
"Thơ tôi có 30 năm đóng chai. Nó có thể... chờ"
Đầu năm 2008, cuốn Trần Dần - Thơ, tập hợp một số tác phẩm của "nhà thơ Nhân Văn - Giai Phẩm" Trần Dần cùng các bài viết về ông, xuất hiện trên kệ sách sau khi đã bị biên tập, cắt xén hết khoảng 40 trang. Dân yêu thơ háo hức khi lần đầu tiên được đến với một "lát cắt" trong gia tài đồ sộ mà Trần Dần để lại. Thế nhưng trục trặc đã xảy ra. Tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI (21.2.2008) tổ chức tại Văn Miếu, Hà Nội, Trần Dần – Thơ đã không được phép đưa vào bán bình thường như các cuốn sách khác, theo một lệnh miệng từ Cục xuất bản (theo Hội Ngộ Văn Chương). Tiếp đó, ngày 26.2.2008, sau cuộc làm việc của đoàn thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông với Công ty Nhã Nam, cuốn Trần Dần – Thơ đã bị ngưng phát hành vì lý do “vi phạm hành chính về xuất bản” (cũng theo Hội Ngộ Văn Chương). Những điều trên đây đã được chính Công ty Nhã Nam, đơn vị thực hiện cuốn sách này, khẳng định trên blog riêng của họ.
Sự việc xảy ra với cuốn Trần Dần ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Dù các tờ báo quốc doanh không có một câu đả động tới chuyện này, nhưng trên các diễn đàn, blog và website hải ngoại..., người ta bàn tán rất rầm rộ.
Cái sự bàn tán đó đã dẫn tới một bước ngoặt quan trọng, đó là vào ngày 1.3.2008, website Hội Ngộ Văn Chương do nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chủ trì đã đăng bức thư ngỏ gửi giới chức Việt Nam (từ Quốc hội cho tới Hội Nhà văn), trong đó kêu gọi hủy lệnh cấm phát hành cuốn Trần Dần - Thơ. Bức thư này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của giới trí thức, văn - nghệ sĩ và những người quan tâm. Người ta chuyền tay nhau và cùng ký tên vào. Trên danh sách chữ ký có rất nhiều thành phần, có thể kể một vài cái tên nổi bật như giáo sư Nguyễn Huệ Chi, dịch giả - thi sĩ Dương Tường, nhà thơ - nhà báo Ngô Minh, tiến sĩ Đoàn Cầm Thi ở Pháp... Một số nghệ sĩ, học giả người nước ngoài cũng ký. Tổng cộng hàng trăm người đã tình nguyện ký vào bức thư.
Với bức thư ngỏ này, tầng lớp trí thức đã lên tiếng. Đó là việc họ cần phải làm. Nửa thế kỷ về trước, ở miền Bắc, Trần Dần cùng những người chủ trương Nhân Văn - Giai Phẩm đã lên tiếng để giải phóng cho nghệ thuật. Ở miền Nam, giới văn nghệ sĩ cũng nhiều lần lên tiếng với nhà cầm quyền, tỉ như vụ vận động đòi trả tự do cho nhà văn Vũ Hạnh. Có thể nói lên tiếng vì lẽ phải là sứ mệnh của tầng lớp trí thức. Trong những hoàn cảnh mà người dân thường không có điều kiện lên tiếng, do dân trí thấp, do thiếu hiểu biết luật pháp hoặc do vô số thứ khác, thì người trí thức, trong đó có giới văn nghệ sĩ, phải thực hiện sứ mệnh lên tiếng của mình.
Trên tinh thần đó, tôi ủng hộ bức thư ngỏ về tập Trần Dần - Thơ.
Sau khi thu thập được hàng trăm chữ ký, vào ngày 5.3 vừa qua tại Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà thơ Dương Tường và nhà thơ Hoàng Hưng đã dâng "sớ" lên Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam và một ủy ban của Quốc hội.
Sau đó, đến chiều 7.3, phóng viên Báo Tiền Phong điện thoại xin gặp ông Chánh thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Thanh Hải để phỏng vấn về số phận cuốn Trần Dần- Thơ thì được trả lời: “Đã ngừng phát hành rồi, chắc sẽ bị tiêu hủy”. Ông Hải nói thêm: “Không ai kết luận sách vi phạm nội dung, mà là sai phạm về trình tự thủ tục xuất bản. Phải có quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản, nếu không có quyết định của giám đốc mà vẫn in thì đã sai phạm về quy trình. Nhã Nam ký hợp đồng với phó giám đốc, mà theo Luật Xuất bản thì phó giám đốc không được ký hợp đồng in”. Tuy nhiên, Công văn số 145/QĐ- XPHC ngày 7.3 cũng do ông Nguyễn Thanh Hải ký thì lại không đề cập gì đến việc tiêu hủy hoặc đình chỉ, mà chỉ xử phạt Công ty Nhã Nam 15 triệu đồng vì “xuất bản Thơ Trần Dần không có quyết định của giám đốc nhà xuất bản”. Cụ thể: “Cty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam không kiểm tra giấy ủy quyền của Phó Giám đốc, đã ký hợp đồng với Phó Giám đốc vào ngày 10.8.2007, nên đã thực hiện hợp đồng vô hiệu”. Ngoài 15 triệu tiền mặt thì hình thức phạt bổ sung là: Tịch thu 19 cuốn “Thơ Trần Dần” (vốn bị niêm phong từ hôm 26.2).
Có thể dễ dàng nhận thấy nhiều mâu thuẫn và sự lúng túng trong cách giải quyết của nhà chức trách, cụ thể là qua phát biểu của ông Hải và công văn mà ông ấy ký. Điều này cho thấy quyết định "khai tử" cuốn Trần Dần - Thơ có thể đã được đưa ra trước đó. Chỉ khi giới trí thức lên tiếng thì nhà chức trách mới nhượng bộ. Rõ ràng trong trường hợp này họ không thể bất chấp tiếng nói phản đối. Nhưng mặt khác, nhượng bộ một cách công khai (hoặc xa hơn là thừa nhận sai lầm) thì... ngượng quá. Phải có một lối thoát khác, lối thoát đó là 15 triệu đồng và 19 cuốn sách.
Câu chuyện về cuốn Trần Dần - Thơ một lần nữa cho thấy sức mạnh của tiếng nói vì lẽ phải.
Sao tôi cảm thấy có một chút gì đó khuất tất trong việc này (ở quyết định ngưng cũng như là thông báo mang tính nhượng bộ).
ReplyDeleteTôi có cảm giác rằng tờ "sớ" với hàng trăm chữ ký của trí thức ấy không đủ gây áp lực lên nhà cầm quyền, mà còn có một lý do bên trong nào đó...
Giá mà NT có thể biết được...