30.4.08

Tinh thần Olympic...




Đây Tam Sa! Đây Một Trung Quốc! Đây Thống Nhất Tổ Quốc! Đây Sự Kiêu Ngạo Của Ngoại Bang Ngay Giữa Sài Gòn! Và đây Nỗi Lòng Nặng Trĩu Của Những Người Con Việt.

Sáng nay, 30.4, Báo Nhân dân đăng ở trang nhất một bài lớn về lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM. Bài viết sử dụng nhiều lớp từ biểu cảm như "xúc động", "ngọn lửa thiêng" và vẽ nên những hình ảnh tưng bừng như "sự cổ vũ đông đảo của nhân dân TP.HCM". Tờ báo còn dẫn lời ông Nguyễn Danh Thái: "Kể từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh mãi mãi là một phần trong lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic, biểu tượng của tinh thần Olympic". Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng viết bài với tinh thần trên, lại đăng hình ảnh "người dân TP.HCM cổ vũ cho ngọn đuốc".

Báo Tuổi Trẻ giật tít "TP.HCM: điểm đến của tinh thần Olympic!" với những đoạn miêu tả: "Khá đông người nước ngoài và VN đã có mặt tại chương trình khai mạc, bế mạc cũng như đứng hai bên đường chứng kiến các VĐV rước đuốc thay nhau chạy tiếp sức trên quãng đường kéo dài gần chục kilômet vào tối 29-4." Ở phần cuối, tờ báo cũng trích lại lời phát biểu rưng rưng của ông Nguyễn Danh Thái.

Vietnamnet của ông Tuấn cổ vũ mạnh nhất với bài viết và những hình ảnh này. Bài viết tràn ngập những từ ngữ bay bổng như: niềm vui đặc biệt, xúc động, ngọn lửa thiêng, tận mắt nhìn thấy... Nào là: "Có thể nói, suốt những chặng đường nơi ngọn lửa thiêng với tinh thần thể thao, cùng thông điệp "Hành trình hoà hợp - Thắp sáng đam mê, chia sẻ ước mơ" đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân Việt Nam, của rất đông Hoa kiều đang sinh sống, học tập tại TP.HCM". Nào là: "Không giấu được niềm vui, và cả sự xúc động, ông Nguyễn Danh Thái đã cho biết: "Đây là khoảnh khắc lịch sử của nền thể thao nước nhà khi được đón ngọn lửa Olympic thiêng liêng. Ngọn lửa tỏ rõ giá trị cao đẹp, tình hữu nghị và tinh thần thể thao cao thượng...Thay mặt cho những người dân yêu chuộng thể thao, hoà bình tôi xin chúc Olympic Bắc Kinh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp"."

Riêng Thanh Niên thì đăng một tin ngắn với cái tựa "bình thường như Lam Trường": "Rước đuốc Olympic ở TP.HCM". Nội dung tin thì theo công thức: ai? chuyện gì? ở đâu? khi nào?. Không có một từ ngữ biểu cảm. Cũng là một cách bày tỏ thái độ vậy.

Sáng nay, 30.4, không có báo nào viết về những khẩu hiệu sặc mùi chính trị với những tuyên bố hống hách, coi thường Việt Nam mà người Trung Quốc trương lên giữa trung tâm TP.HCM.

Cũng không có báo nào viết về những trái tim bị đè nén của người Việt trong ngày 29.4 ấy, giữa TP.HCM.

Sáng nay, blog Mr. Do treo khẩu hiệu: Exile at home - tha hương trên đất mẹ.

28.4.08

Đuốc, bản đồ và khẩu hiệu thống nhất Trung Quốc ở Sài Gòn




Ngày 29.4, ngày ngọn đuốc Olympic sẽ được rước tại TP.HCM, cảnh sát ken dày khắp các ngả đường từ rất sớm.

Trước Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, một nhúm người Trung Quốc (thực ra là quân đặc nhiệm, nhìn kiểu tóc là biết liền) vẫy cờ, giương bản đồ và reo hò.

Trên bản đồ Trung Quốc mà họ trưng ra, phía bên dưới, chỗ quần đảo Hoàng Sa, có ba vạch gì đó rất khó hiểu.

Một kiểu ám chỉ chăng?

Ba vạch này cũng rất gần với cái gọi là TAM SA (三沙) phải không các bác?

(Tôi vừa nghĩ ra điều này: Phía bên dưới bản đồ phần lãnh thổ chính của TQ, có một vạch phía trên và ba vạch chụm vào nhau ở phía dưới. Đây có thể là cách biểu thị ý: Tam Sa sẽ được hợp (nhất - tức một vạch phía trên) vào Trung Quốc.

Người Trung Quốc đứng giữa Sài Gòn và công khai trương khẩu hiệu: "Kiên quyết duy trì tổ quốc thống (nhất)". Nghĩa là sao? Trong khi người Việt không được phép nói hoặc trương biểu ngữ: "Hoàng Sa - Trường Sa của VN".

Vậy đất nước này là của ai?

Nhấp chuột vô đây để xem hình lớn

Thậm thà thậm thụt, đó là hành động của nước lớn ư?




Ngay từ đầu, nhà cầm quyền Trung Quốc đã cố ý thể hiện quần đảo Hoàng Sa, mà họ gọi là Tây Sa, như một phần lãnh thổ đương nhiên của họ trên bản đồ rước đuốc Olympic 2008.

Dao4.jpg picture by chauminhlinht

Dao2.jpg picture by chauminhlinht

Đến chiều 28.4.2008, khi "ngọn đuốc bị hắt hủi" đến thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ rước đuốc đã không còn hình ảnh quần đảo Hoàng Sa. Có lẽ Bắc Kinh đã rút hình ảnh Hoàng Sa xuống để tránh phải hứng chịu cơn phẫn nộ của người Việt.

Dao3-1.jpg picture by chauminhlinht

Dao1psd.jpg picture by chauminhlinht

Hành động thậm thà thậm thụt này tự thân nó một lần nữa đã tố cáo tâm địa tiểu nhân của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Ngọn đuốc cô đơn...




Trưa nay (28.4), ngọn đuốc Olympic đã tới CHDCND Triều Tiên. Đó là nơi duy nhất trên thế giới nó được chào đón.

Sau đó, vào buổi tối, ngọn đuốc đã tới Tp. Hồ Chí Minh. Ở đây có một cuộc đón tiếp được dàn dựng khiên cưỡng.

Chưa bao giờ ngọn lửa thiêng Olympic lại cô đơn như bây giờ.

VNChinacapt_cps_nal77_290408032432_.jpg picture by chauminhlinht

27.4.08

Cú song phi chết chóc...




Đây là cú song phi mang đậm dấu ấn kungfu mà một chú ủng hộ Tàu Khựa tung vào một cậu chống Tàu. Hình ảnh do phóng viên AFP chụp tại lễ rước đuốc Olympic ở Seoul, Hàn Quốc vào chiều 27.4.

Những hình ảnh dưới đây cũng được chụp tại Seoul vào chiều 27.4.

Rước đuốc trong sân vận động khép kín, rước đuốc giữa những vòng vây cảnh sát, rước đuốc giữa tiếng chửi bới, la hét phản đối, giữa những cơn cuồng nộ. Đó là hình ảnh đặc trưng của hành trình rước đuốc Olympic năm nay.

Ngọn đuốc của hòa bình, hữu nghị, của tinh thần thể thao cao thượng đã bị cô lập, đã trở thành nơi để người ta trút sự giận dữ.

Ngọn đuốc của hòa bình, hữu nghị, của tinh thần thể thao cao thượng giờ đây đã trở thành ngọn đuốc của sự chia rẽ, của hận thù và của xa cách.

Đâu là nguyên nhân?

Xin thưa, đó chính là mưu đồ chính trị hóa Olympic của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Chính mưu đồ này đã giết chết tinh thần của ngọn đuốc.

r3390592206.jpg picture by chauminhlinht

r48260056.jpg picture by chauminhlinht

r0000000000506602495.jpg picture by chauminhlinht

26.4.08

Đổi đất lấy hòa bình...




Sẵn sàng cho lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TP. Hồ Chí Minh

(TTXVN 27.4) - Sáng 27.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban tổ chức lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo để thông báo chính thức về sự kiện lễ rước đuốc Olympic. Đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã tới dự.

Nằm trong chương trình rước đuốc Olympic vòng quanh thế giới chào mừng Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, ngày 29.4 tới đây, ngọn lửa Olympic thiêng liêng sẽ đến TP. Hồ Chí Minh. Ban tổ chức lễ rước đuốc tại thành phố cho biết: Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ rước đuốc đã hoàn tất, và TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho sự kiện thể thao nhiều ý nghĩa này. Lễ rước đuốc Olympic sẽ được khởi đầu tại Nhà hát thành phố và ngọn đuốc sẽ được rước qua các đường phố trung tâm thành phố để về Nhà thi đấu Quân khu 7, nơi diễn ra buổi lễ chính thức. Tham gia đoàn rước đuốc có 60 người, trong đó 37 người do Hội đồng thành phố tuyển chọn (gồm lãnh đạo ngành TDTT, các HLV, VĐV tiêu biểu và những cá nhân có đóng góp cho phong trào TDTT trong nước), 18 người do 3 đơn vị tài trợ (Coca Cola, Samsung và Lenovo) chọn lựa và 5 người do Ủy ban Olympic Bắc Kinh (BOCOG) bầu chọn. Sự kiện lễ rước đuốc cũng có sự tham gia của hơn 210 phóng viên tin, ảnh, truyền hình trong và ngoài nước, trong đó có 94 phóng viên nước ngoài của các hãng thông tấn lớn của Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật, Đức, Pháp.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoàng Năng – Giám đốc Sở TDTT, Phó trưởng ban tổ chức lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TP. Hồ Chí Minh - khẳng định: "Được chọn đăng cai lễ rước đuốc là một vinh dự và trách nhiệm của TP. Hồ Chí Minh, là dịp để TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung được đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào Olympic thế giới. TP. Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình để đảm bảo thành công cho lễ rước đuốc Olympic. Đây cũng là dịp để người dân thành phố nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung nêu cao lòng yêu chuộng hòa bình và đam mê thể thao, đồng thời thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới."

