nang sống!




Tốt

Quán triệt, kiên định, vững vàng, phục tùng, nhạy cảm, lập trường, học tập, làm theo, chấp hành, chỉ đạo, trung thành, tin tưởng, vĩ đại, sáng suốt, củng cố, phát huy, định hướng.

Xấu

Dân chủ, nhân quyền, phản biện, bất đồng, chính kiến, tự do, ngôn luận, diễn biến, hòa bình, đối lập, phê phán, thù địch, xuyên tạc, ý kiến, phản đối.

22.5.08

Hậu Chí Phèo - 6

Chỉ trong vòng vài năm mà đám dân đen đã nổi loạn nhiều lần, buộc Phèo phải đối phó hết vụ này đến vụ khác, mệt bở hơi tai. Đặc biệt cuộc binh biến bất thành của đám đánh trống gõ mõ theo sau vụ bắt giữ hai gã Hoàng Độ đã khiến Chí Phèo nhận ra nguy cơ to lớn treo lơ lửng trên đầu bộ máy cai trị của hắn. Kiểu này chắc cũng sẽ có lúc kiệt sức mà chết thôi.

Phèo cứ thở dài thườn thượt suốt ngày, rồi lại uống rượu, rồi lại giao hoan, rồi lại tiếc nhớ quá khứ êm đềm.

- Không được, phải lập lại trật tự thôi. Phải phát hành lại thẻ cơm, thẻ nước, thẻ đái, thẻ ỉa, hừm, phát hành thêm cả thẻ thở nữa.

Phèo nghiến răng, đập bàn rồi thét lên. Giữa lúc đó, Nở nhẹ nhàng đến bên thỏ thẻ:

- Ấy, quan lớn, thời nay ai lại làm thế, thiên hạ chúng chửi cho, với lại bọn dân đen nó sẽ vùng lên chống đối nếu ta siết chặt quá.

- Thế phải làm thế nào? Chẳng lẽ suốt ngày cứ đi đối phó hết vụ này đến vụ khác à? Vậy thì còn đâu thời gian mà uống rượu, mà ân ái với ngươi nữa.

- Hic, cần phải có một biện pháp quản lý vĩ mô ạ. Thiếp đang nghĩ tới một giải pháp...

- Cái gì? Nói nghe coi!

- Giải pháp này cần phải kiên trì, hơi tốn kém nhưng rất hiệu quả. Số là thiếp thấy bọn dân chúng ngày một khôn ra, ta làm việc gì chúng cũng nghi ngờ, có thể nói là chúng đã mất niềm tin trầm trọng. Ta phải có biện pháp gieo cấy niềm tin vào đầu chúng. Phải làm chúng tin vào quan lớn như con tin cha, như người ta tin vào Ngọc hoàng.

- Như vậy nghĩa là sao?

- Thưa, nghĩa là quan lớn làm Ngọc hoàng ạ.

- Ta ư? Ta làm ông Trời ư?

- Đúng thế, chúng ta phải có một chiến dịch pờ rờ hoành tráng, để trong mắt, trong não, trong tim đám dân đen, quan lớn là Ngọc hoàng. Vua chúa ngày xưa cao lắm cũng mới là Con Trời, còn giờ quan lớn là Trời. Dân chúng làm sao dám chống lại Trời được.

- Ái dà, hay đây. Làm Trời chắc sướng phải biết. Nhưng Trời có uống rượu và... làm chuyện ấy được không?

- Có chứ ạ. Quan lớn thấy có chân trời, mặt trời, lại có cả lưng trời, bầu trời nữa. Vậy thì Trời cũng là người thôi.

- Được, tốt lắm. Thi hành kế này đi, càng nhanh càng tốt.

Theo kế sách của Nở, đám lính lệ lập tức đi khắp làng xây đền, dựng tượng Chí Phèo. Phàm là miếu mạo đền đài có từ thời trước, bọn chúng đều dời tượng thánh tượng thần ra để đặt tượng Phèo vào. Ngay cả miếu thành hoàng đầu làng chúng cũng xây tượng Phèo ngồi chễm chệ ở gian giữa. Hình ảnh Phèo có mặt ở khắp nơi. Tiếp đó, đám lâu la còn bắt tất cả các hộ gia đình phải treo hình, thờ tượng Phèo.

Song song với chuyện đền đài miếu mạo, Nở còn sai đám bồi bút sáng tác hàng loạt tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca, hò vè ngợi ca công lao Phèo. Hình ảnh Phèo “vừa đi vừa chửi” năm xưa dưới ngòi bút thiên tài của đám văn sĩ làng Vũ Đại bỗng chốc trở thành một vị thánh đi rao giảng đạo lý cho chúng sinh. Hình ảnh Phèo tự cầm mảnh chai rạch mặt được giải thích là hành động chịu cực hình thay cho dân chúng. Còn cái bình rượu mà Phèo đập vào đầu Bá Kiến giờ trong các cơ sở dữ liệu tại đình làng đều ghi là cây thánh trượng trừ tà. Chuyện Phèo ẩu đả với Bá Kiến thuở xưa giờ được miêu tả chẳng khác gì Lục Vân Tiên đánh bạt bọn lục lâm thảo khấu để cứu cô em Kiều Nguyệt Nga xinh đẹp. Ngay thực tế mà ai cũng biết là Phèo vốn là một đứa con hoang bị vứt nơi lò gạch, giờ người ta cũng sáng tác thành truyện Phèo được sinh ra từ viên đá nhiệm mầu, y như con khỉ Tôn Ngộ Không vậy.

Các văn sĩ đại tài của làng Vũ Đại còn được huy động chấp bút viết những lời Phèo răn dạy dân chúng. Những câu chửi điên loạn của Phèo, những lần hắn ho khan, đánh rắm đều được đám bồi bút biến hóa thành danh ngôn hoa mỹ. Số tài liệu này sau đó được đóng thành tập lớn, phân phát tới mỗi gia đình trong làng Vũ Đại. Phèo ra bố cáo bắt toàn dân phải học thuộc các lời răn dạy của hắn. Trẻ con mới nứt mắt đã phải học. Cha mẹ chúng càng phải học dữ dội hơn. Tất cả con dân làng Vũ Đại đều phải thuộc nằm lòng các câu chuyện của Phèo như giáo dân thuộc Kinh Thánh. Có chỗ nào khó hiểu, rối rắm, vô lý cũng không được cãi. Chỉ việc học thuộc như lũ vẹt học tiếng người thôi.

Đám hát xẩm cuối làng thì được huy động sáng tác bài hát ca ngợi Phèo. Dần dà, các bài hát này trở thành làng ca, thánh ca. Trẻ con mới nứt mắt đã biết hát về Phèo, nhờ học được từ lời ru của mẹ. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, hình ảnh của Phèo như một vị thánh cứ thấm dần, thấm dần vào não bộ đám dân đen Vũ Đại.

Dần dà, Phèo chiếm lĩnh toàn bộ đời sống tinh thần, tâm linh của dân chúng. Phèo đã trở thành Ngọc hoàng thực thụ. Còn đám dân đen làng Vũ Đại là những tín đồ phục tùng Ngọc hoàng vô điều kiện, tin tưởng Ngọc hoàng tuyệt đối. Thi thoảng cũng có một vài kẻ bạo gan, hoặc là do say rượu, hoặc là do bị ai đó bên ngoài kích động, lên tiếng chỉ trích Phèo. Ngay lập tức, đám tay chân bặm trợn của Phèo gô cổ bọn chúng lại, đưa ra giữa làng đấu tố, rồi kết tội bọn đó là dị giáo, là phản động, rồi đưa lên giàn hỏa thiêu. Nướng mọi.

Đến lúc này thì làng Vũ Đại đã trở thành thánh địa của một giáo phái mà Phèo là đấng tối cao còn dân chúng là những sinh linh bé bỏng nằm dưới sự che chở của hắn.

Lại một đêm trăng thanh gió mát, khi đám dân làng đang tụ tập bên ngoài sân đình, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng hát hòa quyện vào nhau thành một dàn hợp xướng hùng tráng, du dương, thì nơi hậu cung, Nở lại rúc đầu vào bụng Phèo thủ thỉ:

- Giờ thì quan lớn đã có thể ăn no ngủ kỹ, đám dân đen sẽ không làm phản được nữa đâu. Phàm là người thì có ai dám chống lại Trời cơ chứ.

Phèo cười:

- Ngươi nghĩ ra lắm trò hay. Có như thế này ta mới rảnh rang mà mây mưa với ngươi được chứ.

Nở "ứ ừ" một tiếng đầy dâm dật, đoạn thích nhẹ vào vùng thịt non nơi bắp đùi Phèo. Phèo rên lên sung sướng. Từ hoan phòng, tiếng rên lọt qua khe cửa rồi chu du tới sân đình. Đám dân cuồng tín tưởng đó là tiếng dạy của đấng bề trên giáng thế, vội sụp xuống lạy tạ và lầm rầm đọc những câu trong sách ca ngợi Chí Phèo.

Quả là,

Ngọc Hoàng cứ việc mây mưa

Dân làng cứ việc sớm trưa cấy cày

21.5.08

Hậu Chí Phèo - 5



Những cuộc nổi dậy liên miên của lũ dân đen, đám trí thức, bọn con cháu Bá Kiến đã đẩy Chí Phèo rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Hắn suốt ngày uống rượu và động phòng hoa chúc với Thị Nở để quên đi phiền muộn. Lúc không thể giao hoan và có chút tỉnh táo, lòng hắn lại cồn cào tiếc nhớ những ngày tháng tươi đẹp thuở xưa.

Ngày xưa...

Ấy là khoảng thời gian sau khi Chí Phèo vừa đánh gục lão Bá Kiến để tiếp quản ghế lãnh đạo làng Vũ Đại. Hồi đó hầu hết dân chúng đều coi hắn là một trang anh hùng. Cũng có vài vụ ăn cắp, ẩu đả nhưng nhìn chung tình hình êm ấm. Hắn suốt ngày ngồi rung đùi uống rượu bên cạnh ái thiếp Thị Nở mà chả cần phải chửi bới hét hò gì cả.

Hắn nhớ, vào một ngày nọ, hình như vừa chớm hè thì phải, Lão Hạc ở làng bên đùng đùng dắt theo một đàn chó vàng sang. Lúc đó hắn đã ngà ngà say và đang chuẩn bị cho một màn mây mưa với Thị Nở thì Lão Hạc chẳng nói chẳng rằng chạy xộc vào, quơ tay lấy hũ rượu giữa chiếu tu ừng ực, đoạn khà một tiếng rõ dài.

- Rượu ngon, rượu ngon! Nhưng không thể uống lâu được.

Phèo giật bắn mình, trợn mắt hỏi:

- Sao cơ? Sao lại không thể uống lâu?

Đối với Phèo, Lão Hạc là ân nhân. Chính nhờ bã chó của lão mà Phèo đã có được ngày hôm nay. Hồi đó, sau khi phang một bình rượu vào giữa mặt Bá Kiến, Phèo đã vật đối thủ ra đất và nhét bã chó vào miệng. Thế là chỉ trong vòng ba nốt nhạc, Bá Kiến đã về gặp Cắc Mắc, Lê Ninh.

Giờ đây, Phèo thấy chột dạ khi nghe Lão Hạc phán như thế. Linh tính báo cho hắn biết dường như có chuyện chẳng lành chứ chả chơi.

Phèo cứ trố mắt đứng nhìn. Còn Lão Hạc thì cứ đi qua đi lại, hai tay chắp sau lưng, hết ngó bàn rượu lại nhìn thẳng vào mặt Phèo, đoạn đưa tay lên gãi cằm:

- Nếu ngươi không lo quản thúc đám dân chúng, e rằng... no say cũng chỉ một vài trống canh mà thôi.

Phèo há hốc mồm, vẫn chưa hiểu Hạc tiền bối nói gì.

- Ngươi tưởng rằng đám dân đen sẽ nhắm mắt phục tùng ngươi mãi chắc. Ngươi tưởng rằng đám con cháu Bá Kiến đã hết thù hận rồi chắc.

- Ơ, vậy… vậy phải làm sao bây giờ?

- Hừm, ngày mai ngươi cho con Nở qua chỗ ta, ta sẽ chỉ cách.

