2.3.08

Sợ




Tượng đài Giordano Bruno được dựng ngay tại nơi ông bị hành hình thuở xưa

*

Giordano Bruno, sinh năm 1548 tại Ý, là linh mục nhưng đồng thời cũng là nhà thiên văn học, triết gia nổi tiếng. Ông là một trong những người đầu tiên chịu ảnh hưởng và ủng hộ mạnh mẽ thuyết Nhật Tâm (thuyết cho rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời) của Nicolaus Copernicus. Các tư tưởng triết học, vũ trụ của Bruno đi trước thời đại hàng trăm năm. Ông là người đầu tiên phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của các thiên cầu, đưa ra ý kiến là vũ trụ rộng vô biên, có các hành tinh chưa được khám phá, trên đó có sinh vật... Nhưng cũng vì nghiên cứu khoa học (lý thuyết của Bruno phản lại Kinh Thánh) mà ông đã bị Giáo hội La Mã buộc tội dị giáo. Ông phải chạy trốn khắp châu Âu để tránh bị hành hình. Cuối cùng, vào đầu năm 1600, ông đã bị Tòa án của Giáo hội La Mã kết án tử hình. Trước tòa, ông nói: "Thưa quý quan tòa, có lẽ khi tuyên bản án này, quý vị mang nỗi sợ hãi nặng nề hơn tôi". Ngày 17.2.1600, Bruno bước lên giàn hỏa thiêu của những người nhân danh Chúa. Ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử "tử vì khoa học".

Sau Bruno một thời gian, nhà vật lý - thiên văn học người Ý Galileo Galilei (1564 - 1642) cũng có một số phận tương tự. Galilei là người đầu tiên sử dụng kính thiên văn để quan sát bầu trời. Sau khi thảo luận và xuất bản nhiều khám phá thu được nhờ kính thiên văn, bao gồm bằng chứng Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Galilei bị Giáo hội La Mã kết tội dị giáo vì Giáo hội ủng hộ thuyết Địa tâm (Trái Đất do Thượng đế tạo ra, Trái Đất đứng yên và là trung tâm vũ trụ). Bị cấm thảo luận và in sách về lí thuyết "dị giáo", Galileo đã phản kháng và xuất bản cuốn "Đối thoại giữa hai hệ thống thế giới". Ông bị Tòa án Giáo hội kết tội dị giáo vào năm 1633 và bị quản thúc tại nhà cho đến cuối đời. Galilei còn bị Giáo hội cưỡng bức phải phủ nhận toàn bộ lý thuyết về vũ trụ của ông. Trong hoàn cảnh bi đát đó, ông đã thốt lên một câu nói bất hủ: "Eppur si muove!" (Dù thế nào thì Trái Đất vẫn quay).

Bị kết án, bị buộc phải phủ nhận chân lý, nhưng Bruno và Galilei đã trở nên bất tử. Các lý thuyết của họ đã được phổ biến rộng rãi và vẫn còn giá trị cho đến hôm nay. Còn "bản án" mà họ phải gánh chịu thì mãi mãi là một vết nhơ trong lịch sử Giáo hội La Mã.

Đây là hai trong số vô vàn những ví dụ minh chứng rằng bạo quyền không thắng được lẽ phải, không thắng được sự thật.

**

Cách đây nửa thế kỷ, ở Việt Nam (Miền Bắc), một bi kịch lớn đã xảy ra với nhiều văn nghệ sĩ. Vì những tác phẩm của mình, vì tư tưởng tự do trong sáng tác, một số phải đi tù không án, một số phải sống lặng lẽ trong bóng tối. Họ luôn đối mặt với cái gọi là "Tòa Án Dư Luận" *, bị gọi là "bọn phản động", "lũ tha hóa"... Tác phẩm của họ không được phép xuất bản trong một thời gian dài. Phải đến 30 năm sau (1988), họ mới được giải oan... một phần và một cách âm thầm. Một số ít tác phẩm của họ được phép xuất bản. Đến lúc này thì độc giả cả nước bắt đầu biết đến họ và kinh ngạc trước sức sáng tạo của họ, ngay cả trong giai đoạn mà họ phải sống trong bóng tối với cả nghĩa đen lẫn bóng.