--------------

Không biết buổi họp báo vừa qua đã diễn ra như thế nào và thành phần phóng viên nào được tham dự?

Hic, không biết có phóng viên nào "thắc mắc" về bản đồ rước đuốc hay không?

Đó là những câu hỏi nảy ra trong đầu tôi khi mới đọc bản tin này, của TTXVN. Còn nhiều câu hỏi nữa đến với tôi sau đó:

Chúng ta có cần phải đổi đảo để chứng tỏ lòng "yêu chuộng hòa bình" hay không?

Hic, cha ông ta có yêu chuộng hòa bình không khi tiến hành hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác để bảo vệ đất nước trước sự xâm lăng của ngoại bang?

Nguyễn Trãi từng nêu rõ: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân". Đó là một tuyên ngôn về lòng yêu chuộng hòa bình vậy. Nhưng khi có giặc xâm lấn, ông lại khẳng khái: "trước lo trừ bạo". Từ đó có thể thấy "trừ bạo" không phản lại "yêu chuộng hòa bình".

Dân tộc Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, chính vì thế, họ sẵn sàng đứng lên mỗi khi có ngoại bang xâm lược.

Chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh bảo vệ đất nước không hề mâu thuẫn với yêu chuộng hòa bình. Hay nói như Nguyễn Trãi là "trừ bạo", "trừ bạo" là một hành động cụ thể của "yêu chuộng hòa bình". "Trừ bạo" quan trọng hơn những sáo ngữ mà người ta thường thốt ra để tô vẽ cho hòa bình, hay chính xác hơn là tô vẽ cho lòng yêu chuộng hòa bình của họ.

Từ đó, theo tôi, bản chất của hành động giương cao khẩu hiệu "Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam" cũng là "yêu chuộng hòa bình".

Xin đừng dùng mĩ từ "yêu chuộng hòa bình" để dập tắt những hành động phản kháng vì tổ quốc như thế.

Nếu ai đó còn khăng khăng rằng ngọn đuốc của Olympic 2008 (tôi nhấn mạnh: Olympic 2008) là ngọn đuốc của hòa bình, của thể thao, của tình hữu nghị thì hãy nhìn vào tấm bản đồ ở trên kia.

Chỉ riêng tấm bản đồ đó thôi cũng đủ sức vạch trần rất nhiều thứ.

25.4.08

Bản chất của nó là gì?




"Cao Bằng: Hơn 750 triệu đồng biếu cho chủ tịch tỉnh trong 15 tháng!

Theo tin từ Cao Bằng, trong phiên họp tháng tư mới đây của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, ông Lô Ích Giang - chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng - đã thông tin công khai tại cuộc họp về toàn bộ các khoản tiền cá nhân ông được biếu, tặng trong năm 2007 và ba tháng đầu năm 2008.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên (khi giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh), ông Lô Ích Giang đã được một số cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ, biếu, tặng 44 lần với tổng cộng trên 750 triệu đồng (trong đó gồm trên 569 triệu đồng, 9.200 USD, hai lượng vàng và 10.000 nhân dân tệ). Số tiền này, theo ông Giang, đã được ông sử dụng để đóng góp xây nhà văn hóa, hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo ở một số xã đặc biệt khó khăn, xây dựng một số trung tâm truyền thông hỗ trợ sinh sản, xây dựng nhà tình nghĩa... hết gần 490 triệu đồng.

Được biết, động thái trên của chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng được đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương ủng hộ, đánh giá cao và đã được báo cáo lên Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. - Theo Tuổi Trẻ".

Đọc tin này mà tớ đâm ra hoang mang, không phải vì số lượng tiền nhiều (đối với một vị chủ tịch tỉnh mà nhận được số tiền "biếu" chừng này trong thời gian chừng ấy thì cũng... bình thường thôi!). Tớ hoang mang chỗ khác.

Ông chủ tịch dùng tiền biếu để làm các công tác xã hội như đóng góp xây nhà văn hóa, hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo ở một số xã đặc biệt khó khăn, xây dựng một số trung tâm truyền thông hỗ trợ sinh sản, xây dựng nhà tình nghĩa... Nếu chỉ xét riêng những việc làm trên thì ông chủ tịch đáng được hoan nghênh. Nhưng những đồng tiền mà ông ấy dùng để "làm từ thiện" từ đâu tới? Vài cái trường học, vài cái nhà tình nghĩa được xây lên có bù lại được những cái mất liên quan tới những đồng tiền "biếu" đó không? Bởi sau các hành động "biếu xén" kia có thể là những chữ ký tai hại mà trăm ngàn ngôi nhà tình thương cũng không thể bù đắp được.

Hic, tớ hơi đa nghi, nhưng cái hoàn cảnh ở đây nó buộc tớ phải đa nghi như rứa.

Giàu rứa!




“Giàu như... chính khách Hàn Quốc

Theo Korea Herald, báo cáo của Ủy ban đạo đức Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 24.4 cho biết 103 quan chức cấp cao nhất nước này có tài sản cá nhân trung bình 2,3 triệu USD và chính phủ đương nhiệm là chính phủ giàu nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

Việc công khai tài sản năm nay được tiến hành đối với 103 quan chức cấp cao từ thứ trưởng trở lên. Tài sản phải khai báo gồm tiền mặt, bất động sản mà quan chức và chồng hoặc vợ sở hữu. Theo đó, Tổng thống Lee Myung Bak là người giàu nhất với tổng tài sản trị giá 36 triệu USD. Ông cũng là người giàu nhất trong top 10 tổng thống Hàn Quốc.

Các chuyên gia đang lo ngại việc công khai tài sản này có thể dẫn tới những cuộc tranh cãi chính trị. Cha Young, phát ngôn viên đảng Dân chủ thống nhất đối lập, bình luận: "Thật đáng lo ngại. Chúng tôi nghi ngờ các quan chức yêu đất đai, nhà cửa và thẻ sân golf có thể thông qua những chính sách bảo vệ tầng lớp nghèo và trung". Tuy nhiên, giáo sư khoa học chính trị Kim Il Young thuộc đại học Sungkyunkwan cho rằng không nên định kiến với các thành viên chính phủ giàu có. "Trừ phi tài sản họ kiếm được một cách bất hợp pháp, sự giàu có này không nên trở thành nguồn gốc cho sự soi mói xã hội và chính trị” - ông này đề nghị.

Tài sản mà Tổng thống Lee Myung Bak hiện có được gầy dựng trong suốt 20 năm ông làm giám đốc điều hành Công ty xây dựng Hyundai, trước khi tham gia chính trường vào thập niên 1990. Trong đợt vận động tranh cử cuối năm ngoái, ông tuyên bố sẽ hiến phần lớn tài sản cá nhân cho công tác từ thiện.

Ủy ban đạo đức của Chính phủ Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục làm việc tới cuối tháng bảy năm nay để tìm xem các thành viên nội các đã khai báo đúng và hết tài sản chưa. Những ai vi phạm sẽ bị trừng phạt, không loại trừ bị sa thải. - Theo Tuổi Trẻ".

Tính trong số hơn 100 quan chức cấp cao nhất của Hàn Quốc thì tài sản trung bình của mỗi người là 2,3 triệu USD (khoảng 37 tỉ đồng Việt Nam). Con số này so với tài sản các bác ở ta thì thế nào nhỉ?

Hic, hỏi cho vui vậy thôi chứ ở ta có bao giờ minh bạch tài sản đâu mà biết!

24.4.08

Đôn đốc




"Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển

Ngày 24-4, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đang thăm chính thức VN.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trong thời gian qua quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước không ngừng được củng cố và phát triển, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng, mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh kết quả làm việc giữa bộ ngoại giao hai nước và mong rằng hai bộ tích cực góp phần thực hiện các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục có những đóng góp mới cho quan hệ hai đảng, hai nước.

Tiếp Bộ trưởng Dương Khiết Trì, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, tích cực triển khai công tác phân giới, cắm mốc, hoàn thành toàn bộ công tác này, ký hiệp ước mới về quản lý biên giới trong năm 2008 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận; thúc đẩy các cuộc đàm phán về phân định khu vực cửa vịnh Bắc bộ; triển khai hoạt động khảo sát chung tại khu vực này…

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cảm ơn phía Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo cho lễ rước đuốc Olympic và tin tưởng sự kiện này sẽ được tổ chức thành công, đóng góp vào thành công chung của Olympic Bắc Kinh 2008. Bộ trưởng Dương Khiết Trì khẳng định Trung Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, tăng thêm nhập khẩu hàng Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam - Theo Website Chính phủ

Ông Bộ trưởng Ngoại giao này được đón tiếp trọng thị quá.

Cha này chắc qua xem tình hình chuẩn bị đuốc điếc thế nào đây!?

Nghe mấy chú em hô khẩu hiệu như thế chắc Dương ca ca vui sướng lắm hỉ. Hic...

23.4.08

Yasukuni




Mấy năm trước, Trung Quốc thường "cực lực lên án" chuyện giới lãnh đạo Nhật Bản đi thăm đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu người chết trận, trong đó có khoảng mươi người là tội phạm chiến tranh thời Thế chiến 2. Năm nay, một đoàn quan chức cấp cao của Nhật cũng vừa tổ chức một cuộc viếng thăm rầm rộ tới đền Yasukuni. Theo thông lệ thì Trung Quốc lẽ ra phải "cực lực lên án". Thậm chí lần này họ có thể còn to tiếng hơn khi mà cách đây chưa lâu, sau biến cố tại Tây Tạng, Nhật Bản đã mở rộng cửa đón Dalai Lama. Thế nhưng phản ứng của Trung Quốc lần này là im lặng. Im lặng bởi họ đang gặp khó khăn. Khi mà vấn đề Tây Tạng vẫn chưa yên, dư luận quốc tế vẫn đang còn xôn xao thì việc Trung Quốc lên án nước khác rất khó nhận được sự đồng cảm. Họ cũng cần "một thế giới yên bình" để lễ rước đuốc Olympic diễn ra trót lọt.

Chuyện Yasukuni thôi đành để khi khác nói vậy.

22.4.08

Bắc thang lên hỏi ông Phật




Tình hình là hôm trước đang viết dở chuyện kỳ ngộ với Vua Hùng thì được lệnh ra gấp núi Tà Cú, Mr. Do tôi liền lạch bạch lên ngựa sắt trực chỉ hướng đông bắc mà phóng. Bụi tung mù mịt, vó ngựa dặm trường, vừa đi vừa hỏi đường. Đi chừng 300 dặm, khi cả người và ngựa đã thấm mệt thì trước mặt hiện ra một dãy núi khô quắt nằm ngay bên đường, giữa một vùng sa mạc mênh mông.

Tà Cú là đây.

Mr. Do bèn cho ngựa phi nước kiệu tới chân núi rồi cưỡi rồng đạp mây (vé cáp treo hết 60 ngàn đồng) bay vút lên đỉnh. Từ trên đỉnh núi, cảnh vật bốn phương tám hướng thu vào tầm mắt. Phía đông là Biển Đông xanh ngắt. Phía Tây là đoạn cuối của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Phía bắc, thành phố Phan Thiết ẩn hiện trong sương mù. Phía nam là những dãy núi thấp, oằn mình dưới cái nóng như nung.

Tôi phóng tầm mắt ra hướng đông, cố tìm phía sau làn nước xanh kia những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng chịu. Đảo ở quá xa và bị che khuất bởi nhiều thứ.

Sau một hồi bâng khuâng cùng đất trời trên đỉnh Tà Cú, Mr. Do lượn vòng sang sườn núi bên kia để thăm chùa Linh Sơn Trường Thọ. Ngôi chùa là một công trường đầy xi măng, sắt thép và tiếng búa gõ đinh tai nhức óc. Bất chấp cái khung cảnh trần tục đó, sự linh thiêng vẫn lan tỏa không gian, như mùi nhang trầm quyện trong gió biển.

Rời Linh Sơn Trường Thọ, tôi tiếp tục thượng sơn. Bước đi trên những bậc bê tông mới xây, lòng bồi hồi nhớ tới bước chân trần của Đại lão hòa thượng Thông Ấn thuở nào.

Tà Cú là đây.

Nhìn từ xa đó là một ngọn núi đá vôi trơ trọi, khiên cưỡng mọc lên giữa vùng đất cằn cỗi của xứ Bình Thuận. Nhưng khi leo lên sườn núi để bái tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tôi mới thấy ngọn núi này không đến nổi khẳng khiu như hình dáng bề ngoài của nó. Trên núi có nhiều cây xanh, có những bậc đại thụ hàng trăm tuổi, ngày đêm che mát cho giấc ngủ của Phật Thích Ca. Không khí ở đây mát lành, có lẽ vì thế mà dù đang giữa trưa oi bức, khách thập phương vẫn lên đây khá đông. Lên để thắp nhang vái Phật, để chụp hình và để khắc tên mình lên tượng Phật Thích Ca. Trò lưu lại dấu ấn tại nơi mình đặt chân đến xem ra là một nét văn hóa mang đậm tính cách Việt.

Phiêu diêu trong cõi Phật một chốc, Mr. Do tôi lại cưỡi mây xuống núi, sau đó tiếp tục hành trình ra Mũi Né. Đêm, nằm nghe sóng vỗ rì rào, thấy như mình vừa bước qua một thế giới khác, thật yên bình.

Ấy thế mà ngày mai đã lại phải vội vã phóng về Sài Gòn. Sài Gòn của bụi. Của nắng. Của kẹt xe. Của xô bồ. Và của bao nhiêu thứ phiền toái khác.

Việc đầu tiên khi Mr. Do trở lại Sài Gòn là chạy vào toa-lét. Gã Tàu Tào Tháo rượt. Chắc hôm trước ăn mực tươi có tẩm hóa chất ở Mũi Né đây.

Buổi tối ngồi xem ti vi, thấy nụ cười của Thủ tướng. Vẫn là nụ cười khó hiểu quen thuộc của một vị lãnh đạo quốc gia.

Thủ tướng nói, với giọng cương quyết: Bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho lễ rước đuốc Olympic ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng nói: Không được để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc mục đích của cuộc rước đuốc.

Thủ tướng nói: Phải huy động cả hệ thống chính trị để đảm bảo thành công cho lễ rước đuốc.

Thủ tướng nói: Phải tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, đoàn viên hiểu ý nghĩa của việc rước đuốc.

Thủ tướng nói: Lễ rước đuốc thể hiện tinh thần yêu mến thể thao và yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng cũng nói: Điều đó thể hiện tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng thật anh minh. Thủ tướng thật cương quyết.

Tôi bị ấn tượng bởi sự cương quyết đó...

... nhưng tôi cũng rất hoang mang.

Vội lạch bạch vào mạng, mở trang lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 ra xem. Ở đó, nơi bản đồ lãnh thổ Trung Quốc vẫn còn một cụm đảo mà họ gọi là Xishaqundao.

Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Trung Quốc là đây!

Kỳ ngộ núi Hùng (bản cập nhật)

Sau một hồi chen lấn xô đẩy trước cổng đền Hùng, Mr. Do tôi bị đá văng xuống chân núi. Quả thực đi giỗ Quốc Tổ mà chẳng khác nào đi mua vé tàu hỏa ở ga Sài Gòn vào mỗi dịp tết. Cứ gọi là chen lấn đến lòi cả ruột ra.

Các cụ nhà ta nói trong cái rủi có cái may quả không sai. Nhờ bị đá xuống chân núi tôi mới thoát khỏi đám đông nhốn nháo trên kia. Sau một hồi xoa bóp cho vết thâm trên người đỡ đau nhức, tôi lồm cồm đứng dậy, lòng nhủ thầm: Quan trọng là giữ lấy mạng sống, có sống thì mới thắp nhang cho Quốc Tổ được, không thắp bây giờ thì thắp ngày mai. Nghĩ thế, lòng chợt thấy vui vui, tôi nhẹ nhàng rảo bước dưới những tán cây xanh mướt, nghe tiếng lá mục rên lên khe khẽ dưới chân mình, bất chợt hát lên.

Bốn ngàn năm hay mới hôm qua

Cảnh cũ còn đây người đâu tá?

Bước chân phiêu du mảnh lòng vắng lạ

Một cõi trời Nam một dải sơn hà

Những lời hát như từ đâu bay tới đậu vào miệng tôi, lạ mà quen, quen đến lạ. Khi tôi vừa dứt lời, bỗng từ trong rừng sâu vẳng ra một tràng cười. Tiếng cười xa xăm như từ bốn ngàn năm trước vọng về. Xa xăm nhưng rất gần, và rất thật. Và tiếng cười đã lôi kéo bước chân tôi. Tôi hấp tấp chạy vào rừng. Tiếng lá mục dưới chân lại kêu lên, nghe như âm thanh cười đùa của những Lang Liêu, Mệ Nàng từ ngàn năm trước trong các buổi dạ hội trống đồng.

Đang hớt hải chạy, người tôi bỗng nhẹ hẫng, có một sức mạnh nào đó nhấc tôi bay vút lên đỉnh núi Hùng, vút lên những tàng cây xanh mướt. Trong chốc lát, tôi thấy mình đã ngồi trên một tán lá xanh um của một tàng cổ thụ. Sau phút hốt hoảng, tôi định thần nhìn quanh, thấy trên tán cây phía trước một ánh hào quang lấp lánh. Tôi dụi mắt để nhìn cho kỹ hơn. Giữa ánh hào quang rực rỡ ấy, một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Cụ già cười, hiền từ như ông Bụt trong truyện Tấm Cám. Tôi hoang mang, vừa mừng vừa sợ. Bụt chăng? Nếu thật là Bụt thì mình sẽ ước gì nhỉ? Trúng số? Nhà Phú Mỹ Hưng? Xe Captiva? Hay là hoa hậu Mai Phương Thúy? Xin lỗi cô Thúy nhé, chả là trong truyện cổ tích, các chàng hoàng tử, những gã tiều phu thường ước được lấy công chúa, mà thời nay không có công chúa nên tôi phải ước hoa hậu vậy. Không ước hoa hậu thì chả nhẽ đi ước Quảng Thị Kim Hoa à? Hic.

Trong lúc cái CPU của tôi đang xử lý hàng triệu điều ước thì cụ già trước mặt lại cười, vẫn là nụ cười hiền từ như ông Bụt, nhưng lời nói sau đó thì chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi:

- Hic, ta không phải là Bụt đâu.

Tôi hoảng hồn, ông ta đọc được ý nghĩ của mình nữa cơ đấy! Thế thì chết thật, ngượng quá đi mất. Nhưng tôi trấn tĩnh rất nhanh. Một tay dụi mắt, tay kia xoa đầu, còn miệng thì ấm ớ:

- Thưa, cụ không phải là Bụt. Vậy... cụ là ai ạ?

- Ta là Lạc Văn Hùng.

- Lạc Văn Hùng ư? Con... chưa hề nghe tên này bao giờ.

- Hic, chưa nghe đến thì hôm nay ngươi tới đây làm gì? Ta là Vua Hùng, là Hùng Vương, là Lạc Văn Hùng. Ta là Quốc Tổ của ngươi đây.

- Ối, Quốc Tổ, Vua Hùng, Hùng Vương, Người... có thật à?

- Hic, ngươi hỏi gì kỳ thế? Ta sao không có thật được. Không có thật sao nhân dân lại xây đền đài khắp nơi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép rành rành đó. Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca còn chép rành rành đó...

- Xin Quốc Tổ xá tội, chả là hiện nay người ta đang cãi nhau dữ dội lắm, một phe nói ngài có thật, phe kia nói ngài không có thật. Đang bất phân thắng phụ đó.

- Hic, chuyện này ta biết. Nhưng thời nào mà chẳng có cãi nhau. Không cãi nhau chí chóe thì không phải con cháu Vua Hùng.

- Thế cơ ạ, thời Quốc Tổ cũng có cãi nhau à?

- Hic, có chứ. Cha mẹ ta cãi nhau nên người phải dẫn con lên rừng, người phải dẫn con xuống biển. Con cháu ta cũng cãi nhau. Không những cãi nhau mà chúng còn đánh nhau chí tử. Ngươi còn nhớ Sơn Tinh, Thủy Tinh chứ? Hai gã trai đó đã cãi nhau rồi đánh nhau chỉ vì một ả đàn bà. Ta phải đứng ra phân xử nhưng cũng chẳng yên.

