
Nguyên nhà thơ - nhà báo - công dân Nguyễn Việt Chiến vừa bị tuyên án 2 năm tù giam về "tội lợi dụng quyền tự do dân chủ".
Theo ViệtNamNet thì anh Chiến "bị đánh giá có hành vi phạm tội nguy hiểm".
Thấy trên thế giới ảo có nhiều người than: nặng quá! nặng quá!
Tôi thì nghĩ mức án này không nặng. Tôi không hiểu "tội lợi dụng quyền tự do dân chủ" là cái gì, có giống việc tôi lợi dụng lòng tốt của một cô gái trẻ hay không, nhưng riêng phản ứng của anh Chiến trước tòa cũng đủ để khiến anh phải bóc lịch thêm một thời gian.
Cái này cũng giống như chuyện một diễn viên cứng đầu bị đạo diễn cho "chết" sớm trong phim - kịch vậy.
Không hiểu sao tôi lại liên tưởng phiên tòa vừa qua với một vở kịch và anh Chiến là một diễn viên cứng đầu. Và anh Chiến đã bị phạt nặng vì tội cứng đầu, đại khái thế.
Mà nếu như thế thì lẽ ra anh Chiến chính là người mà các đạo diễn phải tri ân. Bởi, chính phản ứng đẫm chất thơ (poetic adventure, hic!) của anh đã làm cho vở kịch bớt phô.
Các bạn thử nghĩ xem, nếu anh Chiến cũng "cúi đầu nhận tội" thì phiên tòa vừa qua sẽ như thế nào?
Bonus track:
- Tôi nghi ngoan là phẩm chất luôn được đề cao trong xã hội Việt Nam ngày nay. Bằng chứng là chúng ta chỉ có CHÁU NGOAN BÁC HỒ, không có CHÁU GIỎI BÁC HỒ.
- Mong được đọc tập Nhật Ký Trong Tù của anh Chiến.
Phục anh Chiến thật, một mình dám chống ....để đi tới cùng sự thật.
ReplyDeletePháp luật nhiều khi chẳng là cái đinh gì...haha. Cứ "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết"
Phục anh Chiến thật, một mình dám chống ....để đi tới cùng sự thật.
ReplyDeletePháp luật nhiều khi chẳng là cái đinh gì...haha. Cứ "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết"
Chỉ có cháu ngoan! Chí lý! Hic!
ReplyDeletehehehe Sẽ làm trò cười cho cả thiên hạ! 1 vở hài kịch rỗng tuếch, không exciting
ReplyDeleteOài, lợi dụng cái gì? Người ta đâu thể xài cái người ta không có!
ReplyDeleteBuồn nẫu cả người, cho nhà thơ. Nói như một bloger là tôi đang "sốc nhận thức"...
ReplyDeleteCuối cùng thì PV Việt Chiến đã phải nhận mức án 2 năm tù vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân và phóng viên Nguyễn Văn Hải được thả tại tòa, dù cáo trạng của cả hai người cùng bị truy tố với tội danh và điều khoản như nhau. Tại sao lại có kết cục khác nhau như vậy?
ReplyDeleteCó lẽ hai người đã thực hiện hai chiến thuật khác nhau, xuất phát từ vị trí, tư thế và quan điểm khác nhau, dẫn đến hai kết cục khác nhau.
Ông Nguyễn Việt Chiến, suốt thời gian dài không thừa nhận mình sai, ông cũng cho rằng mình không vi phạm pháp luật, tất cả thông tin của ông Chiến đều có nguồn. Căn cứ nào ông Chiến nói như vậy? Bởi lẽ ông Chiến có trong tay hơn 100 đoạn băng ghi âm (ghi âm cả bí mật, cả công khai) các cuộc nói chuyện, thu thập thông tin với các điều tra viên, cán bộ cảnh sát, cả những vị tướng trong ngành công an. Có thể những file ghi âm đó không đủ 100% cho tất cả các bài báo, những thông tin ông đăng trên báo Thanh Niên, nhưng ít nhất, nó chứng minh được một điều, ông không bịa ra tin tức (cụ thể nhất là vụ 40 nhân vật nhận tiền chạy án).
Và khi đó, ông Chiến đứng giữa hai lựa chọn, một là thành khẩn “nhận bừa” lỗi về mình để mong hưởng lượng khoan hồng hai là kiên định phủ nhận các cáo buộc.
Lựa chọn thứ nhất (cúi đầu nhận tội) lại dẫn đến khai khả năng: một là ông Chiến được hưởng lượng khoan hồng (theo kiểu bố thí, nếu nhà báo chịu hạ mình, “xin” thì sẽ được “cho”, được ban ơn). Khả năng thứ hai, mà nhiều người làm hình sự lâu năm sẽ thấy, tội phạm càng nhận tội thì càng bị kết án một cách dễ dàng và nặng hơn. Ở vào tình huống của ông Chiến, khó mà rạch ròi được khả năng nào sẽ xảy ra khi cúi đầu nhận tội.
Lựa chọn thứ hai với ông Chiến là “chiến đấu đến cùng” bảo vệ quan điểm của mình, bởi ông có trong tay một số bằng chứng. Và thực tế là cáo trạng cũng đã nói chính cán bộ điều tra đã cung cấp tin cho phóng viên, ngày cuối cùng của phiên tòa sơ thẩm, thượng tá Huynh cũng thừa nhận ông Huynh đã cung cấp thông tin cho phóng viên. Với nhân chứng vật chứng trong tay, ông Chiến hi vọng Viện kiểm sát không đủ căn cứ buộc tội ông, và có thể ông sẽ được trắng án.
Tình huống khó xử ở đây là cơ quan tố tụng không và sẽ không bao giờ ngửa bài nói thẳng rằng, nếu ông (VC) chịu nhận tội, ông sẽ được tha tù. Trong tình huống 50-50 đó, ông Chiến buộc phải lựa chọn.
Một người thừa nhận phạm tội lại được xử nhẹ hơn một người chưa đủ chứng cứ buộc tội và họ không hề nhận tội! Sự trớ trêu là ở chỗ đó.
Giờ ta thử đặt tình huống nếu ông Chiến, bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả những chứng cứ và danh dự của cá nhân cũng như tờ báo, thừa nhận một cách thành khẩn là đã bịa đặt, đã cả tin (như đồng nghiệp Hải) thì ông Chiến có được tại ngoại như ông Hải? Theo tôi, có thể là có.
Nhưng nếu làm như vậy, bạn bè đồng nghiệp dù có thể thông cảm với ông, nhưng khó tránh khỏi coi thường ông. Và hàng triệu bạn đọc, dù thương ông, nhưng khó có thể không nghi ngờ những bài báo của ông và các bài báo trên tờ báo của ông. Nhưng điều đó, theo tôi không đáng sợ bằng sự cắn rứt lương tâm: Nếu cúi đầu nhận tội, Ông Chiến sẽ phải nói cái điều mà sự thực không phải như thế. Dù vui được vài ngày sau khi ra tù những có lẽ cả cuộc đời còn lại, ông sẽ khó có thể ngẩng cao đầu với bạn bè, đồng nghiệp.
Ông Chiến có lẽ xứng đáng được coi là người có bản lĩnh vì ông đã bảo vệ cái ông cho là đúng đến lời cuối của phiên xử. Còn Nguyễn Văn Hải, thực chất anh Hải không hèn, vì anh chỉ thừa nhận cái điều là sự thật (sự thật bịa ra tin tức, như anh Hải thừa nhận- cáo trạng). Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm rằng anh Hải đã nhận tội vì bảo vệ nguồn tin. Đây là quan điểm quá ngây thơ, đến trẻ con lớp 2 cũng khó có thể đồng tình. Bởi lẽ anh Hải đã giấu cho ai? Một nguồn tin nào đó mà anh chưa nói ra như kiểu Deep Throat trong vụ Watergate? Nếu là dũng cảm, anh có thể ngẩng cao đầu mà rằng: Tôi có nguồn, nhưng tôi không cung cấp, kể cả băng ghi âm. Nếu điều đó là sự thật, anh Hải sẽ là anh hùng, tờ báo
tờ báo của anh sẽ chiếm được niềm tin của cả triệu độc giả. Ở đây anh Hải đã không làm như vậy, anh thừa nhận anh có bịa ra đặt ra tin tức (trích cáo trạng: Nguyễn văn hải đã thừa nhận nhiều thông tin, mà cáo trạng trích là sai sự thật do khong thẩm tra, xác minh tính xác thực của thông tin trước khi viết bài. Nhiều thông tin sai sự thật, mang tính suy diễn, quy chụp, không đúng bản chất sực việc- cáo trạng trang 12-13)
ReplyDeleteNgười đi tù vẫn là người thiệt thòi nhất, gia đình người đó chịu tổn thất nhiều nhất. Cũng có thể thông cảm phần nào với Nguyễn Văn Hải nhưng tôi vẫn cho rằng Nguyễn Văn Hải đã không còn xứng đáng được tin cậy, tôn trọng như những gì người ta nói về anh trước và khi anh bị bắt. Bởi một điều quan trọng, anh đã bịa ra tin tức, chính anh thừa nhận điều đó.
