29.2.08

Lan man chuyện lạm phát




*

Hôm qua đi nhậu với mấy thằng bạn hiền, lúc mở thực đơn ra để đi chợ, tôi chợt phát hiện ra người ta đã dán những miếng giấy đè lên các con số ghi giá mồi trước đây để ghi giá mới. Tò mò, tôi bóc thử một miếng và... tá hỏa. Mức giá cũ của một con gà hấp hành là 150.000 đồng (trước Tết ta), giờ giá mới là 230.000 đồng. Trời đất trước mặt tối sầm lại, người chếnh choáng như đã làm cạn cả chục chai bia, cảm giác hưng phấn ban đầu tất nhiên là đã tàn lụi. Mới chưa đầy một tháng, giá cả đã tăng vụt lên, chẳng khác gì Thánh Gióng ngày nào.

Phải nói là đến lúc này tôi mới thấy rõ mặt mũi cái ông "tăng" gớm ghiếc như thế nào, mặc dầu trước đó đọc báo có thấy người ta kêu ca và bản thân cũng từng kêu ca vì giá xăng tăng vù một phát lên 15.000 đồng/lít.

Vậy là cơn bão tài chính, sau khi quét qua không biết bao nhiêu gia đình Việt Nam, đã tìm đến bàn nhậu của tôi.

**

Sáng nay đọc báo, thấy Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nói Chính phủ đang bàn giải pháp để đảm bảo lạm phát thấp hơn tăng trưởng (theo chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra) nhưng ông cũng nói thêm: "Chính phủ đặt ra mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng càng thấp càng tốt. Đây là bài toán cực kỳ khó khăn đối với Chính phủ". Ông Ninh đã nói toạc móng heo ra là khó đảm bảo được chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tăng trưởng. Thêm nữa, Chính phủ đang bàn có nghĩa là bàn chưa xong và cũng không biết bao giờ mới xong. Và theo cách ông nói thì bàn xong rồi cũng chưa chắc đã thực hiện thành công vì "khó". Ngài bộ trưởng còn nói rằng chính sách không sai, nhưng có yếu kém trong dự báo. "Cả chuyên gia nước ngoài cũng dự báo sai", ông biện bạch. Ờ, "nước ngoài" còn sai thì chuyện ta sai là đương nhiên. Có nghĩa là ngoài cái khâu dự báo mà cả thế giới đều sai ra thì tất cả các khâu còn lại Chính phủ không sai lầm, lãnh đạo không sai lầm. Báo chí và dân chúng đừng làm ầm lên nữa, yên lặng để cho chính phủ bàn. Còn bàn đến khi nào thì ráng chờ.

***

Chợt nhớ cách đây vài ngày, Chính phủ đã "thả lỏng" giá xăng dầu, khiến nhiều người kêu oai oải. Quyết định để cho thị trường tự điều chỉnh giá xăng dầu là điều đúng đắn trong một nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A trong bài viết ở mục Thời sự và Suy nghĩ trên Báo Tuổi Trẻ ngày 26.2 đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ. Tuy nhiên, tràng vỗ tay này là hơi vội vã, vì xét cho cùng thì dù Chính phủ luôn khẳng định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, báo chí Việt Nam cũng thường đăng tin quan chức lãnh đạo nước này, nước kia khẳng định Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì thực tiễn vẫn chưa chứng minh điều đó. Khi mà toàn bộ ngành kinh doanh xăng dầu vẫn do khoảng hơn 70 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ (nguồn đây), khi mà hàng loạt ngành trọng yếu khác cũng do công ty nhà nước (hoặc các dạng nhà nước phẩy, sân sau...) thao túng... thì khó mà nói rằng nền kinh tế đó là thị trường. Và khi tình trạng độc quyền còn tồn tại đậm nét trong nền kinh tế, thì việc để cho thị trường tự điều chỉnh giá cả là rất nguy hiểm, là đặt mạng sống của người dân lên thớt. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nhà nước để thị trường tự điều chỉnh giá điện? Tôi đoan chắc rằng một khi nhà nước "thả lỏng", các ngài độc quyền này sẽ bắt tay nhau bóc lột người tiêu dùng, hốt cú chót trước khi các cam kết WTO có hiệu lực.

Thế nên, "thả lỏng" là khái niệm không thể có trong nền kinh tế "bán chuyên" này, cũng như "nền kinh tế thị trường" là khái niệm mang tính mị dân nhiều hơn thực tiễn ở nước ta.

Chính vì thực trạng trên của nền kinh tế mà sau khi "thả lỏng" cho thị trường điều chỉnh (tăng) giá xăng được vài ngày, ông Vũ Văn Ninh trong buổi họp báo hôm 28.2 đã nói rằng nhà nước sẽ không thả nổi giá xăng. Tuyên bố này một lần nữa tô đậm những mâu thuẫn cố hữu trong "nền kinh tế thị trường" của Việt Nam.

28.2.08

Có ma thật!

Sáng ngày 28.2.2008, trong giờ học, hàng chục nữ sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đakrông (Quảng Trị) đột nhiên nhảy lên bàn la hét, đập phá và chạy vào rừng. Thầy Hồ Viết Hạnh, hiệu phó nhà trường, cho biết hiện tượng này từng xuất hiện cách đây sáu năm với triệu chứng nặng hơn và đông người hơn bây giờ. Sau đó xuất hiện lại vào tháng 12.2007 và tiếp tục tái hiện từ mấy ngày nay. (Nguồn tại đây)

Ma chăng?

Đây là một hiện tượng lạ, rất đáng lo ngại, sao không thấy ai quan tâm nhỉ?

26.2.08

Cơn bão lạm phát tàn phá Việt Nam - bài dịch




Tôi mới lượm được bài viết "Lạm phát tại Đông Á tác động mạnh nhất đến Việt Nam" (Inflation in East Asia hits Vietnam hardest) của tác giả Roger Mitton, đặc phái viên Báo Straits Times tại Hà Nội. Bài viết (được đăng báo Singapore vào ngày 23.2) sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn của một người nước ngoài về sự phát triển của Việt Nam và những hệ lụy của nó. Tôi cho rằng đây là một bài viết hay mà chắc không tờ báo nào ở Việt Nam đăng tải lại.

Nội dung bài viết:

Cách tốt nhất để xem nền kinh tế đang bùng nổ của Việt Nam ảnh hưởng đến đời sống người dân như thế nào là hãy đi thăm các khu chợ bình dân tại vùng ngoại thành và nông thôn.

Bó người cho thật ấm để chống lại cái lạnh bất thường, những người đi chợ nhìn có vẻ khổ sở và phiền muộn khi họ kèo nhèo về thực phẩm đắt đỏ.

Họ là đại đa số thành phần thấp cổ bé họng của 85 triệu người Việt Nam: Những người làm công lĩnh lương, giới lái xe và thợ nề cũng như lao công, những bà vợ phải đi làm và những người hưu trí, cùng hàng đống những nhân viên hạ tầng cơ sở và công nhân viên chức chính quyền địa phương. Và họ không vui vẻ tí nào, mặc dù có nhiều thực phẩm được bày bán. Con tàu chứa mật ngọt của nền kinh tế đang bùng nổ tại Việt Nam dường như đã vượt qua mặt họ.

Họ là những người như cô Nguyễn Thị Hoa (hoặc Hòa, Họa, Hỏa, Hóa...), 28 tuổi, là điển hình của một người mẹ trẻ siêng năng, toát mồ hôi sáu ngày mỗi tuần tại một công ty dệt may ở Hà Nội để kiếm 70 USD/tháng. Chồng cô cũng làm việc như vậy tại một xưởng lắp ráp ti vi và kiếm 80 USD.

Từ số tiền lương đó, họ phải trả 60 USD cho một người giữ trẻ và thực phẩm cũng như sữa cho đứa con gái 6 tuổi của họ. Rồi sau khi trả tiền điện nước và xăng nhớt cho chiếc xe gắn máy cùng những nhu yếu phẩm khác, họ chỉ còn dư có 30 USD mỗi tháng. Một USD một ngày cho 2 người lớn đang làm việc.

Cô Hoa nói: “Bây giờ thì tôi chỉ có thể mua một tí thịt cho con gái tôi, chứ không cho chồng tôi. Ðôi khi tôi bật khóc vì thương chồng, nhưng lại không thể nấu cho anh ấy một bữa ăn đàng hoàng.”

Tình trạng của họ không phải là một câu chuyện cảm động hiếm có. Càng ngày càng có nhiều người thuộc giới dân đen lao động Việt Nam đang khổ sở vì nạn lạm phát hoành hành.

Việt Nam hiện có tỉ lệ lạm phát hằng năm cao nhất khu vực Ðông Á. Ở mức 14,1 %, hầu như là cao gấp đôi Indonesia với 7,4 %, là nước có tỉ lệ cao gần nhất với Việt Nam. Chưa có dấu hiệu cho thấy điều này sẽ sớm kết thúc. Tình trạng lạm phát của Việt Nam lại gia tăng thêm 2,4 % hồi tháng trước, so với tháng trước đó và đang trên đà gia tăng trở lại vào tháng này.