- À, con nhớ rồi. Nhưng nhắc đến vụ đó con thấy Quốc Tổ... thế nào ấy.

- Hic, ngươi nói gì cơ? Thế nào là thế nào?

- Quốc Tổ khai ân xá tội thì con mới nói.

- Được, ngươi nói đi, ta miễn tội chết.

- Quốc Tổ ra điều kiện nào là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, toàn thứ trên rừng cả, vậy là có ý cho Sơn Tinh thắng rồi còn gì... Sao Quốc Tổ không đòi tôm hùm, đồi mồi, cá bống mú, hàu sống mù tạt...?

- Ơ, ngươi... ngươi... ngươi... nói đúng quá. Ta quả có bất cẩn. Thực ra cái này là do bọn cận thần tham mưu, chúng đã ký nháy rồi, ta chỉ có việc phê duyệt thôi. Nhưng ta là người đứng đầu, lỗi vẫn là ở ta.

- Con cũng đoán thế. Theo suy đoán của con thì chắc các trợ lý của Ngài đã bị Sơn Tinh mua đứt hết rồi. Ngày nay người ta nói có tiền mua tiên cũng được, huống chi thời đó Sơn Tinh chỉ cần một công chúa thôi chứ chưa phải là nàng tiên. Với lại...

Tôi đang huyên thuyên, bất giác ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt Quốc Tổ đầm đìa lệ. Sợ rằng những lời thô lậu của mình đã làm Ngài giận, tôi lạy như tế sao, đầu đập binh binh xuống cành cổ thụ.

- Lạy Quốc Tổ, con ăn phải gan hùm, mạo phạm đôi lời khiến Quốc Tổ mất vui, xin Ngài cứ trách phạt ạ.

- Hic, ta trách phạt ngươi làm gì. Ta chỉ trách mình và buồn cho mệnh nước thôi. Ngày trước ta không dạy dỗ đám cận thần đến nơi đến chốn, khiến tất thảy hư đốn, rường cột nước nhà vì thế mà suy yếu, đất nước phải trải qua ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Ngày nay tuy gọi là thái bình, nhưng sự chia rẽ vẫn rất trầm trọng, nạn tham quan ô lại vẫn đầy, trong khi lũ giặc cướp phương bắc vẫn lăm le. Ta làm sao vui được...

Quốc Tổ nói, đoạn thở dài. Tiếng thở của Người như dẫn tôi trở về bốn ngàn năm trước, rồi đưa tôi trôi dọc theo dòng sông lịch sử nước Việt. Tôi nghe trong tiếng thở của Người có vó ngựa Triệu Đà nghiền nát thành Cổ Loa, có An Dương Vương trầm mình xuống bể. Trong tiếng thở có Bà Triệu cưỡi voi thét ba quân xông vào hàng ngũ giặc, có tiếng hô của các bô lão Diên Hồng, có áng Đại Cáo Bình Ngô của người anh hùng Nguyễn Trãi, có máu chảy đầu rơi của một thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, có bước chân của đoàn binh Tây Sơn trong cuộc bắc chinh thần tốc, có những đêm dài dưới gót giày Phú Lang Sa và những tháng năm tổ quốc oằn mình trong cuộc chiến Bắc – Nam, dưới làn bom Mỹ, có cả “tiếng súng đã vang trên vùng trời biên giới” và những tiếng khóc uất nghẹn giữa muôn trùng sóng nước Biển Đông.

Dọc chiều dài lịch sử, lớp lớp thế hệ người Việt vừa bước ra khỏi cuộc chiến này lại lâm vào cuộc chiến khác. Chiến tranh dường như là một định mệnh của dân tộc yêu chuộng hòa bình này. Nghĩ tới đây, tôi bất giác thở dài.

- Thưa Quốc Tổ, con thấu hiểu nỗi lòng của Người. Nhưng biết làm sao được? Nước ta bé quá, lại nằm ngay dưới bụng gã khổng lồ Trung Quốc với hơn một tỉ dân. Nếu so ra thì ta chưa bằng một tỉnh của họ. Phận nước nhỏ biết làm sao bây giờ?

- Nguyên nhân khiến nước Việt nhỏ đi không nằm ở chỗ đất rộng hay hẹp, dân đông hay thưa mà nằm ngay ở những suy nghĩ nhược tiểu như ngươi. Ngày trước, nước Việt ta cũng chỉ bằng quận huyện của đế quốc Mông Nguyên, thế mà ba phen đánh cho chúng bạt vía kinh hồn, tháo chạy không còn mảnh giáp. Nếu ngày đó vua tôi nhà Trần cũng có lối suy nghĩ nhược tiểu như ngươi thì hẳn đã cúi đầu thuần phục giặc rồi. Ngươi hãy nhớ lấy điều này, dân tộc nào, nhân dân nào, đất nước nào cũng đều tiềm tàng trong mình sức mạnh của nhà vô địch. Đó chính là nội lực vậy. Tập hợp tất cả nội lực đó, cùng hướng chúng về một phía sẽ tạo ra sức mạnh vô song. Nội lực khi đó sẽ là Phù Đổng Thiên Vương. Còn nếu để cho tiềm lực phân tán, thậm chí đối chọi lẫn nhau, khi đó tự dân tộc sẽ hủy diệt chính mình mà chẳng cần một kẻ giặc ngoại xâm nào cả. Trong lịch sử, mỗi khi sự phân tán trong nước xảy ra, cũng là lúc lũ giặc ngoại xâm ập tới. Việc dồn tất cả nội lực về một hướng hay để chúng phân tán riêng lẻ, đối chọi lẫn nhau, đó là việc của kẻ làm vua vậy. Ngày trước, nhờ hợp được nội lực, hợp được lòng dân, vua tôi nhà Trần mới thắng được đế quốc Mông Nguyên hùng mạnh. Ngày nay, tuy gọi là thái bình, nhưng ta thấy lòng dân còn phân tán, đó chính là mối lo và trách nhiệm của kẻ làm vua.

- Thưa Quốc Tổ, Người nói… cũng đúng. Nhưng đâu phải thời đại nào cũng có những vị vua anh minh, biết huy động sức dân qua hội nghị Diên Hồng? Tóm lại là việc người dân có một vị vua tốt chẳng qua là hên xui thôi, như mua vé số vậy.

- Cái gì gọi là hên xui ở đây? Thời của ta, tuy còn là nhà nước sơ khai nhưng cũng truyền được tới mười tám đời, đó là nhờ các vua trên thì không làm trái đạo trời, dưới thì tôn trọng ý dân. Cũng có thể gọi đó là thời hoàng kim vậy. Về sau này có những triều đại trường tồn, nhưng cũng có triều đại chỉ truyền được một vài đời thì bị diệt vong. Lịch sử đã cho thấy những vị vua, những chính thể không hợp lòng dân sẽ sớm đi đến chỗ tiêu vong. Đi ngược lại ý dân, chính là lúc nhà vua tự sát vậy. Như thế ý dân chẳng phải là ý trời sao? Thế thì làm sao gọi là hên xui được?

- Hic, Quốc Tổ dạy chí phải. Nhưng sao mỗi lần đất nước có một vị hôn quân ra đời, Người lại không xuất hiện để bảo ban họ? Bởi đó cũng là việc làm tạo phúc cho muôn dân vậy. Người nói với một tên dân đen như con thì ích gì.

- Hic, đất nước có hôn quân hay minh quân, đó là việc của lịch sử. Ta chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng trăm vị vua của nước Việt này, sao có thể làm thay vai trò của lịch sử? Ta chỉ có thể quan sát lịch sử và thở dài thôi. Hôm nay ta gặp ngươi nơi đây và thổ lộ bấy nhiêu tâm sự cũng là do duyên trời.

Quốc Tổ nói, giọng trầm mặc. Đúng là lời của một người đã có bốn ngàn năm chiêm nghiệm chuyện thế thái nhân tình. Còn tôi thì há hốc miệng như muốn nuốt lấy từng câu chữ của Người, dù biết với sự ấu trĩ của một kẻ hậu sinh, tôi có lẽ chỉ hiểu được một phần nhỏ nhoi những tâm sự đó.

Mặt trời lúc này đã lăn dần xuống phía tây, sắp khuất sau những tàng cổ thụ trên dãy núi Hùng. Tôi ngước nhìn Quốc Tổ, thấy từng sợi râu của Người long lanh trong nắng. Người ngồi đó, uy nghi mà gần gũi. Người vừa là vị vua của bốn ngàn năm trước, vừa là một ông Bụt hiền lành từ trong truyện cổ tích bước ra, vừa là một người bạn tâm tình, của tôi. Bất giác tôi hỏi:

- Thưa Quốc Tổ, năm nào Người cũng về ăn giỗ chứ?

- Hic, ngươi hỏi tếu thật. Bốn ngàn năm qua ngày nào mà ta chẳng dõi theo sự thăng trầm của đất nước. Những lễ lược hướng về cội nguồn như thế này cũng là một dịp hay để ta có thể thấy được hiện trạng của dân tộc.

- Thế năm nay ngài thấy giỗ chạp thế nào?

- Cũng như năm ngoái thôi. Người kéo về đông nghịt. Bánh chưng bánh dày chất cao như núi. Lễ lược quả là nhộn nhịp. Nhưng tiếc là phần hồn của ngày Giỗ Tổ chỉ chiếm một góc khiêm tốn. Có người tới đây để giỗ ta, để tôn vinh ta, cũng có người tới đây để giỗ họ, để tôn vinh chính họ. Sự thành tâm, thành kính, lòng hướng về nguồn cội mà ta và ngươi nhìn thấy qua dáng vẻ xì xụp lạy tạ, qua rợp trời cờ hoa đôi lúc không hẳn xuất phát từ đáy lòng. Đó cũng là những biểu hiện mà qua đó ta có thể thấu được hiện trạng của dân tộc vậy.

- Quốc Tổ hơi đa nghi. Con cháu thành tâm với Người thế mà người lại... À, bánh chưng bánh dày Người ăn có vừa miệng không? Năm nay nghe nói người ta làm bánh to lắm.

