11.12.07

Bức thư của Bùi Minh Quốc

Từ Đà Lạt, nhà thơ đầy nhiệt huyết Bùi Minh Quốc đã gửi bức tâm thư này. Ông nhờ các tờ báo đăng nhưng tôi cho rằng điều đó là không thể. Tôi nghĩ đưa lên blog cũng có một sức lan tỏa nhất định, thậm chí có khi còn lan tỏa rộng hơn.
Tôi cho rằng chúng ta nên quan tâm tới thông tin mà nhà thơ đã cung cấp, hãy giúp đưa cuốn sách Hoàng Sa, Trường Sa với công pháp quốc tế của nhà nghiên cứu Nguyễn Q Thắng đến với công chúng. Về cuốn sách của Nguyễn Q Thắng, ông đã sưu tầm và phân tích nhiều tài liệu Việt Nam, Trung Quốc và quốc tế trong đó chứa các bằng chứng về việc Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cuốn sách này đã được nhiều nhân vật có uy tín đánh giá cao, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó mà nó không được xuất bản. Trong khi đó, Trung Quốc trong vài chục năm qua (đặc biệt là gần đây) đã xuất bản vô số cuốn sách trong đó trắng trợn tuyên bố Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) là thuộc chủ quyền của họ. Thậm chí, trong hội sách ở TP. Hồ Chí Minh cách đây chưa lâu, một nhà xuất bản còn giới thiệu cuốn tự điển của Trung Quốc trong đó có mục giải thích rằng Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) là thuộc chủ quyền của họ.
Tôi cũng mong các bạn gửi bức thư này cho càng nhiều người càng tốt.
Mr. Do

...........
Bùi Minh Quốc
Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cùng toàn thể các đồng nghiệp trong Hội
(Kính nhờ báo Văn nghệ, báo Nhân dân và các báo đài trong ngoài nước công bố giùm)
Đà Lạt ngày 10 tháng 12 năm 2007

Ngay sau khi Quốc vụ Viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, một số trí thức Việt Nam mà sớm nhất là tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà báo Bùi Thanh, các nhà văn Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Viện, Lynh Bacardi, Thận Nhiên, Trần Tiến Dũng, nhạc sĩ Tuấn Khanh, họa sĩ Trịnh Cung đã bày tỏ thái độ, coi đây là hành động ngang ngược, bất chấp lẽ phải, chà đạp lên sự thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo ấy.

Sáng ngày 9 tháng 12.2007, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhân dân ta, gồm cả giới trẻ và các bậc cao tuổi, đã tập hợp hàng trăm người biểu tình một cách ôn hoà, trật tự trước Đại Sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc để cùng đồng thanh khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Tôi trân trọng thông tin đến Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cùng toàn thể hội viên trong Hội ta về tấm gương thể hiện lòng yêu nước của các trí thức văn nghệ sĩ và nhân dân ta như vừa nêu trên để bày tỏ sự đồng tình và hoan nghênh của cá nhân tôi, đồng thời tôi mong muốn:
  • Ban Chấp Hành Hội Nhà văn Việt Nam sớm có tuyên bố chính thức về vụ việc này;
  • Tất cả các nhà văn hội viên sớm có tiếng nói độc lập của mình (cá nhân hoặc tập thể), không cần chờ văn bản của Ban Chấp hành Hội.
  • Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cần liên hệ ngay với nhà nghiên cứu Nguyễn Q Thắng để xuất bản ngay cuốn Hoàng Sa, Trường Sa với công pháp quốc tế được ông dày công soạn thảo mà giá trị đã được nguyên Trưởng ban Biên giới Lê Minh Nghĩa khẳng định và giới thiệu từ lâu nhưng không được cấp giấy phép để xuất bản. (Địa chỉ nhà nghiên cứu Nguyễn Q Thắng: 61/420A Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Chủ nghĩa bành trướng trong giới cầm quyền Trung Quốc không bao giờ tự lùi bước, tự mất đi, nó là mối họa trường kỳ đối với dân tộc Việt Nam ta cùng các dân tộc Đông Nam Á, và ngay cả với chính nhân dân Trung Quốc. Mấy chục năm qua, trong sinh hoạt văn hoá của nhân dân ta thiếu vắng hẳn các công trình nghiên cứu và tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài này, thậm chí các cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia, bọn bành trướng Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, ở Biển Đông, với xương máu của hàng vạn bộ đội và nhân dân ta, cũng vô cớ (một cách cố ý) bị biến thành đề tài cấm kỵ, khiến sự thật lịch sử dần bị vùi lấp. Tại sao lại có một chủ trương thiếu văn hoá, đi ngược lại lợi ích dân tộc như vậy? Vấn đề hết sức nghiêm trọng này cần sớm được làm rõ, mà Hội Nhà văn Việt Nam là nơi cần phải có tiếng nói sớm nhất.

Nhân dịp này, xin gửi đến Ban Chấp hành cùng toàn thể đồng nghiệp bài thơ tôi viết trong chuyến đi thăm các tỉnh biên giới phía bắc tháng 11 năm 2001:

Tiếng máu biên cương

Tổ quốc còn đau món nợ Tân Trào
Con nghe buốt dọc biên cương tiếng máu
Tiếng người xưa truyền muôn đời con cháu
Một tấc giang sơn không được để hao mòn.

Tân Trào 10.11.2001
Bản Giốc 24.11.2001

Kính thư

Bùi Minh Quốc
03 Nguyễn Thượng Hiền Đà Lạt
ĐT: 063-815459 * 0918007842

11 comments:

  1. em cóp về blog em để loan truyền nữa hen "tiểu thuyết gia"
    ;-P

    ReplyDelete
  2. Cho tớ xin copy !
    Cậu em thaothucsg này nói năng có vẻ lộng gió quá nhỉ. Suy nghĩ lại đi em giai !
    Biết hót là cả một khả năng lớn đấy. Nghe khẩu khí của Buì Minh Quốc bao năm nay cho thấy tầm vóc của ông ấy thế nào.

    ReplyDelete
  3. Đừng cảm ơn về lòng yêu nước của một công dân. Đó là bổn phận của nhà thơ Bùi Minh Quốc, đó cũng là bổn phận của chúng ta. (Tôi cho rằng còn hơn cả bổn phận.)

    ReplyDelete
  4. Xin phép được mang về blog của tôi. Cảm ơn bac Mr.Do đã đăng bài. Cảm ơn sự dũng cảm của nhà thơ Bùi Minh Quốc.

    ReplyDelete
  5. Vấn đề là tinh thần Hoàng Sa, Trường Sa. Hãy nhìn vào cái tâm của người yêu nước.

    ReplyDelete
  6. Vâng, đó là một việc làm mà theo tôi là rất có ý nghĩa.

    ReplyDelete
  7. Giời ạ, tưởng ai chứ ông Nguyễn Q.Thắng là chuyên gia copy and paste. Anh thề với em là em hỏi tất cả giới VNS ở Miền Nam mà xem, chả ai coi cái thằng cha đấy ra gì đâu, vì thực sự là hắn k có trình độ....chỉ đi "hót" thôi.

    ReplyDelete
  8. Phiêu bạt12/13/07, 12:25 AM

    cần phải nghĩ ra cách gì đấy. Cần cùng nhau hiến kế để làm sao một nước tiểu nhược như mình có thể chống lại bọn bành trướng Trung Quốc này
    Bên cạnh hô hào anh em, khơi dậy tinh thần yêu nước, liệu còn có cách nào khác ? Có thể nào hai mươi triệu người Việt biết internet truy cập vào web cái gì đấy Trường Sa Hoàng sa mà chúng dựmg lên để làm sập chúng? Đẩy mạnh phản đối ngoài sứ quán Trung Quốc? hay đại loại cái gì khác siêu việt hơn có thể có tiếng nói mạnh mẽ trên vũ đài chính trị thế giới?
    chắc là cần nhiều đầu óc ngồi nghĩ lại phương cách. Ai cũng hô hào mà quên tìm người nghĩ bằng cái đầu thì chưa hiệu quả lắm

    ReplyDelete
  9. Thế bạn cho rằng chúng tôi nghĩ bằng mắt cá, bằng chân hay bằng cái gì?

    ReplyDelete
  10. Xin phép đc ủng hộ.

    ReplyDelete
  11. HOA HỒNG ĐEN12/18/07, 12:42 AM

    em cung xin cop ve blog minh nha.

    ReplyDelete