Sáng hôm sau, Nở ngậm ngùi chia tay Phèo, khăn gói trực chỉ phương bắc. Vó ngựa rong ruổi dặm trường, lòng nữ nhi bồi hồi khi ngắm nhìn cảnh làng xóm thanh bình, lam lũ. Băng qua mấy triền đồi, vài con suối, thị đã đến được ngôi làng to đồ sộ của Lão Hạc. Đám gia nhân chờ sẵn ở gốc đa đầu làng rước Nở thẳng về đình để yết kiến Hạc đại nhân. Kể từ giờ phút đó, trong suốt bảy lần bảy bốn chín ngày, Lão Hạc không giờ phút nào rời Nở. Ban ngày thì lão dẫn Nở đi thăm thú làng xóm, coi dân tình làm lụng, sinh hoạt hoặc đích thân giảng cho Nở các biện pháp quản lý làng nước. Ban đêm thì lão bế Nở vào phòng trong, mây mưa gió bão.

Sau chừng ấy thời gian, hương đồng gió nội xem ra đã vơi đi ít phần, Nở lưu luyến chia tay Lão Hạc để trở về với vòng tay của Chí Phèo đang ngày đêm mở rộng đón chờ. Vừa bước vào cổng làng, Nở ngạc nhiên bắt gặp nhiều đứa dân đen tụm năm tụm ba bù khú, rõ ràng là không chịu làm việc. Có mấy đứa gặp Nở mà như không nhìn thấy gì, có đứa còn đánh rắm thối um trước mặt Nở. Thị tức lắm, về mách Phèo:

- Thưa quan lớn, đám dân đen bắt đầu trễ nải công việc. Cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa chúng sẽ làm loạn.

- Hức, anh Hạc quả là thần cơ diệu toán. Giờ, giờ… làm sao nào?

- Thưa, quan lớn không phải nhọc lòng. Trước mắt là cứ lùa bọn chúng vào hợp tác xã. Cho chúng ăn ít, làm nhiều. Đứa nào lười nhác sẽ bắt nhốt tù, không cho ăn.

Ngay hôm sau, Phèo lập tức áp dụng kế sách của Nở, lùa hết dân làng Vũ Đại vào hợp tác xã. Hắn còn cắt cử vài thằng đầu trộm đuôi cướp đứng ra quản lý đám dân đen, cứ đứa nào lười nhác, có ý làm loạn là đánh thẳng tay. Làng Vũ Đại vì thế đi vào nề nếp thấy rõ. Từ đầu đến cuối làng người người hăng hái lao động. Tối đến họ tụ tập nơi đình làng để hát múa, ca ngợi quê hương giàu mạnh thanh bình.

Trong khi đám dân đen đang hăng say cấy cày, thì nơi hậu cung, Nở lại thủ thỉ vào tai Phèo:

- Thưa quan lớn, tiện thiếp chợt nhớ đến chuyện này.

- Còn chuyện gì nói nốt rồi đi ngủ. Ta lại muốn nữa rồi.

- Hồi đi du học, thiếp nghe nói một đệ tử của Lão Hạc là Kim Dung đã bào chế ra loại thuốc độc gọi là “tam thi não thần đan”. Thuốc này mà cho ai uống là người đó phải tuyệt đối trung thành. Nếu có lòng làm phản, đến khi thuốc phát tác, chủ nhân không cho thuốc giải thì chỉ có nước đau quằn quại đến chết mà thôi. Nhờ thuốc đó mà anh Hạc cai quản cả cái làng to tướng một cách dễ dàng.

- Hừm, nếu có loại thuốc ấy cho đám dân đen làng Vũ Đại uống thì hay biết mấy. Sao ngươi không hỏi xin anh Hạc?

- Thiếp đã hỏi, nhưng lão nói hết rồi. Thiếp cũng cố lục tìm xem trộm công thức bào chế mà không được.

- Hừm, thật là vô tích sự quá đi.

- Thưa, quan lớn chớ cả giận mà hại đến long thể, dương khí hao mòn, lại khổ thiếp. Thưa, vẫn còn có cách khác ạ.

- Cách gì? Nói mau. Sao ngươi cứ úp úp mở mở thế.

- Thiếp trộm nghĩ, là người thì ai mà chẳng uống nước, ăn cơm. Nếu ta cấm ăn uống thì họ chỉ có đường chết.

- Như thế không phải giết sạch đám dân đen sao.

- Không hẳn thế. Theo thiếp thì phàm cái gì cần kíp cho cuộc sống thì ta làm một tấm thẻ bài phát cho dân chúng để quản lý, như thẻ cơm, thẻ nước, thẻ đi ỉa, thẻ đi đái… Đứa nào được ta phát thẻ thì mới được phát cơm, được lấy nước, được đi tiêu, đi tiểu. Đứa nào lười nhác, phản trắc, ta chỉ cần tịch thu thẻ là nó hết đường sống. Khi ta nắm trong tay tính mạng của tất cả đám dân làng, thử hỏi có đứa nào dám làm phản nữa. Thế chẳng phải là “tam thi não thần đan” cũng phải gọi bằng bà cố sao.

- Ai dà, diệu kế, diệu kế. Ngươi đúng là, đúng là… vợ của Gia Cát Lượng. Có ngươi bên mình thì ta còn lo gì, chẳng những ái ân được thỏa mãn mà chuyện quản lý cái làng cỏn con này cũng dễ dàng.

Phèo liền đem kế sách của Nở ra áp dụng. Khắp làng Vũ Đại, phàm là ai sở hữu cái gì có giá trị đều bị trưng thu, từ ruộng đất, trâu bò cho đến nhà cửa. Đoạn hắn phát cho dân những tấm thẻ. Cứ đến kỳ hạn thì dân vác thẻ lên đình làng nhận thóc, nhận nước, nhận áo quần. Ai làm mất hoặc bị tịch thu thẻ thì chỉ có nước chết dần chết mòn vì đói, vì khát, vì mắc ỉa mà thôi.

Dân chúng vì thế coi tấm thẻ quý hơn tính mạng, đi đâu cũng mang thẻ theo, đêm về thì đặt thẻ lên bàn thờ. Uy lực khủng khiếp của tấm thẻ đã mang đến sự thanh bình cho làng Vũ Đại. Chí Phèo và Thị Nở nhờ đó mới có nhiều thời gian để chè chén, ái ân.

Thật là,

Sau hồi chập chững trị làng

Chí Phèo Thị Nở lại càng cao tay

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ đây, chính sách ngu dân và bần cùng hóa của Phèo đã không còn tác dụng. Đám dân đen làng Vũ Đại càng ngày càng khôn ra, chúng đua đòi, a dua với mấy làng bên, bao phen làm cho quyền lực Phèo lung lay tận gốc. Phèo khổ tâm lắm.