Không phải chỉ có những người lao động và công nhân nhà máy là bị thiệt thòi, ngay cả những thành phần chuyên gia trẻ cũng phẫn nộ vì bằng cấp tốt nghiệp của họ chẳng có giá trị gì nhiều để có một cuộc sống đàng hoàng.

Giáo viên Nguyễn Thu Phương (hoặc Phượng, Phường...), 35 tuổi, ở Hà Nội, kiếm được khoảng 150 USD mỗi tháng, cho biết: “Cách đây một năm thì tôi có thể chuẩn bị được một bữa ăn thịnh soạn với bốn món ăn cho gia đình tôi. Bây giờ thì rất khó mà nấu được dù chỉ có hai món.”

Cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã lên tiếng trên một tờ báo địa phương rằng tiêu chuẩn sống của ông ta cũng đi xuống. Ông nói: “Nhà tôi đi chợ hôm nào về cũng kêu giá lên khiếp quá. Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Từ thịt, cá, rau, mắm đến gas... đều ảnh hưởng. Trong hoàn cảnh ấy, đương nhiên phải dè xẻn thêm.”

Tại trung tâm kinh doanh khá thịnh vượng của Việt Nam là TP.HCM, giá cả thực phẩm đã nhảy vọt lên 24% so với tháng 1.2007. Chi phí cho các nhu cầu thiết yếu khác như điện, nước và xăng dầu đã tăng mạnh lên khoảng 17% trong năm qua.

Anh Nguyễn Thế Hải (hoặc Hai, Hại...), 25 tuổi, là công nhân của một công xưởng kỹ nghệ Nhật Bản gần TP.HCM, vẫn còn độc thân và ở trong một căn phòng mướn chung với nhiều người bạn để tiết kiệm cho đủ sống. Hải nói: “Khi tôi mới bắt đầu làm ở đây, tôi lĩnh 900.000 đồng/tháng. Bây giờ sau 3 năm, tôi được lĩnh 1,1 triệu. Tuy mức lương có tăng lên được một chút, thì tiền mướn nhà và đồ ăn cũng như xăng nhớt bắn vọt lên hơn 50%."

Giá bất động sản thì vọt lên khủng khiếp, vì chủ đất lợi dụng việc thiếu nhà cửa cho mướn và nhu cầu thuê mướn nhà gia tăng do ngày càng có nhiều lao động từ miền quê cùng nhau kéo về thành phố để tìm một mức lương khá hơn. Người mướn nhà thường bị báo cho biết một cách bất thình lình rằng tiền mướn sẽ tăng gấp đôi, hoặc có khi gấp ba, hoặc là chấp nhận hoặc là không. Và cái hợp đồng thuê mướn không thay đổi chứng minh rằng nó không có giá trị gì hơn tờ giấy lộn.

Anh Hải cho biết: “Tôi đã hy vọng rằng với tất cả những tin tức tốt đẹp về kinh tế mà mọi người đã đọc trên báo chí, thì tôi sẽ có thể kiếm đủ tiền để gửi về cho cha mẹ già. Nhưng bây giờ tôi còn không thể kiếm đủ cho tôi sống hằng ngày.”

Chính thức thì tất cả mọi vấn đề đang xảy ra là do phối hợp của nhiều sự kiện bất ổn khác nhau. Trong đó bao gồm việc giá cả dầu thô gia tăng, thặng dư ngoại tệ, yêu cầu lương bổng cao, nhập cảng hàng loạt hàng hóa đắt tiền, một nền giao thương bất cân xứng đang gia tăng - Việt Nam nhập cảng nhiều quá xa hơn xuất cảng - mùa màng thu hoạch kém vì thời tiết xấu và thiên tai cùng với dịch cúm gà và dịch heo lở mồm long móng vẫn còn đang dây dưa.

Mấy ông thầy dùi của nhà nước cũng quăng vào vài lý do khác, nhưng vẫn không làm sao để an ủi những người lao động với mức thu nhập thấp đang lâm vào cảnh khốn cùng. Dù sao đi nữa thì các quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Philippines cũng có chung những trở ngại và tỉ lệ lạm phát của họ thấp hơn phân nửa tỉ lệ lạm phát của Việt Nam. Nhưng họ có nền kinh tế phát triển hơn - đây thường là lý do mà người ta đưa ra để bào chữa. Nhưng Campuchia, Lào và ngay cả Trung Quốc cũng đang phát triển tương tự và giá cả tại những nước này chỉ tăng nhanh ít hơn phân nửa như tại Việt Nam. Tỉ lệ lạm phát của Trung Quốc chỉ có 6,5 % hồi năm ngoái.

Ngay cả các cơ quan truyền thông báo chí quốc doanh cũng nhận thấy sự kiên nhẫn của họ đang bị bào mòn. Một bài báo mới đây của tờ báo bán chạy nhất, Báo Thanh Niên, có viết rằng “những biện pháp của nhà nước nhằm kiểm soát giá cả tăng vọt đã không có hiệu quả, thiếu năng động và rời rạc trong nền kinh tế thị trường còn mới mẻ”. Ðiều đó nói lên rằng nhà nước đã thực hiện những bước để hạn chế bớt lưu lượng tiền mặt ngoài thị trường, bảo vệ giá cả xăng dầu và thực phẩm, cũng như áp đặt một chính sách tạm ngưng việc xuất cảng gạo để đẩy mạnh nguồn cung cấp trong nội địa và cố gắng kìm giữ giá cả xuống. Nhưng họ cần phải làm nhiều hơn nếu muốn ngăn chặn sự bất mãn của quần chúng đang gia tăng.

Vào ngày 1.1, mức lương tháng tối thiểu cho công nhân viên nhà nước được tăng từ 28 USD lên 34 USD, và đối với những người làm việc cho các công ty nước ngoài, từ 34 USD lên 44 USD. Nhưng việc tăng lương này có vẻ như hơi trễ và một loạt những vụ đình công bất ngờ về lương bổng và điều kiện làm việc đã xảy ra ngay sau đó.

Cô Nguyễn Thanh Mai (hoặc Mại, Mãi, Mái...), 27 tuổi, là một giáo viên ở Ðiện Biên Phủ trên miền Tây Bắc, nói rằng: “Mức tăng lương nhỏ bé mà tôi nhận được hồi tháng trước không ăn thua gì so với tình trạng giá cả leo thang, tuy tôi có thêm được một chút ít, nhưng cuối cùng thì lại thiệt thòi hơn”.

Cũng vì những cảm nghĩ tương tự mà nhiều công nhân đã bực tức rời bỏ nhà máy trên toàn quốc hồi tháng trước, đòi hỏi tăng lương và điều kiện làm việc tốt hơn để chống chọi với giá cả tăng và tiền thuê nhà nhảy vọt. Hầu hết các cuộc biểu tình được giải quyết sau khi một mức lương gia tăng khiêm nhường được đồng ý, nhưng đây chỉ được coi như là một biện pháp tạm thời vì nạn lạm phát tiếp tục hoành hoành và dân đen tiếp tục than thở về tiêu chuẩn sống của họ càng ngày càng đi xuống.

Cô Phương nói: “Bây giờ ông xã tôi không có đủ tiền để đưa chúng tôi đi ăn tối ở ngoài như ông ấy vẫn thường làm. Khi mấy đứa trẻ vòi vĩnh thì ông ấy bảo phải tiết kiệm chứ không thì chết đói cả lũ. Ở thời buổi này cuộc sống thấy càng khốn khổ hơn.”

Hồ Cẩm Đào củng cố thế lực




Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 27.2 cho hay ông Ngô Chí Minh, cháu của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, đã thôi chức Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải. Người kế nhiệm là Trương Học Binh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khu Phố Đông. Ông Ngô vẫn giữ ghế uỷ viên thường vụ Đảng uỷ Thượng Hải.

Đây là một trong các nỗ lực được cho là để tăng cường thế lực của Chủ tịch (và Tổng bí thư) Hồ Cẩm Đào tại trung tâm kinh tế lớn này của Trung Quốc, nơi từng được cho là cơ sở quyền lực của phái Thượng Hải trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đây, Hồ chủ tịch từng có nhiều lần tung những đòn trí mạng vào phe Thượng Hải. Trong đó cú nặng nhất là đánh sập Trần Lương Vũ, Bí thư Thành Ủy Thượng Hải, trong vụ bê bối biển thủ công quỹ lớn cách đây hơn một năm.

