
*
Hôm qua đi nhậu với mấy thằng bạn hiền, lúc mở thực đơn ra để đi chợ, tôi chợt phát hiện ra người ta đã dán những miếng giấy đè lên các con số ghi giá mồi trước đây để ghi giá mới. Tò mò, tôi bóc thử một miếng và... tá hỏa. Mức giá cũ của một con gà hấp hành là 150.000 đồng (trước Tết ta), giờ giá mới là 230.000 đồng. Trời đất trước mặt tối sầm lại, người chếnh choáng như đã làm cạn cả chục chai bia, cảm giác hưng phấn ban đầu tất nhiên là đã tàn lụi. Mới chưa đầy một tháng, giá cả đã tăng vụt lên, chẳng khác gì Thánh Gióng ngày nào.
Phải nói là đến lúc này tôi mới thấy rõ mặt mũi cái ông "tăng" gớm ghiếc như thế nào, mặc dầu trước đó đọc báo có thấy người ta kêu ca và bản thân cũng từng kêu ca vì giá xăng tăng vù một phát lên 15.000 đồng/lít.
Vậy là cơn bão tài chính, sau khi quét qua không biết bao nhiêu gia đình Việt Nam, đã tìm đến bàn nhậu của tôi.
**
Sáng nay đọc báo, thấy Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nói Chính phủ đang bàn giải pháp để đảm bảo lạm phát thấp hơn tăng trưởng (theo chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra) nhưng ông cũng nói thêm: "Chính phủ đặt ra mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng càng thấp càng tốt. Đây là bài toán cực kỳ khó khăn đối với Chính phủ". Ông Ninh đã nói toạc móng heo ra là khó đảm bảo được chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tăng trưởng. Thêm nữa, Chính phủ đang bàn có nghĩa là bàn chưa xong và cũng không biết bao giờ mới xong. Và theo cách ông nói thì bàn xong rồi cũng chưa chắc đã thực hiện thành công vì "khó". Ngài bộ trưởng còn nói rằng chính sách không sai, nhưng có yếu kém trong dự báo. "Cả chuyên gia nước ngoài cũng dự báo sai", ông biện bạch. Ờ, "nước ngoài" còn sai thì chuyện ta sai là đương nhiên. Có nghĩa là ngoài cái khâu dự báo mà cả thế giới đều sai ra thì tất cả các khâu còn lại Chính phủ không sai lầm, lãnh đạo không sai lầm. Báo chí và dân chúng đừng làm ầm lên nữa, yên lặng để cho chính phủ bàn. Còn bàn đến khi nào thì ráng chờ.
***
Chợt nhớ cách đây vài ngày, Chính phủ đã "thả lỏng" giá xăng dầu, khiến nhiều người kêu oai oải. Quyết định để cho thị trường tự điều chỉnh giá xăng dầu là điều đúng đắn trong một nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A trong bài viết ở mục Thời sự và Suy nghĩ trên Báo Tuổi Trẻ ngày 26.2 đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ. Tuy nhiên, tràng vỗ tay này là hơi vội vã, vì xét cho cùng thì dù Chính phủ luôn khẳng định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, báo chí Việt Nam cũng thường đăng tin quan chức lãnh đạo nước này, nước kia khẳng định Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì thực tiễn vẫn chưa chứng minh điều đó. Khi mà toàn bộ ngành kinh doanh xăng dầu vẫn do khoảng hơn 70 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ (nguồn đây), khi mà hàng loạt ngành trọng yếu khác cũng do công ty nhà nước (hoặc các dạng nhà nước phẩy, sân sau...) thao túng... thì khó mà nói rằng nền kinh tế đó là thị trường. Và khi tình trạng độc quyền còn tồn tại đậm nét trong nền kinh tế, thì việc để cho thị trường tự điều chỉnh giá cả là rất nguy hiểm, là đặt mạng sống của người dân lên thớt. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nhà nước để thị trường tự điều chỉnh giá điện? Tôi đoan chắc rằng một khi nhà nước "thả lỏng", các ngài độc quyền này sẽ bắt tay nhau bóc lột người tiêu dùng, hốt cú chót trước khi các cam kết WTO có hiệu lực.
Thế nên, "thả lỏng" là khái niệm không thể có trong nền kinh tế "bán chuyên" này, cũng như "nền kinh tế thị trường" là khái niệm mang tính mị dân nhiều hơn thực tiễn ở nước ta.
Chính vì thực trạng trên của nền kinh tế mà sau khi "thả lỏng" cho thị trường điều chỉnh (tăng) giá xăng được vài ngày, ông Vũ Văn Ninh trong buổi họp báo hôm 28.2 đã nói rằng nhà nước sẽ không thả nổi giá xăng. Tuyên bố này một lần nữa tô đậm những mâu thuẫn cố hữu trong "nền kinh tế thị trường" của Việt Nam.
Cai gi cung tang, nen viec ve nha dung com toi rau chao dam bac se la lau chon tot nhat cho cac quy ong!Vua no cai bung lai vua khoe nguoi...