Chiều nay, ngồi một mình trong hoan phòng, nơi từng bao lần chứng kiến những cuộc mây mưa điên cuồng của hắn và Nở, Phèo thở dài:

- Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

20.5.08

Tôn giáo của tôi




Mấy ngày qua, tôi tạm đóng blog để dành thời gian đọc sách. Hai việc này thực ra không liên quan, vì đóng hay mở blog đâu có ảnh hưởng gì tới thời gian đọc sách. Tuy nhiên, do lâu nay tôi có thói quen mỗi ngày viết ít nhất một entry mới, mà giờ không có thời gian viết nên tôi tạm thời đóng lại. Nhiều bạn bè trên mạng ghé hỏi thăm, tôi có trả lời được một đôi người, nhưng không đầy đủ. Thật là có lỗi. Không trả lời đủ, nhưng với tôi, sự ghé thăm của các bạn là một nguồn động viên lớn. Hôm nay, tôi lại mở blog để gặp lại các bạn, những người có thể tôi chưa hề gặp mặt nhưng vô cùng trân trọng.

Mấy ngày qua, sau một khoảng thời gian nặng nề với những vấn đề thời sự nóng bỏng, tôi đã tự gội rửa tâm hồn để không còn vướng bận mấy chuyện đau đầu nhức óc. Và tôi đã tìm một cuốn sách để đọc, cuốn “177 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”. Đây là cuốn sách do Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung Ương soạn năm 2007, dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Đào Duy Quát là người chỉ đạo soạn sách với một hội đồng biên soạn hùng hậu. Cuốn sách này ra đời trong dịp đảng Cộng sản Việt Nam mở "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên phạm vi toàn quốc (nghe nói một số trẻ em nước ngoài sống tại Việt Nam cũng hưởng ứng tham gia kể chuyện Bác Hồ). Đây có thể nói là một cuốn cẩm nang bỏ túi tuyệt vời cho những ai tham dự các cuộc thi kể chuyện về Bác. (Theo suy đoán của tôi thì năm nay sẽ có cuốn “118 CHUYỆN KỂ…”, sang năm là “119 CHUYỆN KỂ…”. Vân vân.)

Tôi có được cuốn sách này là do đứa cháu ngoài quê kêu mua. Sau khi đã vượt qua cuộc thi kể chuyện Bác Hồ của trường, của cụm (gồm một số trường trong huyện), của huyện, giờ nó đang tiến lên thi cấp tỉnh. Nhưng đến chặng này thì kho chuyện về Bác Hồ trong người nó đã cạn. Thế là nó a lô kêu tôi tìm mua một cuốn. Thấy cuốn của tiến sĩ Quát có tới 117 chuyện kể, tôi liền mua hai cuốn. Một cho nó và một cho tôi. Gì chứ 117 chuyện này mà nó học thuộc thì có thể thi đến vài chục năm cũng chưa hết.

Lúc đầu tôi đọc cuốn sách chủ yếu vì tò mò và muốn gặp lại những cảm xúc thời thơ ấu, với những câu chuyện kể trong cuốn Bác Hồ Kính Yêu của tác giả Trần Dân Tiên, người mà sau này lớn lên tôi mới biết chính là Bác Hồ. Với tâm lý hoàn toàn thoải mái, tôi đã thử tiếp cận cuốn sách giống như một đứa trẻ. Tôi thử đọc nó với một niềm tin ngây thơ, trong sáng như xưa, đọc mà không có ý thức phản biện. Đọc và tin. Tin như một con chiên ngoan đạo đọc Kinh Thánh. Quả thực cách đọc này đã phát huy tác dụng; 177 câu chuyện về Bác Hồ, nào là Bác Hồ với nông dân, với phóng viên, với thiếu nhi…, đi vào lòng tôi, nhẹ nhàng và êm ái. Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, giờ đây đối với tôi như một vị thánh, một đấng tối cao. Mỗi một câu chuyện về Người với tôi là một chương của Kinh Thánh. Mỗi một lời của người thấm vào tôi như lời Chúa răn. Và tôi, trong chốc lát, đã trở thành con chiên ngoan đạo. Tôi yêu Người tuyệt đối, vô điều kiện. Tuyệt đối và vô điều kiện.

Chợt nhớ cách đây chưa lâu, trên trang tin điện tử của BBC, người ta có đăng câu chuyện về những người đàn ông Ukraine sinh sống tại một làng quê hẻo lánh ở Afghanistan. Họ trước kia là Hồng quân Xô Viết tới Afghanistan trong cuộc chiến đẫm máu thời cuối những năm 70, đầu 80. Họ đã bị bắt và được người dân Afghanistan cảm hóa bằng Kinh Koran. Dần dà họ trở thành tín đồ Hồi giáo sùng đạo. Khi Liên Xô rút quân, họ tình nguyện ở lại mảnh đất Afghanistan khô cằn, sống cuộc sống nghèo đói với niềm tin thiêng liêng của mình. Phóng viên BBC đã theo chân quân đội Mỹ đến ngôi làng này trong cuộc chiến đánh sập chế độ Taliban hà khắc vào năm 2001 và đã gặp những cựu binh Xô Viết. Những người đàn ông Ukraine nói rằng Hồi giáo, vốn bị nhiều người lầm tưởng là tôn giáo kích động bạo lực, thực chất có một nền giáo lý hướng thiện ưu việt. Họ đã đến đây với súng ống, nhưng cuối cùng bị cuốn Kinh Koran, đúng ra là những giáo lý trong đó, khuất phục. Và rồi họ nguyện ở lại Afghanistan suốt đời, với một niềm tin không hề lay chuyển. Một niềm tin tuyệt đối và vô điều kiện.

Bài học trong câu chuyện về những người lính Liên Xô là gì? Đó là khi ta truyền cho họ một niềm tin tuyệt đối, họ sẽ sống chết với niềm tin ấy. Đó cũng là căn nguyên giúp các tôn giáo lớn, như Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo… tồn tại dài lâu, lâu hơn bất kỳ hình thái chính trị - xã hội nào. Các con chiên tin vào Chúa tuyệt đối và vô điều kiện. Các tín đồ đạo Hồi tin vào Đấng Allah cũng tương tự như thế. Tin tưởng tuyệt đối, vô điều kiện và không phản biện. Đó là nền tảng để tôn giáo trường tồn. Nhà nước (tạm gọi như thế) Vatican vận hành trên cơ sở này. Nếu không có những biến động trời long đất lở, nhà nước đó sẽ trường tồn với bộ máy chạy bằng năng lượng là niềm tin vô điều kiện của tín đồ.