- Ta chịu cái khẩu vị thời nay. Người ta bỏ chất bảo quản, độn xốp vào bánh để làm gì không biết. Có lẽ sau bốn ngàn năm tiến hóa, ẩm thực của người Việt đã thay đổi chăng? Trong bốn ngàn năm qua, ta luôn cập nhật não bộ của mình. Ngươi thấy ta biết nói cả ngôn ngữ của tuổi teen, của thời đại a còng đấy. Nhưng riêng khâu ẩm thực thì chịu. Ta không theo kịp sự thay đổi này nên đành nhịn đói…

- Vâng, hàn the, phoọc môn, xốp, phẩm màu..., đó là những thành tựu khoa học vĩ đại của ngành công nghiệp thực phẩm đấy ạ. À, Người nói tới ngôn ngữ tuổi teen con mới nhớ. Té ra Người đã cập nhật khá nhiều từ vựng. Hèn gì Người cứ hic hic như mấy cô cậu choai choai ấy. Con nghe mới gần gũi làm sao.

- Ta phải cập nhật thì nói chuyện ngươi mới hiểu. Còn nói tiếng Việt thời Hùng Vương thì làm sao ngươi hiểu nổi.

Lời Quốc Tổ gợi ý cho tôi một đề tài vô cùng thú vị. Chả là hiện nay người ta đang cãi nhau chí chóe về tiếng Việt thời Hùng Vương, nhất là chữ viết ấy. Người nói có chữ viết, người nói không. Tôi quả là đang nắm trong tay cơ hội bằng vàng. Có Vua Hùng ở đây tôi sẽ biết được điều đó. Rồi mai đây tôi sẽ trở thành sử gia vĩ đại. Ôi!!! Giữa lúc cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt thì tôi thoảng nghe trong gió tiếng cười của Quốc Tổ. Vẫn là tiếng cười hiền lành như ông Bụt. Vừa gần lại vừa xa. Khi tiếng cười vừa dứt, một giọng nói vang lên:

- Bla bli blây…!!!!!

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan vào không gian. Tôi hấp tấp ngước lên, chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng từ chỗ Quốc Tổ ngồi ban nãy bay vút về phía Đền Hùng.

Đỉnh núi Hùng trong phút chốc chìm vào im lặng. Bóng tối đã bủa vây xung quanh. Tôi hoảng hồn. Thì ra trong lúc vội vã ra đi, Quốc Tổ đã quên mang tôi xuống mặt đất. Thế là tiêu rồi. Một mình trên ngọn đại thụ cao mấy chục thước trong đêm tối như mực, làm sao bây giờ? Trong lúc loay hoay, tôi trượt chân rơi xuống. Đầu óc quay cuồng hoảng loạn, tôi hét lên và láng máng nghe từ phía Đền Hùng tiếng hét của mình dội lại trước khi tan loãng vào bóng đêm.

18.4.08

Kỳ ngộ núi Hùng




Sau một hồi chen lấn xô đẩy trước cổng đền Hùng, Mr. Do tôi bị đá văng xuống chân núi. Quả thực đi giỗ Quốc Tổ mà chẳng khác nào đi mua vé tàu hỏa ở ga Sài Gòn vào mỗi dịp tết. Cứ gọi là chen lấn đến lòi cả ruột ra.

Các cụ nhà ta nói trong cái rủi có cái may quả không sai. Nhờ bị đá xuống chân núi, tôi mới thoát khỏi đám đông nhốn nháo trên kia. Sau một hồi xoa bóp cho các vết thâm trên người đỡ đau nhức, tôi lồm cồm đứng dậy, lòng nhủ thầm: Quan trọng là giữ lấy mạng sống, có sống thì mới thắp nhang cho Quốc Tổ được, không thắp bây giờ thì thắp ngày mai. Nghĩ thế, lòng chợt thấy vui vui, tôi nhẹ nhàng rảo bước dưới những tán cây xanh mướt, nghe tiếng lá mục rên lên khe khẽ dưới chân mình, bất chợt hát lên.

Bốn ngàn năm hay mới hôm qua

Cảnh cũ còn đây người đâu tá?

Bước chân phiêu du mảnh lòng vắng lạ

Một cõi trời Nam một dải sơn hà

Những lời hát như từ đâu bay tới đậu vào miệng tôi, lạ mà quen, quen đến lạ. Khi tôi vừa dứt lời, bỗng từ trong rừng sâu vẳng ra một tràng cười. Tiếng cười xa xăm như từ bốn ngàn năm trước vọng về. Xa xăm nhưng rất gần, và rất thật. Và tiếng cười đã lôi kéo bước chân tôi. Tôi hấp tấp chạy vào rừng. Tiếng lá mục dưới chân lại kêu lên, nghe như âm thanh cười đùa của những Lang Liêu, Mệ Nàng từ ngàn năm trước trong các buổi dạ hội trống đồng.

Đang hớt hải chạy, người tôi bỗng nhẹ hẫng, có một sức mạnh nào đó nhấc tôi bay vút lên đỉnh núi Hùng, vút lên những tàng cây xanh mướt. Trong chốc lát, tôi thấy mình đã ngồi trên một tán lá xanh um của một tàng cổ thụ. Sau phút hốt hoảng, tôi định thần nhìn quanh, thấy trên tán cây phía trước một ánh hào quang lấp lánh. Tôi dụi mắt để nhìn cho kỹ hơn. Trong chốc lát, giữa ánh hào quang rực rỡ ấy, một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Cụ già cười, hiền từ như ông Bụt trong truyện Tấm Cám. Tôi hoang mang, vừa mừng vừa sợ. Bụt chăng? Nếu thật là Bụt thì mình sẽ ước gì nhỉ? Trúng số? Nhà Phú Mỹ Hưng? Xe Captiva? Hay là hoa hậu Mai Phương Thúy? Xin lỗi cô Thúy nhé, chả là trong truyện cổ tích, các chàng hoàng tử, những gã tiều phu thường ước được lấy công chúa, mà thời nay không có công chúa nên tôi phải ước hoa hậu vậy. Không ước hoa hậu thì chả nhẽ đi ước Quảng Thị Kim Hoa à? Hic.

Trong lúc cái CPU của tôi đang xử lý hàng triệu điều ước thì cụ già trước mặt lại cười, vẫn là nụ cười hiền từ như ông Bụt, nhưng lời nói sau đó thì chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi:

- Hic, ta không phải là Bụt đâu.

Tôi hoảng hồn, ông ta đọc được ý nghĩ của mình nữa cơ đấy! Thế thì chết thật, ngượng quá đi mất. Nhưng tôi trấn tĩnh rất nhanh. Một tay dụi mắt, tay kia xoa đầu, còn miệng thì ấm ớ:

- Thưa, cụ không phải là Bụt. Vậy... cụ là ai ạ?

- Ta là Lạc Văn Hùng.

- Lạc Văn Hùng ư? Con... chưa hề nghe tên này bao giờ.

- Hic, chưa nghe đến thì hôm nay ngươi tới đây làm gì? Ta là Vua Hùng, là Hùng Vương, là Lạc Văn Hùng. Ta là Quốc Tổ của ngươi đây.

- Ối, Quốc Tổ, Vua Hùng, Hùng Vương, Người... có thật à?

- Hic, ngươi hỏi gì kỳ thế? Ta sao không có thật được. Không có thật sao nhân dân lại xây đền đài khắp nơi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép rành rành đó. Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca còn chép rành rành đó...

- Xin Quốc Tổ xá tội, chả là hiện nay người ta đang cãi nhau dữ dội lắm, một phe nói ngài có thật, phe kia nói ngài không có thật. Đang bất phân thắng phụ đó.

- Hic, chuyện này ta biết. Nhưng thời nào mà chẳng có cãi nhau. Không cãi nhau chí chóe thì không phải con cháu Vua Hùng.

- Thế cơ ạ, thời Quốc Tổ cũng có cãi nhau à?

- Hic, có chứ. Cha mẹ ta cãi nhau nên người phải dẫn con lên rừng, người phải dẫn con xuống biển. Con cháu ta cũng cãi nhau. Không những cãi nhau mà chúng còn đánh nhau chí tử. Ngươi còn nhớ Sơn Tinh, Thủy Tinh chứ? Hai gã trai đó đã cãi nhau rồi đánh nhau chỉ vì một ả đàn bà. Ta phải đứng ra phân xử nhưng cũng chẳng yên.

- À, con nhớ rồi. Nhưng nhắc đến vụ đó con thấy Quốc Tổ... thế nào ấy.

- Hic, ngươi nói gì cơ? Thế nào là thế nào?

- Quốc Tổ khai ân xá tội thì con mới nói.

- Được, ngươi nói đi, ta miễn tội chết.

- Quốc Tổ ra điều kiện nào là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, toàn thứ trên rừng cả, vậy là có ý cho Sơn Tinh thắng rồi còn gì... Sao Quốc Tổ không đòi tôm hùm, đồi mồi, cá bống mú, hàu sống mù tạt...?

- Ơ, ngươi... ngươi... ngươi... nói đúng quá. Ta quả có bất cẩn. Thực ra cái này là do bọn cận thần tham mưu, chúng đã ký nháy rồi, ta chỉ có việc phê duyệt thôi. Nhưng ta là người đứng đầu, lỗi vẫn là ở ta.

- Con cũng đoán thế. Theo suy đoán của con thì chắc các trợ lý của Ngài đã bị Sơn Tinh mua đứt hết rồi. Ngày nay người ta nói có tiền mua tiên cũng được, huống chi thời đó Sơn Tinh chỉ cần một công chúa thôi chứ chưa phải là nàng tiên. Với lại...

Tôi đang huyên thuyên, bất giác ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt Quốc Tổ đầm đìa lệ. Sợ rằng những lời thô lậu của mình đã làm Ngài giận, tôi lạy như tế sao, đầu đập binh binh xuống cành cổ thụ.

- Lạy Quốc Tổ, con ăn phải gan hùm, mạo phạm đôi lời khiến Quốc Tổ mất vui, xin Ngài cứ trách phạt ạ.

- Hic, ta trách phạt ngươi làm gì. Ta chỉ trách mình và buồn cho mệnh nước thôi. Ngày trước ta không dạy dỗ đám cận thần đến nơi đến chốn, khiến tất thảy hư đốn, rường cột nước nhà vì thế mà suy yếu, đất nước phải trải qua ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Ngày nay tuy gọi là thái bình, nhưng sự chia rẽ vẫn rất trầm trọng, nạn tham quan ô lại vẫn đầy, trong khi lũ giặc cướp phương bắc vẫn lăm le. Ta làm sao vui được...

(đang viết)

Con số kinh hoàng...




Sáng nay, Báo Thanh Niên có bài: "1 năm, 10 triệu tấn than xuất lậu sang Trung Quốc".

Mười triệu tấn than trong một năm, con số thật kinh khủng. Có ai đó từng gọi than là "vàng đen", nay tôi gọi than là máu đen. Dòng máu đen này chảy qua nuôi sống gã khổng lồ Trung Quốc vốn đang rất cần năng lượng để tiếp tục sự phát triển bão bùng của mình. Dòng máu đen này sau khi chảy khỏi Việt Nam sẽ biến thành đại bác, tàu đồng để trở lại tấn công Việt Nam. Người ta đang tự lấy máu của mình để nuôi một con quái thú.

16.4.08

Đưa vịnh Hạ Long trở lại...




Báo Nhân Dân hôm 17.4 có bài "Ðề nghị tiếp tục đưa Vịnh Hạ Long trở lại danh sách bầu chọn bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới". Đây thực ra là một bản tin dài, nhưng với việc "lên tiếng" của Báo Nhân Dân, bản tin này cũng cho thấy ý chí quyết tâm của "ông nhà nước" trong việc lăng xê vịnh Hạ Long qua cuộc bình chọn của Tổ chức New Open World (NOW). Hay nói cách khác, đảng chỉ đạo "phải tiếp tục làm".

NOW là một tổ chức tư nhân và cuộc bình chọn của họ cũng không được UNESCO công nhận. Đây chính là một điểm kẹt của nhà chức trách Việt Nam. Vì UNESCO, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, không công nhận cuộc bình chọn của NOW, nên chính phủ Việt Nam, vốn là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, cũng không dám nhảy vào tham gia cuộc bình chọn mà NOW tổ chức. Bởi nhảy vào có nghĩa là xem UNESCO chẳng ra gì. Thế nên chính phủ Việt Nam đành phải "đá" trái bóng sang cho một số tờ báo, tổ chức, đoàn, hội.

Những gì tiếp diễn sau đó thì mọi người đã rõ. Với sự chống lưng của "ông nhà nước", có một phong trào tạm gọi là "nhà nhà nhấp chuột, ngành ngành nhấp chuột" đã giúp đẩy ba thắng cảnh Việt Nam lên những vị trí hàng đầu thế giới, tất nhiên là chỉ trên cái bảng xếp hạng của NOW thôi. Có những tờ báo, tổ chức còn thực hiện các cuộc vận động xuyên biên giới, gặp bất kỳ người nào cũng kêu gọi "Hãy bầu cho Việt Nam"... Người nước ngoài thấy chuyện này vui vui, nên cũng nhấp chuột vài phát chơi. Người ta còn nghĩ ra những câu "tuyên ngôn" xanh rờn như: "Bầu cho Hạ Long là yêu nước"...

Và trong cái cơn hứng khởi đó, người ta quên mất việc giải thích cho người dân hiểu NOW là ai, việc bầu chọn này có ý nghĩa như thế nào... Nói chung là người ta chỉ cần có càng nhiều người vào trang web đó để nhấp chuột thôi, những cái khác không cần quan tâm. Người ta còn bảo nhau là hãy "tự hào vì thắng cảnh của Việt Nam được lên hạng". Tất nhiên là người Việt Nam, tôi rất tự hào khi nước mình có những Hạ Long, Phong Nha, Fansipan, nhưng lòng tự hào này hoàn toàn không liên quan tới việc những danh thắng này được lên hạng theo kiểu "lấy thịt đè người".

Trong lúc niềm hứng khởi đang dâng trào mãnh liệt, thì đùng một cái, chỉ sau một đêm, hai thắng cảnh Việt Nam từng nằm trong nhóm đầu là đỉnh Fansipan và động Phong Nha bị đá văng khỏi bảng bình chọn của NOW. Tiếp sau đó, Vịnh Hạ Long cũng chung số phận. Phía NOW giải thích là do có một số website ở Việt Nam ăn cắp nội dung của NOW để quảng bá. Tất nhiên, đó chỉ là lý lẽ của NOW. Sự thực là NOW thấy dân Việt quá máu ăn thua trong chuyện này nên tìm cách kiếm chác chút đỉnh. Ngay từ đầu, nhiều người đã cảnh báo về tính "phi lợi nhuận" của NOW. Và đến lúc này thì NOW đã lộ nguyên hình là một chuyên gia kinh doanh trên mạng và cái trò chơi bình chọn của họ cũng chỉ là một thủ thuật kiếm tiền mà thôi.

Ấy thế mà xem ra cơn hăng máu của dân Việt vẫn chưa hạ nhiệt. Người ta cứ nhắc đi nhắc lại điệp khúc: "Chơi mà không biết luật chơi" như tự trách mình, như tiếc nuối. Và sau khi than thân trách phận, người ta đã quyết tâm "lốp bi" để Vịnh Hạ Long vào danh sách bầu chọn trở lại. Xem ra cuộc chơi vẫn chưa kết thúc.

Bỏ qua mục đích trong việc "bình chọn bình chiếc" của NOW. Nếu NOW là một tổ chức kinh doanh thuần túy, nhưng cuộc bình chọn của họ có uy tín, có tiếng vang lớn, thì việc phát động chiến dịch "nhà nhà nhấp chuột, người người nhấp chuột" cũng tốt thôi, nếu cái cách "pi-a" này đỡ tốn kém hơn những cách khác. Bởi một khi vịnh Hạ Long, Fansipan, Phong Nha "đoạt vương miện" của NOW, chắc chắn sẽ có thêm nhiều khách du lịch, nhiều dự án đầu tư, nhiều đoàn làm phim... tới Việt Nam, góp phần "cải thiện chất lượng bữa ăn" của người Việt. Nhưng xem ra ngay cả điều này cũng rất mơ hồ. Bằng chứng là trong cuộc bầu chọn những kỳ quan nhân tạo của thế giới vào năm ngoái, 7 kỳ quan "đoạt giải" cũng chẳng gây thêm được tiếng vang nào so với trước khi có cuộc bầu chọn này. Hiệu ứng "pi-a" phải nói là không cao, hay nói cách khác "bảng phong thần" của NOW chưa tạo ra được sự khác biệt.

Vì thế, việc đặt ra câu hỏi "Tại sao chúng ta phải tham gia cuộc bầu chọn này?" theo tôi là điều cần thiết. Nếu muốn thông qua nó để quảng bá cho các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, ta cần phải có sự cân đo đong đếm để so sánh cách làm này với những cách quảng bá khác xem cách nào rẻ mà hiệu quả hơn. Còn nếu muốn thông qua nó để "nâng level" cho các thắng cảnh này thì e phải xem lại. Không cần danh hiệu của NOW thì Hạ Long, Phong Nha, Fansipan vẫn đẹp. Việc đưa những thắng cảnh này trở thành điểm đến hấp dẫn với bạn bè quốc tế cần những hành động cụ thể và thiết thực hơn, chứ không chỉ là những cú nhấp chuột vội vã.

Phong trào "nhà nhà bầu chọn" còn làm nổi bật một sở thích đặc trưng của người Việt: thích đi thi và thích đoạt giải. Vì cái sở thích ấy mà ở xứ sở mũi tẹt da vàng này, danh hiệu hoa hậu, hoa khôi, siêu mẫu phải nói là nhiều như nấm. Vì cái sở thích ấy mà cuộc thi thố nào trên thế giới, bất kể thượng vàng hạ cám, dân Việt cũng đều có mặt và cố đoạt vài giải để mà tự hào với nhau: nào là Robocon, Olympic vật lý, Olympic toán học... Năm nào cũng thấy báo chí Việt Nam tung hô chuyện đội tuyển của mình vượt qua các đại gia về robot như Hàn Quốc, Nhật Bản... để vô địch Robocon. Người ta tung hô mà không hiểu bản chất của các cuộc thi đó là gì. Và người ta tung hô mà không biết mục đích tối cao của các cuộc thi (và cuộc sống) là gì.

Câu chuyện bầu chọn kỳ quan cũng làm tôi liên tưởng đến những cách làm giàu khác nhau. Có hai người rất ham làm giàu. Một người suốt ngày tìm cách này cách khác để kinh doanh còn người kia suốt ngày mua xổ số. Người thứ nhất mất nhiều mô hôi nước mắt còn người kia thì khỏe re. Xem ra chuyện vào mạng nhấp chuột để "thăng hạng" cho các danh lam thắng cảnh là cách làm dễ nhất, dễ hơn những chương trình hành động thiết thực để quảng bá, để bảo vệ và tôn tạo vẻ đẹp của các thắng cảnh đó, dễ như khi người ta làm giàu bằng cách mua vé số vậy.

15.4.08

Hạ Long ơi!




*

Thiên hạ đang khóc vì Hạ Long bị đá khỏi danh sách kỳ quan.

Không ai khóc vì chuyện cả nước lao đầu vào cuộc bình chọn kỳ quặc.

**

Hạ Long, em đẹp quên che đậy, em đẹp tê tái, em đẹp quên cân đối, em đẹp bối rối, em đẹp vô tội...

Chúng ta tiếp tục im lặng?




Toàn bộ vùng biển đảo mà Trung Quốc đang muốn xâm chiếm

*

Việc nhà cầm quyền Bắc Kinh lợi dụng đăng cai Olympic 2008 để thực hiện những mưu đồ chính trị của mình ngày càng rõ ràng và trắng trợn.

Một trong những thủ đoạn đen tối nhất của họ là thể hiện quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam như một phần lãnh thổ đương nhiên của Trung Quốc. Điều này đã bị nhiều người Việt Nam vạch mặt, ví dụ như các blogger Dong A, OsinLê Minh Phiếu 2... Tôi cũng đã có một entry về vấn đề này mang tên "Sự im lặng của bầy cừu".

Đáng buồn là đến nay, về phía nhà chức trách Việt Nam, dù vẫn khẳng định lập trường Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của mình, vẫn chưa có tiếng nói chính thức tố cáo dã tâm của nhà cầm quyền Bắc Kinh thông qua việc thể hiện tấm bản đồ nói trên. Hàng trăm cơ quan báo chí truyền thông của nhà nước cũng im lặng.

Nhà chức trách có thể không phản đối, hoặc phản đối bằng một hình thức "tế nhị và cao siêu" nào đó, nhưng mỗi một người dân Việt Nam thì phải cất lên tiếng nói của mình. Nếu không làm vậy thì còn mặt mũi nào mà dâng hương dâng hoa lên Quốc Tổ trong ngày mùng mười tháng ba này nữa.

Olympic là một sự kiện thể thao, một sự kiện nhằm nêu cao tình hữu nghị, lòng yêu chuộng hòa bình của nhân loại. Olympic là phi chính trị. Ngọn đuốc Olympic là ngọn lửa thiêng. Tôi hiểu điều đó. Cũng như tôi chưa hề quên rằng mình đã vui sướng đến chừng nào khi võ sĩ Trần Hiếu Ngân lần đầu tiên mang huy chương bạc Olympic về cho Việt Nam tại Sydney tám năm trước. Trên tinh thần đó, tôi chẳng có lý do gì chống lại Olympic, chống lại ngọn đuốc thiêng liêng của nhân loại.

Nhưng Olympic 2008 đã không còn là một sự kiện thể thao thuần túy nữa, nó đã bị nhà cầm quyền Bắc Kinh lợi dụng để thực hiện tham vọng bành trướng của mình. Nói cách khác, Trung Quốc đã biến một sự kiện vì hòa bình, vì hữu nghị thành công cụ thôn tính lãnh thổ của Việt Nam và hợp thức hóa sự thôn tính này. Tấm bản đồ hành trình rước đuốc là bằng chứng không thể chối cãi tố cáo âm mưu đó của Bắc Kinh.

Việc thể hiện tấm bản đồ xảo trá này nằm trong chiến dịch trường kỳ của Trung Quốc mà tôi tạm gọi nôm na là "hiếp dâm thông tin". Mục đích của họ là lừa dối được càng nhiều người càng tốt, làm sao cho ngày càng có nhiều người trên thế giới tin rằng những vùng đất mà Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt một cách bất hợp pháp là lãnh thổ hợp pháp của họ. Quý vị thử tưởng tượng xem: mỗi ngày có hàng triệu lượt người trên toàn cầu truy cập vào website của Olympic, tổng cộng suốt sự kiện Olympic, con số người truy cập có thể lên đến hàng tỉ. Số người này khi vào xem bản đồ hành trình rước đuốc sẽ vô tình tiếp nhận thông tin xảo trá của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Về vấn đề Trung Quốc sử dụng sức mạnh truyền thông để lừa dối cả thế giới về chủ quyền của họ trên Biển Đông, tôi cũng từng đề cập tới trong hai entry trước đây: Một lần nữa chúng ta hãy bẻ gãy công cụ hiếp dâm của TàuPhản công chiến dịch hiếp jâm của Tàu.

Là người Việt Nam, im lặng trong trường hợp này có nghĩa là chấp nhận sự thôn tính của Trung Quốc. Việc giơ cao ngọn đuốc, vốn đã bị Bắc Kinh lợi dụng để phục vụ mục đích bành trướng của mình, cũng là hành động chấp nhận sự thôn tính đó. Những tuyên bố kiểu "Olympic là sự kiện thuần túy thể thao", "Olympic phi chính trị"... trong trường hợp này là lố bịch.

**

Sau đây tôi xin có một số ghi chú liên quan đến bản đồ rước đuốc chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008:

Dao4.jpg picture by chauminhlinht

Trong bản đồ toàn nước Trung Quốc, hình quần đảo (Hoàng Sa) được phóng to lên để cho người xem có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó được thể hiện (dù không có ghi chú) như một phần lãnh thổ hiển nhiên của Trung Quốc. Hình các đảo trong quần đảo này có thể thấy rất rõ mồn một, trong đó có đảo nhỏ xíu nằm dưới cùng, chếch về hướng tây nam là đảo Tri Tôn. Đảo này nằm gần Việt Nam nhất trong số các đảo ở Hoàng Sa.

Dao3.jpg picture by chauminhlinht

Nếu vào trang tiếng Pháp, khi click vào bản đồ đảo Hải Nam, ta sẽ thấy một bản đồ phụ nho nhỏ với ghi chú Ies (îles?) de Mer de Chine Méridionale, có nghĩa là "các đảo ở Nam Hải" (Nam Hải tức Biển Đông trong tiếng Việt). Các bác đừng chú ý cái hình đảo rất lớn màu xanh vì đó là đảo Luzon, lãnh thổ của Philippines, quần đảo Hoàng Sa ở đây được thể hiện bằng những chấm vàng, tương đồng với màu của phần còn lại của Trung Quốc. Trong tiếng Pháp, quần đảo Hoàng Sa được gọi là Îles Paracel, còn trong tiếng Hán (phiên âm) là Xisha (Tây Sa). Vậy tại sao ở đây họ ghi là "Các đảo ở Nam Hải"? Thông thường, Trung Quốc gọi chung các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là "Các đảo ở Nam Hải". Nhưng ở đây tôi cho rằng còn một lý do nữa đó là có thể họ ghi thế này nhằm giảm bớt nguy cơ bị phản đối (của người Việt Nam biết tiếng Pháp và quan tâm tới vấn đề Biển Đông) bởi trên thực tế, Trung Quốc có nhiều đảo ở Biển Đông (khu vực gần Hải Nam), không riêng gì vùng đảo Hoàng Sa mà họ chiếm đoạt.

Dao1-1.jpg picture by chauminhlinht

Nếu vào trang tiếng Anh, khi click vào bản đồ đảo Hải Nam, ta sẽ thấy một bản đồ phụ nho nhỏ với ghi chú South China Sea Islands, có nghĩa là "Các đảo ở Nam Hải". Trong tiếng Anh, quần đảo Hoàng Sa được gọi là Paracel Islands. Vậy tại sao ở đây họ ghi chung chung là "Các đảo ở Nam Hải"? Chắc cũng nhằm mục đích tương tự như điều tôi đã đề cập về phần trang tiếng Pháp.

Dao2.jpg picture by chauminhlinht

Nhưng nếu vào trang tiếng Trung, ta sẽ thấy rõ dã tâm của Trung Quốc. Phần "Các đảo ở Nam Hải" nói trên được họ ghi chú rõ ràng là TÂY SA QUẦN ĐẢO (西沙群岛), chẳng những ghi bằng Hán tự, họ còn phiên âm ở dưới là XISHAQUNDAO.

***

Hãy lên tiếng! Có một chương trình như thế đang được triển khai ở Việt Nam để giúp những người lưu lạc đoàn tụ gia đình. Hãy lên tiếng! Chúng ta cũng cần có một chiến dịch như thế để đưa đứa con lưu lạc Hoàng Sa về với mẹ Việt.

Hãy nhìn hình ảnh người mẹ Hà Nội này và hãy lên tiếng!

thamluan13122007a1.jpg picture by chauminhlinht

14.4.08

Ngày giỗ tổ...




Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

Hôm nay ngày giỗ tổ, thấy Báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động... dâng lên Quốc Tổ bánh chưng và bánh giầy, còn Báo Thanh Niên, Vietnamnet, Pháp Luật TP.HCM... lại dâng bánh chưng và bánh dày. Không biết Vua Hùng sẽ chọn giầy hay là dày đây?

Báo Nhân Dân thì không thấy bánh trái (chắc là thực hiện chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về thực hành tiết kiệm đây!), mà chỉ có Bài Ca Ngày Giỗ Tổ. Đó là một bài văn vần với lời lẽ hùng tráng, ca ngợi tổ tiên Lạc Hồng, ca ngợi truyền thống bất khuất của dân tộc Việt suốt chiều dài lịch sử, ca ngợi những nhân vật có thật như Bà Triệu, Phùng Hưng, Hưng Đạo Đại Vương, ca ngợi cả những nhân vật truyền thuyết như Sơn Tinh, Chử Đồng Tử..., ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác kính yêu, vân vân và vân vân. Bài ca cũng tố cáo âm mưu của "các nước lớn", rồi tố cáo lũ giặc ngoại xâm Vương Thông, Sĩ Nghị..., không thấy tố cáo lũ giặc "nội xâm" đè đầu cưỡi cổ dân đen.

Trên xe trái cây của đồng bào sông Cửu Long dâng lên Quốc Tổ thì thấy có hình ảnh Bác Hồ và bản đồ Việt Nam (không có Hoàng Sa - Trường Sa). Không biết lúc thưởng thức trái cây của con cháu thì Ngài thấy có vị gì?!

Bachoimages1535639_6.jpg picture by chauminhlinht

Học tiếng Lào thôi




Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone tiếp Ôn Gia Bảo tại Viêng Chăn

Trở lại chủ đề Trung Quốc đang "nhấn chìm" Lào, tôi vừa lượm được một ý kiến rất đáng để suy ngẫm trên diễn đàn Hoangsa.org:

"Dân Lào chỉ có khoảng hơn 6 triệu trong khi dân số của riêng tỉnh Vân Nam đã là hơn 40 triệu. Hồi mình sang Côn Minh, mình có ghé qua một trường đại học ở đó mới biết tất cả các trường đại học có đào tạo ngoại ngữ đều có một khoa ngôn ngữ Đông Nam Á, trong đó có đào tạo cả tiếng Lào và tiếng Kampuchia. Mình có hỏi một thằng Trung Quốc đang học chuyên ngành tiếng Lào: "Sao mày lại học ngôn ngữ của một nước mà dân số còn chưa bằng một huyện của Vân Nam?", nó nói: "Lào là nước láng giềng của Trung Quốc, tao học xong ra trường chắc chắn sẽ được nhà nước trọng dụng"... Thế mới biết, Trung Quốc luôn có chiến lược, toan tính không hề đơn giản với các nước láng giềng."

Họ tư duy khác ta.

13.4.08

Tình yêu thời thổ tả hay Tình yêu thời tiêu chảy cấp




Bệnh tả có tên tiếng Anh là cholera, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là cólera, tiếng Pháp là choléra, tiếng Ý là colera, Quốc tế ngữ là holero... Đây là bệnh lây nhiễm đường ruột với thủ phạm là vi khuẩn Vibrio cholerae (Kommabacillus).