Điều tôi ngạc nhiên nhất là con vẹt BBC nói anh Hải bảo vệ nguồn tin!
ReplyDeleteTại sao không chịu hiểu đơn giản là vì không có nguồn tin, không giữ chứng cớ như anh Chiến thì có gì mà khai ra?
Hay nhỉ?
Khi người ta không có sự lựa chọn thì được coi là bảo vệ nguồn tin!
Tôi chỉ đồng ý với BBC 1 điểm, nếu không cẩn thận, đây chính là sự ly gián tốt nhất cho chính tất cả các nhà báo!
Bằng cớ là sự hoang mang đó thôi!
các bạn TT, các bạn có giương lên những blast về "Hải của chúng tôi" như ngày xưa nữa không?
BÁO như con CHÍ
ReplyDeletelỳ hả con?
ReplyDeleteChi Kyoko qua khich nhá
ReplyDeleteChi Kyoko qua khich nhá...
ReplyDeletelỳ hả kon?
ReplyDeleteKhông thể trách Hải được, cũng như ta không thể đòi hỏi một con người tầm thường trở thành Thánh Tử Đạo.
ReplyDelete"nếu anh Chiến cũng "cúi đầu nhận tội" thì phiên tòa vừa qua sẽ như thế nào"
ReplyDelete--->>> thì Báo cũng sẽ chẳng còn Chí nữa. :(
"nếu anh Chiến cũng "cúi đầu nhận tội" thì phiên tòa vừa qua sẽ như thế nào"
ReplyDelete--->>> thì Báo cũng sẽ chẳng còn Chí nữa. :(
Nếu bác Chiến có hứng viết NKTT, kính đề nghị bác ấy trên bìa tập thơ, nên đề lui thời điểm sáng tác khoảng 10 năm (1998 chẳng hạn).
ReplyDeleteNhư thế cơ hội để tập thơ ấy trở nên bất hủ là rất cao!
Kekeke...
Đã nói là vở kịch rồi thì chẳng thể trách anh Hải. Nếu trong kịch bản có việc "tha" anh Chiến thì hiển nhiên ảnh cũng bị treo, đàng này trong kịch bản không có. Còn việc "ngoan" hay không thì k thànhvấn đề.Hy vọng còn có cái hậu, nhất là những đoạn ghi âm của hai nhà báo này, một ngày được tung ra internet. Không biết trứơc khi đi tù, anh Chiến có "gởi gấm" cái đia nào cho Mr.Do k?
ReplyDeletetrước khiđi tù, anh Chiến có gửi cái gì lại cho anh Do không? Đĩa ghi âm chẳng hạn?
ReplyDeleteĐúng là không có anh Chiến, vở kịch "Phiên tòa XHCN" sẽ không có anh hùng, nhạt nhẽo.
ReplyDeleteMàn kịch tiếp theo sẽ là ban VHTT yêu cầu Bùi Thanh viết bài đính chính và xin lỗi độc giả trên báo TT vì sai lầm khi nhận định anh Hải vô tội.
Anh Chiến đã nói đúng, những chứng cứ, băng ghi âm, anh có, đều do các cán bộ cao cấp của cơ quan điều tra cung cấp, nếu có sai thì người cung cấp tin phải chịu trách nhiệm chính, đằng này..., rõ ràng đây là một phiên tòa đểu do Đảng đứng đằng sau. Đây là bài học thấm thía cho tất cả những ai 'chơi' với Cộng Sản.
ReplyDeleteđược dịp cười, còn muốn ì?
ReplyDeleteCái vô lý tồn tại vì nó là vô lý hợp lý
ReplyDeleteCái hợp lý không tồn tại vì nó là hợp lý vô lý
buồn :(
ReplyDeletebuồn :(
ReplyDeletebuồn :(
ReplyDeletebuồn :(
ReplyDelete