Ở phòng khám

đừng gọi tôi là bệnh nhân
thưa bác sĩ,
hãy gọi tôi là người bệnh
hãy coi tôi là con người
trước khi xem bệnh
là CON NGƯỜI


(Treo bài này lên lại để mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam - 27.2)

Rau Thánh Gióng




Trên cùng một luống rau, những cây “uống” thuốc (phía dưới hình) lớn hơn nhiều so với những cây “ăn kiêng”

Hồi trước Tết nguyên đán, cả nước râm ran chuyện "thần dược" giúp rau lớn nhanh như Thánh Gióng. Tin đồn này khiến dân chúng cực kỳ hoang mang. Thuốc gì mà bơm một phát là xà lách mới trồng lớn phổng phao chỉ sau một đêm? Loại rau "uống" thứ thuốc này chắc ăn vào sẽ gây ra đủ thứ hại chứ chả chơi.

Rồi Tết đến, khi mọi người đang vui với hoa đào hoa mai, bánh chưng bánh tét thì có mấy quan chức nhà nước lên truyền hình, báo chí trấn an dư luận: làm gì có chuyện đó! Nói như ông Bao Thanh Thiên bên Tàu là: Hoang đường! Dân chúng thở phào, chuyện rau Thánh Gióng chắc cũng là tin vịt giời, kiểu như trứng gà nhân tạo thuở trước, không có gì mà lo lắng cả.

Bẵng đi một thời gian, khi không khí "mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tý" đã phai lạt dần, đột nhiên có một ông tiến sĩ nổi tiếng đem "thần dược" ra thí nghiệm ở Hà Tây. Kết quả là chỉ ba tới bốn ngày sau khi cho uống "Viagra", những cây xà lách trong vườn thí nghiệm đã lớn vụt lên, gấp ba gấp bốn lần cây không xài thuốc.

Sao các vị lãnh đạo và giới khoa học cứ chơi trò ảo thuật trên đầu người dân vậy? Có gì thì cứ nói thẳng với dân đen, hay đây là bí mật "quốc ra"?

Giá




xăng tăng giá

vàng tăng giá

đất tăng giá

thịt tăng giá

cá tăng giá

rau tăng giá

cơm tăng giá

bún tăng giá

phở tăng giá

cà phê tăng giá

bia ôm tăng giá

người giảm giá

25.2.08

Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời...




Đội ngũ lãnh đạo mới nhưng kỳ cựu của Cuba

Hollywood vừa trao giải Oscar cho bộ phim "No country for old men" - Không có quê hương cho người già. Có lẽ họ chưa biết đến đất nước Cuba.

Vào ngày 18.2 vừa qua, nhà lãnh đạo Fidel Castro đã viết thư thông báo ý định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng tư lệnh quân đội Cuba. Trong thư, Fidel, 81 tuổi, khẳng định ông "hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo kế thừa, gồm những người dày dạn kinh nghiệm, từng có mặt cùng ông trong ngày đầu kháng chiến, và lớp trẻ tuổi trưởng thành sau này".

Hôm chủ nhật - 24.2.2008 - Quốc hội Cuba đã "bầu" ra đội ngũ lãnh đạo mới. Theo đó, Đại tướng Raul Castro, em trai của Fidel, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức bằng cả bác Dũng lẫn bác Triết bên ta). Ông Raul năm nay 76 tuổi, từng chinh chiến cùng anh trai Fidel từ cuối thập niên 40 đến thập niên 50 tại Cuba và Mexico, dẫn đến cuộc lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista hồi năm 1959. Vị phó thứ nhất cho ông Raul là José Ramón Machado Ventura, 77 tuổi. Tiếp đó là các vị phó khác, gồm: Juan Almeida Bosque (81 tuổi), Abelardo Colomé Ibarra (69 tuổi), Carlos Lage Dávila (57 tuổi), Esteban Lazo Hernández (64 tuổi), Julio Casas Regueiro (72 tuổi - ông này cũng là Bộ trưởng Quốc phòng). Tiến sĩ Ricardo Alarcón de Quesada (71 tuổi) tái đắc cử (được cơ cấu lại) chức Chủ tịch Quốc hội (từ năm 1993 đến nay).

Bản thân Fidel Castro vẫn còn là Bí thư thứ nhất trung ương đảng Cộng sản Cuba, là "lãnh tụ tối cao" của đảo quốc này. Vai trò lãnh đạo của Fidel cũng được chính người em, người kế nhiệm Raul khẳng định trong diễn văn nhậm chức hôm 24.2, rằng chính phủ mới tại Cuba sẽ tham khảo ý kiến Fidel trước mọi quyết định trọng đại.

Nhìn qua đội ngũ lãnh đạo trên, có thể thấy rằng khái niệm mà ngài Fidel gọi là "lớp trẻ" hoàn toàn không có, khi mà người trẻ nhất là ông Carlos Lage Dávila cũng đã ngấp nghé 60, và ông này cũng chỉ là một trong sáu vị phó cho Đại tướng Raul Castro mà thôi. Một điểm đáng lưu ý nữa là trong đội ngũ lãnh đạo này, ngoài trợ lý thân cận của Fidel trước đây (ông Carlos Lage Dávila) là các tướng lĩnh quân đội, từng là tư lệnh trong chiến dịch lật đổ Batista hồi năm 1959, như các ông Abelardo Colomé Ibarra, Juan Almeida Bosque, José Ramón Machado Ventura.

Điều này cho thấy đội ngũ lãnh đạo Cuba vẫn được xây dựng bằng những chất liệu cũ, vốn đã được sử dụng suốt 49 năm qua, và được tăng cường "tính quân đội" khi mà Đại tướng Raul, người đứng đầu lực lượng vũ trang Cuba từ năm 1959 đến năm 2008, lên nắm quyền.

"There is nothing new under the sun", mọi việc đều như cũ dưới ánh mặt trời, là một câu sáo ngữ của phương Tây. Nhưng trong trường hợp này nó đúng với tình hình chính trị tại Cuba. Chẳng có gì đổi thay sau sự thay đổi nhân sự vừa qua.

Thực ra "mọi việc đều như cũ dưới ánh mặt trời" là điều không có gì đáng ngạc nhiên tại một đất nước như Cuba, nơi quyền lực được chuyển giao giữa những người thân cận.

Nhưng điều đáng nói ở đây là, việc tiếp tục dựa dẫm vào lớp "lão thành cách mạng" cho thấy Fidel Castro chưa chuẩn bị được đội ngũ kế thừa. Một tín hiệu dự báo chăng?

24.2.08

Lên lé vồ

*

lé vồ * dân chủ của tôi

thăng tiến theo số lần tôi được (bị) công an mời uống trà

lé vồ dân chủ của tôi

thăng tiến theo số lần tôi chửi đảng (chính quyền)

lé vồ dân chủ của tôi

thăng tiến theo số lần tôi chửi những thằng chửi tôi

lé vồ dân chủ của tôi

theo số lần bờ lốc tôi bị đánh sập

**

mỗi giấy mời của công an

với tôi là mỗi tấm mề đay

* level diễn nôm là số má

23.2.08

Dùng dằng nửa ở nửa đi...




...Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây

Anh đến Cu Ba một sáng ngày

Nắng rực trời tơ và biển ngọc

Đảo tươi một dải lụa đào bay

.

Em ạ, Cu Ba ngọt lịm đường

Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương

Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại

Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương...

Tố Hữu - 1964

**

Sau 49 năm nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo Cuba (Thủ tướng, Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất, Tổng tư lệnh quân đội...), ông Fidel Castro đã tuyên bố sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng tư lệnh Quân đội Cuba trong một bức thư viết ngày 18.2 và được đăng trên báo Granma sau đó một ngày. Trong thư, ông nói mình "không ham quyền lực" và cho biết "hoàn toàn tin tưởng" vào đội ngũ kế thừa.

Sự kiện này được báo đài quốc tế loan đi nhanh chóng. Dư luận bàn tán rất sôi nổi. Đa số cho rằng việc Fidel rút lui khỏi chính trường là một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với nền chính trị Cuba. Quả thực, việc Fidel thôi chức (thôi một số chức) sau gần nửa thế kỷ lãnh đạo đất nước là một sự kiện quan trọng tại đảo quốc hình cá trê. Tuy nhiên, với tuyên bố này, Fidel vẫn chưa muốn rút khỏi chính trường như một số tờ báo ngộ nhận. Trên thực tế, ông vẫn duy trì chức Bí thư thứ nhất (tương đương với Tổng bí thư) đảng Cộng sản Cuba và vẫn là đại biểu quốc hội (vừa được bầu mới đây). Lãnh đạo đảng ở các quốc gia độc đảng cũng đồng nghĩa với lãnh đạo đất nước. Thế nên, nói là Fidel từ chức nhưng trên thực tế ông vẫn duy trì vị trí quyền lực của mình.

Thêm vào đó, như ông viết ở phần cuối bức thư đề ngày 18.2 của mình: "Đây không phải là lời từ biệt của tôi. Tôi sẽ tiếp tục là một người lính chiến đấu trên mặt trận ý tưởng. Tôi sẽ viết..." (No me despido de ustedes. Deseo solo combatir...). Có nghĩa là dù đã "gia giảm" bớt một số chức vụ, Fidel vẫn muốn hiện diện trong đời sống chính trị của Cuba.