Tuy nhiên, tự thân niềm tin vô điều kiện, sự tiếp nhận phi phản biện đã triệt tiêu dân chủ.

Khi cha xứ dạy tôi những dòng kinh đầu tiên, ươm trong tôi mầm tin tưởng vào Chúa, ông không bao giờ hướng tôi tới một sự phản biện nào đối với đức tin của mình. Điều đó có nghĩa là ông đã chuẩn bị cho tôi niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, sự phục tùng Chúa tuyệt đối.

Đó cũng là cách mà tôi được các cô giáo dạy từ khi mới chập chững đi mẫu giáo tới lúc vào đại học.

Cháu tôi bây giờ cũng đang như thế.

18.5.08

Hậu Chí Phèo - Tập 4




Mặt trời lên. Làng Vũ Đại chìm trong một màu vàng rực rỡ. Từ đầu đến cuối làng vang tiếng bò rống ùm bà, úm bà, tiếng gà kêu quang quác, quang quác, tiếng lợn réo eng éc, eng éc. Mớ âm thanh hỗn độn ấy đã làm Chí Phèo tỉnh giấc. Sau một đêm ân ái tưng bừng với Thị Nở nơi hậu cung đình làng Vũ Đại, dư vị khoái cảm vẫn còn vảng vất đâu đây trong cơ thể đã bắt đầu phì nộn của hắn. Dư vị là những bó cơ mỏi nhừ. Dư vị là cảm giác khát đến khô họng. Dư vị là sự mệt mỏi rã rời. Mệt nhưng khoan khoái. Cảm giác mệt này khác hẳn cái thứ bải hoải sau một đêm uống say bí tỉ rồi ói mửa mà Phèo từng trải qua trong hàng ngàn buổi sáng trước đây, khi hắn còn là gã lưu manh sống bằng nghề chửi bới.

Phèo dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi vớ lấy bình nước vối tu ừng ực. Một chốc, dường như đã thỏa cơn khát, hắn uể oải đứng dậy vươn vai rồi bước ra sân. Từ khoảnh sân này hắn có thể nhìn bao quát cả làng Vũ Đại. Cái làng mà hắn đã sống từ khi còn là đứa trẻ bị vứt nơi lò gạch cũ đến lúc trở thành bợm nhậu khét tiếng giang hồ. Cái làng đã chứng kiến cuộc thư hùng bão táp giữa hắn và Bá Kiến. Cái làng mà hắn đã nắm trọn trong tay kể từ sau khi hạ đo ván lão Kiến gian hùng. Phèo khẽ vặn mình, làm vài động tác thể dục buổi sáng. Xương cốt trong người hắn ré lên răng rắc răng rắc, nghe như tiếng cánh cửa nhà kho làng mở ra làm gián đoạn giấc ngủ của hắn vào mỗi buổi sáng, sau những cuộc say mèm thuở trước.

Giữa lúc Phèo đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, trộn lẫn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thì bỗng đâu từ cuối thôn vang lên tiếng trống thùng thùng, tiếng mõ lóc cóc. Mớ âm thanh hỗn độn này mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một chói tai. Dường như có một đoàn người đang diễu hành tới đình làng vậy. Quả không sai, trong chốc lát đám đông đã kéo tới sân trước. Từ chỗ đó, đoàn người không trông thấy Phèo, nhưng hắn lại thấy rõ mồn một. Hắn thấy dẫn đầu đám đông là hai tay Xuân Tóc Đỏ và Nghị Quế. Tưởng ai, hóa ra là bọn này, cũng đều do một tay Phèo cất nhắc lên phụ trách đám đánh trống gõ mõ cả. Phèo thở phào, trong bụng chắc mẩm rằng đám tay chân sắp đến tung hô lão vì chuyện giải quyết êm đẹp vụ Lý Toét, Xã Xệ.

Nhưng giữa lúc Phèo đang khoan khoái thì tên gia nhân Tám Bính hớt hải chạy vào:

- Bẩm quan lớn, ng...uy ng...uy to rồ...iii!

Phèo trợn mắt:

- Cái gì mà nguy? Nói rõ xem.

- Thưa, thư...a, thư...a...

- Còn thưa gửi gì nữa, nói rõ tao nghe!

- Thưa quan lớn, đám đánh trống gõ mõ làm loạn rồi. Bọn chúng, bọn chúng... chửi quan lớn ạ.

Số là sau khi thả Lý Toét, Nở đã tham mưu Phèo bắt nhốt hai thằng đánh trống gõ mõ Hoàng và Độ vô lao. Trong một phút nóng giận nhất thời, đám đánh trống gõ mõ dưới sự lĩnh xướng của Xuân Tóc Đỏ và Nghị Quế đã làm toáng lên để kêu oan cho đàn em. Bọn chúng tụ tập tay chân, kích động dân chúng la hét om sòm, lại còn giăng biểu ngữ kêu gọi thả người này nọ. Giờ chúng kéo đến sân đình chắc cũng muốn làm ra môn ra khoan vụ này. Bọn chúng quả là đã ăn phải gan hùm rồi. Phèo gầm lên:

- Hừm, hừm, hừm, thật là tức chết đi được, thật là tức chết đi được!

Tâm trí Phèo rối bời, bao nhiêu dư âm khoái cảm không cánh mà bay. Hắn cứ gầm lên, gầm lên. Thói quen của Phèo tự thuở còn là gã lưu manh đến nay vẫn thế, chỉ biết gầm và chửi rủa mà không hề dùng đến cái đầu để suy nghĩ mưu kế. Giữa lúc Phèo đang lồng lộn thì Thị Nở từ trong hoan phòng bước ra, miệng cười tình tứ. Nụ cười này hợp với bộ quần áo xách xy trên người thị đã bao phen làm Phèo chết điếng. Nhưng hôm nay thì gã không còn tâm trí đâu mà động phòng hoa chúc nữa.

- Ngươi còn đứng đó mà cười!? Cao kiến của ngươi giờ dẫn tới sự thể này đây. Bọn thằng Xuân, thằng Quế nó khởi nghĩa đến nơi rồi.

