12.12.07

Biểu tình vô ích?

Việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa, biến toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam, thành quận huyện của họ là hành động thể hiện dã tâm bành trướng của giới cầm quyền Bắc Kinh. Để phản đối hành động trắng trợn này, nhiều người yêu nước vừa qua đã tham gia biểu tình hòa bình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cờ đỏ sao vàng trên tay, hát vang những bài ca yêu nước và cùng giương cao khẩu hiệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, người biểu tình đã thay mặt hơn 80 triệu dân đất Việt lên tiếng bảo vệ giang sơn thiêng liêng.

Từ bên kia đại dương, đồng bào Việt cũng tổ chức biểu tình tại San Francisco, Washington, D.C... để lên án hành động bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp sự thật lịch sử, bất chấp chủ quyền nước khác của giới lãnh đạo Trung Quốc. Khác với ở Việt Nam, trên tay người biểu tình ở Mỹ là cờ ba sọc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sự khác biệt này cho thấy vẫn còn khoảng cách lớn giữa những người con cùng chung mẹ Việt. Nhưng đừng nhìn vào lá cờ đỏ sao vàng hay lá cờ ba sọc để phán xét, hãy nhìn vào trái tim họ, vào dòng máu đỏ đang luân chuyển không ngừng trong cơ thể họ, những người biểu tình. Họ là những người con đất Việt, máu đỏ da vàng. Họ có chung một tổ quốc để cùng bảo vệ, một cội nguồn để khắc ghi. Mỗi khi kẻ thù định xâm hại tổ quốc, tất cả họ đứng trên cùng một chiến tuyến.

Nhưng sau khi các sự kiện này kết thúc, có một câu hỏi được nhiều người đặt ra: Liệu chúng ta có thể đòi lại chủ quyền bằng những cuộc biểu tình không?

Cách đây hơn 18 năm, vào tháng 6.1989, cuộc biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh đã kết thúc bằng một màn tắm máu, khi xe tăng quân đội Trung Quốc tiến vào nghiền nát đám người biểu tình.

Đối với người dân nước họ (biểu tình kéo dài gần 2 tháng và có lúc lên tới 100.000 người tham gia), giới lãnh đạo Trung Quốc còn thẳng tay đàn áp. Vậy thì nhà cầm quyền Bắc Kinh cần gì phải bận tâm tới những cuộc biểu tình nhỏ vừa qua của người Việt.

Và với tư tưởng bành trướng bá quyền, tư tưởng Sô-vanh nước lớn nặng nề, giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng đâu cần quan tâm đến dư luận quốc tế (giả sử như những cuộc biểu tình của chúng ta tạo được dư luận rộng rãi).

Vậy các cuộc biểu tình vừa qua là vô ích? Vô nghĩa?

Câu trả lời là không.

Chúng ta biểu tình trước hết là để gửi thông điệp tới nhà cầm quyền Trung Quốc, rằng họ đã có một hành động bất chấp đạo lý, bất chấp lẽ phải. Chúng ta biểu tình để gửi đến nhân dân Trung Quốc, những người yêu chuộng hòa bình và hữu nghị, rằng giới lãnh đạo của họ đang theo đuổi chính sách bành trướng rất nguy hiểm, không chỉ đối với nước khác mà còn nguy hiểm đối với chính nhân dân họ. Và chúng ta biểu tình để thế giới biết đến sự căm phẫn của chúng ta, để thế giới chú ý hơn đến vấn đề Trung Quốc đang cưỡng chiếm Hoàng Trường. Từ đó sẽ khơi dậy được những sẻ chia, đồng cảm và ủng hộ. Giới học giả có lương tâm trên thế giới chắc chắn sẽ có thêm động lực để tìm hiểu về vấn đề Hoàng Trường. Tức là chúng ta biểu tình để vận động sự ủng hộ của thế giới. Và quan trọng nhất, chúng ta biểu tình để hâm nóng tinh thần ái quốc, nâng cao tình đoàn kết của mỗi công dân Việt Nam và tất cả những người con cùng chung mẹ Việt đang sống trên khắp hành tinh, kể cả trong lòng đất nước Trung Hoa rộng lớn. Chúng ta biểu tình để nhắc nhở chính mình rằng, chúng ta có những vùng đất, vùng biển đang nằm trong tay ngoại bang và những vùng đất, vùng biển có thể rơi vào tay họ bất cứ lúc nào. Hằng ngày, có nhiều lý do khiến mỗi một chúng ta quên đi những chuyện quốc gia đại sự, quên đi sự thực hiển nhiên là chúng ta có hai quần đảo đang bị cưỡng chiếm. Vì vậy, những cuộc biểu tình như thế sẽ khơi dậy trong ta những suy nghĩ, thôi thúc mỗi người Việt phải hành động vì dân tộc, vì chủ quyền đất nước. Từ đó, chúng ta có thể tập hợp lại để hành động, theo đuổi mục tiêu lâu dài của cuộc đấu tranh đòi chủ quyền, chứ không đơn thuần là bùng lên vào một thời điểm nào đó rồi lại nhanh chóng lụi tàn như cách mà những ca khúc thị trường đã tạo nên cơn sốt rồi đi vào lãng quên.

Và một điều nữa, rất quan trọng, chúng ta biểu tình hòa bình để khẳng định rằng chúng ta biết tập hợp lực lượng đứng lên mỗi khi cần đòi công lý cho nhân dân và cho tổ quốc thiêng liêng này.

(Về vấn đề này, tôi đã có ý kiến ngắn trên diễn đàn Hoangsa.org)

1 comment:

  1. Không vô ích! Thanh niên VN đã lên tíêng phản đối và gây sức ép trước TQ. Tội ko tin TQ có thể thắng đc dư luận !!!

    ReplyDelete