Điều này trên thực tế đã được chứng minh, khi trong một bức thư ký tên "đồng chí Fidel" (compañero Fidel) được công bố hôm 23.2, nhà lãnh đạo 81 tuổi khẳng định rằng việc ông ra đi sẽ không dẫn tới một thay đổi lớn về chính trị.

Nhất định thắng...




Hôm qua đọc bài phỏng vấn trên Báo Tuổi Trẻ, mới biết người ta vừa cho ra mắt một tuyển tập thơ của Trần Dần. Sau ngần ấy năm với những động thái sửa sai âm thầm, việc đưa Trần Dần trở lại ngôi vị mà ông từ lâu rất xứng đáng là điều cần thiết. Dù biết không thể là một tuyển tập đầy đủ của thi sĩ "Nhân văn - Giai phẩm" này (một tập thơ đã được in ra sau khi bị loại bỏ khoảng bốn chục trang, bỏ đi một số bài viết và bài thơ theo yêu cầu biên tập - Phạm Xuân Nguyên), tôi vẫn háo hức. Tôi đã đọc tiểu thuyết Người người lớp lớp và nhiều bài thơ nổi tiếng của ông, cũng như một số phần trích trong sổ tay ghi chép Trần Dần, Ghi 1954-1960, Phạm Thị Hoài biên tập. Cũng biết về ông qua những bài đấu tố "Bộ mặt thực của Trần Dần", "Con người Trần Dần - một thủ đoạn chính trị bất lương"... Nhưng một tuyển tập (dù chắc chắn là không đầy đủ) về thơ ông thì chưa.

Sáng nay, tôi tranh thủ đảo qua một số nhà sách ở TP.HCM. Có người bảo: Cuốn sách đó đang bị thu hồi theo một chỉ thị miệng. Tôi không tin. Tìm mãi rồi cũng có, thì ra chưa bị thu hồi, nhưng nỗi sợ là có thật. Người ta sợ bóng sợ gió, "sợ Chữ, sợ Thơ của một Nhà Thơ" (lời Phạm Xuân Nguyên).

Chợt nhớ, cách đây vài năm, cuốn Tranh luận để đồng thuận, tập hợp những bài viết tranh luận của các học giả trước Đại hội X, cũng dần biến mất khỏi các nhà sách sau khi được xuất bản. Tất cả cũng từ chữ sợ mà ra. Sợ sự thật, sợ lẽ phải, nói chung là sợ đủ thứ.

---

Liếc qua.

Phải nói đó là một cuốn sách được làm công phu. Đẹp và dày. Những nhận xét của "kẻ đồng cảnh ngộ" Lê Đạt, Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, của nhà văn Phạm Thị Hoài, người có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu tác phẩm của Trần Dần với công chúng, nhất là ở hải ngoại... đã cung cấp cho người đọc những lát cắt nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Dần. Nhưng phần giới thiệu tác giả của Nhà xuất bản Đà Nẵng thiếu mất quãng thời gian quan trọng (nhất) của ông, đó là khi xảy ra "vụ án Nhân văn - Giai phẩm" và những hệ lụy kéo dài suốt 30 (và hơn nữa) của nó.

Như một ngụ ý, tập sách mở đầu bằng "Nhất định thắng", bài thơ đã làm ông điêu đứng cho tới ngày bước chân về lòng đất. Nhưng chân lý giờ đã được khẳng định. Lẽ phải nhất định thắng!

Nhất định thắng (trích - bản gốc)

[sáng tác năm 1955, đăng trong Giai Phẩm Mùa Xuân 1956]

Tôi ở phố Sinh Từ
Hai người
Một gian nhà chật,
Rất yêu nhau sao cuộc sống không vui ?
Tổ quốc hôm nay
tuy gọi sống hòa bình
Nhưng mới chỉ là trang thứ nhất
Chúng ta còn muôn việc rối tinh...
Chúng ta
Ngày làm việc, đêm thì lo đẫy giấc
Vợ con đau thì rối ruột thuốc men
Khi mảng vui - khi chợt nhớ chợt quên
Trăm cái bận hàng ngày nhay nhắt.
Chúng ta vẫn làm ăn chiu chắt.
Ta biết đâu bên Mỹ miếc tít mù
Chúng còn đương bày kế hại đời ta ?
Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc
Đất hôm nay tầm tã mưa phùn
Bỗng nhói ngang lưng
máu rỏ xuống bùn
Lưng tôi có tên nào chém trộm ?
A ! Cái lưỡi dao cùn !
Không đứt được mà đau !
Chúng định chém tôi làm hai mảnh
Ôi cả nước ! Nếu mà lưng tê lạnh
Hãy nhìn xem: có phi vết dao ?
Không đứt được mà đau !
Lưng Tổ Quốc hôm nay rớm máu
Tôi đã sống rã rời cân não
Quãng thời gian nhưng nhức chuyện đi Nam
Những cơn mưa rơi mãi tối xầm
Họ lếch thếch ôm nhau đi từng mảng
Tôi đã trở nên người ôm giận
Tôi đem thân làm ụ cản đường đi
- Dừng lại !
Đi đâu ?
Làm gì ?
Họ kêu những thiếu tiền, thiếu gạo
Thiếu cha, thiếu Chúa, thiếu vân vân
Có cả anh nam chị nữ kêu buồn
- Ở đây
Khát gió, thèm mây...
Ô hay !
Trời của chúng ta gặp ngày mây rủ ?
Nhưng trời ta sao bỏ nó mà đi ?
Sau đám mây kia
Là cả miền Nam
Sao nỡ tưởng non bồng của Mỹ !
Tôi muốn khóc giữ từng em bé
- Bỏ tôi ư ? - Từng vạt áo - gót chân
Tôi muốn kêu lên - những tiếng cộc cằn...
- Không ! Hãy ở lại !
Mảnh đất ta hôm nay dù tối
Cũng còn hơn
Non bồng Mỹ
Triệu lần...
Mảnh đất dễ mà quên ?
Hỡi bạn đi Nam
Thiếu gì ư sao chẳng nói thật thà ?
Chỉ là:
- Thiếu quả tim bộ óc !
Những lời nói sắp thành nói cục
Nhưng bỗng dưng tôi chỉ khóc mà thôi
Tôi nức nở giữa trời mưa bão.
Họ vẫn ra đi.
- Nhưng sao bước rã rời ?
Sao họ khóc ?
Họ có gì thất vọng ?
Đất níu chân đi,
Gió cản áo quay về
Xa đất Bắc tưởng như rời cõi sống.
Tưởng như đây là phút cuối cùng
Trăng trối lại : - Mỗi lùm cây - Hốc đá
- Mỗi căn vườn - gốc vả - cây sung
Không nói được, chỉ còn nức nở
Trắng con ngươi nhìn lại đất trời
Nhìn cơn nắng lụi, nhìn hạt mưa sa
Nhìn con đường cũ, nhìn ngôi sao mờ
Ôi đất ấy - quên làm sao được ?
Quên sao nơi ấm lạnh ngọt bùi
Hôm nay đây mưa gió dập vùi
- Mưa đổ mãi lên người xa đất Bắc...
Ai dẫn họ đi ?
Ai ?
Dẫn đi đâu ? - Mà họ khóc mãi thôi
Trời vẫn quật muôn vàn tảng gió
Bắc Nam ơi, đứt ruột chia đôi
Tôi cúi xuống - Quỳ xin mưa bão
Chớ đổ thêm lên đầu họ
- Khổ nhiều rồi !
Họ xấu số - chớ hành thêm họ nữa
Vườn tược hoang sơ - cửa nhà vắng chủ
Miền Nam muôn dặm, non nước buồn thương
Họ đã đi nhưng trút lại tâm hồn
Ơi đất Bắc ! Hãy giữ gìn cho họ !
Tôi ở phố Sinh Từ
Những ngày ấy bao nhiêu thương xót
Tôi bước đi
không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ
...

Sửa bở hơi tai...




*

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng vừa khẳng định sẽ cho phép lưu hành xe lôi Trung Quốc đã lỡ nhập vào Việt Nam. Đây là số xe lôi (chuyên nghiệp) của người anh Trung Hoa được tuồn vào nước ta theo sau lệnh cấm lưu thông xe ba, bốn bánh tự chế ở Việt Nam. Tuyên bố của ông Dũng một lần nữa cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách ở ta "luôn đi sau thời đại". Khi ban hành một chính sách, họ đã không lường hết được những tác động và hệ quả của chính sách đó đối với xã hội. Thế nên, họ luôn chạy theo sau để vá víu những lỗ hổng mà chính họ tạo ra.

**

Cũng theo ông Dũng thì chính phủ sẽ cho phép lưu thông xe lôi Trung Quốc đã lỡ nhập vào Việt Nam nhưng ngừng đăng kiểm số xe lôi được nhập trong thời gian tới (tức là vẫn cho nhập). Điều đáng nói là liệu nhà chức trách có nắm được số lượng xe lôi đã "lỡ nhập" hay không? Và liệu số xe lôi nhập trong thời gian tới có được phù phép để hợp thức hóa hay không? Một chính sách mới không chừng lại đem tới những nguy cơ tiêu cực mới.

***

Trong bóng đá có rất nhiều loại huấn luyện viên, nhưng nếu phân theo đẳng cấp thì tựu trung có ba loại: Giỏi, Trung bình và Kém.

Huấn luyện viên giỏi là người có thể nhìn thấy được sức mạnh của đối phương trước khi trận đấu diễn ra để bố trí sơ đồ chiến thuật, lối chơi làm sao đảm bảo phát huy được sức mạnh của đội nhà ngay từ đầu ở mức cao nhất.

Huấn luyện viên trung bình là những người có thể nhận thấy sức mạnh của đối phương khi trận đấu đang diễn ra để điều chỉnh lối chơi cho phù hợp.

Huấn luyện viên kém là người luôn loay hoay tìm cách khắc phục điểm yếu của đội nhà trong và sau trận đấu.

21.2.08

Ăn thịt hòa bình?




Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình. Người ta nói thế. Và vì vậy, người ta thường bắt chim bồ câu rồi... thả ra để cầu nguyện cho hòa bình. Các nguyên thủ quốc gia, kể cả những người thường ra lệnh tiến hành các cuộc chiến tranh đẫm máu, thường thả bồ câu để cho phóng viên chụp ảnh.

Giáo hoàng ở Vatican lâu lâu cũng thả bồ câu.

Tính ra thì thế giới mỗi năm có lẽ có tới hàng chục ngàn bồ câu được thả vì hòa bình. Con số này chắc cũng tương đương số người chết mỗi năm vì chiến tranh, bom đạn.

Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình, nhưng với người Việt Nam, loài vật biết bay này chỉ đơn thuần là một món nhậu. Thế nên mới có chuyện báo chí, quan chức và dân chúng Nga gần đây phàn nàn ầm ĩ về nạn "bồ câu tặc" (*) được nhập khẩu từ Việt Nam. Thợ săn nhà ta thường tới các công viên, quảng trường, khu dân cư... dùng vợt bắt bồ câu rồi vặn cổ cho chết và nhét vào bao. Nhiều gã săn trộm bồ câu về ăn thịt đã bị đưa hình lên báo, lên truyền hình. Báo Thanh Niên Moskva sau khi đưa tin đã kết luận: “Việc những người Việt Nam bắt chim bồ câu để làm thực phẩm đã gây sốc dân chúng thủ đô”. Một quan chức Nga chửi xéo: “Trong thời gian gần đây, hiện tượng bắt chim bồ câu xảy ra thường xuyên ở thủ đô Moskva. Những người tàn nhẫn này đã bắt và giết chết nhiều chim bồ câu trong các khu dân cư, trước sự chứng kiến của các cụ già, em nhỏ. Tôi không thể kết luận là chỉ có người Việt Nam bắt chim, nhưng trong tất cả các trường hợp, bóng dáng châu Á rất rõ ràng”. (Xem dẫn chứng).

Khi bị bắt tạm giam, một "bồ câu tặc" gốc Việt đã phán: “Tôi rất muốn ăn nên mới làm vậy”. Câu này xét về độ hoành tráng xem ra chẳng kém gì câu "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc" của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng thuở nào.

Thiết nghĩ, bồ câu là biểu tượng của hòa bình. Thế nên bồ câu cũng cần tử vì đạo để giúp ấm lòng chiến sĩ Việt Nam trong mùa đông băng giá nước Nga.

Hi sinh thân mình để bổ sung chất đạm cho người nghèo cũng là một việc làm vì hòa bình, bồ câu hỉ!

* Tiếng Nga gọi là "cu tặc".

"Cửa mở", "Cửa đã mở" và "Cửa đã mở?"

*

Tập thơ “Cửa mở”, ra đời trước thời kỳ mở cửa khoảng 20 năm, đã khiến nhà thơ Việt Phương trở nên rất nổi tiếng (và khốn đốn). Những câu như “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ..." đã làm cho cánh cửa mà tác giả cố gắng mở ra đóng sập lại trước mặt ông... Những người biên tập cuốn sách này đều bị liên lụy như thừa nhận của nhà thơ Hoàng Minh Châu mới đây.

Hồi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng bó tay, không bảo vệ được người thư ký của mình.

Đó là vào đầu thập niên 70.

**

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Hồi còn nhỏ, tôi cũng nghe người lớn đọc những câu thơ này. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết có thế, và tin rằng sự thực nó là như vậy, chứ không được phép biết thêm, rằng:

Người ta dạy tôi

Ðồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Tôi đã sống một phần hai thế kỷ

Ðể hôm nay làm đĩ với tâm hồn!

***

Năm 2008, Việt Phương tái xuất ở tuổi 80 với tập thơ mới, “Cửa đã mở”. Sau chừng ấy năm (bị) “đóng cửa”, ông thấy cửa thực sự đã mở? Hay “cửa đã mở(?)” là ước mơ của ông?

****

Mời các bác đọc những dòng thơ từng khiến Việt Phương khốn khổ.

Nhắn

Bạn thân mến

Chúng ta ăn cơm bữa bằng vất vả và gian nguy

Xóa sự bẩn thỉu để sống và chiến thắng

Đừng đeo vào tim những cục chì rất nặng

Bệnh ươn hèn loạng choạng niềm tin

Tệ ấu trĩ kêu rên ầm ỹ

Lối cổ xưa tức khí húc bừa

Tật huyênh hoang nói như thánh phán

Kiểu vo tròn chưa dám đã thua

Trò nịnh bợ vào hùa ca tụng

Mẹo chạy làng lúng búng đổ thừa

Thói con buôn đợi chờ năm tháng

Sự đầu hàng quay trán nhìn ngang

Lòng phản bội sẵn sàng quỳ gối

Hãy giữ cho lòng ta trẻ mãi

Như bình minh tươi rói thủa ban đầu

Hãy rèn luyện cho lòng ta chín lại

Như chân người đã trải hết đường đau

*****

Còn đây là một bài thơ “khủng khiếp” nữa của ông. Năm 1972, ông theo Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh sang châu Âu. Khi ở Paris, ông đã nhận ra rằng đời sống tại xứ tư bản này không như những gì Đảng đã nói với ông. Và ông đã viết...

Địa Ngục Không Cửa Sổ

Tôi đã đến Paris phồn hoa tráng lệ

Đi dưới trời tuyết lạnh

Tôi ngẩn ngơ từng góc phố con đường

Sao tôi thấy cảnh thanh bình xa lạ

Từng đàn chim quanh quẩn dưới chân người

Cuộc sống nơi đây tôi nào có biết

Nhưng nhận ra ngay qua những nụ cười

Ở nơi đó tôi thấy rất nhiều khác lạ

So với điều người ta dạy cho tôi

Và từ đó hồn tôi bỗng "Cửa mở"

Tôi khóc thầm cho dân tộc của tôi

Hỡi Nhân Loại ! Hãy dùm tôi mở cửa

Bao nhiêu người đang ngu muội lầm than

Trong địa ngục khổng lồ không cửa sổ.

(Hà Nội, 1972)

******

Bến

Đi trong Hà Nội như đi với người yêu

Bất ngờ về chính mình
sao có nhiều đến thế
Những góc tâm hồn mới mẻ
Những mái nghèo lặng lẽ gánh lo toan

Cái màu xanh trời thu rất ngoan

Cứ đậm nhạt theo vui buồn thành phố

Người con gái vạt quần thêu rồng múa

Đường lượn hồng quấn quít bắp chân thon

Người con trai đỏm dáng áo bò sờn

Có một thoáng lai Tây vờn sóng tóc

Chiều nhá nhem giọng con buôn mời mọc

Cái mùi phe nồng nặc góc đầu ga

Đêm thâm trầm hoa sữa của ngày xưa

Đêm cồn cào nỗi nhớ những người xa
Hà Nội đó chẳng quanh co làm bộ
Trên mặt bằng ngổn ngang bao nhí nhố

Trong lòng sâu ấp ủ những gì đây

Anh là ai ở giữa phố đông này

Đi trên đường không thiết đến nhìn cây

Quên ô-môi quên cả bầy em bé
Những ngày mụ người đi trong giằng xé
Bao rối ren trì trệ ám đêm ngày

Bão lụt về triệu tấn thóc tụt tay

Người còn đói giá giữ sao đừng vọt
Chuyện tiếu lâm tha hồ phun ngọt sớt
Nọc độc dần ăn bợt cả hồn em

Lúc nhập nhằng lẫn lộn đỏ và đen

Người ta nhạo niềm tin là hài hước
Giọng khinh bạc lớp trẻ măng cũng thuộc
Chửi sướng mồm là mốt ở đầu hè

Lúc chân trời điên đảo hỏa mù che

Bầy quỷ dữ muốn đè lên thế giới
Những học thuyết phòi ra như nấm dại

Bọn nhân danh hiện đại rúc xuống bùn

Ảo ảnh tàn như một cái áo thun

Bai rộng hoác và cũ mòn cả sợi
Những đồ cổ tự khoe là của mới
Đám thiêu thân hớt hải chết trong đêm

Hà Nội ơi anh lại đến cùng em

Thuở tình yêu bùng lên như suối lửa
Mùa thu gọi bao lần không nhớ nữa
Đất âm vang nức nở dưới chân người

Lòng bồi hồi khắc khoải mãi không nguôi

Từng tin vui bùi ngùi chiu chắt lắm
Nỗi đau buốt có một mùi máu mặn
Tia mắt em thăm thẳm cánh rừng xa

Người đồng đội trọn đời trong thế bắn

Hạnh phúc đến như cánh cò lận đận

Rũ sương đêm trên bến nắng sông Đà.

20.2.08

Tiền lệ Kosovo...




Một người Kosovo hôn cờ Mỹ để tạ ơn sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với tiến trình độc lập của Kosovo

Các nước cờ của Mỹ

Sự kiện Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập đã khiến sự chia rẽ trên thế giới càng trở nên trầm trọng.

Có thể thấy quá trình Kosovo đòi ly khai khỏi Serbia (trước đây là Nam Tư - cũ và mới, rồi sau đó là Serbia & Montenegro) đã có cội nguồn từ lâu. Tuy nhiên, việc Kosovo độc lập chỉ được hiện thực hóa khi có sự chống lưng của một số nước châu Âu và Mỹ.

Vậy tại sao Mỹ lại ủng hộ Kosovo độc lập?

Có thể nói khu vực Balkans có một vị trí chiến lược đặc biệt. Nó là nơi giao thoa giữa châu Âu, châu Á (bao gồm Trung Đông) và châu Phi. Nó tiếp giáp với gã khổng Nga thông qua Biển Đen. Vượt qua Biển Đen cũng là con đường ngắn nhất đến Trung và Tây Nam Á. Ngày trước, sự hiện diện của một nước Nam Tư theo phe XHCN cùng hàng loạt nước trong khối Đông Âu đã tạo ra một chuỗi tiền đồn cho Liên Xô. Việc chọc thủng hệ thống này là một ưu tiên của Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống XHCN ở đông Âu, kể cả Balkans, những quốc gia từng thuộc Liên bang Nam Tư đã rơi vào những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn liên miên. Trong hoàn cảnh đó, Mỹ đã sử dụng NATO làm công cụ để "cắm rễ" tại Balkans. Và họ đã thành công khi kéo được một loạt quốc gia từng thuộc Nam Tư trước đây về phía họ.

Chỉ còn Serbia & Montenegro là cái gai cuối cùng Mỹ cần phải nhổ vì quốc gia này chưa bao giờ hướng về Mỹ mà ngược lại đang có xu hướng xích lại gần Nga hơn. Vì thế, chiến thuật của Mỹ cùng đồng minh châu Âu là phải tác động gây chia rẽ trong lòng Serbia & Montenegro. Bước một của họ đã thành công vang dội khi kích động được Montenegro tách khỏi cơ chế liên bang với Serbia vào năm 2006. Sự chia rẽ này khiến sức mạnh của Serbia hao hụt ít nhiều.

Sau sự kiện đó, Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch đưa Kosovo, vùng đất có tới 92% dân gốc Albania, ra khỏi Serbia.

Né phiếu phủ quyết

Lâu nay, thông thường một vấn đề như thế này cần phải được thông qua HĐBA LHQ. Trong hoàn cảnh Nghị quyết 1244 cho phép lực lượng LHQ (và NATO) đóng vai trò quản lý và bảo an Kosovo (ra đời vào năm 1999) vẫn còn hiệu lực thì những vấn đề liên quan tới số phận vùng đất này phải được quyết định ở HĐBA là lẽ đương nhiên.

Nhưng nếu đưa vấn đề Kosovo ra HĐBA, chắc chắn người Nga (và cả Trung Quốc) sẽ ném lên bàn những lá phiếu phủ quyết. Mà chỉ cần một lá phiếu phủ quyết thôi là cũng có thể khiến bất kỳ nghị quyết nào cũng không được thông qua, đằng này có tới hai phiếu phủ quyết của hai thành viên thường trực. Thế nên, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã công khai ủng hộ việc giải quyết vấn đề Kosovo bên ngoài HĐBA.

Khi nhận được sự đảm bảo chắc chắn từ các đại gia như Mỹ, Anh, thì giới lãnh đạo Kosovo còn chờ gì nữa mà không tuyên bố độc lập.

Một quốc gia Kosovo thân Mỹ mọc lên ở vùng Balkans sẽ khiến nước Nga mất đi một vị trí chiến lược. Cái gai Serbia cũng sẽ yếu đi. Hành lang nối dài từ châu Âu sang Trung Đông của Mỹ sẽ được củng cố thêm. Trong lúc Mỹ và Nga đang bất đồng với nhau trong nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề Iran và lá chắn tên lửa, việc thúc đẩy Kosovo tuyên bố độc lập được coi là một đòn nặng nề mà Washington giáng vào mặt Moscow.

Qua vụ việc Kosovo, Mỹ cũng muốn một lần nữa khẳng định rằng ý muốn của họ là tối thượng, là trên cả pháp luật.

Phản ứng khác nhau

Sau sự kiện Kosovo tuyên bố độc lập, một loạt nước đã vội vã lên tiếng công nhận, trong đó có Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và nhiều nước châu Âu khác.

Kế hoạch Kosovo độc lập là do Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chống lưng nên việc các quốc gia và liên minh này vội vã thừa nhận là không có gì lạ.

Thổ Nhĩ Kỳ thì nhân sự kiện này muốn lấy lòng các quốc gia châu Âu bởi họ đang muốn gia nhập EU.

Cũng có một loạt nước khác lên tiếng phản đối.

Serbia thì đương nhiên rồi.

Tiếp đến là Nga. Nga phản đối vì lợi ích của họ bị xâm phạm, khi một tiền đồn của Nga (có lẽ là tiền đồn cuối cùng) đang bị Mỹ "gặm nhấm". Công cuộc bình định châu Âu của Mỹ, đưa biên giới Mỹ tới sát nước Nga xem ra đang trên đà trở thành hiện thực. Việc Kosovo bất chấp luật pháp quốc tế đơn phương tuyên bố độc lập có thể là tấm gương để các khu vực ly khai trong lòng nước Nga như Bắc Ossetia, Chechnya, Ingushetia... noi theo. Sự mạnh lên ngày một đáng sợ của Mỹ cũng là điều bất lợi cho Nga. Đó là những lý do cơ bản khiến Nga phản đối.

Trung Quốc cũng có những lý do tương tự Nga dù Balkans không phải là vùng đất chiến lược của Bắc Kinh. Họ phản đối chủ yếu vì sợ những mối liên hệ giữa tuyên bố độc lập của Kosovo với vấn đề Đài Loan, Tây Tạng. Họ còn phản đối để khẳng định tư cách nước lớn của mình, khẳng định sự đối trọng với Mỹ.

Trong số các nước phản đối còn có Tây Ban Nha. Quốc gia này thuộc EU, lẽ ra phải tuân thủ chủ trương của EU, đứng ra công nhận Kosovo mới phải, tại sao lại phản đối? Thật dễ hiểu bởi vấn đề Kosovo cũng rất gần gũi với vấn đề xứ Basque (Basque Country) ở xứ sở đấu bò. Vùng đất Kosovo ly khai khỏi Serbia chỉ với một lý do duy nhất: nơi này có tới 92% dân số là người gốc Albania. Thế thì xứ Basque, với những sắc dân có nhiều khác biệt với phần còn lại của Tây Ban Nha, với một nền văn hóa rực rỡ nhiều bản sắc, với một ngôn ngữ riêng, sẽ có nhiều lý do hơn Kosovo để tuyên bố độc lập. Nếu chính phủ Tây Ban Nha công khai ủng hộ Kosovo độc lập, thế thì e rằng chiến dịch chống lực lượng ly khai xứ Basque của họ sẽ trở thành một cuộc chiến phi nghĩa. Tây Ban Nha không ủng hộ Kosovo độc lập là vì thế. Nhưng sự không ủng hộ này chỉ là lời nói bên ngoài, trong bụng giới lãnh đạo Tây Ban Nha thì trái ngược hoàn toàn.

Việt Nam, trong vai trò là thành viên không thường trực của LHQ, bắt buộc phải "có chính kiến" trong vấn đề này. Vì thế, sau khi Kosovo tuyên bố độc lập, Đại sứ Lê Minh Lương, đại diện Việt Nam tại HĐBA, đã lên tiếng: "Việt Nam đã luôn kiên trì quan điểm cho rằng bất cứ giải pháp nào cho Kosovo, kể cả qui chế tương lai của Kosovo, cũng phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các điều khoản trong Nghị quyết 1244 của HĐBA (10.6.1999) đã được các bên liên quan chấp nhận." Vẫn là kiểu "ngoại giao bóng gió" của Việt Nam, phản đối không nói phản đối mà nói kiểu vòng vo tam quốc và "kêu gọi các bên" hãy này hãy nọ. Nhưng qua tuyên bố này, cũng thấy tinh thần của Việt Nam là phản đối. Đây là phản ứng dễ hiểu, bởi đối với những vấn đề quốc tế dạng này, Việt Nam vẫn chưa thể quay lưng lại với "người anh" Trung Quốc và gã khổng lồ Nga, quốc gia cung cấp (bán) cho Việt Nam gần như toàn bộ hệ thống vũ khí chủ lực. Ngoài ra, Việt Nam cũng có một số vấn đề như nhà nước Đề Ga, Khmer Krom... nên việc phản đối là dễ hiểu.

Hiệu ứng domino

Liệu có một làn sóng đơn phương tuyên bố độc lập noi gương Kosovo?

Rất có thể.

Nga đã tuyên bố sẽ điều chỉnh chính sách đối với hai khu vực ly khai tại Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia. Nam Ossetia và Abkhazia là hai quốc gia độc lập trên thực tế (de facto independent republic) vì họ có chính quyền riêng (được Nga ủng hộ ngầm), có quân đội riêng dù vẫn ở trong lòng Gruzia. Máy bay của Tổng thống Gruzia có lần bay tới gần Nam Ossetia đã suýt phải lãnh đạn. Thế nên, sau khi Kosovo tuyên bố độc lập, lãnh đạo Abkhazia và Nam Ossetia đã vội vã đến Nga để bàn kế độc lập và sau đó có tổ chức họp báo với nhiều tuyên bố mạnh mẽ. Khả năng hai vùng đất này tách khỏi Gruzia đang ngày một gần hơn.

Tiếp theo đó, một số lãnh đạo Palestine cũng khẳng định sẽ đơn phương tuyên bố độc lập, đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông đối mặt với nguy cơ mới.

Hướng đi tương tự có thể sẽ xuất hiện tại xứ Basque, một số khu vực ở nước Nga.

Điều này ít có khả năng xảy ra đối với Đài Loan, Tây Tạng trong tương lai gần vì Trung Quốc quá mạnh để Mỹ có thể đi một nước cờ liều lĩnh tương tự như Kosovo. Một số nơi ở Indonesia, vùng đông bắc Sri Lanka, miền nam Philippines, nam Thái Lan... thì từ chủ trương ly khai tới hiện thực một quốc gia độc lập còn rất xa vời.

Công lý của kẻ mạnh

Sự kiện Kosovo một lần nữa cho thấy công lý là của kẻ mạnh. Cơ quan LHQ, những văn bản gọi là luật pháp quốc tế trên thực tế sinh ra chỉ để phục vụ lợi ích của kẻ mạnh. Khi những thứ này cản trở lợi ích của kẻ mạnh thì ngay lập tức nó (chúng) bị kẻ mạnh chà đạp không thương tiếc. Mỹ từng nhiều lần bất chấp LHQ để thực hiện hành động của mình: chiến tranh Afghanistan, Iraq... và bây giờ họ một lần nữa lặp lại điều đó.

Công lý thuộc về kẻ mạnh đúng trên nhiều lĩnh vực. Các nước mạnh đã lập ra cái gọi là Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân để chỉ họ có quyền phát triển hạt nhân (kể cả vũ khí) nhằm thao túng thế giới. Họ đã lập ra các công ước cấm sử dụng mìn, bom bi (trong khi lại cho phép sử dụng bom mẹ, bom cha) để triệt tiêu sức đề kháng của các nước nhỏ.

Nói công lý thuộc về kẻ mạnh là vì lẽ đó.

Tương lai Kosovo

Một nước Kosovo độc lập với lãnh thổ khoảng 10.000 km2 (cây số vuông) và hai triệu dân, lại nằm hoàn toàn trong nội địa sẽ chỉ là hạt cát trong lòng châu lục thịnh vượng nhất hành tinh. Thế nên, Kosovo chỉ có ý nghĩa ở chỗ quốc gia này là một công cụ, một quân cờ cho người Mỹ thực hiện các nước đi chiến lược của mình mà thôi.

Xét cho cùng, đây cũng là điều tất yếu đối với các nước nhỏ, là bi kịch của các nước nhỏ.

Một khả năng nữa cũng được đặt ra là liệu sau khi độc lập, Kosovo với 92% dân số là người Albania có sáp nhập vào Albania hay không? Khả năng này có thể xảy ra dù LHQ từng cấm điều đó. Một khi mà Kosovo có thể đơn phương tuyên bố độc lập bất chấp Nghị quyết 1244 vẫn còn hiệu lực thì việc họ đi xa hơn nữa là hoàn toàn có thể.

Có thể nói, việc Kosovo tuyên bố độc lập đã tạo ra quá nhiều tiền lệ nguy hiểm. Nó cũng khiến sự chia rẽ trong lòng thế giới vốn dĩ đầy bất đồng này càng trầm trọng thêm.

18.2.08

Fidel Castro rút lui




Fidel Castro - 1960

Trang điện tử của nhật báo chính thức Granma cho biết ngày 19.2, ông Fidel Castro đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng tư lệnh Quân đội Cuba sau gần 50 năm nắm giữ quyền lực.

Trong bức thông điệp được phát đi trên mạng, nhà lãnh đạo của Cuba viết: "Tôi không mong muốn và cũng sẽ không đảm nhận, tôi xin nhắc lại, tôi không mong muốn và không đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng tư lệnh Quân đội".

Nhà lãnh đạo Fidel, 81 tuổi, tuyên bố từ chức sau khi bị bệnh trầm trọng và đã phải tạm thời chuyển giao quyền lực cho người em Raul Castro.

Fidel Alejandro Castro Ruz sinh ngày 13.8.1926, làm Thủ tướng Cuba từ năm 1959 tới 1976 và là chủ tịch quốc gia này từ năm 1976 đến nay.

Tính ra ông đã nắm quyền lực tới 49 năm. Khi tuyên bố từ giã chính trường trong bức thư hôm 18.2, ông viết: "Tôi không tham quyền lực" (!).

Kiên trì thực hiện




Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách "một nước Trung Quốc"

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM LÊ DŨNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHÓNG VIÊN NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 2008

Ngày 14/02/2008, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tin Đài Loan tổ chức trưng cầu dân ý gia nhập Liên Hợp quốc với danh nghĩa Đài Loan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, nhấn mạnh:

Lập trường của Việt Nam về vấn đề Đài Loan đã được nhiều lần khẳng định và được ghi nhận trong các Tuyên bố chung và Thông cáo chung giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách "một nước Trung Quốc", ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, phản đối hành động chia rẽ "Đài Loan độc lập" dưới mọi hình thức, trong đó có việc tiến hành trưng cầu dân ý gia nhập Liên Hợp quốc với danh nghĩa Đài Loan.

Xem văn bản gốc ở website của Bộ Ngoại giao VN

Qua cái cách dùng từ của bác Lê Dũng, tôi có cảm tưởng như Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc vậy.

Sao bác ấy không nói là "ủng hộ" mà là "thực hiện" nhỉ?

17.2.08

Hát nữa đi em...




*

Dạo gần đây có mấy tờ báo bàn về chuyện cho phép, không cho phép phổ biến các bài hát, đặc biệt là số được sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam (đây, đây , đây, đâyđây).

Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đang gấp rút xuất bản tập sách “Danh mục các tác phẩm được phép phổ biến”, chủ yếu dành cho ca khúc trước năm 1975 (đây).

Điều này cho thấy sự lúng túng và tâm lý sợ hãi của nhà chức trách.

Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm. Những giá trị mà trước đây người ta gọi là "tàn dư của chế độ Mỹ - Ngụy" và bị vùi chôn không thương tiếc đã không ngừng được khai quật bằng cách này hay cách khác. Nhu cầu thưởng thức, tìm hiểu những giá trị thẩm mĩ cũng đã đa dạng hơn. Đó là lý do để vấn đề ca khúc trước năm 1975 được xới lại, hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Nhưng nhà chức trách vẫn chưa thoát khỏi tâm lý sợ hãi. Thế nên sau chừng ấy năm, dưới ánh sáng của chủ trương đại đoàn kết, hòa giải dân tộc, cũng mới chỉ có khoảng 1.000 bài hát ra đời tại miền Nam trước năm 1975 được phép phổ biến. Có lẽ con số này chưa bằng gia tài của các nhạc sĩ như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn...