Nở đá lông nheo:

- Ấy ấy, quan lớn đừng có giận quá mà ảnh hưởng tới long thể, tổn thọ nguyên khí. Quan lớn vào trong này thiếp có đôi nhời muốn thưa.

Phèo rống lên một tiếng nữa để xả bớt khí giận rồi chui tọt vào phòng trong cùng Nở.

- Thưa quan lớn, phương thuốc mà tiện thiếp kê đã phát huy tác dụng. Giờ thì những kẻ chống đối quan lớn đều đã lộ mặt, quan lớn chỉ cần vung một mẻ lưới là hốt gọn. Hic, có phải quan lớn chỉ cần bắn đi hai viên đạn Toét Xệ mà đã hạ gục được cả đống chim chóc không. Còn chần chờ gì nữa mà không vung một mẻ lưới.

- Như vậy có chắc thắng không? Ta ngán với đám rửng mỡ này rồi. Hừm!

- Sao lại không chắc, quan lớn mà triệt đám Xuân Quế thì lũ còn lại như rắn mất đầu. Bọn chúng sẽ cúc cung tận tụy với quan lớn cho mà xem. Thế chẳng phải là thâu tóm thiên hạ, châu về Hợp Phố sao. Còn không mạnh tay, bọn chúng sẽ được đà lấn tới. Nay mai có khi bọn chúng khởi nghĩa cũng nên.

- Thế lại nhốt tù à?

- Cũng chả cần phải nhốt, tốn cơm nuôi mà lại đánh động dư luận. Cứ điều chuyển nó đi làm công tác cắt cỏ dọn vườn, chùi bô giặt áo chẳng hạn hoặc cho chúng về hưu non. Quan lớn đã cất nhắc chúng lên thì giờ quẳng chúng ở đâu mà chả được. Làm thế dư luận cũng không thể nói quan lớn ra tay đại thanh trừng được.

Nghe lời Nở, Phèo một mặt sai Tám Bính ra giải tán đám đông đang điên tiết trước sân đình, cấm chúng ta thán chuyện Hoàng Độ, một mặt triệu tập ngay mấy gã đầu têu trong đám đánh trống gõ mõ lên hậu cung họp khẩn.

Ít lâu sau, người ta thấy đám này rời đội đánh trống gõ mõ của mình, khăn gói lên đình làng giữ chân thổi cơm giặt áo.

Làng Vũ Đại từ đó lại yên bình như xưa. Tiếng trống tiếng mõ vẫn vang lên đều đặn nhưng tuyệt đối không còn âm thanh phản loạn.

Vào những đêm trăng thanh gió mát, Chí Phèo và Thị Nở lại giao hoan nơi hậu cung đình làng. Cái đình làng vốn được dựng lên từ nền lò gạch cũ thuở xưa. Màn giao hoan của họ giờ đây tưng bừng hơn trước nhờ có tiếng trống, tiếng mõ, tiếng tù và từ đầu thôn đến cuối xóm cổ vũ.

Quả là,

Hết đêm lại tiếp đến đêm

Làng ta Vũ Đại triền miên đen ngòm

Chiêu gì đây?




Sau khi bị trên thổi còi, không cho viết về vụ "hai nhà báo chống tham nhũng bị bắt", Báo Tuổi Trẻ đã quay sang nói chuyện đông chuyện tây để bày tỏ nỗi lòng. Tờ báo này đã có một loạt bài viết về các nhà báo nước ngoài vướng vào vòng lao lý. Hôm qua, 17.5, sau bài về Judith Miller bị bắt trong vụ Plamegate bên Mỹ, Tuổi Trẻ còn rao: Kỳ tới: William Farr ôm bí mật xuống đáy mồ.

Thế nhưng, sáng nay giở trang 19 ra, tôi thấy có một mẩu cáo lỗi nho nhỏ:

CÁO LỖI

Bài "William Farr ôm bí mật xuống đáy mồ" không đăng như đã rao. Xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc. - TUỔI TRẺ. (trang 19, Tuổi Trẻ ngày 18.5)

Tờ báo không giải thích vì sao lại "không đăng như đã rao". Nhưng qua nội dung thông báo thì có thể hiểu bài này sẽ không được đăng nữa, chứ không phải "tạm thời gác lại để phản ánh các vấn đề thời sự" như chúng ta thường gặp trên báo chí.

Chuyện Tuổi Trẻ đột ngột "ngừng xả xì trét" khiến dư luận nghi ngờ tờ báo này lại bị thổi còi. Đọc bên blog của bạn Linh tôi cũng gặp kết luận: "Thế là ngay cả việc mượn chuyện nhà hàng xóm trên Tuổi Trẻ cũng bị cấm".

Quả thực, sau khi "cấp trên" cấm viết tiếp vụ "hai nhà báo chống tham nhũng bị bắt" thì người ta rất dễ dàng tin rằng vụ Tuổi Trẻ "không đăng như đã rao" cũng xuất phát từ nguyên nhân bị cấm.

Nhưng tôi thấy nghi ngờ chuyện này.

Có thể nào Tuổi Trẻ dùng chiêu "bế tinh" để tạo dư luận không?

Nếu quả thực như thế thì đây là một đòn nặng nề đánh vào kẻ có thói quen (và muốn tiếp tục) "nắm đầu" báo chí, một đòn có chủ ý của báo chí chứ không phải xuất phát "từ trên xuống".

Tôi thấy nghi nghi thế nào ấy.

Nếu khả năng thứ hai xảy ra thì ông Tuổi Trẻ muốn gì, nàm noạn chăng?

Hic!

Nhưng mà dù nguyên nhân là gì thì hai vụ "im lặng cấp tốc" vừa qua đều đã tạo ra những hiệu ứng quá bất lợi cho những kẻ có thói quen (và muốn tiếp tục) "nắm đầu" báo chí.

Bổ sung:

Sau khi trao đổi với một người trong cuộc, tôi biết rằng sự thể vụ việc này xuất phát từ chuyện "nửa đêm có lệnh vua ban". Thì ra là vậy. Thế ra cái sự hồ nghi của tôi là hồ đồ. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích sự hồ nghi đó. Vì nó cho thấy sự trưởng thành của báo chí. Người trong cuộc mà tôi trao đổi có nói rất rắn rằng: "TT không bao giờ làm chuyện khốn nạn đó đối với độc giả", tôi biết anh đang đặt sự trung thực của nhà báo lên hàng đầu và tôi đồng cảm với điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng trộm nghĩ: "Trong trường hợp tôi, có khi tôi chọn cách KHỐN NẠN với vài triệu độc giả để TRỤC LỢI cho cả dân tộc - hơn 80 triệu dân. Vấn đề là anh đặt cái nào lên trên cái nào thôi. Khốn nạn kia cũng có ba bảy đường".