ReplyDeleteBài viết rất hay, tớ bổ sung thêm một ý về "Kinh tế thị trường"
ReplyDeleteCho tới thời điểm này "công đồng kinh tế thế giới" vẫn chưa công nhận "nền kinh tế VN" là một nền "kinh tế thị trường" một cách đúng nghĩa. Và bản thân chính quyền VN cũng gián tiếp công nhận điều này bằng cái khái niệm "Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Làm gì có cái thứ "kinh tế thị trường" nào mà đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Tớ dám đem cái đầu của thằng bạn thân nhất ra cá rằng trong tất tần tật các học thuyết kinh tế, các tự điển kinh tế không có cái nào nhắc đến cái khái niệm "quái gở" này.
"Bài toán lạm phát" đúng là một bài toán khó, nhưng không có nghĩa là bài toán vô nghiệm, hết cách giải. Cái cách giải đấy nằm ở "đề bài" đấy, bởi vì đề bài là sai lầm nên mới không tìm được cách giải, nếu ta sửa một chút ở cái đề bài thôi thì sẽ có hướng ngay. Việc đầu tiên là bỏ đi các chữ "định hướng xã hội chủ nghĩa"
Giá tăng như điên...từ mấy tháng nay..vậy mà cái ông CP nhà mình cứ nay họp thanh minh thanh nga...Nhìn anh nhà giàu Mỹ kìa...chứng khoán giảm chưa đến 10% là nhảy vô ..làm này làm kia. còn ck nước mình, mới tăng tăng..thấy thiên hạ mua xe mua nhà thì các bố sốt ruột nhảy vô đòi đánh thuế 3 lần...chết cha cái thằng ck.
ReplyDeleteHiện nay giá xăng dầu được quyết theo kiểu biên độ cộng trừ 10 (so với giá định hướng tháng của chính phủ), đồng thời việc xem xét điều chỉnh là mỗi tháng. Trước khi xuất hiện cái gọi là thả nổi giá xăng dầu, chính phủ đã cân nhắc 2 khả năng. Khả năng thứ nhất vừa nói ở trên. Khả năng thứ 2 là để doanh nghiệp hoàn toàn tự quyết.
ReplyDeleteCuối cùng người ta chọn phương án 1. Có thể ví von như ông bố giam lỏng thằng con từ bé. Ông bảo khi con trai đủ 18 tuổi sẽ thả cho đi chơi tự do. Nhưng ông còn lo lắng quá nên khi sinh nhật 18 tuổi, thằng bé được phép đi ông ta còn len lén buộc vào chân nó sơi dây thừng. Con đi chơi xa khỏi nhà quá 100 mét ông kéo dậy giật về.
Vì vậy xảy ra tình trạng nực cười là "thả lỏng giá xăng dầu" nhưng hơn 70 doanh nghiệp đồng loạt tăng giá giống nhau không xê xích nhau dù chỉ 100 đồng.
Người ta không thể hình dung nổi liệu 10 doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu trêntoàn quốc có nhập khẩu cùng một giá không. Xét thực tế điều này là vô lý, vì 10 doanh nghiệp này sẽ nhập khẩu từ nhiều nguồn khác nhau. Người ta không biết chi phí quản lý, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản xăng dầu là bao nhiêu. Chắc chắn 70 doanh nghiệp kia sẽ có 70 tổng chi phí khác nhau. Vậy tại sao giá bán của 70 ông lại bằng riếng nhau ?
Trong khi đó, không hiểu vì sao nhà nước liên tục kêu ca giùm cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rằng việc kinh doanh đi từ lỗ đến lỗ. Giữa tình hình "dầu sối xăng bỏng", các công ty xăng dầu thản nhiên đổ vốn vào mở rộng kinh doanh từ các lĩnh vực đang tăng trưởng nóng như bất động sản, chứng khoán đến xây dựng, xuất nhập khẩu, thậm chí du lịch, vận chuyển.
Vì vậy anh e ngại việc "thả lỏng" để họ hốt hụi chót chưa hẳn là chính xác trong trường hợp của giá xăng (và 1 phần giá dầu). Chính việc thả lỏng hoàn toàn mới khiến cho giá xăng dầu đi theo đường ray đúng của thị trường. Dĩ nhiên song song đó cần phải đảm bảo minh bạch hóa các khoản chi phí, toàn tâm toàn ý giao khoán cho doanh nghiệp, quản lý chặt liên kết ngầm - độc quyền câu kết giữa các nhà phân phối. Quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo kinh tế cần phải đặt niềm tin rằng bàn tay vô hình của nền kinh tế sẽ hình thành nên bệ phóng vững chãi cho giá xăng dầu chứ không phải bàn chân đất sét trượt ngã lung tung.
Chúng nó:
ReplyDelete"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ giữa ầm tai vạ
Dối trời, lừa dân
Đủ muôn nghìn kế!!!"
Giá ơi thương lấy lương cùng ! Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
ReplyDeleteThương nhau lương giá đi liền Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
Gió đưa cái giá về trời, Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này: Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương Ðồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông cho vật giá…rẻ rề, Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời Giá lương như thế, dân thời sống sao?
Ông trời ổng biểu kệ tao, mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì