10.4.08

Cái giá của tự do




Trong đêm tối, họ trốn chạy khỏi địa ngục để tìm một chân trời mới, họ không mơ tới thiên đường, nhưng cuối hành trình gian nan của họ, thiên đường hiện ra.

Đêm 9.4, cảnh sát ở miền nam Thái Lan đã phát hiện 54 người nhập cư Myanmar chết ngạt trong thùng xe tải. Họ là những người rời bỏ đất nước để tìm một cuộc sống tốt hơn. Vì sợ bị phát hiện, họ phải nằm chen chúc trong thùng xe vốn được dùng để chở tôm cá đông lạnh.

Và cuối cùng họ đã lên thiên đường, nếu thực sự có một nơi như thế.

Hồi cuối năm 2004, khi đến đảo Phuket ở miền nam Thái Lan sau trận sóng thần kinh hoàng, tôi có dịp gặp một số bạn trẻ Myanmar làm bồi bàn ở đó. Họ kể rằng để đến được nơi đây họ mất khoảng một tuần, khi thì trèo đèo, khi thì lội suối, có khi bơi qua vùng biển ở miền nam Myanmar, cũng là miền nam Thái Lan. Họ nói ở quê nhà quá khó khăn, không có công ăn việc làm, lại mất tự do nên vượt biên ra nước ngoài mong thay đổi cuộc sống.

Hồi giữa tháng 11.2007, tôi đã có dịp thâm nhập vào Myanmar, chủ yếu để kiểm chứng lại những điều từng nghe kể. Thời điểm tôi đến là ngay sau giai đoạn Myanmar xảy ra làn sóng biểu tình rầm rộ của các nhà sư và người dân. Khi tới đất nước này, ngồi trò chuyện với các doanh nhân cũng như những công nhân bình thường, tôi mới hiểu hết nguyên nhân vì sao người Myanmar lại bỏ quê hương ra đi.

Đất nước Myanmar thật đẹp. Nhưng cuộc sống ở đây thật khó khăn, đối với những người dân bình thường. Họ thiếu đủ thứ, nhất là tự do.

Nhà nước quản lý mọi thứ, kể cả cuộc sống riêng tư của họ.

Cuộc sống của quan chức ở xứ này, tất nhiên, lại là chuyện khác. Tôi nhớ trong lần trở về sau chuyến thăm có chút mạo hiểm tới thủ đô mới Nay Pyi Taw, tôi cùng mấy chục hành khách đã phải chờ trọn cả buổi chiều ở sân bay do máy bay bị hoãn. Lý do hoãn thật đơn giản: Có gia đình của một vị tướng làm thứ trưởng một bộ nào đó "đột nhiên" muốn về Yangon chơi cuối tuần (tại vì thủ đô mới đìu hiu chẳng có gì để chơi).

Quê hương là chùm khế ngọt. Một thi sĩ Việt Nam từng viết như thế. Tôi không biết ở Myanmar người ta có ăn khế hay không nhưng chắc chắn tình cảm quê hương của họ cũng chẳng khác gì người Việt Nam. Phải lâm vào hoàn cảnh khốn cùng họ mới bỏ quê hương ra đi trong bóng tối như thế.

Trong quá khứ, hàng trăm ngàn (cũng có thể là hàng triệu) người Myanmar đã rời bỏ quê hương theo cách ấy. Có người gặp may thì đổi đời, có người làm ăn lầm lũi, có người sống trong những trại tị nạn ở Thái Lan và cũng có người nhận lấy cái chết thương tâm như 54 người trong chiếc thùng xe ngột ngạt nói trên.

Khóc cho Myanmar.

Cũng là khóc cho một quá khứ chưa xa của chính quê hương mình...

4 comments:

  1. Độc Cô huynh4/11/08, 4:40 AM

    Để được Tự Do, họ dám đổi cả mạng sống!
    Suy cho cùng kinh tế luôn gắn liền với tự do.

    ReplyDelete
  2. Bat from hell4/12/08, 1:51 AM

    ... nhớ mới đây cũng có cái ghe chở người VN đi làm chui bị chìm ở Lào hay Thái Lan gì đó bác ơi..., đang là hiện tại, ko phải quá khứ đâu.
    http://www1.thanhnien.com.vn/Kieubao/2008/1/29/224556.tno

    ReplyDelete
  3. Tôi cho rằng ngày nay ở VN, người ta trốn ra nước ngoài chủ yếu vì lý do kinh tế. Ngày trước thì không đơn thuần như vậy...

    ReplyDelete