Trước đây, nhạc sĩ Ca Lê Thuần ở TP.HCM từng đề xuất cho ra một danh sách "Các bài hát bị cấm phổ biến", thay vì danh sách "Các bài hát được phép phổ biến". Có danh sách "cấm" rồi, các nhạc sĩ và những người liên quan chỉ cần mở ra và dò, bài nào không vào "sổ đen" thì cứ hát lên thoải mái, chẳng sợ thằng Tây nào cả. Đây cũng là nguyên tắc căn bản nhất của pháp luật: cấm công dân thực hiện những hành vi cụ thể nào đó chứ không quy định những hành vi được phép thực hiện. Chẳng hạn, luật pháp cấm quan hệ tình dục với những đối tượng cụ thể (ví dụ: vị thành niên), chứ không bao giờ có chuyện luật liệt kê các trường hợp được quan hệ tình dục.

Đề xuất của Ca nhạc sĩ hay nhưng khó thực hiện, bởi tâm lý sợ hãi và ham muốn thể hiện quyền uy vốn là căn bệnh nan y của những người không đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh nhưng lại được giao trọng trách quản lý, xét duyệt, cấp phép phổ biến các tác phẩm nghệ thuật. Lên một danh sách "cấm" mà để lọt lưới vài bài ca ngợi người lính VNCH là coi như tiêu tùng sự nghiệp. Thế nên, đề xuất của Ca nhạc sĩ rằng hay thì thật là hay, nhưng chỉ để nghe chơi cho vui thôi.

**

Liên quan đến vấn đề này, mới đây tôi có đọc bài viết của nhạc sĩ Phạm Duy trên Báo Du Lịch số Xuân Mậu Tý về đất nước và người nghệ sĩ. Sau khi nói chuyện đông chuyện tây, tác giả giãi bày những gian nan trên từng cây số khi đi xin phép phổ biến ca khúc. Tác giả mong muốn những lời ca như "Em Pleiku má đỏ môi hồng" sớm được phép cất lên để thành phố Pleiku được biết đến nhiều hơn, du khách kéo về phố núi nhiều hơn, dân phố núi có cơ hội tăng thêm thu nhập... Mơ ước giản dị nhưng thật khó trong hoàn cảnh tư duy xét duyệt, quản lý còn đầy bất cập và chưa thoát khỏi độ ì quán tính như hiện nay.

Ai dám chắc một ca khúc trữ tình đẹp mê hồn như "Còn chút gì để nhớ", dưới lớp kính hiển vi điện tử của cơ quan kiểm duyệt lại không có vài “vấn đề”?!

Xin cảm ơn thành phố có em

Xin cảm ơn một mái tóc mềm

Mai xa lắc trên đồn biên giới

Còn một chút gì để nhớ để quên

Còn một chút gì để nhớ để quên

Khi nghe (hoặc đọc) những câu kết này, một nhà quản lý nghệ thuật hoàn toàn có thể đập bàn quát: "Sặc mùi chế độ cũ. Một bài hát ca ngợi lính Ngụy thế này cần phải bị cấm tiệt". "Mai xa lắc trên đồn biên giới", đã là đồn bốt mà không phải của chiến sĩ giải phóng quân thì hẳn nhiên là của "Mỹ - Ngụy" chứ còn gì nữa!

***

Nhưng xét cho cùng, danh sách “cấm”, “cho phép” chỉ thuần túy là thủ tục hành chính mà thôi. Nó đại diện cho những tâm hồn vô cảm, thiếu năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm. Nó không đại diện cho giá trị của nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức của người dân. Ca khúc có giá trị tự thân nó sẽ sống trong lòng người yêu nhạc mà không cần một ai cho phép cả.

Ngày này 29 năm về trước...

Bài viết này của một người Trung Quốc về cuộc chiến tranh Trung - Việt năm 1979, đã được dịch và đăng trên Chaocovietnam.org. Tôi mạn phép copy xuống đây. Những đoạn có ghi Tô Mai Hồng là của người Trung Quốc viết, những câu chú thích ảnh là của người Việt Nam, thế nên những từ "ta", "quân ta"... sẽ mang nghĩa trái ngược nhau.

Tô Mai Hồng (Xu Meihong)

Một trong những điều làm cho binh sĩ của chúng ta bực tức nhất là nữ du kích Việt Nam. Trong khi tiến phía nam, chỗ nào đã đi qua rồi là chúng ta coi như vùng đó là nơi an toàn, nhưng sự thật thì không phải như thế vì trên nội địa Việt Nam không có nơi nào có thể gọi là nơi an toàn
đối với chúng tôi cả.

Một đoàn xe tăng T59 đi hàng một trên một con đường núi nhỏ hẹp. Gặp khúc quanh ngặt, xe dẫn đầu phải chạy rất chậm mới có thể quẹo được; nhưng trong khi rẽ thì lổ châu mai dùng để nhắm vẫn đứng yên bất động, không quay theo hướng của chiếc xe. Và chính lúc đó là lúc mà tên du kích dùng súng của bắn vào lổ châu mai và giết chết người lái xe. Lái xe của 7 chiếc xe tăng đều bị giết chết khi họ muốn quẹo xe và cả đoàn cơ giới đành phải dừng lại vì không có bộ binh đi theo hộ tống, và ai cũng tưởng đã gặp phải sức chống cự của một lực lượng hùng hậu của địch. Rồi mọi xe tăng đều bắt đầu xạ kích lung tung vì không thấy mục tiêu.

Khi dứt tiếng súng thì cảnh vật lại trở về im lặng với cây rừng. Sau đó một chốc, một đại đội bộ binh được điều đến để lục soát trong vùng. Cuối cùng họ bắt được một nữ du kích Việt Nam với một khẩu súng. Viên chỉ huy đoàn xe giận quá bèn cho lột trần cô ta, trói cả tay chân rồi ném ra giữa đường. Ông ta nhảy lên một chiếc xe và lái xe này chạy qua chạy lại nhiều lần qua cô gái cho đến khi chỉ còn một mớ thịt bầy nhầy trải trên mặt đường núi. Trong khi đó binh sĩ của ông ta lên tiếng cổ vũ rầm rĩ vang cả khu rừng.


Nữ du kích Việt Nam bắt sống bọn Tàu
260.jpg picture by chauminhlinht

Quân ta hy sinh

tu_20binh.jpg picture by chauminhlinht

post-13-1062590580.jpg picture by chauminhlinht

Du kích Việt Nam!
post-17-1070710986.jpg picture by chauminhlinht

Trung Quốc tiến vào Việt Nam



post-13-1062591083.jpg picture by chauminhlinht
Trung Quốc quỳ gối trước Việt Nam

post-13-1062592102.jpg picture by chauminhlinht


post-4-25301-122_3.jpg picture by chauminhlinht

Vị Xuyên- Hà Giang 1984

post-4-31942-13100265161155108131.jpg picture by chauminhlinht



Trung Quốc ở Lào Sản

post-17-1068725119.jpg picture by chauminhlinht

Quân VN trở về sau cuộc chiến



Thương vong của Tàu




Hà Giang 1984

post-13-1068698580.jpg picture by chauminhlinht

Trên Biên Giới năm 1984
cave_895.jpg picture by chauminhlinht


Một nhóm Trung Quốc tấn công vào hang động, chúng ta đã sử dụng lựu đạn và RPG-7 để tiêu diệt chúng.



Chiến sĩ đi tuần trên biên giới





Quân Trung Quốc áp giải du kích VN



Tàu thương vong vô số
post-4-43716-1204.jpg picture by chauminhlinht


Quân Trung hành quân

post-17-11037936161.jpg picture by chauminhlinht

T62 tank - 1979

post-17-1103793026.jpg picture by chauminhlinht

Trung Quốc tiến vào thị xã VN

pow3b.jpg picture by chauminhlinht
Bắt sống gián điệp Trung Quốc năm 1984



Ai bắn quả này phải được tuyên dương anh hùng! Nice shot!

v8_1_1.jpg picture by chauminhlinht

Khi quân VN trở về Lạng Sơn, Trung Quốc đã san bằng thị xã

3020.jpg picture by chauminhlinht





vn04_06b.jpg picture by chauminhlinht

Lạng Sơn 1979


Tô Mai Hồng (Xu Meihong)

Trong cuộc chiến tranh "trừng phạt " này, chúng ta đã áp dụng chính sách tiêu thổ đối với Việt Nam. Ngay trong vùng Lạng Sơn có mỏ "lân tinh", chúng ta đã cho công binh tháo dỡ toàn bộ máy móc và dụng cụ dùng để khai thác hầm mỏ này mang về Trung Quốc. Những gì không mang đi được như đường sá, nhà cửa, các con đường hầm, đều bị phá sạch.






Cao điểm 116 sau khi hơn 8.000 quả đạn của quân ta giã vào chúng


Hà Tuyên 1984



anh11.jpg picture by chauminhlinht
Biên Giới 1979

anh18.jpg picture by chauminhlinht


Người TQ đã phải trả quá nhiều máu trên lãnh thổ VN!