(Hình như loại sát thủ bé tí này rất lì lợm, lại tham ăn thức ăn của người. Bằng chứng là bọn chúng thường sống trong mắm tôm, rau sống, nước uống...)

Phân bua một chút: Tôi không rành về y khoa, những điều viết ở trên chỉ là dẫn theo các tài liệu "thổ tả học" thông dụng mà thôi. Việc liệt kê tên gọi của bệnh tả trong các thứ tiếng khác nhau cũng chẳng qua là nhờ vài thủ thuật dò từ điển thôi.

Trở lại với chuyện cái tên: Ở Việt Nam trước đây người ta gọi bệnh tả là bệnh tả. Nhưng kể từ năm ngoái thì đột nhiên người ta đổi tên cho nó thành tiêu chảy cấp.

Báo chí đã được lệnh quán triệt sử dụng tên gọi này.

Có lẽ việc đổi tên là nhằm giảm bớt độ ghê gớm của nạn dịch. Gọi là "dịch tiêu chảy cấp" dù sao cũng đỡ ghê hơn "dịch tả", nhỉ! (Nhưng khi đang ăn cơm mà đột nhiên muốn gọi tên bệnh thì phải cẩn thận đấy!)

Việc đổi tên từ tả qua tiêu chảy cấp chắc là xuất phát từ thiện ý của chính quyền. Họ sử dụng một cái tên "hoa mĩ" để cho dân bớt hãi (cũng là để cho du khách nước ngoài khỏi sợ đến mức né "điểm đến của thiên niên kỷ" chăng?). Hic, cái trong ngoặc là nói cho vui, chứ thực tế thì dù trong nước Việt Nam anh có gọi bệnh đó là tiêu chảy cấp, tiêu chảy thứ cấp, tiêu chảy cao cấp, tiêu chảy cấp tốc, tiêu chảy cấp tính, tiêu chảy cấp tập hay tiêu chảy gì đi nữa thì khi dịch ra tiếng Anh nó vẫn là cholera, tiếng Pháp vẫn là choléra, tiếng Tây Ban Nha vẫn là cólera... vân vân.

Tóm lại là anh có uốn éo thế nào thì bọn nước ngoài nó vẫn hiểu một thực tế duy nhất: Việt Nam đang có dịch tả nghiêm trọng.

Nghiêm trọng chứ sao không! Theo các phương tiện thông tin đại chúng thì cái cậu vi khuẩn bé tí Vibrio cholerae này xem ra đã du ngoạn tới nhiều địa phương trong cả nước. Số lượng bệnh nhân tiêu chảy cấp (tập) cũng ngày một nhiều thêm.

Trong lịch sử, loại vi khuẩn này từng giết chết hàng trăm ngàn người trong các đợt dịch khủng khiếp ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha hồi thế kỷ 19. Mới đây thôi, vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khoảng 10.000 người đã chết vì tả tại Nam Mỹ.

Nhiều vĩ nhân cũng từng là nạn nhân của bệnh tả, như triết gia Hegel hoặc nhạc sĩ Tchaikovsky.

Trong tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của Gabriel Garcia Marquez thì bệnh tả được sử dụng để làm nền cho một câu chuyện tình tay ba phải nói là hết sức cổ quái. Cái anh chàng Florentino Ariza nào đó đã theo đuổi nàng Fermina Daza suốt một đời. Nàng này lại bị gả cho một tay bác sĩ (bác sĩ thời này có giá, vì đang dịch thổ tả mà!). Mãi đến lúc mất hết răng ăn trầu, Ariza mới có cơ hội ái ân với người trong mộng. Để cho chuyện tình cảm của hai cụ thêm phần bi đát và bí hiểm, Marquez đã cho họ lên một con thuyền treo cờ hiệu "thổ tả" (Thời đó phàm là ai bị "tiêu chảy cấp" thì phải lên thuyền cắm cờ hiệu rồi cho trôi lên trôi xuống trên một dòng sông nào đó. Làm như vậy để người khỏe mạnh biết đường mà tránh, đỡ lây lan). Hai người này không bị "tiêu chảy", chỉ là lên thuyền cho nó... kín mà thôi. Sau khi đã lênh đênh trên sóng nước, cụ Ariza liền bày trò ái ân với cụ Daza. Tiếc là lúc này hai người đã quá già, cụ ông mum nguyên vỉ Viagra mà cũng phải mất cả tiếng đồng hồ thì "nó" mới thượng lên được. Bi kịch nhất là vào lúc hôn nhau thì cụ Ariza cay đắng phát hiện ra vị ngọt ngào của nụ hôn tình ái giờ đây đã bị lấn át bởi mùi thum thủm của người già. (Hic, nếu chuyện này mà có thật, chắc là cặp uyên ương Za-Za đã được sách Guinness lượm vô mục "Những người già nhất làm chuyện ấy" rồi nhỉ!)

Đó là chuyện lịch sử với chi là văn học.

Trở lại hiện tại và hiện thực một chút. Với khoa học phát triển và các biện pháp phòng ngừa được triển khai ráo riết, tổn thất về nhân mạng trong các đợt dịch tả ngày nay chắc không khủng khiếp bằng quá khứ (nhưng không có nghĩa là không có người chết vì bệnh tả, hic, đúng ra là bệnh tiêu chảy cấp). Người bị bệnh cũng không phải lên thuyền rồi treo cờ hiệu thông báo: "Tui đang tả là lả đây". Nhưng dịch bệnh này, ngoài chuyện làm chết người, thì cũng đang gây tốn tiền, tốn sức, tốn giấy (vệ sinh ấy)... và nó cũng khiến một số món ăn khoái khẩu của dân Việt phải tạm lui vào cánh gà.

Bênh cạnh rất nhiều cái mặt tiêu cực nói trên, thì bệnh tả cũng có một điểm tích cực (cỏn còn con). Với sự bùng phát của nó, từ điển Việt Nam đã có thêm một mục từ mới. Vốn quý của dân tộc vì thế cũng giàu thêm một nấc.

Liên quan đến chuyện tên gọi "tiêu chảy cấp", tôi chợt nảy sinh một cái băn khoăn vô cùng trọng đại. Đó là nếu báo chí đã được "quán triệt" rồi thì các nhà xuất bản sẽ thế nào? Liệu người ta có thu hồi tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của Marquez để sửa tên sách thành Tình yêu thời tiêu chảy cấp hay không nhỉ!?

Nói chung là ở xứ sở của những chuyện thần kỳ (quái) này, khả năng nói trên là rất lớn.

Hic!

12.4.08

Bọn khủng bố Tây Tạng!




Rốt cuộc nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đã đưa ra kết luận: những người đòi độc lập cho Tây Tạng là khủng bố.

Báo China Daily hôm 12.4 đã đăng bài viết: Tibetan Youth Congress = a terror group (TYC - Công đoàn Thanh niên Tây Tạng = một tổ chức khủng bố). Đây vốn chỉ là bài viết của độc giả, nhưng sau đó đã được Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của chính quyền Bắc Kinh, đăng lại. Vì thế, cũng có thể coi đây là quan điểm của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trong thời buổi hiện nay, cách tốt nhất để giết người một cách hợp pháp là khép người đó vào tội khủng bố. Bởi khủng bố là kẻ thù của nhân loại nên bất kỳ ai cũng có thể tiêu diệt.

Quan niệm này càng được củng cố thêm sau sự kiện kinh hoàng ngày 11.9.2001 tại Mỹ.

Ăn theo cuộc chiến chống khủng bố (war on terror) do Mỹ phát động, có nhiều nước cũng đã khép các nhóm li khai, chống chính phủ, bất đồng chính kiến... vào danh sách khủng bố để dễ dàng tìm được sự đồng cảm của quốc tế, đặc biệt là ông Mỹ nhiều chuyện.

Trong nỗ lực bóp chết các phong trào li khai, nổi dậy ở Trung Quốc, nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đã làm theo cách ấy. Trước đây, họ đã liệt nhóm ETIM (East Turkestan Independence Movement - Phong trào Độc lập Đông Turkestan) vào danh sách khủng bố. Đây là một tổ chức Hồi giáo ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nhóm này chủ trương đấu tranh để đòi độc lập cho vùng Đông Turkestan, tức Tân Cương. Vì ETIM là một tổ chức Hồi giáo cực đoan nên việc đưa nhóm này vào danh sách khủng bố là điều khá dễ dàng. Trung Quốc cũng đã giành được sự đồng cảm từ nhiều nước phương Tây, kể cả Mỹ.

Giờ đây, khi các nhóm li khai ở Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã bị loại ra khỏi vòng pháp luật, nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đang muốn làm điều tương tự với các phong trào đòi độc lập của người Tây Tạng.

Trong bài viết được đăng trên China Daily, người ta đã liệt kê những con số khủng khiếp: công an Trung Quốc mới đây đã thu được 178 súng, 13.013 viên đạn, 359 cây kiếm, 3.504 kg chất nổ, 19.360 ngòi nổ, 2 trái lựu đạn của Công đoàn Thanh niên Tây Tạng. Bài viết còn buộc tội Công đoàn Thanh niên Tây Tạng đã tổ chức tấn công phá hoại 18 đại sứ quán và cơ quan lãnh sự của Trung Quốc ở nước ngoài trong thời gian gần đây. Đặc biệt nhóm này đã kích động các cuộc bạo động ở Lhasa vừa qua, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Công đoàn Thanh Niên Tây Tạng còn có các lớp đào tạo kỹ thuật đánh bom. Vân vân và vân vân.

Tất cả những dẫn chứng trên là nhằm đi đến kết luận: Công đoàn Thanh Niên Tây Tạng là tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả al-Qaeda: TYC, a terror group worse than Bin Laden's.

Al-Qaeda, thủ phạm gây ra vụ 11.9, là kẻ thù của nhân loại. Công đoàn Thanh Niên Tây Tạng, vốn nguy hiểm hơn cả al-Qaeda, tất nhiên cũng là kẻ thù của nhân loại.

Đến đây thì mục đích của người buộc tội đã quá rõ ràng: Loại các tổ chức đấu tranh cho Tây Tạng ra ngoài vòng pháp luật.