
Đô lên giá vùn vụt.
Dầu lên giá vùn vụt.
Giá cả hàng hóa cũng rứa.
Cái gì cũng lên.
À không, có thị trường chứng khoán xuống dốc. Xuống thảm hại. Xuống tới mức người ta phải "bứt dây điện" cho sập sàn để khỏi giao dịch. Vì còn giao dịch là còn xuống.
Tình hình đã đến mức KHỦNG HOẢNG chưa?
Chắc là đến rồi, chỉ có điều là chưa ai dám nói ra cái từ ghê gớm ấy mà thôi.
Ở mình nó thế, sự việc, nhất là những thứ tối màu, không bao giờ được gọi đúng tên.
"Khiếu kiện đông người" dù sao vẫn dễ nghe hơn "biểu tình", "tiêu chảy cấp" dịu dàng hơn "thổ tả".
Tôi nghi là người ta đang ngồi bóp trán suy nghĩ xem có cái từ gì đó hay ho, hoa mĩ để đặt tên cho hoàn cảnh hiện tại.
Hic!
Trong khi người ta chưa nghĩ ra, kiểu như cái ông Ngọc hoàng ngày xưa "thì là, thì là" mất thời gian ấy, thì dân chúng coi bộ đang khốn đốn cùng cực.
Tôi biết mấy người chị gái đồng hương, làm công nhân may và trọ ở ngoại ô Sài Gòn gần chỗ tôi, mấy ngày nay đã phải độn thêm người vào cái phòng trọ chật cứng để "chia sẻ" tiền nhà.
Tôi biết một bà mẹ đã cắt giảm khẩu phần sữa của con mình vì cơn sốt giá.
Tôi cũng biết một chị gái không dám tắm nhiều, vì đau lòng tiền nước.
Tình hình đã đến mức KHỦNG HOẢNG chưa?
Đến rồi chứ còn gì nữa.
Nhưng bên ngoài, cuộc sống có vẻ vẫn êm đềm.
Êm đềm vì...
Xã hội phải bình yên.
Chính trị phải ổn định.
Trước một cơn bão dữ thì bầu trời dường như rất thanh bình.
ReplyDeleteChưa thể nói đây là một cuộc khủng hoảng, nhưng có "ai đó" đang mất phương hướng trên chính con thuyền của mình thì có đấy.
Cảm giác như có cái gì đó sắp đổ xuống! Kho thóc hay lò gạch? Tất cả?
ReplyDeleteCòn trước trận động đất thì cóc nhái xô nhau nhảy ra đường, chạy trối chết. Cả hai dấu hiệu này đang có.
ReplyDeleteSự im lặng êm đềm trước cơn giông bão. Phải không bạn...?
ReplyDeleteTình hình là em nhầm vụ tượng Mc Cain, nó vẫn còn đó. Các bác thông cảm. CÒn vụ khủng hoảng thì chưa. với 65% dân số là nông dân ăn uống kham khổ quen rồi, mà lương thực của mình còn đủ chán nên cứ bình tĩnh=))
ReplyDeleteVâng, cái đáng trách của nhà nước do dân, vì dân là chưa lo được cho người lao động. Khủng hoảng 1997 chúng ta còn đóng cửa khá chặt, ảnh hưởng không nhiều. Hôm nay thì phải đón nhận thách thức và rủi ro thôi. Tôi khá bi quan về tình hình kinh tế và cũng đã có những bước chuẩn bị cá nhân. Hy vọng những điều xấu nhất sẽ không xảy ra.
ReplyDeletedùng từ "bất ổn" thì chính xác hơn là "khủng hoảng"
ReplyDeletecũng cần phải đặt tình hình vào bối cảnh "bất ổn" chung của toàn cầu để hiểu mối quan hệ xâu chuỗi giữa các sự việc thay vì chỉ nằm trong cái giếng của mình mà la lối
chẳng những có vẻ êm đềm mà khối người còn đua nhau mua xế hộp xịn gấp mấy lần năm trước dù thuế tăng rào rào í chứ. Ui chao, chao ui,chao chao ui...
ReplyDeletehờ hờ dạo này đi đâu cũng thấy than thở về lạm phát nhỉ, cái tình hình này nó lan sang tận russ rồi anh àh,
ReplyDeleteSữa tăng giá gần gấp đôi, gạo từ 18 rub lên 30 rub, các thứ đều tăng, may mà sau 3 năm đề thảo ra việc tăng học bổng, thì tụi em cũng đc tăng học bổng
ở nuớc ngòai nó là bất ổn, nhưng ở nuớc mình nó là khủng hỏang, dân họ kô đủ ăn, khó khăn thì họ la lối tru tréo thôi, chúng tôi nghèo chúng tôi dốt nên chỉ cần thấy việc truớc mắt thôi, kô dám ngó nghiêng nhiều
thực sự là rất đáng lo...
ReplyDeletecon tui thay nao va oc cua tui dang tiu dan...
ReplyDeleteĐọc lén blog anh lâu rồi, giờ mới 'còm'. Bài này nhẹ nhàng mà đau. Ai không khủng hoảng chứ Z đi chợ mỗi ngày thấy vật giá mà trong lòng mình khủng hoảng quá chừng...
ReplyDeletenhưng không dám nói...