17.1.08

Từ chuyện bà Hoa...




Sáng nay khi bồng cháu tới trao cho cô giáo ở trường mầm non, tôi cứ ngỡ như mình đang trao cháu cho thú dữ. Cô giáo có khuôn mặt khả ái và giọng nói dễ thương hôm trước, giờ bỗng hóa thành một mụ phù thủy độc ác, nhe nanh giơ vuốt chực ngoạm lấy đứa bé trong tay tôi.

Nhưng tôi vẫn trao cháu cho cô, bởi không còn cách nào khác. Tôi phải gửi cháu để đi làm. Tôi không có điều kiện để gửi cháu ở một trường tiêu chuẩn quốc tế. Tôi chỉ có thể gửi cháu ở đây, một trường mầm non tư thục trong hàng vạn trường giữa Sài Gòn này. Tôi gửi cháu cho cô và mang theo nỗi hoang mang cực độ tới cơ quan.

Ấy là tôi đang bị ám ảnh sau khi xem đoạn phim về người phụ nữ có tên Quảng Thị Kim Hoa ở Biên Hòa vào tối hôm trước. Đoạn phim cứ ám ảnh tôi mãi, không chỉ đơn thuần bởi hành động tàn nhẫn của bà Hoa đối với những đứa trẻ mà nó còn là một bằng chứng nữa về bạo hành học đường, bạo hành gia đình, bạo hành xã hội sau hàng loạt vụ bị phanh phui trong năm qua.

Đạo đức học đường đã xuống cấp nghiêm trọng, bạo hành gia đình, học đường và ngoài xã hội đã lên đến mức báo động đỏ, chứ không mới chỉ là nguy cơ như bà cựu quan chức trung ương này cảnh báo (dẫn chứng ở đây).

Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Bắt bà Quảng Thị Kim Hoa và giam tù vài chục năm ư? Điều đó quá đơn giản. Bà Kim Hoa đã phạm tội ác và phải trả giá là điều đương nhiên. Nhưng trên đất nước Việt Nam này có bao nhiêu bà như thế, nhà nước có bắt hết sạch được không?

Và cả những "cô giáo như mẹ hiền" thực sự, giờ họ đang bị các bậc phụ huynh như tôi nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ, trong mắt nhiều người họ là những bà Kim Hoa độc ác. Vậy thì ai chịu trách nhiệm khi danh dự của họ bị coi rẻ?

Và cả tôi nữa, ai chịu trách nhiệm cho nỗi sợ hãi triền miên của tôi?

Không phải là những nhà quản lý giáo dục, những nhà quản lý xã hội ư?

Tôi đóng thuế và bầu họ ra để tôi được sống yên ổn mà!

Đến đây tôi chợt nhớ tới một chuyện bên Mỹ. Đó là việc chính phủ nước này vừa tài trợ cho chương trình nghiên cứu về mức độ căng thẳng của các ngành nghề trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy nghề chăm sóc sức khỏe tư (trong đó bao gồm nghề bảo mẫu, phục vụ người già, tàn tật...) là nghề căng thẳng nhất (dẫn chứng đây). Từ kết quả nghiên cứu này, nghề chăm sóc sức khỏe tư sẽ được coi là một nghề đặc biệt. Và vì nó đặc biệt nên những người hành nghề này đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện đặc biệt.

Xác định được tính chất của một nghề là yếu tố tối quan trọng để quản lý hoạt động của những người hành nghề đó, cũng là để bảo vệ những người hành nghề đó và bảo vệ những người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ. Điều này quan trọng hơn nhiều so với các lệnh cấm chủ quan và được áp đặt từ trên xuống.

Ở ta, bởi không xác định được tầm quan trọng của nghề bảo mẫu, chăm sóc trẻ nên mới xảy ra chuyện một người chưa hề được đào tạo, không có đảm bảo gì về đạo đức lại có thể gõ đầu thế hệ tương lai của đất nước. Chuyện cô giáo Lê Thị Lê Vy dán băng keo vào miệng em bé, chuyện bà bảo mẫu hộ pháp bạt tai những đứa trẻ mới chập chững, vì thế, không là cá biệt.

Bà Quảng Thì Kim Hoa, cô giáo Lê Thị Lê Vy có thể phải đi tù sau những hành động tàn nhẫn (vì thiếu đạo đức và thiếu hiểu biết) này.

Nhưng trách nhiệm của những người quản lý giáo dục, quản lý xã hội ở đâu?

8 comments:

  1. Kafe biển1/16/08, 3:29 AM

    Tớ cũng sợ,đủ thứ hết...

    ReplyDelete
  2. Tôi cũng có con nhỏ. Nhưng không sợ lắm. Vì tôi biết sự căng thẳng của nghề bảo mẫu. Cha mẹ nào cũng không yên tâm khi gửi con cho người khác. Hơi quá ngây thơ khi tin rằng họ chăm sóc con tốt hơn mình. Tình trạng đánh phạt trẻ em này đã xảy ra bao nhiêu năm nay rồi. Ít ra là hơn 30 năm nay rồi.
    Nhưng tôi biết rằng chỉ vì nó được đưa lên mặt báo mà nó gây bức xúc công luận. Còn bình thường thì dù không lên báo, sự thật vẫn là thế.
    Vậy khi nó được đưa lên báo, thì nhằm mục đích gì? Chỉ có một mục đích: dẫn hướng công luận. Để mọi người tập trung chú ý vào nó. Và quên đi cái khác.
    Cái khác đó là gì? Là những báo cáo cuối năm và những kế hoạch đầu năm. Là những cái chưa làm được mà không bị làm tới. Là những quyết định nửa mùa chưa áp dụng đã chết non. Là....
    Làm cha mẹ, tính toán khôn ngoan hết sức để chọn cô bảo mẫu tốt nhất cho con mình. Còn lại, vẫn phải phó thác. Để còn nhìn thấy những gì người ta không muốn mình thấy. Bác có làm được không?

    ReplyDelete
  3. ♥♥Huỳnh Lê Ry Na♥♥1/16/08, 6:36 PM

    Em chua co con nhung thay sao buc xuc qua? Kieu nay sau nay lap gia dinh chac tu giu con chu ko dam dem nho ai giu ho!

    ReplyDelete
  4. Anh có thấy trong khoảng 2 năm lại đây vấn đề tư cách nhà giáo rộ lên không? Không còn là hiện tượng đơn lẻ nữa. Phải chăng đây là sản phẩm của một nền giáo dục nhằm vào mục đích đào tạo ra công cụ chứ không phải đào tạo nên con người. Nói rộng ra, cả xã hội ta sống với nhau bằng sự dối trá, hô hào khẩu hiệu. Ai cũng biết những câu khẩu hiệu kia không bao giờ thành hiện thực nhưng chúng ta mặc nhiên chấp nhận, coi đó là một phần của xã hội này. Một xã hội xây dựng trên sự giả dối, trên những lý thuyết ngoại lai không tưởng thì sẽ cho ra những con người kiểu như vậy. Entry "Tôi ghê tởm" của em cũng muốn nói lên điều đó, nhưng chưa rõ ý. Sẽ viết rõ hơn về điều này sau khi đọc xong "Tô tem Sói".

    ReplyDelete
  5. Chiệu Mắm Tôm : Ê mậy, hôm xem ti di thấy con mẹ kia ác quá, nó uýnh mấy đứa nhỏ mầm non bầm dập cả ba năm nay bây giờ mới phát hiện ra. Lính lác của mày làm ăn sống nhăn như vậy mà mày còn ngồi đây rung đùi à?
    Ngân Ghi Nợ : nó có phải lính tau dek gì đâu, nó mở nhà trẻ chui có xin phép tau đâu. Ngoài phạm vi của tau, việc quái gì phải quan tâm. Còn mày, ba cái dzụ chảy chiết gì đó, thầy trò chúng mày lòi cái dốt rành rành ra đó mà còn ráng gân cổ lên cải?
    Chiệu Mắm Tôm : dốt cái con c**, có bọn nhà báo dốt thì có, thổ tả dek phải ỉa chảy à? Người có văn hóa thì nói tránh từ ỉa ra từ tiêu cho nó văn minh. Mà bọn dân đen này nó ngu lắm, mình nói cái gì nó nghe cái đó à, chúng nó ngu truyền kiếp mà, vậy mới bị nhồi sọ từ thế hệ này qua thế hệ khác mà có đứa nào dám nói tiếng nào đâu

    ReplyDelete
  6. em có con nhỏ,đọc cái này thấy lo lắng quá.

    ReplyDelete
  7. Hiện vẫn chưa thấy thủ phạm đầu sỏ viết thư từ gì...

    ReplyDelete
  8. Ối pác ơi,lo cho thằng ku nhà thôi. Còn tui chỉ mới đi bầu duy nhất 1 lần trong đời nên tui chẳng nói jì với những người mà tui không bỏ phiếu được.

    ReplyDelete