17.5.08

Chợt nghĩ...




Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Ngày 12.5, một trận động đất gần 8 độ richter đã gây ra thảm họa kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một bi kịch khủng khiếp, không chỉ đối với đất nước đông dân nhất hành tinh.

Cũng ngày đó, có hai nhà báo chống tham nhũng bị bắt tại Hà Nội. Đây là quả bom làm rung chuyển dư luận Việt Nam và thu hút sự chú ý của thế giới.

Rất nhiều góc cạnh của "hai trận động đất" trên đã được người ta đề cập, phân tích, mổ xẻ.

Nhưng còn có một hiệu ứng nữa.

Đó là vụ động đất ở Tứ Xuyên đã làm giảm bớt làn sóng tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2008. Các nhóm ủng hộ người Tây Tạng, ủng hộ nhân quyền, ủng hộ tự do báo chí, chống đối chính phủ Trung Quốc... tạm thời "thu binh". Có lẽ nguyên nhân là họ nhận thấy rằng trong không khí tang thương mà nêu lên chuyện phản đối phản điếc thì hơi bị phản cảm.

Còn ở Việt Nam, vụ hai nhà báo bị bắt cũng đã giúp phân tán dư luận vốn trước đó đang tập trung kêu gào thảm thiết về lạm phát, giá cả, xăng dầu, thuế ô tô... Tất cả cùng dồn về chuyện tham nhũng tham nhiếc, báo chí báo chiếc, Hải hiếc, Chiến chiếc... Chính phủ của đồng chí Dũng vì thế đỡ bớt bao nhiêu áp lực.

Quả là,

Thảm họa Tứ Xuyên cứu nguy Thế Vận

Tai ương Chiến Hải giải nhiệt Ba Đình.

Tiệc máu

Tiệc máu

Tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Đến giờ này, khi đã tỉnh táo hoàn toàn để lao vào một ngày làm việc mới, tôi vẫn chưa dứt được cảm giác hãi hùng khi nhớ về giấc mơ đó. Không, hình như không phải là mơ. Tôi có cảm giác như mình thực sự đã sống trong thế giới ấy, một thế giới đẹp tới nhói lòng. Một cảm giác mơ hồ giữa hư và thực cứ quấy lấy, không phút chốc nào rời tâm trí tôi. Như một cách giải thoát, tôi xin viết ra đây những gì mình đã trải qua, mong nhận được sự sẻ chia của các bạn. Mong rằng trong số các bạn quá bộ tới blog này, có ai đó là chuyên gia giải mã giấc mơ, có thể giúp tôi thoát khỏi cảm giác hãi hùng đó.

(đang viết, hic, trước khi đọc câu chuyện của tôi, mời các bác rê chuột xuống entry kế dưới để tìm hiểu về một blogger đặc biệt).

15.5.08

Sự vĩ đại lặng thầm...




Yoani Sánchez là blogger người Cuba nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008 của Time, phần Người hùng và Người tiên phong (Heroes & Pioneers). Đây là bài viết ngắn giới thiệu về cô trong danh sách của Time trên số báo ra ngày 12.5.2008.

Yoani Sánchez

Blogger dũng cảm này đã tìm cách nói sự thật về đất nước Cuba của Castro.

Oscar Hijuelos *

Có Chúa biết, nhưng nếu cô gái tháo vát và dũng cảm Yoani Sánchez, 32 tuổi, trưởng thành trước khi có internet, có lẽ chúng ta không bao giờ nghe nói về cô ấy. Và chúng ta cũng đã không có cơ hội để xem lát cắt chân dung cuộc sống của Cuba qua những bài viết quyến rũ nhưng đầy chất gây gổ, được cô gửi lên mạng từ tháng 4.2007 dưới cái tên Generación Y (desdecuba.com/generaciony).

Được đào tạo để trở thành nhà ngữ văn ở Havana nhưng sau đó từ chối con đường học thuật - trong đó bài luận văn Những kẻ độc tài trong nền văn học Mỹ Latin được coi là lời chỉ trích được che đậy nhằm vào chế độ Castro - Sánchez đã tìm kế sinh nhai trong ngành du lịch ở Havana.

Quan trọng hơn, ngay trước mặt một chế độ vốn chưa bao giờ khoan dung với người bất đồng chính kiến, Sánchez đã thực thi điều mà các nhà báo thông thường ở đất nước này không thể: tự do ngôn luận. Những mẩu văn mà cô lén lút gửi lên mạng từ quán cà phê internet, khi giả dạng là một khách du lịch, thường gây cười, được viết với giọng văn tao nhã và chua xót. Các chủ đề của cô rất phong phú, từ chuyện khan hiếm chanh, các nghi thức chán ngấy ở quốc hội Cuba đến sự ì ạch trong các chính sách cải cách có ý nghĩa của Rául Castro.

Những điều này đã giúp cô được quốc tế ca ngợi. Với sự cống hiến nhiệt thành cho sự thật, việc làm của Yoani Sánchez dự báo trước tương lai cho đất nước của cô.

* Hijuelos, sinh năm 1951, là nhà văn từng đoạt giải Pulitzer, con trai của một gia đình Cuba nhập cư (vào Mỹ - ND).

Yoani Sánchez trên từ điển mở trực tuyến Wikipedia:

Yoani Sánchez (sinh ngày 4.9.1975 tại Havana) là một nhà ngữ văn học và blogger người Cuba. Cô từng được tặng giải Premio Ortega y Gasset Periodismo (Giải thưởng báo chí Ortega y Gasset) ở Tây Ban Nha nhưng không thể tới nhận giải do lệnh hạn chế đi lại của nhà nước Cuba dưới sự lãnh đạo của gia đình Castro. Vào năm 2008, Tạp chí Time chọn Sánchez là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Đọc blog cô tại đây.