Nằm trong dòng chảy đó, mới đây, cuốn Trần Dần - Thơ đã ra đời và ngay khi vừa xuất xưởng, nó đã được người đọc hồ hởi đón nhận. Nửa thế kỷ sau "vụ án Nhân văn - Giai phẩm" và hơn mười năm sau ngày Nhà thơ qua đời, Trần Dần lại sống cùng những người yêu thơ. Ông bùng nổ thực sự, với những vần thơ và ý tưởng của mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tác phẩm của ông lại phải trở về "cái chai" mà nó đã bị "đóng" suốt nửa thế kỷ qua.**

Nửa thế kỷ và có thể dài hơn nữa chứ không phải "30 năm" như ông từng nói! ***

Nỗi sợ hãi trước lẽ phải, trước sự thật đã khiến Tòa án Giáo hội La Mã đưa Bruno lên giàn hỏa thiêu và quản thúc Galilei đến cuối đời.

Chẳng lẽ nỗi sợ hãi đó vẫn còn tồn tại, ở nơi đây và ở thế kỷ văn minh này?!

----------------------------------------------------------------------------

* Xem "Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước tòa án dư luận" - NXB Sự Thật, Hà Nội, 1959.

** Trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI (21.2.2008) ở Hà Nội tổ chức tại Văn Miếu, tập Trần Dần – Thơ đã không được phép đưa vào bán bình thường như các cuốn sách khác, theo một lệnh miệng từ Cục xuất bản. Tiếp đó, ngày 26.2.2008, sau cuộc làm việc của đoàn thanh tra liên ngành Bộ Thông tin - Truyền thông với Công ty Nhã Nam, tập Trần Dần – Thơ đã bị ngưng phát hành vì lý do “vi phạm hành chính về xuất bản”. (Phần chú thích này tôi dẫn theo website Hội Ngộ Văn Chương do nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chủ trì).

*** "Thơ tôi có 30 năm đóng chai. Nó có thể... chờ" - Trần Dần.

5 comments:

  1. Cảm ơn bài viết rất ý nghĩa và súc tích của bác. Trong lịch sử, Sự thật vẫn là nỗi sợ hãi to lớn nhất của những chính thể độc tài

    ReplyDelete
  2. we will rock u3/3/08, 1:25 AM

    đúng như Bruno nói "quí vị mang nỗi sợ hãi nặng nề hơn tôi"->nỗi sợ hãi khi trốn tranh sự thật là nạng nề nhất.Sự thật là 0 thể thay đổi "dù thế nào thì trái đất vẫn quay" vây thì tốt nhất là hãy đối mặt vs sự thật.Chính phủ cần công khai thừa nhận công lao của những Kim Ngọc,Lê xuân thiết cùng rất nhiều những con người đã cống hiến tất cả cho đất nước mà còn bị hủy hoại thanh danh mang tiếng xấu cho cả con cháu họ sau này;cũng cần thẳng than thừa nhận nhưng sai lầm của Lê duẩn(nhiều vô kể),trường trinh và thậm chí cả Hồ Chủ Tịch(vụ cải cach ruông đất chẳng hạn).Bên cạnh đó chúng ta những người trẻ tuổi cũng phải có cái nhìn đúng đắn cương quyết loại bỏ sự lừa gạt dối trá.Xin có mấy lời chia sẻ cùng bác

    ReplyDelete
  3. Ừ, trước đọc cô giáo thảo bản phô tô phê hơn là bây giờ đọc trên mạng

    ReplyDelete
  4. Ống kính Cuộc Sống3/4/08, 3:52 AM

    Sự thật có giá trị nhân văn luôn được thừa nhận trong cả những hòan cảnh khốn cùng và bi đát nhất :)

    ReplyDelete
  5. Ơ mà đọc dấm dúi thơ (bị) cấm thấy cũng thích thú. Trước đọc thơ TD phô tô cũng chả sướng bằng giờ cầm sách in.

    ReplyDelete