14.5.08

Không có quyền lực, chỉ có công cụ




Hôm qua, sau khi nhận được tin báo chí bị "thổi còi", tôi thất vọng vô cùng dù biết trước rằng điều đó thế nào rồi cũng đến. Thất vọng, nhưng trong thâm tâm vẫn thầm hy vọng sẽ có một ai đó xé rào để cất lên tiếng nói mà người dân chờ đợi. Thế nhưng, cuối cùng thì không hề có. Sáng nay, bao trùm các mặt báo là một sự im lặng.

Có người nói sự im lặng đó tự thân nó cũng là một tiếng nói phản kháng. Tôi cho rằng đó là sự im lặng của bất lực.

Ngày trước, ở bên Ý, Giordano Bruno đã đi vào lịch sử vì dám bước lên giàn hỏa thiêu để bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý trong khoa học. Nhưng Bruno là người của nước Ý và ông đã chết từ lâu. Việt Nam không có Bruno, Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại càng không thể có. Không thể có là vì dù báo chí có là "quyền lực thứ tư" đi chăng nữa thì cũng chỉ là công cụ cho một quyền lực lớn hơn, quyền lực tối thượng. Trong một xã hội mà tất cả quyền lực đều quy về một mối, thì cái gọi là quyền lực của báo chí, hay gọi nôm na là quyền lực thứ tư - sau lập pháp, hành pháp và tư pháp - cũng chỉ là công cụ của quyền lực tối thượng mà thôi. Ai đó đã diễn dịch thực trạng này bằng câu thơ của người đời trước, rằng "Bắt phong trần phải phong trần". Tôi thấy rất đúng, đúng đến tái tê.

Hôm nay, nhiều bạn bè đã gọi cho tôi, hỏi rằng sao báo chí đột nhiên im tiếng, quyền lực báo chí nằm ở đâu... Vân vân và vân vân. Tôi cười, làm gì có quyền lực chứ, chỉ có công cụ thôi.

Hôm nay, lại có thêm hàng triệu người bơ vơ, với trái tim trĩu nặng, họ không biết đặt niềm tin vào đâu. Bơ vơ, đó là trạng thái mà tôi từng gọi là exile at home, lưu vong trên đất mẹ.

Hôm nay, nhiều người rủ tôi vào mạng để ký thư kiến nghị gửi lên lãnh đạo trung ương. Khi niềm tin không còn chỗ dựa, người ta phải quăng nó lên mạng chứ sao. Tôi cũng đã thử lần vào đó, thử sống một chốc với niềm tin hồn nhiên xem sao, và tôi đã bắt gặp khẩu hiệu: Hãy để mọi người ít nhiều còn có niềm tin đấu tranh. Nghe cứ như là tiếng kêu tuyệt vọng vậy. Mà rõ ràng là tiếng kêu tuyệt vọng chứ còn gì.

Bơ vơ chiều nội trú (nội trú trong tù ấy), hic!




Hôm trước, khi được tin xảy ra chuyện bắt bớ, một người bạn bảo tôi: "Có khi nào mấy anh nhà báo bị trả thù không? Vào trong tù chắc chắn mấy anh sẽ bị tẩn một trận tả tơi. Em có mấy người bạn là cựu tù kể rằng ở trong đó chuyện trả thù khiếp lắm. Nếu anh từng "nợ máu" thì sẽ bị chúng chăm sóc đến nơi đến chốn. Thấy tội mấy anh nhà báo chân yếu tay mềm, chắc đận này bị đánh tơi bời cho coi".

Tôi trả lời: "Ối dào, bị đánh thì thâm tím mặt mày, gãy vài cái xương hoặc cùng lắm là chết chứ gì. Một hay hai con người chết thì có gì ghê gớm chứ, dù mấy ông ấy có là nhà báo nhà văn đi chăng nữa. Cái ghê gớm nằm ở khía cạnh khác, chứ không phải chuyện cầm tù hai nhà báo nọ". Ấy là tôi muốn nói đến hệ quả từ vụ bắt bớ này. Phải nói là màn bắt giữ hai nhà báo có tác động như một nhát chém vào ý thức, tinh thần đấu tranh trước cái ác của một tập thể, ở đây là đội ngũ làm báo Việt Nam vốn đang bị rất nhiều hạn chế của cái gọi là cơ chế, và rộng hơn nữa là của người dân Việt Nam. Sau chuyện bắt bớ kia, báo chí hay bất kỳ ai muốn lên tiếng trước bất công, lên tiếng tố cáo tham nhũng đều phải dè chừng. Ghê gớm là ở mặt này, chứ không phải là chuyện bắt bớ kia. Phải nói đó là một màn bức tử tinh thần tranh đấu.

Sáng hôm sau mở báo ra đọc, mới thấy suy nghĩ của mình quả là hồ đồ. Tinh thần đấu tranh chưa hề bị bức tử khi có một số tờ báo đã lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ cho hai nhà báo nọ, những người chuyên viết về đấu tranh chống tham nhũng nhưng giờ phải vào tù vì tội "lợi dụng quyền hạn". Lòng chợt thấy vui vui khi biết rằng cái ý thức đấu tranh không dễ dàng bị bóp chết.

Thế nhưng, chiều nay, thấy trên blog của mấy nhà báo kỳ cựu loan tin rằng đã có lệnh buộc báo chí ngưng đưa tin về vụ hai nhà báo bị bắt. Ôi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, lẽ nào lại còn chuyện đó.

Chợt nhớ hồi trước mình có viết vội mấy dòng này, sau cái chết của bé Trân. Nay xin gộp vào đây, vì nó có bà con với nhau.

“Bé Trân đã chết vì bị cô bảo mẫu kém hiểu biết và thiếu đạo đức dán băng keo vào miệng.

Tất cả chúng ta cũng đang chết vì bị những người đức cao vọng trọng, học rộng hiểu nhiều và ở vị trí cầm cân nảy mực dán băng keo vào mồm.

Bạn có thấy?”

Chợt khao khát đến vô cùng sự xuất hiện của một Bruno đệ nhị, người đã khẳng khái tuyên bố trước Tòa án Giáo hội La Mã rằng: "Thưa quý tòa, có lẽ khi tuyên bản án này, quý vị mang nỗi sợ hãi nặng nề hơn tôi" để rồi sau đó ông bước lên giàn hỏa thiêu của những kẻ nhân danh Chúa, trở thành người đầu tiên trong lịch sử tử vì khoa học.

Dù thế nào trái đất vẫn quay!